Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đổ vỡ

Giờ ra chơi...

Cũng là căn tin, cũng là cái bàn này và cũng những con người này nhưng chỉ thiếu mỗi Jungkook thôi.

-Jungkook đâu Taehyung, thằng bé không đi với em sao???- Jimin nhìn Taehyung hỏi

-Không ạ, chuông vừa dứt là nó biến đi mất rồi, em có tìm mà không thấy nó đâu cả

-Vậy à- Jimin thở dài, chán nản. Jungkook, rốt cuộc em thay đổi như vậy là vì ai chứ.

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng con ruồi bay qua luôn.

-Mọi người ăn gì để anh lấy cho- Namjoon phá tan cái bầu không khí ngại ngùng này bằng việc lấy thức ăn

-Thôi để em đi lấy cho ạ, nhờ hyung hoài kì lắm. Mọi người ăn như cũ phải không, em đi lấy nha- Jimin đứng lên đề nghị với Namjoon, rồi nở một nụ cười tươi, đi về phía quầy hàng.

Chưa kịp nói gì, Jimin đã chạy mất tiêu, ba người kia chỉ đành bất lực

Jimin đứng xếp hàng chờ gọi món, ánh mắt cứ đảo lia lịa tìm hình dáng của cậu. Mục đích của anh là để tìm Jungkook, vì anh biết chắc rằng cậu sẽ mò xuống căn tin để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. Cuối cùng cũng đến lượt anh, vì hôm nay lớp của Taehyung có tiết thể dục nên anh gọi thêm cho Taehyung một suất nhỏ nên việc lấy thức ăn có hơi lâu. Trong lúc đứng đợi, anh có nghe loáng thoáng được đoạn đối thoại của hai bạn nữ sinh dưới anh một khối.

-Này, hồi nãy tao thấy Jungkook oppa đi chung với con nhỏ Joohee đó mày- bạn buộc nơ nói

-Mố??? Thật á??? Đi chung thật sao???-bạn xõa tóc bất ngờ nói

-Suỵt!!!! Mày nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy bây giờ!- buộc nơ bịt miệng xõa tóc lại, dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đã nghe thấy chưa, nhưng mà Jimin đã nghe thấy hết rồi.

Jimin hơi lặng người đi, cả tai bắt đầu ù lại, không thể nghe tiếp cuộc đối thoại của hai bạn nữ sinh đó. Jungkook không đưa anh đi học, không chở anh về nhà, không xuống ăn chưa cùng anh là để đi bên cái cô Joohee kia à, Jungkook chán ghét anh rồi sao???

-Xin lỗi, hai người có thể cho tôi biết Jungkook và Joohee đi đâu không?- cố giữ bình tĩnh, anh xoay người lại nhìn hai nữ sinh bằng ánh mắt van nài.

-Ji...Jimin...Jimin oppa...s...sao...

Hai nữ sinh giật mình nhìn thẳng vào người anh. Chính hai người còn không tin, cái người có mái tóc cam đứng trên bọn họ nãy giờ là anh.

-Làm ơn, hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi???- Jimin khẩn khoản hơn, trong lời nói có chút nghẹn ngào

-Tụi em.....- hai nữ sinh kia không biết phải trả lời thế nào, hai tay cứ đan vào nhau, không muốn cho anh biết vì sợ anh không vui

-Này cậu bé ơi, thức ăn em mới gọi có rồi này- đúng lúc đó, tiếng của chị trong quầy hàng gọi anh lại. Tạo cơ hội cho hai nữ sinh trốn đi.

Đón lấy phần thức ăn từ chị bán hàng, Jimin quay lại chỗ vừa đứng nhưng không thấy hai nữ sinh kia đâu. Anh khẽ thở hắt một tiếng, chạy về phía bàn của ba người còn lại, nói:

-Em đi đây một xíu- rồi anh lại bỏ đi

-Này Jimin!!!!- Hoseok gọi với theo nhưng không được, Jimin đã nhanh chóng ra khỏi căn tin.

____________________________________________________

Chạy dọc theo phía hành lang của lớp Jungkook, nhìn vào trong các lớp cùng dãy, anh không thấy bóng dáng của Jungkook đâu, kể cả Joohee. Cùng lúc đó, anh thấy Yugyeom-bạn cùng lớp với Jungkook- đi hướng ngược lại, anh chạy vội đến, hỏi  Yugyeom:

-Yugyeom! em có thấy Jungkook đâu không???

-À! Hồi nãy em có thấy cậu ấy đi ra sau vườn trường với Joohee đấy ạ- Yugyeom ngây thơ trả lời

-Cảm ơn em

Jimin nhanh chân chạy ra phía sau vườn trường. Núp sau bức tường, anh có nghe vài tiếng loạt xoạt của lá cây khô, đoán chắc đó là Jungkook. Anh hít một hơi sâu, cố lấy bình tĩnh lại, nghe ngóng tình hình.

-Jungkook à, tớ có chuyện muốn nói với cậu, mặc dù hơi vô lí nhưng tớ cũng muốn nói- giọng Joohee nhẹ nhàng vang lên, Jimin thở phào, may mà họ chưa nói gì, bây giờ mới bắt đầu

-Ừm, cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây- Jungkook trả lời, không hiểu sao tim cứ đập thình thịch

-Nhưng cậu hứa là dù có chuyện gì, tớ và cậu vẫn là bạn chứ??- Joohee đưa đôi mắt cún nhìn cậu, làm cậu có hơi rung động.

-......- cậu im lặng như ra hiệu cho cậu cứ nói

-Jungkook....tớ....tớ.....thực sự.......rất.....rất.......thích cậu- Joohee bẽn lẽn nói, cúi gằm mặt xuống đất, che đi khuôn mặt đỏ ửng

Cậu sững người, cậu không nghe lầm chứ, Joohee vừa nói thích cậu đấy.

Mãi không thấy cậu phản ứng, Joohee buồn bã nói:

-Xin lỗi, tớ....có lẽ.....không xứng như Jimin hyung rồi...

-Không đâu Joohee, tớ.....cũng thích cậu- cô toan xoay người đi thì bị cậu ôm vào lòng, giọng trầm ấm nói

-Thật sao Jungkook.....nhưng còn Jimin....anh ấy...- Joohee vui sướng ôm lấy Jungkook, nhưng lại lo lắng hỏi

-tớ sẽ nói với anh ấy, cậu không cần lo đâu-Jungkook đẩy cô ra, mỉm cười nói, rồi lại ôm.

-Cảm ơn cậu Jungkook, tớ thích cậu.

-Tớ cũng vậy

Cả hai cứ thế mà ôm nhau, mà không biết rằng Jimin đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện của hai người. Anh lấy tay bịt miệng để ngăn không cho tiếng nức nở phát ra, răng cắn chặt môi như muốn bật máu. Anh tiến về phía bọn họ. Joohee đã nhìn thấy, trên môi cô hiện lên nụ cười nham hiểm nhưng chỉ thoáng qua.

-Ji...Jimin...- Joohee to mắt nhìn anh, làm như mình rất ngạc nhiên

Jungkook giật mình buông tay ra, quay lưng lại nhìn.

Jimin đang lấy đôi tay run run níu lấy áo anh, mái tóc cam mượt mà rũ xuống che đi khuôn mặt đang đầy nước. Khi nhìn thấy hai người ôm nhau, tim của anh như hàng ngàn con dao đâm vào, trái tim anh đang rỉ máu, liệu cậu có biết được?

-Jungkook....chuyện này là sao vậy em...- Giọng Jimin nghẹn ngào vang lên, kèm theo tiếng nức nở.

-Jimin....em...-Jungkook lúng túng, không biết trả lời làm sao với anh cả

-Em thích Joohee sao?- Jimin nói to hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn

-Đúng vậy, em thích Joohee, và em sẽ hẹn hò cùng cô ấy- hết cách, Jungkook đành phải nói sự thật. Dấu anh được một ngày chứ đâu thể dấu được cả đời.

Jimin chính thức sụp đổ, tay níu áo Jungkook cũng rơi xuống, cả người anh bất giác lùi về phía sau, đầu lắc nguầy nguậy như không tin

-Anh không tin. Em nói dối. Là em nói dối anh đúng không??? Jungkook, em nói đi, hãy nói rằng em chỉ đùa thôi, Jungkook. Làm ơn đừng xa anh mà- Jimin cầm hai cánh tay của Jungkook, lắc lấy lắc để. Anh nức nở hét lên.

-Anh buông em ra đi. Em đã nói hết sự thật rồi, anh đừng có cố chấp như vậy nữa. Mình đi thôi Joohee!- cậu hất tay anh ra, nói chắc nịch, rồi kéo Joohee đi về lớp, bỏ anh ở lại một mình.

Cậu bỏ đi mà không biết rằng, ngay lúc cậu vừa quay lưng thì anh đã không còn chút sức lực nào. Cả người anh trườn tự do trên vách tường, khuôn mặt như người mất hồn, ướt đẫm vị mặn của nước mắt. Việc anh có thể làm bây giờ là gọi tên cậu trong vô thức.

-"Jungkook...."

------------------------------------end chap 5----------------------------------

 -Cmt+vote cho Heo nhá <3 Yêu mí rds nhiều<3

-Chính thức ngược :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro