Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: thay đổi (p2)

Sáng hôm nay, cả ngôi trường SOFA được dịp sốc lên sốc xuống, khi thấy Jimin bước ra từ xe của Namjoon mà không phải của Jungkook.

-Jimin, anh đi chung với Namjoon hyung sao???- Jungkook chạy lại, nắm lấy tay anh, lực tay của cậu cũng không như bình thường, nó có phần làm đau anh, tông giọng của cậu có phần không vui. Cậu thực không muốn cho anh đi chung xe với bất kì ai, kể cả các anh, ngoại trừ Yoongi.

-Ừ, thì sao??? Em làm anh đau đó- lực từ tay cậu khiến anh nhíu mày lại vì đau, giọng nói thờ ơ khó thấy từ anh.

-Jimin, anh....- Jungkook có chút ngạc nhiên với thái độ của anh.

-Lần sau có gọi tên anh, em nhớ phải dùng kính ngữ, anh hơn em tận hai tuổi đấy Jungkookie- Jimin chẳng quan tâm gì đến vẻ mặt của Jungkook, đi thẳng lên lớp, không thèm ngó lại (làm giá quá nha Chim)

Cố với cánh tay của anh nhưng không được, anh đã đi quá nhanh làm cậu chẳng kịp phản ứng. Tay của cậu rớt dần trong không trung, đôi mắt hiện lên nỗi ngạc nhiên cực độ.

Do mãi nghĩ về anh mà cậu không biết rằng, nụ cười hiểm ác trên môi Joohee cô đây ngày một rõ hơn, nhìn Jungkook như muốn nói: "Jungkook à, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi"

Còn Namjoon, khi nhìn thấy thái độ ấy của Jimin, anh khẽ nhếch môi cười, Jimin như vậy, có nghĩa là anh đã thông suốt hơn rồi, điều này làm cho y cảm thấy vui mừng hơn là lo lắng. Namjoon cũng về lớp học của mình, khi đi ngang qua Jungkook, y vỗ nhẹ vào tay của cậu như muốn nói: "vì em đấy"

Jungkook hiểu được ý của Namjoon, Jungkook có chút bất ngờ. Vì cậu ư??? Tại sao vậy??? Chả lẽ người làm Jimin thờ ơ với mọi người xung quanh là cậu sao???

Jungkook nhìn theo cái dáng nhỏ của anh. Cái dáng nhỏ ấy thường ngày mang những niềm vui vẻ, tính cách thân thiện, dễ thương nhưng hôm nay lại toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khó thấy. Jimin đã thay đổi rồi sao???

Mặc kệ những ánh mắt đang dòm ngó mình, anh vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh lùng, lâu lâu lại nhíu mày khó ở làm cho mấy học sinh nữ được dịp ngất lên ngất xuống. Trước khi ngủ hẳn, Jimin đã luôn suy nghĩ về chuyện của cậu và Joohee, cứ nghĩ đến lúc hai người thân thiết, tim anh không chỉ nhói, mà còn rất đau, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Có phải anh đã quá chiều chuộng Jungkook rồi không. Anh mỉm cười chua chát. Sao anh lại có cảm giác đau như vậy chứ??? Rõ ràng anh và cậu là người yêu của nhau, được mọi người ủng hộ rất nhiều cơ mà, sao lại đau như thế này chứ??? Gạt bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu, anh nhắm mắt lại, cố lấy tinh thần cho bản thân, để ngày mai đối mặt với Jungkook, để cậu thấy anh sẽ không còn yếu đuối như cậu nghĩ.

Quay trở lại Jungkook.

Giờ cậu vẫn đang đứng như trời trồng ở đấy, nỗi kinh ngạc vẫn chưa mất đi. Cứ suy nghĩ về thái độ của Jimin ban nãy.

-Này! Sao lại đứng đây??? Jimin hyung đâu???-Một bàn tay đập vào vai cậu

-Đi rồi!- Jungkook thừa biết đó là ai, cậu chỉ thất thần đáp

-Không đi chung với mày à???- Taehyung nhíu mày nhìn cậu

-Đi chung với Namjoon hyung!- thất thần x2

-Tại sao???

-Tao có nói anh ấy đi xe bus tạm rồi, nhưng anh ấy đi chung với Namjoon hyung

-JEON JUNGKOOK!!! Em có biết suy nghĩ không hả??? Jimin là người yêu của em, và người có nhiệm vụ đưa đón em ấy đi học cũng là em, sao em có thể bắt em ấy đi xe bus cơ chứ??? Em cũng biết xe bus không hề sạch sẽ, mùi xe rất khó chịu, lại chật chội, Jimin nhỏ con, thể trạng lại yếu, em nỡ lòng nào mà bắt em ấy đi cái phương tiện mà Jimin ghét như thế hả??? Jungkook, em có hiểu hết Jimin, có thực là yêu em ấy không vậy??? Hay là em đưa con hồ ly cáo già ấy đi học mà kêu em ấy đi xe bus??? - Hoseok chịu hết nổi, la lớn với cậu, liếc qua con ả đang làm cảnh ở kia. Y bây giờ thật đáng sợ.

-Hyung, Joohee không phải là hồ ly cáo già gì đó như anh nghĩ đâu...- Jungkook bác bỏ lời nói của y

-Vậy còn Jimin thì sao đây?? Nếu em nghĩ mình có khả năng làm Jimin hạnh phúc thì hãy nắm lấy tay em ấy, còn không thì buông tha cho em ấy đi. Jimin không thể vì em mà chịu khổ đâu. Em nên nhớ là, nếu Jimin vì em mà xảy ra chuyện gì, thì người xử em đầu tiên sẽ là Yoongi hyung chứ không phải tụi anh đâu- Hoseok nói lớn hơn, làm Taehyung, Joohee và kể cả cậu cũng phải giật mình.

-Hoseok oppa...- ả Joohee thấy tình hình cũng không dễ chịu, thì (lanh chanh) xen vào, định nói đỡ cho cậu thì bị y chặn họng.

-Oppa??? Tôi với cô không có thân đến nỗi tôi cho cô gọi tôi là oppa đâu, biết thân phận mình một chút đi. Tôi KHINH! Hừ- y đập vào mặt ả một chữ 'khinh' rồi bỏ đi

-Ô nhiễm không khí quá đi ah~~~- Taehyung giả bộ bịt mũi, liếc ả một cái rồi đi theo y

Joohee thì khỏi nói, ả tức lắm chỉ thiếu điều trào máu, đành chạy lại, nắm lấy cánh tay Jungkook ngọt ngào hỏi:

-Kookie, cậu không sao chứ, anh ấy quá đáng thật mà- ả nhìn vẻ mặt thất thần của cậu rồi khẽ rủa Hoseok (có liên quan -_-)

-Tớ không sao, mình lên lớp thôi- Jungkook mỉm cười cho Joohee biết rằng cậu không sao, nhưng thực ra chỉ là giả thôi, trong lòng cậu cũng đang rối bời lên đây.

Hai người về lớp học mà ko biết có ánh mắt buồn nhìn cậu từ nãy đến giờ.

/*/ Jungkook, em thay đổi thật rồi/*/

--------------------------------------end chap 4--------------------------------------------

Mọi người cmt+vote cho Heo nhé

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro