Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Máu.

Jimin lao nhanh đến bên cậu, nước mắt dàn dụa nâng đầu cậu lên, môi run run nói:

-Em tỉnh dậy đi, nhìn anh nè Jungkook, em đừng có ngủ, em không được ngủ, anh không cho phép. Em mau tỉnh dậy đi, anh không lạnh lùng với em nữa đâu. 

Jungkook khó khăn mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của anh đối diện với cậu. Jungkook chậm rãi nâng bàn tay đầy máu lên lau nước mắt cho anh, trên môi vẫn giữ nụ cười.

-Anh...có...yêu...em...không?

-Có, yêu em, anh rất yêu em. Em đừng có ngủ, chúng ta sẽ trở lại như xưa, em đừng có nhắm mắt, anh xin em đó, Jungkook.- Jimin gật đầu lia lịa, giọng nghẹn lại, nức nở nài xin khi thấy mắt cậu có dấu hiệu nhắm lại.

Khác với vẻ ngoài của Jimin, nụ cười hạnh phúc trên môi cậu càng hiện sâu, giọng nhẹ nhõm yếu ớt đều đều cất lên.

-Vậy là...em...đã chinh...phục...được tình...cảm của...Jimin...rồi.

Nói rồi bàn tay đang lau nước mắt cho anh của cậu vô lực rơi xuống, Jimin sợ hãi khóc to hơn, tông giọng trong trẻo hét lên trong vô vọng.

-JEON JUNGKOOK! EM ĐỪNG CÓ NGỦ MÀ. MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI. EM LÀ ĐỒ NÓI DỐI. EM HỨA KHÔNG ĐỂ ANH KHÓC VÌ EM MÀ!!! JUNGKOOK AAAAAAAAAA!!!!!!

Mọi người xung quanh nghe anh nói mà không khỏi xúc động, tình yêu của bọn họ thật đẹp, một tình yêu nam nam nhưng lại chân thành chạm đế trái tim mọi người, nhưng ông trời nào lại không mủi lòng , tạo cho họ những thử thách, ngăn cản không cho họ đến với nhau.

-Này! Đứng lại, đừng có chạy!

Một giọng thanh niên thu hút sự chú ý của Jimin, anh lấy tay lau nước mắt, tầm nhìn càng được rõ hơn, anh thấy dáng chạy của một cô gái đang cố gắng chạy xa khỏi hiện trường. Xe cấp cứu đến kịp thời,  anh đỡ cậu lên băng ca với sự giúp sức của mọi người. Trước khi cửa xe đóng lại, anh đã kịp nhìn rõ gương mặt hốt hoảng, giàn giụa nước mắt Nayeon núp sau cái cây cách đó không xa, anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Im Nayeon, cô dám làm Jungkook trở nên thế này, tôi không tha cho cô đâu.

_____________

-Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Mau cứu người đi!- Jimin cùng với y tá hợp sức đẩy Jungkook chạy dọc hành lang. Suốt đoạn đường chạy, anh nắm chặt lấy tay cậu, miệng không ngừng nói: "Jungkook, em nhất định phải tỉnh dậy." làm các bác sĩ và y tá phải nhủ lòng thật cố gắng hết sức.

-Xin lỗi. Anh không thể vào trong, hãy kiên nhẫn chờ bên ngoài.

Đến cửa phòng cấp cứu, anh bị y tá giữ lại ngoài cửa, ánh mắt đau lòng nhìn Jungkook đang bất động trên băng ca qua cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Anh quay ngắt thái độ với cô y tá, tay nắm chặt cổ tay của cô y tá khiến cô sợ hãi.

-Các người nhất định phải cứu lấy Jungkook, không có một lí do nào để các người khiến em ấy mất cả, rõ chưa?

-Tôi...chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.- Cô y tá sợ hãi, giọng run run nói, rồi vào bên trong hỗ trợ cấp cứu.

Cánh cửa vừa khép lại, Jimin dốc toàn sức lực trườn theo vách tường ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nâng đôi bàn tay đầy máu của cậu lên, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng mà quên mất bản thân mình cũng bị thương.

Đợi được một lúc thì SeokJin và NamJoon, vẻ mặt hốt hoảng tột độ. SeokJin ngồi quỳ đối diện với anh, trông vẻ mặt tiều tụy của Jimin làm SeokJin không khỏi đau lòng:

-Sao em lại ngồi đây? Jungkook vào đó lâu chưa? Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?

-Em và Jungkook hẹn nhau đi ăn, nhưng vừa mới đi ra khỏi công ty có vài bước thì một chiếc xe  với tốc độ cao lao vào em, do cứu em mà bây giờ Jungkook phải nằm trong đó. Lẽ ra người nằm trong đó là em mới phải. Đã 1 tiếng trôi qua rồi mà không thấy động tĩnh gì cả. Anh à...chuyện đó...sẽ không xảy ra lần nữa...phải không?- Jimin cứ như một cái được cài sẵn chương trình mà kể cho SeokJin nghe hết mọi chuyện. Rồi kí ức đau buồn năm anh năm tuổi ùa về trong anh như một đoạn phim tua chậm. Năm đó bố mẹ vì hoàn thành mong muốn của anh mà bị xe tải tông chết, lần này vì cứu anh mà Jungkook bị tông xe, giống như vì anh mà mọi người phải đứng giữa răn giới giữa sống và chết vậy.

-Không có chuyện đó đâu, Jungkook nhất định sẽ tỉnh lại, em đừng suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải tin tưởng ông trời chứ.- SeokJin vội vàng ôm chầm lấy đứa em trai nhỏ, tay vuốt lưng an ủi.

-Nhưng anh ơi...lúc đó cũng vì em mà bố mẹ bị mất mạng...lần này cũng không phải vì em mà Jungkook mới xảy ra chuyện sao?- Jimin bấu chặt vào áo của SeokJin, ngăn không cho tiếng nức nở phát ra một lúc một to.

Vừa lúc đó thì một y tá bước ra, khuôn mặt hoảng hốt khiến tay chân Jimin bủn rủn theo.

-Cho hỏi, có ai ở đây trùng nhóm máu A với bệnh nhân Jungkook không ạ?

-Có tôi. Jungkook xảy ra chuyện gì hả?- Jimin nhanh chóng trả lời, lòng đâm lên một nỗi lo sợ.

-Bệnh nhân hiện đang mất rất nhiều máu, ngân hàng của bệnh viện đã hết lượng máu cần dùng để truyền cho bệnh nhân, chúng tôi cần phải có hai người tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân mới có thể.

Jimin trong đầu rối như tơ vò, một mình anh làm sao cung cấp đủ số máu cho Jungkook, chưa kể anh còn bị thương, chưa lấy được bao nhiêu chắc đã xỉu tại trận rồi. NamJoon bất ngờ bước lên, nói với cô y tá.

-Vậy thì tôi và em ấy sẽ tình nguyện hiến, chúng tôi đều chung nhóm máu A với Jungkook đây.

Jimin ngước nhìn NamJoon, ánh mắt không dấu nổi vẻ xúc động. NamJoon cưng chiều xoa đầu đứa em, giọng trầm ấm nói:

-Ngốc! Giờ không phải lúc cảm động đâu. Mau đi lấy máu thôi.

Jimin gật đầu như con mèo nhỏ, cùng y theo cô bác sĩ vào phòng.

___________End Chap 42_________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro