Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50:

Lễ tổng kết kết thúc, mọi người hẹn nhau ra ngoài chụp ảnh kỉ niệm. Khỏi phải nói bây giờ sân trường như ngập úng trong biển người, nhìn chung cũng chỉ là những sinh viên năm cuối và gia đình bọn họ. Sau khi chụp hình chung với nhau với đủ kiểu ảnh, Yugyeom là người đầu tiên xin phép ra về trước. Biết hôm nay là ngày lễ tổng kết của con trai mình, mẹ Kim đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn ở nhà- theo Yugyeom là vậy - nên nhóc sẽ phải về nhà ngay.

-Về đến nhà thì liên lạc cho anh nhé!- YoonGi giữ tay nhóc lại, miệng kéo thành nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất.

-Dạ?- Yugyeom to mắt ngạc nhiên. Liên lạc? Bằng cách nào? Nhóc làm gì có điện thoại mà liên lạc cho hắn. 

-Tặng cho em. Sim và số di động anh đã cài sẵn cho em rồi, trong danh bạ cũng đã lưu số của anh. Mai mốt có cần gì thì gọi cho anh!- YoonGi lấy trong túi ra một hộp điện thoại mới, nhìn bên ngoài thì biết đó là một hãng Iphone đời mới. Yugyeom không thể tưởng tượng được mình lại có được món quà có giá trị lớn như vậy trong ngày tốt nghiệp, có mơ cũng chưa bao giờ.

-Cảm ơn anh. Em thích lắm!- Yugyeom đưa tay nhận lấy món quà, không kìm nổi sự vui sướng.

Trò chuyện thêm vài câu, YoonGi tiễn Yugyeom ra ngoài cổng trường.

Nhìn bọn họ ngọt ngào như vậy, Taehyung cảm thấy ghen tị, tay khẽ huých vào sườn của HoSeok, tay còn lại xòe ra trước mặt.

-Quà em đâu? Đừng bảo với em là anh chỉ có chuẩn bị mỗi bó hoa hướng dương này thôi nha.

-Hở? Còn có vụ đòi quà nữa hả?- HoSeok ngạc nhiên nhìn Taehyung với ánh mắt to tròn.

Nhìn biểu tình của HoSeok, Taehyung cũng đoán được là y chẳng chuẩn bị gì cho mình ngoài bó hoa tươi này. Chưa kịp thất vọng thì cổ của Taehyung cảm nhận được một luồng mát lạnh. Taehyung giật mình, tay nâng cái thứ lành lạnh đó lên, là một mặt dây truyền có chữ "H&T". Không cần hỏi cũng biết ý nghĩa của nó, Taehyung quay người đối diện với HoSeok, đáy mắt không che dấu nổi vẻ bất ngờ.

-Làm sao anh quên quà cho em được! Chúc mừng em nhé!- HoSeok nở nụ cười tỏa nắng nìn thẳng vào Taehyung. Taehyung có chút xấu hổ, nhỏ giọng cảm ơn y rồi chạy ra chỗ khác. HoSeok nhìn em người yêu bỏ chạy mà giật mình chạy theo, không quên để lại lời hẹn cơm trưa với Jimin và Jungkook.

Nhìn họ chạy xa, Jungkook lúc này mới quay sang nhìn Jimin, ánh mắt hiện lên vẻ sâu lắng.

-Hai người kia có quà rồi. Em cũng có phải không?

Jimin giật mình khi nghe Jungkook nói, anh quay đầu chạm mắt với Jungkook. Quà? Ah! Anh nhớ rồi. Bàn tay nhỏ bắt đầu lục sục trong túi quần. Vì tay anh rất nhỏ, cộng thêm túi quần có chút dài nên việc lấy quà có chút khó khăn với anh. Chật vật một hồi, anh mới lấy được món quà. Anh đưa nó cho cậu, là một chiếc hộp nhung đỏ cỡ lớn. Jungkook nghĩ thầm, cái hộp to như vậy, chắc bên trong không phải là nhẫn đâu ha. Tò mò mở ra, bên trong là một cái đồng hồ màu bạc sang trọng.

-Hôm bữa anh thấy mặt đồng hồ của em bị vỡ. Không biết em thích hiệu nào nên anh mua loại này, không cầu kì cũng không quá đơn giản, rất phù hợp với em.- Jimin cầm lấy cái đồng hồ, đeo vào tay cho cậu, miệng không ngừng giải thích.

-Đúng là rất hợp.- Đợi anh đeo xong, cậu mới nhấc tay xem xét, đúng là rất hợp a.

Nói rồi cả hai thân mật đến cái ghế đá gần đó ngồi, sẵn dịp xem xét lại số ảnh lúc nãy chụp cùng mọi người. Nhìn chúng một lượt, Jimin không ngừng thở dài.

-Chụp ảnh kỉ niệm mà cũng không nghiêm túc cho bằng được. Em xem này, tấm nào cũng chạy loạn, may lắm chỉ có tấm cuối  là được.- Jimin vừa nói, còn đưa máy ảnh ra trước mặt cậu xem cùng. Jungkook cũng ngó mắt nhìn sơ một lượt. Đúng là chẳng có tấm nào ra hồn cả, toàn là HoSeok và Taehyung phá ảnh, YoonGi thì mặt lạnh như băng sơn, may ra chỉ có tấm cuối là cả bọn nghiêm túc.

Ngồi được một lúc, điện thoại cậu reo lên, thu hút sự chú ý của hai người.

-Alo hyung?

-Hai đứa đang ở đâu đấy? Tụi này đang ở quán "HER" đợi hai đứa này. Mau lên một tí, mọi người đói lắm rồi.- Bên kia truyền đến giọng NamJoon không mấy thân thiện.

-Vâng, tụi em biết rồi. Tụi em ra ngay đây.- Jungkook nhíu mày nhìn cái điện thoại, cũng là ý nhăn mày với NamJoon.

-Ai gọi đấy?- Jimin ngồi kế bên tò mò hỏi.

-Anh NamJoon. Anh ấy nói đang đợi chúng ta ngoài quán, bảo chúng ta mau ra đó.- Jungkook thuật lại lời NamJoon cho anh nghe.

-Vậy mau ra thôi. Nếu không lại để mọi người chờ lâu.- Jimin khân trương, kéo cổ tay cậu đứng dậy.

Vừa vặn lúc đó, có một nhóm nữ sinh gồm bốn người tiến đến chỗ anh và cậu. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì một trong số bốn người họ lên tiếng.

-Hai anh có phải là Jimin và Jungkook không ạ?

-Đúng rồi! Tìm hai chúng tôi có việc gì?- Jungkook bước lên một bước, thẳng thắn  trả lời.

-Chúng em có thể chụp hình với hai anh không ạ? Tụi em rất ngưỡng mộ hai anh đó.- Nữ sinh đó nói tiếp.

Jimin không nói lời nào, chăm chăm nhìn vào bốn nữ sinh đấy. Đây không phải là bốn người lúc nãy bàn tán sôi nổi về anh và cậu sao, bó hoa trên tay dự định tặng cậu cũng còn đó. Jungkook khẽ liếc anh, thấy anh cứ chăm chăm nhìn những người trước mặt, từ nét mặt suy nghẫm của anh lọt vào mắt cậu lập tức trở thành nét mặt ngượng ngịu, cậu ghé sát tai anh nói nhỏ.

-Anh không thích, có thể từ chối.

Jimin giật mình nhìn cậu, dòng suy nghẫm cũng cắt đứt, anh vội nói.

-Không cần, dù sao bọn họ cũng có lòng, từ chối không hay.-rồi quay sang nói bốn người kia.-Được thôi, các bạn có thể mà.

Cả sáu người vừa lọt vào khung hình, tiếng chụp ảnh nháy liên hồi, như được nước lấn tới, họ nói thêm.

-Em có thể...xin chữ kí của hai anh không?

Jimin lẫn Jungkook bất ngờ, hết nhìn nhau rồi nhìn bọn họ. Anh và cậu cũng đâu phải người nổi tiếng gì cho cam, sao lại phải xin chữ kí, nó thì có gì quan trọng. Jimin nhìn họ nhanh chóng từi chối.

-Có vẻ như không cần thiết, chữ kí của chúng tôi cũng không có gì quan trọng. Tôi nghĩ chuyện này có chút kì quái.

Bốn nữ sinh xụ mặt, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, đưa những bó hoa trên tay, vùi vào hai cánh tay anh và cậu, vui vẻ nói.

-Tụi em tặng hai anh. Chúc hai anh hạnh phúc nha!- Rồi chạy đi mất.

Nhìn bó hoa trong tay, Jimin và Jungkook không khỏi nhìn nhau cười.

-Giờ thì đi được rồi chứ?

-Ừm.

______________End Chap 50______________

Có ai bị sốc thính như tui không????

https://youtu.be/kTlv5_Bs8aw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro