Chap 40: Đừng lạnh lùng với em nữa được không?
Jimin thức dậy, vươn tay vươn chân một lúc, kéo tấm rèm cửa sang một bên, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào phòng. Anh thoải mái hít thở không khí trong lành, rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Jungkook bị ánh sáng chiếu vào cửa, nhíu mày nhiều lần mới thích ứng được. Khác với Jimin, cậu khá bực mình với cái loại ánh sáng chết tiệt này, phá hỏng cả giấc ngủ người khác. Cùng lúc đó, Jimin từ nhà tắm bước ra, tay còn cầm tấm khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp, thấy cái điệu bộ mắt nhắm mắt mở, mặt biểu cảm khó chịu, quần áo nhăn nhúm hết cả lên của Jngkook mà phì cười, có ai tin được đây là nam thần của trường đại học BigHit nổi tiếng không.
-Cậu dậy rồi à?- Jimin dập tắt nụ cười, quay về vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
Jungkook ngước mắt nhìn anh, đưa tay xoa mái tóc rối bù, gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước ra ngoài với mái tóc gọn gàng, vẫn chiếc áo thun trắng và cái quần baggy ưa thích, trông khác với cái vẻ luộm thuộm ban nãy. Jimin có chút lệch nhịp với vẻ đẹp của cậu, vờ đưa tay vào ngăn tủ, lục ra một cái máy sấy, tay luống cuống sấy mái tóc ướt của mình. Jungkook nhìn cái bộ dạng của anh mà dở khóc dở cười, bước tới giật cái máy sấy, ấn anh ngồi xuống đất, mình thì ngồi trên giường, bàn tay nam tính luồn vào mái tóc ướt của anh, tay còn lại cầm máy sấy nhịp nhàng đung đưa. Jimin như chìm đắm vào vẻ dịu dàng của cậu, mi mắt cậu khép lại, miệng vô thức kêu tên cậu.
-Jungkook này!
-Hửm?- Jungkook vẫn tập trung vào công việc của mình.
-Sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?
Jungkook bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng vẫn theo nhịp điệu mà tiếp tục sấy tóc, miệng kéo thành một nụ cười.
-Vì em yêu anh!
Jimin mở mắt trước câu nói của cậu, trong tim len lói một tia hạnh phúc khó tả. Jungkook chẳng bận truy cứu nét mặt của anh, mà đi soi mói cái mái tóc đã phai màu của người thương. Mái tóc màu tím huyền bí đã ngã sang màu vàng kim rồi, trông nó thật bắt nắng, lại tràn đầy sức sống.
-Tóc anh phai màu rồi này!- cậu tinh nghịch nghịch phá tóc anh.
-Ừ. Khi nào tôi sẽ nhuộm lại.- Jimin gật gù, mái tóc này đã chuyển màu được ba tuần rồi, mà anh vẫn chưa nhuộm lại. Cái thú vui nhuộm tóc đã ăn sâu vào trong đầu anh rồi, thói quen này anh bị nhiễm từ khi bên Úc rồi, lần nào đi coi biểu diễn đường phố cũng thấy có mấy thanh niên để đủ loại màu tóc, nhìn rất thú vị và đẹp nữa, sau đó anh đã vòi Tony cho bằng được để đi nhuộm tóc, mặc dù mới đầu hơi khó chịu một tí, dù sao cũng đã lâu kể từ khi anh nhuộm màu tóc cam chói chang mà.
Jungkook không nói gì, cậu cũng rất thích việc Jimin nhuộm tóc thay cho mái tóc đen, vì nó làm anh trở nên hấp dẫn hơn.
Sau khi cả hai hoàn thành công việc buổi sáng, anh và cậu cùng nhau xuống dưới cùng mọi người. Ở cùng mọi người được một lúc thì anh và cậu cùng nhau đến bệnh viện thăm Nayeon, nhưng bước vào phòng lại chẳng thấy ai hết, cùng lúc đó thì có một y tá trực đi từ phòng Nayeon ra, Jungkook vội vàng hỏi:
-Xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?
-Hôm qua người nhà của bệnh nhân đã xin giấy xuất viện cho bệnh nhân rồi ạ.- cô y tá lịch sự trả lời, rồi bỏ đi.
Jimin và Jungkook nhìn nhau thở dài, sao trên đời lại có người cứng đầu như cô ta chứ, nhìn vào bên trong căn phòng trống, Jimin không khỏi ngán ngẩm, rồi cùng Jungkook ra về.
____________
Sau khi kết thúc bữa tối, mọi người đều tản ra thành từng nhóm, vì là ngày cuối cùng ở jeJu nên mọi người dành cả bữa tối để đi những nơi mình muốn đến. NamJoon và SeokJin rủ nhau đi dạo phố, HoSeok và Taehyung cùng nhau đi đến rạp phim, Yoongi vốn định về khách sạn đánh một giấc ngủ thì bị Yugyeom nài nỉ đi chợ đêm.
Jimin một mình đi ra bờ biển, từng cơn sóng nhỏ cứ dội vào chân anh lạnh ngắt, nhưng anh không để ý.
"Những gì hiện giờ đang có, em nên trân trọng nó. Vì em sẽ không biết được, một lúc nào đó, tất cả những gì em có sẽ trở nên phai mờ và biến mất vĩnh viễn. "
Câu nói của EunJung vẫn quanh quẩn trong đầu của anh, anh biết ngụ ý trong câu nói của EunJung muốn nói điều gì, nhưng anh không thể bộc lộ tình cảm mình được, cứ như có một cái gì đó đang ngăn cản anh không được nói, hay là vẫn do dự trước tình cảm của cậu.
Bỗng nhiên có một cánh tay to lớn kéo về lùi về sau, theo bản năng anh quay người, đập vào mắt khuôn mặt nam tính của Jungkook, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã lên tiếng trước:
-Giờ này mà còn ra biển anh muốn bị phong hàn à?
-Tôi chỉ muốn hóng gió chút thôi.- Jimin đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.
Jungkook đúng là đẹp không góc chết, nhìn cậu ở góc độ nghiêng, anh mới thấy rõ được xương quai hàm góc cạnh của cậu, cái mũi cao, tóc cứ phất phơ trên khuôn mặt, càng nhìn càng mê mẫn. Jimin đổi hướng nhìn ra biển, từng đợt gió cứ lùa vào người khiến anh lạnh run, tay xoa xoa hai bên cánh tay tăng nhiệt độ cơ thể thì bất chợt, đằng sau truyền đến một hơi ấm. Là Jungkook đang ôm anh, cằm tựa vào hõm cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ. Hai mắt Jimin mở to hết cỡ, chưa kịp lên tiếng phản bác thì Jungkook lên tiếng:
-Jimin. Đừng lạnh lùng với em nữa được không?
Cả người Jimin cứng đờ, tay chân cũng bất động, đợi đến khi Jungkook xoay anh đối diện với cậu mới động đậy con ngươi.
-Được không?- Jungkook hỏi lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.
Jimin né tránh ánh mắt của Jungkook, hai tay giằng ra khỏi tay Jungkook rồi chạy vụt về khách sạn. Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, một cỗ cảm xúc khó tả dâng trào trong người.
Ở cách đó không xa có hai nam nhân đứng nhìn bọn họ mà không khỏi đau lòng.
-Joonie à. Đến khi nào hai đứa nó mới đến được với nhau.
-Sẽ sớm thôi anh à.
NamJoon xoa mái tóc của SeokJin, mỉm cười nhẹ nhàng, còn SeokJin nhìn hai người họ mà không khỏi thở dài.
---------------------End Chap 40-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro