Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Bế.

Mí thím coi MV của mấy trai nhà chưa=))))

__________________________________

-Hai đứa về rồi đấy à? Đi gì mà lâu thế.- NamJoon thấy bóng dáng hai người liền lên tiếng, mọi người dừng lại nhìn Jimin và Yugyeom, duy chỉ có Nayeon mặt sa sầm lại. Jungkook bước ra khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên anh, gặng hỏi:

-Anh đi đâu nãy giờ vậy? Gọi điện cũng không nghe máy, mọi người lo lắng cho anh lắm đấy!

-Tôi chỉ đi hóng gió một xíu thôi. Xin lỗi mọi người.- Jimin lúc này mới ngớ ra, điện thoại  bị hết pin mất rồi, không ngờ lại làm mọi người lo lắng như vậy.

-Em về là tốt rồi.- SeokJin lên tiếng. 

-Em mua cồn khô chưa Yugyeomie?- SeokJin quay sang nói với Yugyeom, đang nấp sau Yoongi.

Yugyeom tiến đến đưa bọc cồn khô cho SeokJin, sau đó nói: 

-Huyng để em nướng cho.

-Được không đó?- SeokJin nghi ngờ Yugyeom.

-Được mà!- Yugyeom đẩy đẩy SeokJin ra ghế ngồi, còn mình thì lo cho cồn vào bếp lò. Jimin lúc này cũng bước đến phụ Yugyeom, Nayeon cũng lẽo đẽo theo sau.

-Để em phụ hai người.

Nayeon nở nụ cười đề nghị. Jimin và Yugyeom mặc kệ không quan tâm, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nhưng Nayeon bản tính là một tiểu thư con nhà giàu, lăn vào bếp cũng chỉ cách đây vài tháng, nên tay chân hậu đậu không thể tả nổi, làm nước chấm thì văng tung tóe, nướng thịt thì bắn lung tung, kết quả là Yugyeom đứng gần cô ả bị thương không ít. Jimin ngán ngẩm, không lẽ cô ta còn tưởng Yugyeom tính gạ gẫm Jungkook nữa chứ. Anh cầm lấy tay Yugyeom kéo ra xa, gỡ bỏ tạp dề và tháo găng tay cho nhóc, miệng bảo:

-Em ra chỗ anh Yoongi đi. Anh và Nayeon làm được rồi.

-Lỡ cô ta hại anh thì sao?- Yugyeom lo lắng.

-Cô ta không dám đâu.- Jimin nói rồi nhìn về phía Jungkook.- Hại anh là cô ta làm phật lòng Jungkook rồi.

Yugyeom lúc này mới chạy lại chỗ Yoongi, còn mình thì quay về bàn nướng, tiếp tục công việc.

-Anh cũng khôn lắm đấy. Biết tôi cố tình làm cho Yugyeom bị thương.- Nayeon cười nửa miệng nói nhỏ với anh.

Jimin nhếch môi cười, sau đó quay trở lại mặt lạnh lùng, lên giọng cảnh cáo:

-Cô tốt nhất đừng đụng tới Yugyeom, cũng đừng theo phán đoán bản thân mà làm hại người khác.

Nayeon không nói gì, vẫn tiếp tục nướng thịt. Lúc sau SeokJin quay lại, trên tay còn bưng tô nước sôi mới nấu, tươi cười nói với Nayeon. 

-Lát nước nguội em nhớ lấy cái này làm nước chấm mới nha. Nước chấm cũ em làm hỏng mất rồi- Nói xong thì đi mất.

Nayeon nhìn tô nước nóng trong đầu nảy ra một ý tưởng, đợi lúc Jimin quay lại, cô ả bưng tô nước sôi đến, cố tình huých vai mình trúng vai anh, điều chỉnh cho tô nước hất ngược về bản thân mình. Jimin không chút phòng hộ, bị chao đảo về sau mấy bước, lúc kịp hiểu sự tình chính là lúc giọng la thất thanh của Nayeon vang lên. Mọi người vội vã chạy vào. Thì thấy Jimin đứng một bên nhìn Nayeon, còn Nayeon thì bị ngã xuống đất, tay chân có mảng đỏ nổi lên, mắt cũng đã ươn ướt nhìn về phía mọi người:

-Em bị sao vậy?- SeokJin lo lắng nhìn Nayeon. Nayeon vẫn im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

-Có chuyện gì vậy Jiminie?- Yoongi nhìn anh hỏi.

-Em...-Jimin chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã bước đến bế Nayeon lên đến thẳng bệnh viện gần đó, trước khi đi khuất, cô còn nhìn Jimin với nụ cười khiêu khích, nhưng chỉ thoáng qua. SeokJin và Yoongi cũng đi theo hai người.

Riêng mọi người vẫn sock trước hành động của cậu, nhất là Jimin. Vốn dĩ cậu chưa nghe anh giải thích mọi chuyện đã vội bế cô ta đi bệnh viện, không phải ý nói anh quá đáng sao. NamJoon, HoSeok, Taehyung và Yugyeom bước đến vỗ vai chấn an anh.

-Không sao đâu, bọn họ sẽ nghe em giải thích thôi.

Jimin gật đầu trong vô thức, trong tim truyền đến cảm giác đau nhói.

__________________

-Sao bọn họ lâu về vậy chứ.- Taehyung chán nản nằm trên ghế, miệng không ngừng than thở.

Nãy giờ bọn họ đi theo Nayeon cũng đã gần một tiếng rồi, sao mãi không thấy về, cô ta đâu bị nặng tới mức phải lo lắng như vậy, ít ra cũng phải nghe Jimin giải thích đã chứ. Jimin ngồi lặng thinh ở bên cạnh NamJoon trong lòng thấp thỏm, không biết Jungkook có giận mình không.

-Em đi tìm họ.

Suy nghĩ lúc lâu, Jimin đứng dậy, lấy áo khoác chạy đến bệnh viện.

-JIMINIE!!!

-Kệ thằng bé đi. Để cho chúng nó tự giải quyết.

HoSeok chạy theo cản Jimin lại nhưng NamJoon đã kịp kéo Hoseok về lại ghế ngồi.

Jimin theo lời y tá, đi dọc theo hành lang để tìm phòng nghỉ của Nayeon. Lúc mới bước vào cổng thì chỉ thấy mỗi SeokJin và Yoongi ở đó. Anh giơ tay lên gõ cửa. SeokJin và Yoongi quay lại, trong đáy mắt SeokJin hiện vẻ thất vọng về phía anh, Yoongi vẻ mặt không bộc chút cảm xúc nào, riêng Nayeon thì cười đắc ý nằm ở giường bệnh.

-Em muốn nói chuyện với Nayeon.-Jimin lạnh nhạt lên tiếng.

SeokJin, Yoongi hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua anh, Yoongi còn vỗ nhẹ vào vai anh một cái. Đợi hai người họ đi mất, Jimin tiến gần về phía Nayeon. Nayeon có chút run sợ vì thần thái lạnh lùng của anh, nụ cười trên môi cũng dập tắt.

-Sao cô không cười nữa đi?- Jimin khinh bỉ

-Anh muốn gì? Tôi la lên đó, đừng quên SeokJin oppa đang ở ngoài kia.- Nayeon sợ hãi.

-Đừng tưởng lấy lòng được anh SeokJin thì muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc cho cô lần cuối, đừng hòng đụng vào người của tôi, kể cả Jungkook, cô mãi mãi không có được tình yêu của em ấy đâu.- Anh lên tiếng khẳng định.

-Anh dựa vào gì chứ? Lúc nãy rõ ràng là Jungkook bênh tôi, còn bế tôi đến bệnh viện. Anh đối với Jungkook chỉ là quá khứ thôi.- Nayeon cũng không vừa, mạnh miệng cãi lại. 

Jimin hơi khựng lại, đúng là hồi nãy Jungkook có bế cô ta lên thật, nhưng chắc gì Jungkook đã có tình cảm với cô ta. Anh không chùn bước, giọng cũng lạnh đi vài phần:

-Để rồi xem, Jungkook tin tôi hay tin cô.

____________End Chap 38______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro