Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Lễ tốt nghiệp.

Hai năm sau.

-Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.- Tắt cái đèn laze nhỏ trên tay mình, Jimin tổng tài chống hai tay xuống bàn, nở nụ cười với các cấp dưới nhỏ hơn mình ngồi ở phía dưới. 

Mọi người vỗ tay nhiệt tình, rồi thân thiện bắt tay nhau ra về. Nhìn từng người ra khỏi phòng họp, anh mới nhanh chóng chạy nhanh ra cửa sau với tốc độ nhanh nhất có thể. Ra đó chưa kịp thở, anh đã bị HoSeok rầy cho một trận:

-Em làm cái quái gì mà lâu vậy hả? Sắp trễ giờ rồi kìa. Thiệt tình...Taehyung kiểu gì cũng la cho anh một trận cho coi.

-Anh nghĩ có mình anh sợ trễ thôi à? Em cũng có Jungkook nữa chứ bộ. Hôm nay có phải một mình Taehyung của anh tốt nghiệp đâu. Còn không mau chạy xe đi.- Jimin cũng đâu có vừa, phồng má chu môi cãi lại y.

-Em được lắm Park Jimin!- HoSeok hết lời để nói với anh, đành phóng ga chạy thật nhanh đến trường đại học BigHit.

______________________

Khi cả hai tới thì buổi tổng kết cũng như tốt nghiệp sau bốn năm dài đằng đẳng ngồi trên ghế nhà trường của hội maknae Jungkook, Taehyung và Yugyeom chưa được bắt đầu. HoSeok và Jimin, một người tay chống tường một tay đặt lên ngực thở gấp, một người thì tựa hẳn vào tường, tay chân mềm nhũn, trông rất "tàn tạ".

-May quá! Kịp rồi!

-Sao giờ này mới tới? Anh tưởng hai cậu ở nhà luôn ấy chứ!- Từ đằng sau truyền đến giọng của YoonGi làm  Jimin và HoSeok giật mình.

Phải nói là hôm nay YoonGi rất bảnh trai a. Áo sơ mi trắng, quần tây, trên tay còn một bó hoa Tulip đỏ, trông ra vẻ dáng thư sinh nhiều hơn là một tổng tài.

-Anh SeokJin và anh NamJoon đâu? Họ không tới à?- Bỏ qua câu nói mỉa của Yoongi, anh nhón một chân đưa mái tóc hồng nổi bật và đôi mắt bé ngó nhìn xung quanh.

-Bọn họ vô đó trước rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi!- Yoongi hất đầu về phía có nhiều người đi tới rồi cả ba cũng vào trường.

Dạo vài vòng trường mới thấy SeokJin và NamJoon đang ngồi trên một cái ghế đá dưới bóng cây mát. Xém chút nữa thì HoSeok đã làm ầm lên vì dám đi tìm bóng mát mà không nói nhưng may mà có ly trái cây làm cho bao nhiêu lời trách móc của y cho dù dâng trào lên tận cổ cũng đã trôi cùng nước xuống dạ dày rồi. Vì trong trường không có đủ ghế cho phụ hyunh hay người đi cùng nên chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Buổi lễ bắt đầu, dẫn đầu là Jungkook, Taehyung và Yugyeom. Do đứng đầu hàng nên khi vừa bước ra, cả hội trường đã hét ầm lên vì độ đẹp trai của ba nam thần của trường. Cả khán phòng gân như muốn vỡ tung vì tiếng la của hơn ba trăm nữ sinh, phải nhờ đến sự can thệp của bảo vệ và hiệu trưởng mới có thể ổn định được như ban đầu.

Cậu dẫn đầu hàng dài bước xuống dưới ghế ngồi, ánh mắt không chịu nổi mà quét sơ ra qua chỗ nhóm phụ huynh đứng đằng sau. Thấy quả tóc hồng cứ mãi nhấp nhô chen lấn, làm cậu không nhịn nổi cười mà phì một tiếng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ=))))

Cố lắm mới chen qua đám người chật chội, khi anh Jimin chen lên được cũng là lúc thấy cậu đang nhìn mình cười phì, lúc đó anh mới kịp nhìn bản thân mình: tóc thì xù lên như bị dội bom, áo sơ mi thì có chút nhăn ngay cổ tay, bây giờ anh mới thấy sai lầm khi để áo khoác ngoài xe của HoSeok. Được một lúc thì nhóm người đằng sau cũng chen lên với anh.

Tiếp theo là đến lượt Jungkook lên thay mặt cho hội sinh viên năm cuối chuẩn bị rời trường lên đọc văn án. Giọng cậu nam tính, trầm ấm cất lên, nhóm nữ sinh ban nãy có nhao nhao đôi chút bây giờ cũng chịu ngồi im lặng mà nghe cậu nói.

Mặc dù đứng đằng xa, nhưng anh vẫn nghe được giọng cậu qua loa truyền thanh, vẫn thấy được khuôn mặt đẹp trai ưu tú của cậu. Tim anh khẽ hẫng một nhịp.

Đọc xong lời cảm ơn cuối, Jungkook để tờ văn án xuống cuốn sách, sau đó bước xuống chỗ ngồi, trước khi đi qua ngã rẽ, cậu không quên cười nhẹ với anh một cái. Có thể mọi người chẳng để ý tới nó đâu, nhưng chỉ có mình anh mới cảm nhận được, và điều đó chỉ có mình anh biết.

-Jimin, lên tặng hoa cho Jungkook đi chứ!- SeokJin ở đằng sau dùng vai đẩy đẩy anh lên.

Jimin lúc này mới hoàn hồn, tay chân luống cuống, mắt nhìn các sinh viên xung quanh ai cũng có hoa cầm trên tay, ngay cả Taehyung và Yugyeom cũng có. Anh lại nhìn lên Jungkook, trên tay không có bó hoa nào, mà cũng sắp đến lượt của cậu rồi. Anh khẽ nhìn xung quanh, có vài nữ sinh bàn nhau gần đó, hầu như bó hoa trên tay của họ đều là dành cho Jungkook. Đến người lạ còn muốn tặng hoa cho Jungkook thì sao anh lại không dám tặng hoa cho cậu trước đám đông, dù sao cậu cũng là người yêu của anh mà, chỉ là một bó hoa, sao lại không dám.

Đến lượt chụp của Jungkook, anh lúc này mới thấy căng thẳng, mặc dù đã dồn quyết tâm bao nhiêu nhưng tất cả đã nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh. Nhìn anh cứ ngắc ngứ nãy giờ, Yugyeom và Taehyung chịu không được phải đẩy anh hết nửa đường mới chịu đi. Nhìn thấy anh, mọi nữ sinh gần đó bắt đầu tụ lại bàn tán, Jungkook ở phía trên lúc này mới thấy anh đi lên, có chút bất ngờ và hạnh phúc. 

Anh bước lên từng bậc thang, khoảng cách giữa anh và cậu càng gần, chính anh cũng nhận ra tim mình đập một lúc một nhanh. Hồi còn ở SOPA đối với chuyện anh và cậu đối diện với nhau như vậy ở chốn đông người là chuyện thường thấy, nhưng sao giờ anh lại thấy lạ lẫm vô cùng.

-Này! Có phải đó là Park Jimin không? Nghe nói anh ấy bỏ đi biệt tăm từ sáu năm trước mà, một chút thông tin còn không có nữa.

-Đúng đấy! Tớ có nghe loáng thoáng được anh ta và Jungkook là một cặp nữa! Thật sự nhìn họ đẹp đôi cực.

-Woa, nhìn hai người họ đẹp đôi quá đi!

-...-

Vài lời bàn tán xung quanh nổi lên, anh càng lúc càng run. Tay run chìa bó hoa oải hương ra trước mặt cậu, hai má còn xuất hiện hai vệt hồng.

-Chúc mừng em tốt nghiệp, Jungkook!

Mặt Jungkook sa sẩm lại, nhìn bó hoa. Nhưng thật ra bó hoa đó không phải là cái mà thu hút đôi mắt cậu, mà là những ngón tay được dán chằng chịt những cái băng cá nhân. Bây giờ cậu mới hiểu lí do vì sao mà mấy ngày nay anh lại về muộn và cả những cái vết thương đó. Anh tự tay gói hoa tặng cậu, cậu vui lắm chứ, nhưng nhìn những gì anh phải chịu vì bó hoa này, cậu thấy không vui. Jimin bị Jungkook nhìn chằm chằm vào tay, biết chắc chắn cậu đang rất giận anh vì tự làm thương bản thân, tay cầm bó hoa cũng cảm thấy không tự nhiên.

-Hết ngày hôm nay, em sẽ trở thành một người trưởng thành, một người có ích cho đất nước này. Anh mong sẽ có những suy nghĩ chín chắn và chính xác khi cân nhắc một việc gì đó sau khi chính thức rời khỏi ngôi trường này!- Jimin nói thêm khi nhịp tim đã ổn định và dần quen cảm giác khi đứng đối diện cậu lúc này.

-Cảm ơn anh!- Jungkook nhận lấy bó hoa, trên môi không dấu được nụ cười.

Cậu vừa dứt lời, đám nữ sinh ban nãy hò hét, vỗ tay nhiệt liệt. Jimin và Jungkook giật mình nhìn bọn họ. Mặt anh bắt đầu đỏ lên, chính xác hơn là xấu hổ thiếu điều không có lỗ mà chui xuống. Anh nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị bàn tán lung tung. Nhìn cái dáng nhỏ luống cuống chạy trốn của anh mà cậu không khỏi buồn cười.

____________End chap 49_____________

Vì Au chưa biết lễ tốt nghiệp của trường đại học nó như thế nào, nên Au chỉ viết theo suy nghĩ và tưởng tượng của Au thôi. Nên có gì không đúng sự thật thì mong mọi người thông cảm cho Au nhé!!!

Kamsa! Sarangheyo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro