Chap 32: "Jeon Jungkook mãi mãi là của tôi".
-Cô làm gì ở đây?- Jimin ngừng thái hành, băng lãnh nhìn Nayeon.
-Câu đó tôi hỏi mới đúng, anh làm gì ở nhà Jungkookie?- Nayeon phản bác lại.
-Jungkookie? Tôi ở đây, nhà của cậu ấy cũng là nhà của tôi.- Jimin hơi nhướn mày, bỏ con dao trên tay xuống, không quên trả lời câu nói của cô ta.
-Không thể nào. Anh làm sao có thể ở sống cùng cậu ấy chứ.- Nayeon như không tin vào mắt mình, liên tục lắc đầu.
-Quan hệ của chúng tôi đã được định đoạt từ bốn năm trước rồi.- Jimin tự tin nói, thực hiện công thức tiếp theo của món ăn đang dang dở.
Nayeon lúc này như nhớ lại gì đó, câu nói của Yugyeom cứ chạy quanh trong đầu cô: "Anh Jimin đã về nước rồi". Không lẽ Jimin đã về nước thật và người đang đứng trước mặt cô là Jimin?
-Anh...là Jimin?- Nayeon run run hỏi lại, đôi môi đã khô khốc vì lo lắng.
-Nhận ra rồi sao?- Jimin cười khuẩy, không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
-Anh thật không biết xấu hổ, đã bỏ đi biệt tăm suốt mấy năm trời bây giờ dám quay trở lại đây ve vãn Jungkook. Jungkook là của tôi, là của Im Nayeon này, anh đừng hòng động tới cậu ấy!- Nayeon loạng choạng, tay bám chặt mép bàn, đầu óc quay cuồng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đã kích anh.
-Đừng có tưởng bở. Im Nayeon, Jeon Jungkook mãi mãi là của tôi, là của Park Jimin này. Thay vì ở đây mạnh miệng thì nên làm gì khiến cho Jungkook có cảm tình với cô đi thì tốt hơn.- Jimin bưng tô canh nóng trên tay, đáp trả lại cô ả.
Nayeon á khẩu, nghẹn không nói lên lời. Ánh mắt lia đến tô canh nóng trên tay anh, trong đầu nảy ra ý tưởng không tốt đẹp, bước đến hất đổ tô canh lên người anh. Jimin không chút phòng bị, bị canh đổ hết lên tay và quần áo, vì canh vừa mới múc ra rất nóng nên tay anh đã sớm đỏ, Jimin tức giận nhìn Nayeon đang đắc thắng, tay vớ lấy ly nước lọc trên bàn hất hết và người cô ta. Cả ly nước hất hết lên mặt Nayeon, chảy từ khuôn mặt đến xuống quần áo, lớp phấn dày trên mặt cũng theo nước mà trôi đi, trông cô ta rất kinh dị.
-Anh điên rồi à?- Nayeon la lên, không ngừng lấy giấy lau khuôn mặt mình.
-Có chuyện gì vậy?- Jungkook ngồi trên phòng khách nghe tiếng la thất thanh của cô ả thì vội chạy xuống. Thấy Nayeon đang ướt như chuột lột, Jimin thì ướt không kém, tay còn bị đỏ lên, những nguyên liệu như ra củ quả của món canh hầm vương vãi ra sàn nhà kế bên chân anh.
-Jungkook!- Nayeon thấy Jungkook thì đôi mắt trở nên ướt át, giọng nói như uất ức.
-Jimin. Anh bị sao vậy? Không đau lắm chứ?- Jungkook gạt bỏ Nayeon qua một bên, chạy vội về phía anh, nâng bàn tay nhỏ đã bị đỏ hẳn lên, có vẻ như do món canh đổ lên tay. Jimin nhìn cử chỉ ấm áp và lo lắng của Jungkook dành cho mình mà tim khẽ lệch một nhịp, cảm giác thiếu vắng bấy lâu nay ùa về, đôi mắt cũng tự động tạo một tầng nước mỏng. Jungkook thấy Jimin có biểu hiện như sắp khóc, liền tức giận nhìn Nayeon, đôi mắt như nãy lửa.
-Jungkook, không như cậu nghĩ đâu, tất cả...-Nayeon vội vàng giải thích, tay chân cứ huơ loạn xạ.
-Cút!- Jungkook dùng giọng lạnh mà mình vẫn hay dùng trên trường nói với cô ả, nhưng lần này có khi còn lạnh hơn.
-Jungkook...
-Cút khuất mắt tôi!- Jungkook ném lại cho cô một câu nói rồi tiếp tục xem xét bàn tay của Jimin.
-Anh được lắm, Park Jimin. Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu.- Nayeon trút giận lên người Jimin, mà không biết mình đã chui vào hang cọp.
-CÔ BỊ ĐIẾC HẢ???? CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI!!!!!!- Jungkook hét lên, tay cũng nắm thành quyền.
Nayeon bị dọa cho hồn bay lạc phách, vội lấy hộp bento rồi ấm ức ra về. Jungkook quay sang nhìn Jimin đang nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, không tự chủ được mà lau nước mắt cho anh, giọng ấm áp trở lại.
-Sao lúc nãy không la lên? Để cô ta làm đau rồi giờ khóc ngon lành vậy đó hả?- Jungkook nói, có phần trách móc. Jimin không nói gì, chỉ biết đứng im cho cậu trách móc.
-Lên thay đồ đi, em dẫn anh đi ăn!- Jungkook kéo tay Jimin đi lên lầu.
-Nhưng....- Jimin khựng lại, ý muốn nói ăn ở nhà cũng được.
-Tay bị như vậy thì nấu nướng gì nữa. Mau đi thay đồ đi, em đợi. Còn cái mớ đó, lát sẽ có người dọn dẹp.- Jungkook có phần tức giận vì tính cứng nhắc của anh, nói xong thì lôi anh lên lầu, nhét vào phòng khóa cửa để anh có thời gian chỉnh tề quần áo, còn mình thì đi gọi điện cho Taehyung.
-Loại bỏ Nayeon ra khỏi nhóm!
-Tại sao? Học nhóm vẫn thuận lợi mà.- Taehyung bất ngờ.
-Một là đuổi cô ta ra khỏi nhóm, hai là chuyển địa điểm học. Tao không muốn anh Jimin bị thương nữa.- Jungkook nói, nhớ lại chuyện lúc nãy làm cậu càng thêm tức.
-Cô ta làm gì anh Jimin à? Nếu vậy thì để tao nói với mấy đứa kia tách cô ta ra khỏi nhóm.- Taehyung quyết định nhanh khi nghe Jungkook nói anh Jimin bị thương.
Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Jungkook cúp máy, cùng lúc đó thì Jimin đi xuống lầu. Do thời tiết đã chuyển lạnh, Jimin mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài một cái áo len over size giữ ấm cơ thể, bàn tay nhỏ được dấu bên trong, trông anh không khác gì cục bột di động. Hài lòng về khả năng giữ ẩm cho bản thân, Jungkook kéo tay anh ra ngoài, còn mình thì đi lấy xe để dẫn cả hai đi ăn.
____________
Nơi Jungkook đưa Jimin đến là một quán ăn nhỏ được thiết kế rất kỹ xảo, đơn giản, mộc mạc nhưng lại không kém phần hiện đại. Jungkook lựa một cái bàn trống khuất mà cũng có thể thấy được không gian bên ngoài. Còn Jimin thì đi order đồ ăn rồi quay trở lại bàn với Jungkook. Nhìn ra bên ngoài, Jungkook khẽ thở dài, cất giọng ấm áp như thường lệ:
-Hè này em sẽ đi thực tập tại công ty của bố.
-Vậy à? Tôi tưởng tốt nghiệp thì cậu sẽ lên làm giám đốc luôn chứ.- Jimin ngạc nhiên, nhìn cậu với ánh mắt to tròn.
-Đâu có. Như vậy là thiên vị, phải bắt đầu từ con số 0. Nếu em vào làm giám đốc luôn thì không chừng sẽ bị ghét bỏ với mấy nhân viên khác.- Jungkook nhìn anh mỉm cười. Jimin né tránh ánh mắt của cậu, chỉ sợ mình lại rung động lần nữa, vì lúc nãy khóc trước mặt cậu, Jimin vẫn còn đang rất xấu hổ, không muốn nhìn thẳng mắt cậu nữa, hình tượng băng giá bao nhiêu ngày qua cũng bị bốc hơi như mây khói rồi. Mà nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa cho Jungkook biết thân phận của mình. Mới đầu chỉ định dấu cậu cho đến khi đại hội cổ đông kết thúc thì mới nói, ai dè có quá nhiều chuyện xảy ra nên quên mất. Jimin cứ ngồi bần thần mà không biết đồ ăn đã ra từ khi nào.
-Jimin. Anh Jimin.- Jungkook huơ huơ tay trước mặt Jimin. Jimin giật mình, lơ ngơ nhìn Jungkook ý muốn hỏi có chuyện gì sao.
-Đồ ăn ra rồi kìa. Em gọi nãy giờ mà anh không nghe hả? Đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?- Jungkook hất mặt lên bàn.
-Không có gì.- Jimin lúc này mới để ý đến món đồ ăn trên bàn, mọi thứ anh order lúc nãy đã có đủ, đã vậy còn bốc khói nghi ngút khiến người ta phát mê. Không nói gì thêm, Jimin cũng lao vào chén sạch, đang ăn ngon lành thì có giọng nói quen thuộc vang lên.
-Ô! Jimin với Jungkook đấy hả?
Thấy có ai gọi trúng tên mình, Jungkook ngẩng đầu thì gặp người quen.
-Anh HoSeok, Taehyung. Hai người làm gì ở đây?- Jungkook hỏi, mà không biết mình đang ở quán ăn.
-Đương nhiên là đi ăn trưa rồi. Mày nghĩ tụi tao vào đây để đi hóng gió chắc.- Taehyung hất hàm, liếc cậu một cái sắc lẻm.
-Tụi anh ngồi chung được chứ?- HoSeok đề nghị, mặc dù thân nhau, ngồi chung bàn ăn thì cũng không có chuyện gì nhưng nhìn hai người tình tứ như vậy anh cũng không nỡ.
-Được chứ.- Jimin ngừng ăn, vui vẻ đề nghị mà không biết mặt ai đó đang xám lại.
-Vậy anh đi order đồ ăn đi!- Taehyung nhìn HoSeok nói.
-Sao lại là anh?- HoSeok ngắc ngứ, có vẻ bất mãn.
-Chẳng lẽ em đi.- Taehyung trừng mắt, ý muốn nói: "Buổi tối ngoài sofa có chị tóc dài xinh xinh ấy, anh muốn ngủ chung với chị ấy không?"
HoSeok hiểu ý, đành ngậm ngùi đi order đồ ăn (Thê nô công=]]]). Taehyung ngồi xuống kế bên Jimin, để ý bàn tay nhỏ đang dấu trong tay áo. Jimin bị nhìn chằm chằm, tay cứ rụt vào trong, chắc chắn Taehyung đã biết chuyện anh bị Nayeon hất nước canh nóng lên người rồi.
-Chuyện của Nayeon tao cũng đã hỏi mấy đứa kia rồi. Ai cũng tán thành cả.- Taehyung chuyển ánh mắt sang Jungkook mặt đang xám mặt, giọng như báo cáo.
-Vậy là tốt rồi.- Jungkook gật gù, khuôn mặt cũng giãn nở ra nhiều, ai biểu phá hoại khung cảnh lãng mạn của người ta.
HoSeok quay trở lại, ngồi kế Jungkook.
-Nghe nói hè em vào công ty chủ tịch Jeon thực tập?
-Vâng. Nhưng do bố đang hoàn thành dự án gấp rút nên em sẽ đi thực tập trước một tuần vào hè để giúp bố được một ít.- Jungkook giải thích thêm.
HoSeok gật đầu. Như vậy cũng tốt, thực lực của Jungkook không tồi, có thể coi là xuất sắc, chắn chắn sẽ giúp giúp dự án của công ty N.O đẩy mạnh ra thị trường, nhưng phải làm ở văn phòng công ty, dưới sự điều khiển của người khác, chắc chủ tịch Jeon cũng không nỡ để một người xuất sắc như con trai mình phải làm việc như vậy.
-----------------End chap 32------------------
Bạn Park thụ lòi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro