Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Cuộc trao đổi.

-Mọi người ở đây hết à?- Jimin mở cửa phòng thấy sáu con người tụ họp đầy đủ ở đó không khỏi ngạc nhiên.

-Như em đã thấy!- NamJoon nhún vai rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Jimin cười nhẹ, bỏ cặp của mình sang một bên, liếc nhẹ Jungkook đang nằm trên giường. Nhận thấy trong ánh mắt của Jimin mang theo niềm hy vọng mong cậu tỉnh dậy, HoSeok mới cất giọng hỏi anh:

-Em tính thế nào đây, Jimin?

-Gì cơ ạ?- Jimin giật mình hỏi y.

-Chúng ta chỉ còn ba ngày nữa thôi. Liệu Jungkook có kịp...- HoSeok nói hết nỗi lo trong lòng của mình ra, rồi dừng lại khi thấy nét cười trong mắt anh:

-Không sao đâu. Em tin tưởng Jungkook mà. Em ấy giỏi lắm. Không dễ gục ngã đâu.- Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jungkook như truyền hơi ấm cho cậu.

-Jimin. Công ty đang gặp một vụ bê bối. Em về công ty đi.

Đúng lúc Yoongi bước vào, trên tay đang cầm điện thoại, khuôn mặt lộ nét lo lắng thông báo cho JiMin.

-Bê bối? Ai làm cơ?- Jimin nhíu mày hỏi hắn, nét mặt khó coi.

-Nghe nói là người bên Signal.

Câu nói của Yoongi làm Jimin tức tốc chạy về công ty.

Ngồi trong xe nhìn vào, anh có thể thấy được một vài người đang tụ tập tại cổng công ty, còn có cả bảo vệ vây quanh. Anh sải từng bước chân tiến lại gần thì thấy người gây chuyện là chủ tịch của công ty Signal-bố Nayeon.

-Mau cho tôi gặp chủ tịch của mấy người. Tôi cần nói chuyện với anh ta.- Chủ tịch công ty Signal nói với anh bảo vệ to con trước mặt.

-Xin lỗi. Chủ tịch chúng tôi có dặn không cho bất kỳ người nào bên tập đoàn Signal vào công ty!- Anh bảo vệ nghiêm nghị nói:

-Cái gì? Anh ta dám làm như vậy ư? Không nói nhiều. Mau cho tôi nói chuyện với chủ tịch của mấy người.- Chủ tịch Im tức giận, một lần nữa la lớn.

-Ông tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ đã cắt đứt hợp đồng với bên công ty ông rồi mà. Chúng ta không còn gì bàn cãi hết.- Jimin lên tiếng, hai tay băng lãnh đút túi quần, ngẩng đầu nhìn vị chủ tịch đang đứng trước mặt. SeoJoon đang tính gọi cho anh đứng ở phía sau thấy anh thì mừng rỡ, khuôn mặt không dấu nổi nét như được giải cứu.

-Tôi tìm anh là nói chuyện đó đây!

-Được. Vậy chúng ta lên phòng nói chuyện.

_________________________________

-Có gì ông nói mau đi. Tiền bồi thường tôi cũng đã chuyển vào tài khoản của công ty ông rồi. Tôi nghĩ mình không còn gì để nói với ông nữa.- Jimin ngồi xuống ghế quay điệu nghệ một vòng, cười nửa miệng với ông ta.

-Tại sao cậu lại làm vậy. Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà hủy bỏ hợp đồng. Lại còn làm lớn chuyện khiến con gái tôi không dám ra đường. Cậu là đang suy nghĩ cái gì vậy?

-Tôi đang suy nghĩ xem ông rốt cuộc còn tính người hay không? Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn mà lại coi mạng sống của một người chuyện cỏn con. Nếu như con gái của ông chính là người nằm trên giường bệnh hôn mê suốt hai ngày liệu ông còn có suy nghĩ như vậy không? Không những thế con gái của ông còn dám đem mạng sống của người khác ra đùa giỡn. Con ông như vậy là đáng lắm.- Jimin tức giận nói to.

-Cậu...cậu...- chủ tịch Im nghẹn họng, tay run run bấu vào cạnh bàn.

-Nếu ông không có gì để nói thì xin mời ông về cho, tôi không có nhiều thời gian rảnh!- Jimin thẳng thừng nói với ông ta.

-Được, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.- chủ tịch Im lấy lại bình tĩnh, nói với anh

Jimin ngẩng đầu nhìn ông ta, ý bảo cứ nói.

-Nghe nói cậu Jeon sẽ sống đời sống thực vật nếu không tỉnh dậy sau ba ngày tới. Nếu trong ba ngày tới mà cậu Jeon tỉnh dậy, cậu sẽ phải thu hồi bài báo đó, nếu như không tỉnh dậy thì cậu muốn làm gì cũng được. Đồng ý không?- Chủ tịch Im lấy lại vẻ tự đắc nói với anh. Jimin suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định:

-Được. Để xem sau ba ngày tới, ai là người sẽ phải nuối tiếc.

Jimin tiễn ông ta ra cửa. Vừa mở cửa thì thấy Seo Joon ngã sõng soài trên mặt đất. Gã vội đứng dậy, chào chủ tịch Im lấy lệ, sau đó theo Jimin vào phòng:

-Anh nghe hết rồi à?

-Chỉ loáng thoáng thôi. Mà em tính sẽ thực hiện cuộc trao đổi sao? Anh thấy chuyện này không đơn giản đâu.

-Anh yên tâm đi. Em sẽ cho ông ta phải trả giá.

________________________

Ba ngày sau.

Jimin chạy dọc bệnh viện theo con đường dẫn đến phòng bệnh, Suốt đoạn đường chạy, tim của anh không ngừng thấp thỏm lo sợ, hy vọng cuối cùng như ngọn lửa yếu ớt trước gió trong tim anh gần như vụt tắt.

Mọi người tập hợp trước phòng bệnh, không ai dám bước vào phòng. Yoongi, HoSeok, Taehyung và Yugyeom ngồi trên băng ghế hành lang, nhìn ai cũng bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng tột độ. NamJoon đỡ SeokJin dựa vào tường. Khuôn mặt Jimin trắng bệch, tay run run đặt lên cửa kính, hướng ánh mắt hoang mang nhìn hàng người áo trắng đang xếp xung quanh giường bệnh của Jungkook. 

Đôi chân Jimin nặng trĩu bước từng bước vào phòng nhưng bị SeokJin nhanh chóng giữ vai lại:

-Em bình tĩnh đi Jimin. Chúng ta còn ba mươi phút nữa kia mà.

-Vậy sao bọn họ lại ở trong phòng của Jungkook, còn ba mươi phút lận cơ mà. Anh bỏ em ra đi. Em phải vào trong đó.- Jimin đôi mắt đỏ bừng nhìn SeokJin, sau đó mạnh mẽ giằng tay ra khỏi tay y, chạy thẳng vào phòng mặc cho sự ngăn cản của SeokJin. Các y tá, bác sĩ quay lại nhìn Jimin với nét mặt bình thản. Chẳng quan tâm đến nét mặt của bọn họ, Jimin ngồi xuống bên giường, đôi tay run nắm lấy tay Jungkook lạnh ngắt trên giường, cố gắng phát nói thành lời:

-Ra ngoài hết đi!

Các bác sĩ và y tá nghe rõ lời anh nói, nhưng vẫn cố tình nán lại, vì công việc của mình.

-TÔI BẢO CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT MÀ!!! BỘ ĐIẾC HẾT RỒI À???- Jimin hét to, các bác sĩ giật mình, nhanh chóng tản ra ngoài. Bên ngoài nghe tiếng anh hét lớn mà vội chạy vào nhưng đã bị cản bác sĩ và y tá tránh cản đường và khuyên nhủ cho Jimin ở lại một mình. Nhìn Jimin ấm áp nắm bàn tay của Jungkook mà mọi người bên ngoài không khỏi xót lòng.

Nửa tiếng trôi qua, các bác sĩ và y tá lại bước vào phòng, lần này Jimin không còn ngang bướng la hét nữa, mà ngoan ngoãn để Taehyung và Yugyeom dìu đứng dậy. Jimin mệt mỏi thoát khỏi ghế ngồi, không dám nhìn thẳng vào Jungkook, nước mắt cũng lăn xuống từng hàng trên má. Bỗng nhiên cô y tá reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

-Bác sĩ nhìn kìa!

Mọi người nhìn theo hướng tay cô y tá chỉ, hai mắt đều mở to hết cỡ. Ngón tay Jungkook đang động đậy. Các bác sĩ y tá nhìn nhau gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm:

-Mau chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức!

Jimin vẫn đứng đó chưa hoàn hồn cho tới khi các bác sĩ y tá đẩy Jungkook đi khuất. Anh nhanh chân chạy theo, nhưng bước được ba bước đã thấy choáng váng đầu óc, anh ngã phịch xuống đất, trước khi bị một mảng tối bao trùm, anh chỉ kịp nghe tiếng của Yoongi gọi tên mình.

______________End Chap 46______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro