Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Truy tìm

Jimin bước vào công ty với vẻ ngoài không thể gầy hơn, mọi nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi về anh. Sự việc hôm qua đã trở thành chủ đề không ít người quan tâm. Và anh và Jungkook là điều khiến mọi người quan tâm nhất. Khỏi phải nói mức độ ảnh hưởng của nó lớn đến cỡ nào. Mới sáng ra, chỉ vừa xem bản tin buổi sáng mà đã xôn xao vụ anh và Jungkook bị tai nạn. Trên mạng xã hội tràn ngập những bài báo về anh và cậu. 

-Hết việc làm rồi hả?

Jimin cũng đã lường trước vụ này nhưng ai ngờ mọi người lại phản ứng quá đông làm anh ít nhiều bất ngờ. Dùng ánh mắt lạnh lùng mệt mỏi mình quét qua các nhân viên, cất giọng mỏng yếu nhưng tràn đầy cảnh báo. Mọi nhân viên gần đó hoảng sợ trước ánh mắt của anh, vội tản nhau ra mà đi làm việc. 

Jimin ngao ngán lên phòng làm việc. Một tờ báo mới được để trên bàn làm việc, anh cầm lên lật sơ vài trang đầu. Biết ngay sẽ có vụ tông xe ngày xấu số ngày hôm qua mà, không phải trang đầu cũng là trang hai. Anh chán nản thẩy lên sofa, ngồi phịch xuống ghế, tay gác lên đầu che đi vẻ mặt mệt mỏi. Vừa vặn lúc đó Seo Joon bước vô, trên tay là ly cà phê nóng, ngoài ra không có bất cứ giấy tờ gì khác. Seo Joon đưa ly cà phê cho Jimin, Jimin cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhận lấy ly cà phê từ tay Seo Joon, nhấp lên môi lấy sức sống.

-Đã biết ai hại Jungkook chưa?

-Rồi. Nhưng không có bằng chứng.

Jimin khựng lại trước câu hỏi của Seo Joon rồi nhanh chóng trả lời gã. Mấy bữa nay anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách để liên lạc với Nayeon nhưng không thể được, điều đó càng làm anh tức giận hơn. 

-Em đã coi camera giám sát đường quốc lộ chưa?- Seo Joon thuận miệng hỏi.

Jimin ngớ người một hồi, sau đó mới to mắt nhìn Seo Joon, miệng không ngừng nói:

-Trời đất! Anh không nói thì em quên béng mất. Cảm ơn anh nhiều lắm Seo Joon.

Jimin cảm kích nắm tay Seo Joon lắc lấy lắc để, rồi vòng ra sau ghế lấy áo khoác sau đó chạy mất hút. Anh bắt xe đến trụ sở giám sát camera đường quốc lộ. Đến đó thì anh gặp Jin Young-một người bạn học cũ đang làm việc ở đó.

-Ô! Jimin? Hôm nay cậu đến đây làm gì vậy? Có việc gì cần tôi giúp à?- Jin Young ngạc nhiên khi thấy Jimin.

-Tôi có việc cần nhờ cậu đây. Cậu xem lại giúp tôi camera quay lại vào ngày hôm qua lúc 11h30 ở đoạn đường XXX có ai lẩn quẩn quanh đó lúc xảy ra tai nạn không?- Jimin đề nghị

Jin Young gật đầu dẫn Jimin đi đến chỗ quản lý camera. Một đồng nghiệp gần đó mở cho Jimin xem về đoạn clip mà ghi lại vụ tai nạn. Trên màn hình anh có thể thấy được rõ khuôn mặt hốt hoảng và lo sợ của Nayeon. Anh cho dừng màn hình máy tính lại, sao đó cho chụp lại màn hình, đem đi photo và quay về công ty. 

Anh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch một cách điệu nghệ, tay còn nhanh nhẹn bắt lấy điện thoại bàn, truyền giọng ra lệnh cho một nhân viên cấp dưới.

-Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với nhà báo Lee TaeMin trong ngày hôm nay!- rồi dập máy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

____________________

Sau khi bàn xong công việc với nhà báo Lee, Jimin đi đến bệnh viện thăm Jungkook thấy SeokJin và NamJoon cũng ở đó. Vừa thấy anh, SeokJin liền chạy tới ấn Jimin ngồi xuống ghế, giọng gấp gáp hỏi han:

-Sao rồi sao rồi. Có biết ai là người gây tai nạn chưa? 

-Rồi!- Jimin không nhìn SeokJin, loay  hoay lấy máy tính ra khỏi chiếc cặp, ung dung cởi áo khoác nới lỏng caravat rồi tiếp tục làm việc trên máy tính.

-Có bắt được người đó không?- SeokJin tiếp tục hỏi.

-Anh ngốc thật đấy. Đương nhiên là chưa rồi, làm sao mà cảnh sát biết được ai đã gây tai nạn khi chưa có thông tin gì chứ.- NamJoon ngồi kế bên cảm thán, SeokJin bĩu môi nhìn hai anh em đang cười nắc nẻ vì độ ngây thơ của anh cả.

-Hai anh về nhà đi, mình em ở lại đây được rồi.

-Đương nhiên rồi, tôi phải về trông tiệm nữa chứ, đâu có dư hơi như hai anh em các người. Tôi về!- SeokJin đứng dậy, đùng đùng sát khí ra ngoài làm Jimin và NamJoon có chút sock văn hóa nhìn sau rồi lại cười, chắc chắn là anh lớn đang giận dỗi vì dám cười anh lớn đây mà, Jimin lắc đầu nhìn NamJoon:

-Anh mau đuổi theo anh ấy đi!

-Chắc phải thế rồi! Tạm biệt!- NamJoon đứng lên không khỏi thở dài, vòng tay ra sau lấy áo khoác rồi ra về. Jimin nhìn hai người họ mà không khỏi cười khổ, ai biểu có anh người yêu trẻ con quá làm gì.

Ngồi được một lúc, Jimin cảm thấy người nóng ran thì lấy quần áo mà SeokJin đã để từ trước vào toilet. Lúc đi ra, anh ngồi xuống kế bên giường bệnh của Jungkook. Hai tay của anh nắm lấy bàn tay nam tính của Jungkook đưa lên má, cảm nhận sự lạnh giá từ tay cậu truyền đến. Anh đưa bàn tay nhỏ rê theo từng đường nét khuôn mặt hốc hác của cậu, trong lòng cảm thấy hối hận rất nhiều. Giá như anh ra gặp cậu sớm hơn thì người nằm đây lẽ ra là anh chứ không phải là cậu, giá như anh chịu mở lời với cậu sớm hơn thì đã không có chuyện này xảy ra. 

-Sao em lại đỡ thay cho anh? Lẽ ra người phải nằm đây là anh chứ đâu phải em.Em từng nói anh ngốc nhưng em lại ngốc hơn anh gấp vạn lần. Tại sao em lại làm như vậy chứ Jungkook? 

Jimin nói mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đôi tay gắt gao nắm lấy bàn tay của Jungkook, đau lòng nhìn cậu nằm yên bất động trên giường, trái tim như bị ngàn con dao đâm trúng mà rỉ máu. Rốt cuộc ông trời có thương hai người không? 

_________End chap 44_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro