Chap 39:
Jimin rời khỏi phòng bệnh của Nayeon, chưa kịp thở dài thì bắt gặp Jungkook đang nhắm hờ mắt, tựa người vào bức tường, phải nói là góc độ này trông cậu rất đẹp trai nha. Anh tiến lại gần cậu, vẫn dùng cái băng lãnh thường ngày mà gọi.
-Jungkook...
-Hử?- Jungkook mở mắt, thấy Jimin đang đứng trước mặt mình, liền đứng thẳng đối diện với anh.
-Tôi không có hại cô ta, là cô ta tự làm mình bị thương.- Jimin lên tiếng giải thích, giọng nói mang đầy vẻ ủy khuất.
-Em biết mà. Anh không làm gì sai cả, là cô ta tự làm.- Jungkook cười nhẹ, tiện tay kéo anh về phía mình, ôm vào lòng.
Hành động của cậu làm anh nhất thời bất động, hai mắt mở to, tay chân cũng không kịp phản ứng, cứ để mặc cho cậu ôm. Jimin cười nhẹ, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
___________________
-Sao em lại hại Nayeon, em ấy có làm hại gì đến em đâu?- SeokJin oán trách nhìn Jimin.
-Em không có...- Jimin giải thích thì bị y chặn miệng.
-Còn dám chối. Chính em đã đẩy tô nước nóng về phía Nayeon. Em có nghĩ hậu quả sẽ khó lường cỡ nào nếu như tô nước nóng chỉ mới đổ ra cách đó vài phút không?- SeokJin tức giận.
-Anh nghe em nói đi đã. Cô ta không tốt đẹp như anh anh nghĩ đâu.
-Em còn nói xấu người khác nữa hả? Em thay đổi rồi Jimin à, em lúc trước đâu có cố chấp như vậy?- SeokJin nắm hai bả vai của anh, giọng nói rõ buồn rầu.
-Anh mới là người anh thay đổi, SeokJin à. Anh có bao giờ tin người như thế đâu, vì vẻ ngây thơ của cô ta mà anh mủi lòng à. Anh còn nhớ Lee JooHee không? Cô ta còn ác độc hơn Lee JooHee, chính cô ta đã sai người bắt cóc Yugyeom đó!!!- Jimin không nhịn được, gạt phăng hai cánh tay của SeokJin ra, lớn tiếng nói với y.
-Em...em nói gì cơ?- SeokJin không tin vào những gì mình đang nghe trước mắt, miệng lắp bắp hỏi lại.
-Anh không tin chứ gì? Nếu như hôm đó chúng ta không đến kịp thì lúc đó Yugyeom không biết sẽ ra sao rồi, cái biểu cảm nấp sau Yoongi hyung lúc gặp cô ta chính là sợ hãi. Cô ta đã sai người làm ô nhục Yugyeom, hành hạ Yugyeom muốn chết đi sống lại, còn ý định thủ tiêu cả Taehyung. Nayeon chính cô ta đã làm mọi chuyện. Anh thức tỉnh đi SeokJin!!!- Anh la lớn, nói hết toàn bộ sự thật.
-Không thể nào...Không có lí do gì khiến con bé làm vậy cả?
-Cô ta yêu Jungkook. Vì muốn làm cho Jungkook chú ý mình hơn mà cô ta sẵn sàng làm cho mọi người xung quanh cậu ấy biến mất.- Jimin thở dài nói.
SeokJin im lặng, không hề hé một lời nào. Thật ra ấn tượng lần đầu của Nayeon đối với y không có gì xấu cả. Nayeon rất ngây thơ, lại hiền lành, dáng vẻ trông rất lanh lợi, chỉ có điều y không để ý rằng cô bé luôn lẽo đẽo theo sau Jungkook và cả khuôn mặt miễn cưỡng khi y bắt chuyện. SeokJin lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói với Jimin:
-Anh sai rồi...
Jimin vỗ nhẹ bả vai y, mỉm cười:
-Không sao đâu anh, giờ biết cũng chưa phải là muộn.
Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một hồi, mà không biết đằng sau có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
________________________
Chiều đến, Nayeon vẫn đang ngồi thong thả trên giường bệnh. Cô ta cũng không bị gì nghiêm trọng, phần da cũng chỉ đỏ một chút, điều trị một tí thì không để lại sẹo gì cho cam. Vậy mà bây giờ cô vẫn đang ngồi chờ cơm tối do người ta mang đến. Nayeon phấn khích cầm điện thoại, bấm một dãy số rồi đem cái giọng nũng nịu mà nói:
-Alo? Oppa à. Sao anh chưa mang cơm cho em vậy, em đói lắm rồi nè?
Đáp lại cô là một giọng nam nhân ngọt ngào, nhưng không kém phần chán ghét.
-Anh nhớ là em chỉ bị bỏng đỏ thôi mà, đâu có bị bỏng rộp da đâu. Nên có chân thì tự mà đi mua đi nha, anh đây không rảnh.
-Anh...- Nayeon bất ngờ trước thái độ thay đổi của SeokJin.
-Anh làm sao? Không có gì thì thôi vậy.- SeokJin lạnh lùng tắt máy.
Jimin ngồi kế bên SeokJin không khỏi cảm phục, giơ ngón tay cái bật ngón like cho y. Y được khen, liền phổng mũi tự đắc.
________________
Nayeon giận đến đỏ mặt, quăng điện thoại vào góc tường làm nó vỡ vụn. Vì cái gì mà tất cả đều ngăn cản cô không có được tình yêu của Jungkook. Cô yêu Jungkook đến điên cuồng, cô đã cố gắng làm cho bản thân giỏi hơn Jimin, cố gắng xinh đẹp hơn trong mắt cậu, cố gắng làm cho mình thu hút ánh nhìn của cậu mà cậu nào có phản ứng, đáp lại cũng chỉ vài lời cộc lốc.
Chợt lúc đó, cửa phòng bật mở, Nayeon toan lên giọng gắt gỏng thì biết đó Yoongi, khuôn mặt cũng lập tức thay đổi biểu cảm, trở sang ngây thơ, thánh thiện.
-Oppa...
-Tôi chỉ muốn nói là nên tránh xa Yugyeom ra. Chỉ cần cô đụng vào một sợi tóc của em ấy thì coi như cô đụng đến Min Yoongi tôi rồi!- Yoongi tiến đến gần Nayeon, cúi mặt mình sát mặt cô ả, lên giọng cảnh cái rồi nhếch môi ra về.
Tâm trạng Nayeon gần như sụp đổ, cả người đổ ập xuống giường, nước mắt vô thức tuôn rơi. Tất cả là tại vì Park Jimin, nếu như anh ta không xuất hiện bên cạnh Jungkook thì cô đã chiếm hết được tình cảm của cậu. Nayeon bật dậy, giựt phăng cái ống kim truyền nước biển ra khỏi tay, nhỏ thành giọt trên sàn, rời khỏi phòng bệnh.
___________End Chap
Chó cứ sủa
Đoàn người cứ đi
Sống cho đáng đi
Chúc mày may mắn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro