Chap 41: Tai nạn.
Về nhà đến đây cũng đã được một tuần, mọi thứ trở về theo đúng quỹ đạo của nó. Jungkook cũng đã bắt đầu đi thực tập lại ở N.O, Jimin hằng ngày vẫn phải lên công ty mặc cho mình là chủ tịch. Đang thống các số liệu của công ty trong tháng này, thì điện thoại của Jimin vang lên, anh không thèm nhìn vào máy mà cứ thế bắt máy.
-Alo? Ai thế ạ?
-Anh không nhìn màn hình điện thoại à?- giọng Jungkook bên kia oán trách.
Jimin lúc này mới nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình là hình của anh và cậu, còn có thêm từ "Jungkookie" nữa, anh "à" một tiếng, rồi hỏi ngược lại.
-Trong giờ làm việc mà cậu gọi tôi có chuyện gì.- Jimin hắng giọng, điều chỉnh cho tông giọng bình thường. Từ khi đi JeJu về, đúng hơn là sau cái hôm hai người ở ngoài bờ biển, Jimin lại có phần ngượng ngùng khi đối mặt với Jungkook, nhiều lần còn bị cậu là cho đỏ cả mặt, dù có lạnh lùng bao nhiêu thì da mặt anh cũng rất mỏng a.
-Trưa nay đi ăn cùng nhau đi, em khao.- Jungkook hào hứng.
-Tại sao?- Jimin hơi nhướn mày khó hiểu, hôm nay làm gì mà hào phóng dữ vậy.
-Em mới được nhận làm nhân viên chính thức ở công ty. Đi ăn một bữa cho hoành tráng.
Jimin có thể nhận thấy được vẻ phấn khởi của Jungkook. Anh có phần ghen tỵ với cậu, tại sao mọi chuyện xảy ra cậu vẫn cư xử với anh như bình thường, vẫn quan tâm chăm sóc mặc cho anh cự tuyệt. Còn anh thì không, vẫn luôn tìm cách tránh né tránh cậu, né tránh cái tình cảm đang rạo rực trong tim mình (Au: tình yêu rực lửa ngang "chái"=))) ), cho dù bản thân đã sẵn sàng cho đáp án.
-Jimin. Anh có nghe em nói không vậy?- mãi không thấy tiếng trả lời, Jungkook gọi to tên anh.
-À hả? Tôi vẫn đang nghe đây.- Jimin sực tỉnh, vội trả lời cậu.
-Giờ chỉ mới 8h15, 11h30 em qua đón anh. Vậy nha. Tạm biệt.- Jungkook nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
-Ừ. Tạm biệt.- Jimin cười nhẹ, trong lòng thấy hạnh phúc.
Thống kê xong sổ sách, Jimin ngước nhìn đồng hồ, mới chỉ có 9h, anh vò xơ mái tóc phai màu của mình, liền nghĩ tới việc nhuộm tóc. Anh cất hết tài liệu vào trong cặp, rồi đi đến tiệm salon tóc.
Anh lịch lãm bước vào, vẻ điển trai của anh thu hút sự chú ý của mọi người và một số nhân viên trong đây. Một cô nhân viên yểu điệu bước đến bên anh, cất giọng ngọt ngào dụ dỗ:
-Cho hỏi quý khách muốn làm gì ạ?
Jimin không nhìn thèm cô ả, chỉ vào cái khay có nhúm tóc màu hồng ở nơi nhuộm tóc gần đó, rồi bảo:
-Nhuộm cho tôi màu này.
Mọi người có phần bất ngờ với anh, một người con trai mang vẻ ngoài dễ thương và xinh xắn lại mang tông giọng lạnh lùng khiến người ta lạnh sống lưng. Bị nhìn đến phát ngượng, không phải lần đầu thấy con trai nhuộm tóc hồng chứ, Jimin hắng giọng, mấy người trong salon lúc này mới sực tỉnh, vội vàng chuẩn bị dụng cụ và chỗ ngồi cho Jimin. Ngồi vào ghế đối diện với bản thân trong gương, giờ anh mới để ý mái tóc của mình xơ rối nhiều hơn anh nghĩ, trông không khác gì cái nắm rơm cả, xem ra quyết định nhuộm tóc mới trước khi đi ăn trưa với cậu quả không tồi.
_______________
Nhờ quả tóc hồng chóe mà trông anh càng dễ thương hơn, nhưng cái mặt trông đanh đá đến sợ. Do mới nhuộm sau nên da đầu anh có chút khó chịu. Anh quay trở lại công ty, tay không quên vò mái tóc để giảm sự khó chịu nơi chân tóc, đồng thời thu hút sự chú ý của toàn nhân viên có trong đại sảnh. Phải nói là anh quá hợp với màu tóc hồng đi chứ, lại bàn tay be bé cứ xoa xoa mái tóc, mặt nhăn lại vì khó chịu mà không thể chạy đến bẹo má anh một cái, dễ thương chết đi được.
Jimin bước vào thang máy, Seo Joon cũng vào theo, miệng không ngừng trêu chọc Jimin:
-Aigoo. Tóc mới đó nha. Phải đi "rửa" đó nha.
-Vậy thì anh đợi bữa khác đi, hôm nay em hẹn với Jungkook rồi.- Jimin liếc xéo cái giọng đê tiện của Seo Joon, miệng khẽ cong lên.
-À thì ra đi ăn với Jungkook mới đi làm tóc đó hả? Thôi anh không làm phiền chú nữa. Đi ăn vui vẻ hén.- Seo Joon nhíu mắt nhìn anh, để lại một câu rồi chuồn đi mất.
Jimin bị chọc đến đỏ mặt mà không làm được gì, chỉ có thể rủa thầm ông anh họ đáng ghét. Anh ngồi trong phòng làm việc, miệng không ngừng cười toe toét khi tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy quả tóc mới của anh, nghĩ thôi cũng đã thấy hào hứng rồi.
______________
Jungkook đứng đợi anh dưới gốc cây gần đó, trong lòng hồi hộp không thôi, tay vỗ nhẹ vào túi áo khoác, môi cong thành một nụ cười. Vừa ngay lúc đó, anh nghe thấy có hai cô nhân viên tay ôm tài liệu che nửa mặt với vẻ ngoài phấn khích. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của hai cô nhân viên, thì thấy một cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn, thần thái lạnh lùng ngút trời, tương phản với mái tóc hồng dễ thương đang loay hoay xoay ngang xoay ngửa. Trông cậu trai ấy rất quen mắt, không lẽ là Jimin? Phải nói là anh thực sự rất dễ thương luôn ấy, cái tay cứ luồn vào mái tóc trông cưng chết mất, cậu chỉ thiếu điều mang anh bỏ vào bao mang về nhà thôi. Cậu nuốt nước bọt, điều chỉnh cho nhiệt độ của khuôn mặt giảm xuống, hắng giọng lớn tiếng gọi:
-JIMIN-SSI!
Jimin nghe ai đó gọi tên mình quay đầu lại phía sau, thấy cậu đang đứng đó, tựa người vào ôtô, miệng nở nụ cười tươi làm anh có phần ngại, nhanh chóng bước đến chỗ cậu.
-JIMIN. Cẩn thận!
Nhưng vừa chỉ đi được một đoạn thì anh nghe được tiếng hét của cậu, chưa kịp hiểu sự tình thì anh đã bị một lực đẩy mạnh đẩy anh ra xa ngã xuống mặt đường, đầu truyền đến cơn đau dữ dội, và một dòng nước ấm chảy xuống trán anh.
*Rầm*
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, anh giật mình nhìn về đường lộ, chiếc xe của cậu bị một chiếc xe khác đâm vào, méo mó đâm vào cây đến bốc khói. Kế bên là cảnh tượng kinh khủng đối với anh: Jungkook đang nằm thoi thóp trên một vũng máu.
___________End Chap 41__________
Xin lỗi mấy rds thuộc tín đồ hường tim bay tung tóe, tui phải cho ngược thì hai trẻ mới tới với nhau được=(((((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro