Chap 48: Thời gian hạnh phúc nhất!
Bốn ngày trôi qua nhanh chóng, JungKook được xuất viện đúng như dự đoán. Hoàn tất một số hồ sơ và thủ tục xuất viện, Jimin cùng Jungkook về nhà.
-Anh có muốn về nhà bố mẹ em xíu không? Bố mẹ em nhắc anh hoài đấy!- Vừa cùng bê đồ vào với anh, cậu vừa hỏi.
-Không đâu. Anh về công ty làm một số chuyện đã. Em cứ về một mình đi. Khi nào có dịp anh sẽ về cùng với em.- Jimin thẳng thừng từ chối nhưng không quên nở nụ cười vui vẻ.
-Vậy để lần sau cũng được.- Jungkook trong lòng trùng xuống nhưng cũng mau chóng tươi tỉnh lại bước đến ôm lấy eo anh, hôn phớt lên má anh một cái rồi buông ra. Mặt Jimin đỏ như trái cà chua, hai cái má có nét phụng phịu đã hằn hai vệt hồng. Jungkook nở nụ cười răng thỏ nhìn điệu bộ của anh.
-Em đi nhé! Tối gặp lại.- Jungkook vừa mang giày, vừa nói.
-Ừ. Nhớ về sớm đó.- Jimin tiễn cậu ra ngoài cổng, không quên vẫy cao tay chào.
Khi thấy cậu khuất tầm mắt, anh mới an tâm bước vào nhà. Bỗng nhiên anh nhớ ra một thứ gì đó liền nhanh chóng gọi cho nhà báo Lee.
__________________________
-Jiminie ơi!!! Em về rồi này!- Chưa mở được nửa cánh cửa, Jungkook đã gọi to tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng.
-Jimin! Jiminie! Anh đâu rồi? Jiminie?- Không thấy hồi đáp, cậu chạy xung quanh phòng khách nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
-JIMINIE!- Cậu chạy thẳng ra đằng sau, gọi to tên anh một lần nữa, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng.
-Anh đây nè. Em làm gì mà gọi anh to thế hả?- Jimin cẩn thận bưng tô canh nóng ra bàn, còn giở giọng trách móc.
Jungkook thở phào nhẹ nhỏm, không quan tâm đến vẻ mặt trách móc của anh, tiến đến gần anh, cúi sát mặt anh, rồi tựa xuống bờ vai nhỏ của anh.
-Em tưởng Jiminie lại bỏ em chứ.- Jungkook cất giọng trầm ấm, như trút được sự lo lắng.
Anh ngỡ ngàng trước câu nói của cậu, sau đó cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu:
-Ngốc quá! Bỏ em anh ở với ai.
Jungkook nở nụ cười rời khỏi vai anh, thuận tay xoay anh lại, khuôn mặt tiến sát lại gần mặt anh hơn. Jimin như đoán trước được điều gì, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. Nhìn mặt anh cứ thế đỏ dần, cậu lại nổi cảm giác muốn trêu chọc người trước mặt, cứ thế tiến gần, nhanh chóng khuôn mặt của cả hai chỉ còn chưa tới 5cm nữa là đã chạm môi nhau rồi.
-Ngưng tình cảm với nhau được rồi đấy! Có gì thì lên phòng mà hàn huyên tâm sự.
Đằng sau truyền đến một giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ nhưng có phần quen thuộc. Jimin và Jungkook vội vàng buông nhau ra, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì được biết đó là Kim Taehyung đang ngồi chống cằm nhìn họ bằng nửa con mắt, điệu bộ rất chi là ba chấm. Jungkook mặt xám xịt không ngừng nguyền rủa thằng bạn chí cốt đang cười ha hả vì phá kế hoạch của cậu. Jimin khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, đưa tay che miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi hạ tay chống bàn, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà, nét mặt rất không tự nhiên.
-Sao mày lại có mặt ở đây? Có tin tao báo cảnh sát mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?- Jungkook vừa nói, tay còn chỉ ngón trỏ vào trán Taehyung như dằn mặt.
-Này. Xin lỗi đi! Tụi này ấn muốn nát cái chuông mà chẳng thấy ai ra nghênh đón hết.- HoSeok từ đằng sau bước tới, dùng tay đẩy ngón tay của Jungkook đang chỉ vào trán của em người yêu mình.
-Vậy mấy người vô đây bằng cách nào?- Mặt Jungkook xuất hiện vài đám mây đen.
-Cửa đâu có khóa!- Lần này là tới lượt Yoongi, theo sau là có Yugyeom và cặp NamJoon-SeokJin
Đám mây đen đổ mưa.
Bọn họ vào được đây cũng đúng thôi. Khi nãy gọi mà không thấy anh đâu, cậu vội chạy thẳng ra đằng sau, làm gì có ngó ngàng đến cửa nẻo
-Mà cũng tối rồi, sao mọi người kéo nhau qua đây hết vậy?- Để tránh trường hợp mọi người nhớ lại chuyện cũ, anh vội lảng sang chuyện khác.
-Đến ăn ké.- NamJoon vui tính nói.
-Gì chứ? Em chỉ nấu đủ khẩu phần cho hai người ăn thôi, tám người...- Jimin mở to mắt, ngây ngốc nói.
-Yên tâm đi, tụi này không ăn chùa nhà em đâu.- SeokJin bước lên, tay còn giơ một bọc đồ ăn, theo sau là có Yugyeom và Yoongi. Còn hội Taehyung, HoSeok và NamJoon thì tự nhiên đi ra sofa ngồi nghỉ, để lại cặp chủ nhà đứng ngây ngốc.
_________________________
Jimin lên công ty lên công ty với nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn anh, nhưng anh mặc kệ, vẫn sải dài bước chân mà lên phòng. Các nhân viên có mặt trong đại sảnh dường như bị đả kích tinh thần: đời nào một vị chủ tịch băng lãnh lạnh lùng hôm nay tự nhiên lại nở nụ cười với mọi người, còn chúc buổi sáng tốt lành nữa chứ. Đúng là dọa người mà.
Jimin bước vào phòng, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Tiếp theo đó là Seo Joon bước vào. Seo Joon đưa khuôn mặt gian tà của mình xem xét nét mặt của người em trước mặt.
-Ái chà! Hạnh phúc quá nhỉ? Em có thể trở lại là một tổng tài băng lãnh không? Mọi người đang chết lâm sàng ở ngoài hết rồi kìa.
Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn nhìn Seo Joon. Anh mặc kệ người ta có nói gì, có phản ứng ra sao, anh chỉ biết bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, và anh là người hạnh phúc nhất thế giới này.
-À. Chiều nay chủ tịch bên Signal cần gặp em đó. Ông ta sẽ đến công ty chúng ta.- Seo Joon nói thêm.
Nụ cười trên môi của Jimin dần dần vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng có pha chút căm phẫn trả lời gã:
-Em biết rồi!
_________________________
Đúng như lời Seo Joon nói, chủ tịch Im đến công ty gặp Jimin với sự nồng đón không mấy vui vẻ của toàn bộ nhân viên. Riêng anh vẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
-Xin chào chủ tịch!- Jimin cúi gập người, tỏ vẻ tôn trọng ông ta.
-Chào cậu! Tôi cảm thấy rất vui khi cậu làm đúng cuộc trao đổi của chúng ta.- Ông chủ tịch cười ha hả.
-Có gì đâu chứ. Chữ "tín" đối với tôi là rất quan trọng. Nó nói lên bộ mặt công ty chúng tôi mà.- Jimin cười nhẹ đáp lễ, còn quay sang các nhân viên gần đó cười thân.
-Ha Ha! Tốt lắm! Dù gì cũng đã gần đến giờ trưa, tôi mời cậu một bữa cơm vậy.- Ông ta cười lớn hơn, còn hào phóng mời cậu dùng cơm.
-Ha Ha! Tôi nghĩ chủ tịch không còn thời gian dùng cơm với tôi đâu!- Jimin cũng không vừa, ngả người cười lớn, rồi chuyển sang cười nửa miệng, đôi mắt sâu xoáy vào ông ta.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có hai người cảnh sát bước nhanh đến giữ chặt tay chủ tịch Im, tiếp theo đó là một vị thanh tra bước đến trước mặt lão, giơ cao tờ giấy lệnh bắt giam.
-Tôi là thanh tra của sở cảnh sát Seoul, chúng tôi được lệnh bắt giữ ông vì nghi ngờ ông có hành vi trao đổi hàng cấm bất hợp pháp. Mời ông theo chúng tôi về đồn. Ông có thể không nói nhưng những gì ông nói sẽ được làm chứng trước tòa.
-Mấy người làm cái gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả? Park Jimin, cậu dám vi phạm cuộc trao đổi của chúng ta ư?- Ông ta như hóa rồ, vùng vẫy trong khi bị ghim hai tay lại.
-Vi phạm à? Tôi có sao? Tôi rút lại những bài báo ấy nhưng đâu phải tôi không có quyền tố cáo ông? Ông nghĩ tôi dễ dàng cho ông được sống yên ổn ư? Đừng mơ tưởng nữa!- Jimin bước lên một bước, tay để trong túi quần, điệu bộ ung dung nắm chắc phần thắng về mình, xen trong lời nói có phần khinh bỉ.
-Cậu...!- Ông ta nghẹn ắng họng lại. Anh nói phải. Sau ba ngày kể từ khi Jungkook tỉnh dậy, cuộc trao đổi giữa anh là lão đã hết hiệu nghiệm và anh có quyền khởi tố lão bất cứ lúc nào.
-Cái này gọi là quả báo, thưa ngài!- Anh nói, vẫn là điệu bộ lãnh khốc thường ngày.
Không để mất thời gian thêm, thanh tra và hai anh cảnh sát bắt ông ta lên xe. Anh đứng bên trong công ty nhìn qua lớp cửa kính, trông chiếc xe cảnh sát đi xa dần, trước khi đi khuất, anh cũng không quên tặng lão ta một nụ cười nửa miệng.
____________End chap 48_____________
Bệnh rồi mấy rds ơi, hơn một tuần mà chưa hết nữa, thông cảm cho tôi nha =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro