Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Yugyeom mất tích

10 phút ra chơi đã trải qua mà không thấy hai thằng bạn thân của mình đâu. Hiện giờ Jungkook đang ngồi mốc meo tại bàn học, lại thêm cái bụng đói từ tối qua đến giờ vì Jimin bị sốt, không nấu cho cậu ăn được, nhiều lúc muốn gục ra bàn nhưng chẳng được, xung quanh hành lang rất có nhiều nữ sinh đi ngang qua lại, không những thế, trong lớp lại có Nayeon và một vài người khác, cậu không thể để cho bọn họ thấy cái bộ dạng sống dở chết dở này của cậu.

-Jungkook à!

Đang rủa thầm hai thằng bạn thân thì một giọng nữ vang lên, Jungkook mở mắt, tháo headphone ra, nhìn người trước mặt, nhưng chưa nhìn thấy mặt đã bị cái mùi nước hoa nồng nặc làm cậu nhức đầu. Nhíu mày nhìn người trước mặt, nhướn một bên mày ý bảo nói đi, người kia hiểu ý, bặm môi thục nữ nói.
-Cậu vẫn chưa đi ăn cơm sao? Hay tớ...- Nayeon dịu dàng nói, tay vén một bên tóc mai, nở nụ cười.

-Không cần. Tụi Yugyeom đợi tôi dưới canteen rồi.- biết được Nayeon muốn nói gì, Jungkook đứng phắt dậy, lùi lại ba bước né tránh cái mùi hương nước hoa nồng nặc kia, rồi lướt qua cô ta như người vô hình, khiến cô ả ngây ngốc.

-Lại là Yugyeom. Kim Yugyeom, cậu là ai mà dám đi cùng với Jungkook của tôi chứ.
___________
Cuối cùng, Jungkook cũng phải lết cái thân đói đi tìm hai thằng quỷ kia. Thôi thì coi như hôm nay bổn thiếu gia rộng lượng đi tìm hai tụi bay vậy.
Nhưng cái sự rộng lượng của Jungkook sớm tiêu tan khi nhìn thấy Taehyung và Yugyeom đang hạnh phúc ngồi chung với cái bàn ba người đầy rẫy những bịch snack lăn lộn trên bàn. Mặt của Jungkook đen đi một nửa, dám ngồi đây ăn uống no say trong khi cậu thì đang đói mốc meo trên lớp, bạn bè từ thời cởi t(r)uồng tắm mưa kiểu này đây. Jungkook đút tay và túi quần, bên ngoài thần thái thì ung dung bình thản nhưng bên trong thì đang muốn lo đến, đánh cho tụi nó một trận vì dám bỏ cậu.

Phía Taehyung và Yugyeom, họ vẫn chưa biết được sự hiện diện của Jungkook ở đằng sau, vẫn mải mê ăn uống đến mức quên trời quên đất.
-Liệu thằng Jungkook có biết đường nà xuống đây không?- Yugyeom ăn một miếng bánh khoai tây, không quên hỏi Taehyung. Dù gì thì thằng này nó cũng bày trò mà, có gì thằng này chịu hết chứ nhóc không muốn liên quan.

-Kệ nó đi. Ai biểu làm giá khiến con nhà người ta khóc làm chi. Bỏ đói nó luôn còn nhẹ đó.- Taehyung bĩu môi, nhớ lại cái cảnh lúc sáng mà không khỏi bức xúc. Con người ta cũng là lá ngọc cành vàng nhà người ta mà, cố gắng vào bếp nấu một hộp bento thì đã là kỉ lục rồi, đã không ăn mà còn làm cho người ta khóc, đúng là quá đáng mà, nó chỉ là đang trả thù cho bạn nữ sinh yếu đuối kia thôi.

-Vậy tao mà nói cho anh Hoseok biết chuyện mày trả thù tao vì gái thì đừng mơ có chuyện lết xác được xuống giường đâu con ạ- Jungkook giựt cái gói banana kick trên tay Taehyung, thản nhiên cho vào miệng mình.

-Tao đùa thôi mà.- Taehyung lật mặt, quay sang nở nụ cười hình hộp với cậu nhưng bị bơ đẹp.

-Sao hôm qua mày nghỉ học vậy Jungkook?- Yugyeom hỏi.

-Anh Jimin bị sốt, tao phải ở nhà chăm sóc cho anh ấy.- Jungkook hơi chột dạ.

-Sao mày không ở nhà chăm sóc anh ấy. Bỏ thêm một ngày học nữa thì có sao đâu.- Taehyung bất mãn lên tiếng.

-Tại anh Jimin không cần tao chăm sóc nhá, chứ không phải tại tao. Thằng lanh chanh.- Jungkook nhét một miếng banana kick vào miệng nó. Cậu cũng dự định sáng nay nghỉ thêm một ngày, nhưng mà Jimin bảo cậu cứ đi đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Jungkook lúc này cũng yên tâm khi thấy sắc mặt đã hồng hào hơn một chút của anh mới đi học.

-Tao đi lấy đồ ăn, như cũ phải không?- Yugyeom đứng dậy, phủi phủi mông quần.

-Tao đi chung với mày.- Taehyung đứng dậy theo, nói với Yugyeom mà ánh mắt lại nhìn người khác.

-Cũng được.- không thấy trong giọng nói của Taehyung có phần nghiêm túc, Yugyeom gật đầu đồng ý.

Lúc cả hai đi lấy đồ ăn cũng là lúc Jungkook thu lại vẻ thân thiện, thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mà Taehyung nhìn lúc nãy. Bóng dáng nhỏ con, mãnh khảnh đang nhìn Yugyeom với ánh mắt tràn ngập vẻ căm thù. Jungkook nhíu mày, Im NaYeon, cô muốn làm gì Yugyeom.

-Ui. Mày cứ lấy đồ ăn nhé, tao vào WC tí đã.- Taehyung nhăn mặt, một tay ôm bụng, một tay bám vai Yugyeom, nói.

-Ừ.- Yugyeom gật đầu. Ai biểu trả thù Jungkook làm chi để bây giờ bị tào tháo.

Nhưng Yugyeom đâu biết rằng, Taehyung chỉ giả vờ bị đau bụng để lừa nhóc vào WC gọi cho Jungkook. Vốn dĩ lúc nãy Jungkook biết Im Nayeon đang căm phẫn nhìn Yuyeom cũng là do Taehyung ra hiệu. Mà Yugyeom lại ngây thơ, không biết có người đang nhìn mình, cứ thản nhiên thân mật với với hai thằng bạn thân là công tử của hai tập đoàn nhất nhì thế giới, làm cho Nayeon càng thấy ghét nhóc hơn.

-Jungkook-ssi, Im Nayeon còn ở đó chứ?- Taehyung hỏi, nó đi chung với Yugyeom là để cho nhóc tránh mặt cô ả một chút, không thì lại có chuyện.

-Đi rồi, nhưng vẫn có phần tức.- Jungkook nhìn theo cái dáng mới bỏ đi vì tức của Nayeon mà có phần buồn cười.

-Có khi nào nhỏ Nayeon đang lên kế hoạch hại Yugyeom không? Tao thấy lo quá.- Taehyung nói, có phần lo sợ trong tông giọng. Im Nayeon nổi tiếng đanh đá, chanh chua, muốn gì là phải có cho bằng được, huống chi lần này là Yugyeom, bạn thân của Jungkook nhưng hoàn cảnh lại khác xa một trời một vực nên Nayeon đăm ra ghen tức, chắc chắn cô ả phải làm cho Yugyeom rời xa Jungkook mới hả dạ. 

-Không sao đâu. Nayeon cô ta không dám làm gì Yugyeom đâu.- Jungkook khẳng định chắc nịch. Yugyeom là bạn của cậu, có chết cũng không để ai làm hại bạn cậu đâu, nếu để Yugyeom có chuyện gì thì người xử cô ta sẽ là anh Yoongi chứ không phải JEon Jungkook này.
__________

-Cậu về rồi à?- nghe tiếng bước chân, Jimin chạy từ phía nhà bếp lên, ló cái mớ tóc ngả tím ra khỏi cửa, ngạc nhiên khi thấy Jungkook, sao hôm nay cậu ta về sớm thế.

-Vâng. Do có việc bận nên giáo viên cho chúng em nghỉ sớm một tiết.- Jungkook bỏ giày lên trên kệ, nhìn anh nói.

-Ừ.- Jimin khẽ đáp, ho nhẹ vài tiếng.

-Anh chưa khỏe sao?- Jungkook thấy sắc mặt không được tốt của anh thì hỏi, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nhỏ, gầy của anh.

-Tôi ổn.- Jimin quay người đi, giằng tay ra khỏi tay Jungkook nhưng không được, cậu lại lấy sức kéo anh gần mình hơn. Jimin bị kéo bất ngờ, không kịp kháng cự, ngã vào lồng ngực cậu, nhưng Jungkook đã kịp nắm lấy bả vai, khựng người anh lại, cậu áp trán mình vào trán anh, đôi mắt hổ phách chiếu thẳng vào đôi mắt huyền bí, làm đối phương bị bất ngờ. Nhìn thấy Jungkook ở cự ly gần đến mức cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào mặt mình, Jungkook vẫn như xưa, vẫn đẹp trai một cách khiến người ta không dám rời mắt vì quá thu hút, bị ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào mình, mặt của anh bất giác đỏ lên, đầu óc căng như dây đàn.

-Trán cũng đỡ nóng rồi, nhưng sao mặt đỏ quá vậy. Anh vẫn ổn chứ Jimin, không thấy bất thường gì trong cơ thể chứ.- Jungkook buông anh ra, ngửa đầu lên trần nhà suy nghĩ gì đó, rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.

-Không, tôi không sao.-Jimin cố thoát ra khỏi tay cậu, nhìn về phía khác.

-Có gì thì nhớ nói với em đó. Giờ anh lên lầu thay đồ đi, em chở anh qua quán anh SeokJin.- Jungkook buông bả vai anh ra, nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn lo lắng không kém.

-Tôi biết rồi.- được thả lỏng, Jimin nhanh chóng chạy lên lầu. Hai tay anh tựa vào cánh cửa, thở gấp để ổn định nhịp tim quay về bình thường. Chết tiệt! Park Jimin, mày không được rung động với cậu ta thêm lần nào nữa.

_________________

-Yugy....Jungkook...- cánh cửa mở ra, SeokJin vội vàng chạy ra ngoài, khuôn mặt hiện lên tia hy vọng nhưng lại sớm vụt tắt khi người bước vào không phải Yugyeom mà là Jungkook.

-Vâng...Anh sao vậy? Không vui khi thấy em ạ?- Jungkook hạ giọng, khi thấy mặt của SeokJin biểu hiện không tốt.

-Không phải. Nhưng Yugyeom không có đến quán, anh đang lo cho em ấy quá.- SeokJin nói, càng lúc càng cuống lên.

-Lát cậu ấy sẽ đến thôi, anh làm gì mà lo lắng quá vậy.- Jungkook phụt cười trước biểu hiện thái quá của ông anh.

-Nhưng Yugyeom có bao giờ đi trễ đâu, nếu có việc cũng phải báo cho anh nữa chứ.

-Ý anh là Yugyeom mất tích sao?- Jimin im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

-Jimin em....

-Anh Jimin nói đúng đấy ạ. Yugyeom bị bắt cóc rồi.- Taehyung đi ra chỗ ba người, khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn, nhìn xuống đất, trên tay là cái điện thoại đời mới của mình.

-Taehyung, mày nói gì vậy chứ?- Jungkook thất kinh nhìn thằng bạn, chuyện này đâu phải để đùa đâu.

Taehyung không nói gì, lẳng lặng đưa điện thoại ra trước mặt của cậu. Trong màn hình là một bức ảnh có một người đang bị kiềm cả hai tay, giằng co với hai người đàn ông to lớn khác, khuôn người con trai bị kiềm tay lộ lên nét sợ hãi, và rất thân thuộc.

-Yu...Yugyeom....

------------------end chap 26--------------------

Xin lỗi các rds vì sự chậm trễ của Au, mọi người tha lỗi cho Au nha *cúi người 90độ x3*. 

Nhớ cmt và Vote cho Au nha. Au thích đọc cmt của các bạn lắm đó. Yêu mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro