Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Gặp anh ở công ty.

-Jimin à. Mau đi ăn đi. Em cứ nhịn như này hoài à.- Seo Joon đứng một bên réo Jimin nhắc anh đi ăn.

-Không cần. Anh cứ đi đi. Mua cho em một ly cà phê nóng là được.- Jimin trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Bất chợt, cơn đau bao tử lại ập đến, Jimin cúi sâu người xuống, bàn tay vô thức nắm chặt, cổ họng bật ra vài tiếng suýt soa.

Seo Joon vội vàng chạy lại bên cạnh Jimin, miệng buông vài câu trách móc, trong khi một tay đỡ một tay mò lấy hộp thuốc trong ngăn tủ của anh.

-Anh đã bảo là đi ăn đi không chịu, cứ nhịn ăn hoài vậy đâu có tốt, công việc thì có thể giải quyết từ từ mà.- Seo Joon đưa ly nước và thuốc cho anh.

-Nhưng cứ để dồn lại thì càng nhiều thêm thôi. Giải quyết được gì thì hay đến đó.- Jimin khó khăn đáp lại, nhận ly nước và thuốc trên tay Seo Joon uống hết.

-Em là đồ cứng đầu.- Seo Joon biết không thể khuyên thêm lời nào, thở dài ngao ngán, bước ra ngoài.

Nhưng Park Seo Joon đâu để Jimin nhịn ăn mãi được. Chuyện này đã xảy ra hơn một tuần rồi, công ty lại đang khủng hoảng về cổ phiếu, bây giờ tình hình công ty đang ở giai đoạn nguy cấp, vì thế công việc cũng nhiều hơn gấp đôi. Ngày nào Jimin cũng chúi đầu vào mớ giấy tờ mà không để ý đến bản thân đang suy yếu dần. Không ăn cũng không uống, cùng lắm là vài cốc cà phê tỉnh  táo để làm việc, cũng nhờ phúc lợi đó mà bây giờ Jimin lại bị đau bao tử, có khi còn lên cơn cấp tính, phải nằm viện nhưng lại cứng đầu đòi về, điều đó làm Seo Joon rất lo lắng cho đứa em trai của mình.

Park Seo Joon lấy điện thoại trong túi ra, bám vào một dãy số, sau đó kề vào tai, rất nhanh đã có tín hiệu trả lời:

-Xin chào, có phải cậu là Jeon Jungkook không?

______________________

Jungkook uể oải ngã người ra sofa, chỉ còn hai tuần nữa là thi học kì và ba ngày nữa là anh cũng đi vào công ty thực tập, tự nhiên trong lòng cậu lại thấy áp lực đến khó tả. Cũng phải công nhận tài năng của cậu trên lý thuyết thuộc dạng xuất sắc, nhưng thực hành thì vẫn còn lo sợ. Đang tưởng tượng về những ngày tháng xa vời trước mắt thì điện thoại rung lên liên hồi, Jungkook chán nản vớ lấy điện thoại, không thèm xem ai gọi mà nhấc máy luôn.

-Vâng, Jeon Jungkook là tôi.

-...-

-Sao? Anh Jimin bỏ ăn hai tuần rồi cơ á?- Jungkook đứng phắt dậy, mắt mở to ngỡ ngàng.

-....-

-Được rồi, tôi tới ngay.- Jungkook chạy lại giá treo, cầm lấy áo khoác mặc vào, tiện thể lấy luôn chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

________________

Jungkook chạy đến trước sảnh tập đoàn V, ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì mới thấy bàn tiếp tân, nhanh chóng chạy lại đó (Vô là phải thấy liền chứ==!!!).

-Cô ơi, tôi muốn gặp anh Park Jimin thì phải đi tới đâu?- Jungkook lịch sự chào hỏi. Cô tiếp tân kia không để ý đến câu hỏi của cậu. Trong lòng của cô tiếp tân đang gào thét vì người con trai trước mặt, trời ạ, làm sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ, khuôn mặt tuấn tú, chiếc mũi cao, giọng nói lại nửa trầm nửa cao(?), lại mặc thêm áo sơ mi trắng nữa, đúng chuẩn kiểu người cô thích. Không chỉ riêng gì cô tiếp tân mà toàn thể nhân viên nữ trong công ty hiện đang có mặt ở đại sảnh cũng bị Jungkook thu hút, phải nói là ngoài chủ tịch Park của bọn họ ra thì đây là lần thứ hai bọn họ thấy có người đẹp trai như vậy. Còn cô tiếp tân thì dường như ngắm muốn lủng người Jungkook rồi.

-Cô ơi...cô tiếp tân ơi...cô có nghe cô tôi nói không?- Jungkook huơ huơ tay trước mặt cô tiếp tân để cô chú ý đến câu hỏi của mình.

-À à....tôi có thể giúp gì được cho anh?- cô tiếp tân kia quay về thực tại, lúng túng hỏi cậu.

-Tôi muốn hỏi là nếu muốn gặp anh Park Jimin thì phải tìm ở đâu?- Jungkook lặp lại câu hỏi.

-Park Jimin? Ý anh là chủ tịch Park?- Cô tiếp tân thoáng ngạc nhiên.

-Chủ tịch? Tôi nghe anh ấy nói là làm nhân viên văn phòng trong này mà?- Jungkook thất kinh, sợ tai không nghe rõ phải hỏi lại.

-Ngoài chủ tịch Park ra thì trong công ty chúng tôi không có ai tên Park Jimin cả, thật xin lỗi.- Cô tiếp tân lật lật hồ sơ rồi tiếc nuối nói với cậu.

Jungkook gật đầu, hơi nhíu mày suy nghĩ về Jimin, nếu như trong công ty này có chỉ có một mình ông chủ tịch họ Park kia tên 'Jimin' thì anh Jimin vào đây bằng cách nào và thân phận thực trong trong công ty này là gì. Đầu óc cậu đang rối như tơ vò thì điện thoại reo lên, Jungkook nhấc máy, bên kia là giọng nói quen thuộc.

-Cậu Jeon, cậu tới chưa?- là tổng giám đốc Park.

-Giám đốc, tôi đang ở sảnh...- Jungkook trả lời, chưa nói hết thì Seo joon đã ngắt lời.

-Tôi cũng đang ở đó. A...tôi thấy cậu rồi.- Seo Joon bước nhanh chân, ngó quanh thì thấy bóng dáng của một nam thanh niên đang cầm suất ăn trưa thì đoán đó là cậu, vội vàng chạy tới.

-Ngài là giám đốc Park?- Jungkook mơ hồ nhìn người trước mặt.

-Phải. cậu mau theo tôi.- Seo Joon gật đầu.

Jungkook theo sau Seo Joon bước vào thang máy, đang mông lung suy nghĩ rốt cuộc thân phận của Jimin là gì và có vai trò gì trong đây thì thấy Seo Joon bấm vào tầng cao nhất, Jungkook ngạc nhiên hỏi:

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Lên phòng chủ tịch.- Seo Joon tỉnh bơ nói mà không biết đã dội cho cậu một gáo nước lạnh.

-Hả?- cậu to mắt nhìn Seo Joon.

Seo Joon nhìn phản ứng của cậu, phì cười một cái mà không nói gì, hướng mắt về phía trước.

*Ting* Thang máy kêu lên một tiếng, Seo Joon và Jungkook bước ra, Seo Joon dẫn cậu đến trước cửa phòng, rồi chợt đứng lại. Jungkook đi đằng sau nãy giờ cứ nhìn ngó xung quanh mà không để ý, thế là đập đầu vào lưng của y.

-Ấy, cậu không sao chứ?- Seo Joon giật mình vội đỡ cậu.

-Tôi không sao.- Jungkook lắc đầu xua tay nhưng thật ra lại đang xoa cái mũi đáng thương của mình.

-Tôi có việc phải đi trước, cậu cứ vào phòng nhé.- Seo Joon đề nghị, sau đó lại đi mất hút.

Jungkook tiếp nhận được những gì mà giám đốc Seo Joon nói thì cũng là một quá trình, chưa kịp ú ớ nói gì thì đã không thấy bóng dáng y đâu rồi. Jungkook nhìn về cánh cửa phòng chủ tịch, cổ họng tự động nuốt khan một cái, tay run run giơ cao trước cửa anh, rồi lại hạ xuống, mọi chuyện cứ lập lại như thế trong vòng hai mươi phút, cuối cùng cũng dồn hết can đảm mà gõ cửa.

-Vào đi.- giọng nói thân thuộc trong phòng phát ra.

Jungkook bước vào, mắt đảo quanh căn phòng, đúng là chủ tịch có khác, phòng ốc rất lớn nhưng không kém phần gọn gàng, Jungkook dời tầm mắt tìm bóng hình của Jimin thì thấy anh đang ôm bụng trên bàn làm việc, một tay bấu chặt phần áo sơ mi, một tay lục lọi trong hộc tủ, đầu không nhấc nổi lên. Jungkook vội vàng chạy lại, đặt thức ăn lên bàn, sau đó vòng qua đỡ anh ngồi hẳn dậy. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jimin khó khăn mở mắt, đập vào mắt anh là góc nghiêng thần thánh của cậu không lẫn vào đâu được.

-Jungkook? Cậu làm gì ở đây?- Jimin nặng nề nói.

-Cái đó không quan trọng. Để em dìu anh ra sofa ngồi.- Jungkook nhấc tay anh ra khỏi hộc tủ, rồi dìu anh về sofa.

Jimin ngoan ngoãn theo Jungkook rời khỏi ghế, vì giờ bụng anh rất đau, lúc chuẩn bị nhấc người ra khỏi ghế anh cố gắng níu lại để mò lấy hộp thuốc nhưng bị cậu trừng mắt. Anh nghe theo cậu không phải vì anh sợ cậu mà là để xem cậu có hiểu được những gì anh cần làm giống như năm xưa hay không, hay nói cách khác là thử lòng.

Jungkook quay trở lại bàn lấy túi thức ăn, bày ra trước mắt cho Jimin. Thực ra đó là một hộp cháo thịt bằm dinh dưỡng và một bọc thuốc, nếu anh đoán không nhầm thì là thuốc đau bao tử. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tổng giám đốc Park đã bảo cậu mua gì đó dễ ăn, dễ tiêu hóa cho anh, cậu dự rằng sẽ qua nhà anh SeokJin nhờ anh ấy nấu nhưng lại nghe anh NamJoon nói là y về Gwacheon thăm gia đình, Jungkook đành phải đi mua ngoài tiệm không biết có hợp khẩu vị anh hay không.

-Cậu cũng chưa ăn phải không?- Jimin dò xét Jungkook.

Jungkook gãi đầu, đúng thật là cậu chưa ăn gì trước khi tới đây, nghe tin anh thông qua giám đốc Park liền chạy vội đến đây, ngay cả cơn đói cũng quên béng đi mất. Định bụng từ chối nhưng cái bụng đã phản bội cậu phát ra vài tiếng 'ọc ọc' khốn kiếp.

Jimin khẽ lắc đầu, đứng dậy bước tới bàn làm việc, ấn một số cố định trên điện thoại bàn, cất giọng băng lãnh:

-Mang cho tôi một suất cơm sườn chua ngọt nhanh nhất có thể. Lề mề thì lo chuẩn bị hồ sơ mới đi là vừa.- rồi lạnh lùng cúp máy.

---------------------end chap 33---------------------

Mấy thím tựu trường chưa. Tui mới đi nhận lớp hôm nay đây.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro