Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Chỉ sợ không đủ rộng lượng.

Cầm tờ báo trong tay, Eun Jung tức giận đi vào phòng Nayeon. Lúc đi ngang qua phòng khách thì bắt gặp phu nhân Im đang ung dung uống trà ở sofa. Eun Jung cười khinh một cái rồi lướt ngang qua xem bà ta như một người vô hình.

-Gặp người lớn mà không biết chào gì sao?- Phu nhân Im lên tiếng.

Eun Jung đứng im một lúc rồi lại cất bước.

-Ta đang nói con đó!- Phu nhân Im tức giận, đặt tách trà xuống bàn.

Eun Jung dừng lại xoay người, tiến đến gần chỗ của bà ta, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh tanh.

-Bà muốn cái gì hả? Cướp chồng của mẹ tôi rồi còn muốn tôi chào hỏi bà sao? Bà nằm mơ đi, đừng có dùng cái giọng cướp chồng người khác để nói chuyện với tôi. Cũng đừng suy nghĩ đến việc tôi chào bà khi tôi còn ở trong căn nhà này.

-Con...sao con dám nói ta như vậy ?- Phu nhân Im nghẹn họng, tay run run bấu lấy tấm nệm sofa.

-Tôi nói sai sao? Loại người như bà không đáng để tôi tôn trọng.- Eun Jung nhả ra từng chữ chắc nịch, tông giọng rõ phần khiêu khích.

*Chát*

Một âm thanh chói tai vang lên khắp khu biệt thự. Eun Jung chao đảo lùi về sau mấy bước, tay ôm lấy một bên má đỏ thẫm, ánh mắt nhìn bà ta với tia căm phẫn.

-Mày im đi! Mày đúng là hư thân mất nết từ con đàn bà kia mà ra mà. Mày nên nhớ bây giờ tao là mẹ mày nghe chưa? Tốt nhất là nên phục tùng tao cho tốt đi, nếu không tao sẽ tống cổ mày ra khỏi căn nhà này nếu tao muốn.- Bà ta tát Eun Jung một cái mạnh, sau đó chỉ thẳng mặt của cô mà kêu to.

*Chát*

Lại một âm thanh nữa cất lên. Lần này là Eun Jung đánh trả phu nhân Im. Cô tiến lại gần bả, cúi mặt xuống sát khuôn mặt hoảng sợ của bà ta, hốc mắt cũng đỏ bừng.

-Bà nghĩ bà là ai mà dám nói mẹ tôi như vậy? May ra bà cũng mang thân phận mẹ kế mà nói chuyện với tôi mà thôi chứ bà đã nuôi tôi nổi một lần nào chưa mà bắt tôi gọi bà một tiếng mẹ hả? Đừng nghĩ bước chân vào Im gia thì muốn nói gì thì nói. Tốt nhất là nên biết thân biết phận mình một chút đi.

Cô nói từng lời từng chữ vào tai của bà ta sau đó hiên ngang bước lên phòng, để lại khuôn mặt chưa hết bàng hoàng đằng sau.

_____________________

-IM NAYEON!!!!- Eun Jung mạnh bạo lao vào phòng của Nayeon, thấy cô đang ngồi co ro trên giường, khuôn mặt hiện nét sợ hãi nhìn Eun Jung.

Eun Jung bước nhanh đến bên Nayeon, đập mạnh tờ báo xuống trước mặt Nayeon, hiện ra bài báo của vụ tai nạn hôm trước, còn có cả hình ảnh lúc Nayeon bỏ trốn khỏi hiện trường. Eun Jung ngồi xuống giường, hai tay vực mạnh Nayeon đang thất thần nhìn chăm chú vào mặt báo.

-Cô là người làm chuyện này phải không?

-Chị...em...em...-Nayeon lúng túng nhìn vào mắt Eun Jung.

-Không phải tôi đã bảo là tránh xa người của tập đoàn Park ra cơ mà, sao cô lại không nghe chứ?- Eun Jung tức giận, lực ở tay càng mạnh hơn bấu vào vai của Nayeon.

-Chị...người em đâm không phải Jungkook, người em muốn đâm là Jimin, nhưng Jungkook cậu ấy nhanh hơn em một bước nên em mới đâm trúng cậu ấy, chị nghe em đi!- Nayeon gần như điên loạn, khai hết sự tình cho Eun Jung biết, tay chân cũng vung loạn xạ.

-Em điên rồi sao? Hà cớ gì phải đâm Jimin. Cậu ấy là mối làm ăn lớn của bố chúng ta đấy!- Eun Jung giọng dịu đi vài phần, lực ở tay cũng nới lỏng.

-Tại sao ai cũng phải tâng bốc anh ta lên vậy chứ? Anh ta đã cướp đi JungKook của em, em phải giết chết cậu ta!

Eun Jung lặng người khi nghe Nayeon nói, tay đặt trên vai Nayeon cũng từ từ rơi xuống. Hóa ra người mà Nayeon yêu thầm bao lâu nay lại là Jungkook - em trai của bạn thân mình, còn Jimin lại là tình địch của Nayeon.  Eun Jung mới nhớ lại cái hôm mà đi biển, bây giờ thì cô biết vì sao Jimin im lặng trước câu hỏi của mình. 

-Em mau đứng lên cho chị. Chúng ta đến xin lỗi họ.- Eun Jung tức tốc kéo Nayeon dậy.

-Không! Em không đi! Em không muốn!- Nayeon giằng tay ra khỏi tay Eun Jung, ngồi phịch xuống giường vòng hai tay ngồi bó gối.

Eun Jung im lặng nhìn Nayeon lên tính bướng bỉnh, bước tới tủ đồ gần đó, lúc trong đó ra một bộ áo sơ mi trắng và quần đen lịch sự, sau đó treo trước cửa tủ, trước khi ra ngoài còn nói: "Trong trường hợp này em không có quyền lựa chọn. Mau thay đồ đi. Chị đợi em dưới nhà."

Nayeon lưỡng lự nhìn bộ quần áo mà Eun Jung treo trên cửa tủ, lại nghĩ về Jungkook đang hôn mê trong viện. 

__________________________

-Chị. Hay mình về đi?- Nayeon níu tay áo của Eun Jung lại, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

-Chúng ta lỡ tới rồi, em nói về là về thế nào được. Tin chị đi mà. Chị bên cạnh em chứ không có đi đâu đâu.- Eun Jung nhíu mày nhìn đứa em gái.

Nayeon gật đầu, theo Eun Jung đi tìm phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng Jungkook, tim Nayeon cứ đập liên hồi. Eun Jung đứng kế bên một tay nắm tay Nayeon trấn an cô, một tay giơ lên gõ cửa.

Jimin ngồi trong phòng đánh máy bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, vội chạy ra ngoài mở cửa, miệng chưa kịp than trách nửa lời:

-A. Sao hai người gi...Hai người đến đây làm gì?

Khuôn mặt Jimin chuyển sang khó coi khi thấy người trước mặt là Nayeon và Eun Jung chứ không phải là Yoongi và Yugyeom.

-Hai chúng tôi tới đây là để thăm Jungkook.- Eun Jung giờ bịch trái cây lên, cười miễn cưỡng.

Nhưng Jimin lại chẳng mảy may để tâm đến Eun Jung mà chỉ một mực đưa ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào người Nayeon đang sợ hãi đứng phía sau.

-Jimin à. Chúng ta nói chuyện một chút đi.

-Được.

_____________________

-Xin lỗi. Lẽ ra chị nên ngăn cản Nayeon ngay từ đầu nếu biết đối tượng của con bé là Jungkook thì tốt hơn.- Eun Jung hơi cúi đầu đối diện với Jimin, giọng đầy tội lỗi.

-Không sao. Người không biết không có lỗi.-Jimin vẫn một mực quan sát từng hành động nhỏ của Nayeon đối với Jungkook qua tấm cửa kính thay vì nhìn Eun Jung.

-Chị biết em rất căm hận Nayeon, nhưng em có thể coi như nể tình hai chị em mình mà thu hồi bài báo được không? Dù gì con bé cũng đâu cố ý đâm xe vào Jungkook. Với cả con bé cũng là...em gái của chị mà?- Eun Jung như năn nỉ Jimin, hai tay chắp lại nài nỉ.

-Vì nể tình chị em mình mà em mới chỉ cho xuất bản có 200 bài bản quyền độc nhất!- Jimin quay sang nói với Eun Jung bằng đôi mắt đỏ ngầu.

-Jimin à. Coi như chị xin em tha cho con bé đi được không?

-Em xin lỗi. Em sợ em không đủ rộng lượng để tha thứ được.

___________End chap 45______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro