Chap 47: Hàn gắn.
Jimin tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng, tay còn gắn kim truyền nước biển. Định giựt kim truyền ra thì Yoongi bước vào, tay còn cầm tô cháo nóng:
-Này! Đang truyền nước biển đó, tính đi đâu à?- Yoongi cất giọng băng lãnh.
-Anh. Jungkook đâu?- Jimin chẳng màng đến câu hỏi của hắn, mà giải đáp thắc mắc của mình.
-Được thế là giỏi.- Yoongi đặt tô cháo lên đầu tủ, liếc xéo anh một cái.-Jungkook chưa tỉnh dậy, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi. Còn em lo ăn cháo đi. Làm gì mà để sụt cân vậy hả?-Mặc dù ngoài miệng có ác ý nhưng Yoongi vẫn hỏi thăm anh.
-Chỉ là công việc nhiều thôi mà. Cơ mà mọi người đâu hết rồi?- Jimin cười nhẹ, sau đó thắc mắc hỏi.
-SeokJin và NamJoon về nấu cháo cho Jungkook rồi. HoSeok thì về công ty giải quyết chút việc. Còn Taehyung và Yugyeom thì đang ở bên phòng của Jungkook ấy.- Yoongi điềm tĩnh trả lời, sau đó quay sang giọng nghiêm nghị với anh- Ăn hết tô cháo này mới được đi thăm Jungkook đấy, đừng để Jungkook tỉnh dậy rồi ngược lại phải đi thăm em.
Jimin cười tươi, nhận lấy tô cháo, nhanh chóng ăn hết. Yoongi lắc đầu cười nhẹ, giữ đúng lời đưa Jimin đến phòng bệnh Jungkook. Anh bước vào thì thấy Taehyung và Yugyeom đang nằm sải lai trên ghế sofa, nhìn ai cũng chán nản, mệt mỏi. Anh lại gần, nói với hai người họ:
-Hai đứa về trước đi, mình anh ở lại đây được rồi. Nhìn hai đứa có vẻ mệt mỏi quá rồi!
-Có được không? Nhìn anh còn mệt hơn cả bọn em nữa ấy.- Yugyeom lo lắng nhìn anh, tay còn cắm kim truyền nước biển.
Khác với thái độ lo lắng của Yugyeom, anh cười nhẹ.
-Anh không sao đâu. Yoongi hyung, nhờ hyung đưa Taehyung và Yugyeom về hộ em nha!- Anh quay sang nói với Yoongi. Yoongi gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
-Vậy nhờ anh chăm sóc cho Jungkook nha. Tụi em về.- Taehyung đứng dậy, vỗ vai Jimin.
Anh gật đầu, sau đó tiễn ba người họ ra về.
Đến khi chắc chắn rằng họ đã đi khuất, anh mới tiến lại gần giường cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đã có nét hồng hào, anh mới yên tâm thở nhẹ. Anh lúc này cứ như trở thành con mèo nhỏ, tựa đầu xuống khoảng trống còn lại bên tay cậu, mi mắt run run nhắm lại.
Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp bao trùm lấy mái tóc hồng. Anh giật mình, tỉnh giấc, nắm vội lấy bàn tay to lớn đang giơ giữa không trung, đôi mắt mở to nhìn cậu. Jungkook đang mở mắt nhìn anh, một đôi mắt mệt mỏi nhưng tràn ngập sự vui vẻ, đôi môi có chút khô khốc kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc. Jimin như bất động, hai mắt trở nên đỏ ngầu, như không tin vào sự thật.
-Em...tỉnh rồi hả?- Jimin lắp bắp hỏi, mi mắt cũng không dám nhắm lại vì nếu như đây là một giấc mơ, anh sợ khi anh nhắm mắt lại, nó sẽ tan biến.
Jungkook gật đầu, cất giọng khàn đặc:
-Anh không sợ khô mắt hả? Em tỉnh dậy rồi, không phải là mơ đâu.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với cậu.
-Anh đi gọi bác sĩ!- Anh cất giọng nghẹn, xoay người đi chùi nước mắt lăn thành dòng trên đôi má gầy.
Jungkook hụt hẫng nhìn bóng lưng của Jimin khuất dần sau cánh cửa, trong im lại khẽ đau nhói. Chẳng lẽ anh...chưa tha thứ cho cậu sao?
______________________
-Tình hình của bệnh nhân chuyển biến rất tốt, trong thời gian này cần phải nghỉ dưỡng thật nhiều, cần ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, sữa.... Nếu bệnh nhân phục hồi nhanh chóng thì bốn ngày nữa có thể xuất viện.- Vị bác sĩ trẻ nở nụ cười, hài lòng về sự phục hồi của Jungkook, nói một mạch sau đó đi ra khỏi phòng.
Sau khi tiễn vị bác sĩ, Jimin trở lại ghế ngồi, lẳng lặng ngồi gọt trái cây, không hề mở miệng cũng như không thèm nói một nào cả, khuôn mặt vẫn cúi gầm.
-Anh còn giận em hả?- Jungkook khó chịu mở miệng hỏi anh.
-Không có đâu. Anh chỉ là đang giận bản thân mình, nếu như hôm đó anh nghe lời của em nhanh hơn chút xíu thì em đã không bị như vậy. Thậm chí anh còn nghĩ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy lại nữa.- Jimin lắc quả đầu hồng, giọng sụt sùi nói hết những gì mình suy nghĩ làm ai kia cảm thấy vui sướng.
-Anh ngốc quá, sao lại khóc nữa rồi. Không phải em đang ở đây với anh sao?- Jungkook đau lòng lau nước mắt lăn trên đôi má của anh.
Jimin gật đầu như băm tỏi, lau nước mắt đọng trên khóe mi để thấy cậu.
-Jiminie. Lại đây một xíu đi.- Jungkook gọi anh, tay còn ngoắc ngoắc anh lại.
Jimin đành buông đĩa trái cây xuống, lại gần Jungkook như lời cậu nói. Khi chỉ còn cách cậu hai bước, Jungkook cúi người về phía trước, nắm lấy tay của anh, dùng lực kéo anh lại ôm chặt lấy. Jimin bị cậu kéo bất ngờ, cả người mất đà lao thẳng về phía trước, tay chống ở trước ngực, lọt thỏm vào vòng tay to lớn của cậu.
-Em nhớ anh nhiều lắm.- Jungkook rúc đầu vào hõm cổ của anh, cất giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu.
Jimin phụt cười vì thái độ không khác nào trẻ lên ba của cậu, cũng cất giọng vui vẻ:
-Đồ ngốc!
_____________________________
Ở bên ngoài, sáu con người với sáu cặp mắt đã chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện, ai cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
-Có lẽ chúng ta nên về nhà đúng hơn là ở đây.- Yoongi đứng thẳng người, môi không dấu được nụ cười mà nói.
-Thằng Jungkook thật là, mới tỉnh dậy mà đã ôm với chả ấp. Mai mốt khỏe hẳn không chừng Jimin nó...- NamJoon là người thứ hai thoát ra khỏi bốn cái đầu đang tụm lại trước khe cửa kính nhỏ hẹp, lắc đầu cảm thán, nhưng chưa nói xong đã bị SeokJin thụi cho một quả vào bụng.
-NamJoon nói chuẩn đấy a. Dù gì cũng xa nhau bốn năm còn gì?- HoSeok cũng lên tiếng đồng tình, còn đập tay với NamJoon.
-Hai người nói vớ vẩn gì thế hả? Sao có thể nói lung tung được chứ? Jungkook sẽ không dám làm gì anh Jimin đâu. Mà lần sau đừng nói chuyện này nữa nha, ở đây còn có...- Taehyung đỏ mặt vỗ một cái rõ đau vào lưng Hoseok, sau đó ái ngại nhìn Yugyeom đang đứng với vẻ mặt ngây ngô ba chấm đằng sau.
-Mọi người nói cái gì thế?- Yugyeom ngây thơ hỏi lại, đôi mắt to mở ra như muốn biết điều gì đó. (Tui thề Yugyeom mà "chong xáng" như vậy là tui đập đầu vào gối thài luôn)
-Không có gì đâu, mai mốt anh sẽ cho em biết.- Yoongi tiến đến trước mặt Yugyeom, ấm áp xoa đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ: //Sao thằng bé nó ngây thơ thế?//
_________End chap 47__________
Hường phấn tung tóe nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro