Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đừng khiến tôi rung động.

-Sao thằng bé lại sốt cao thế này? Em không chăm sóc Jiminie sao?- SeokJin nhìn Jimin đang nhắm nghiền mắt trên giường mà trách móc Jungkook. Y cứ tưởng để Jimin ở với Jungkook thì thằng nhóc này sẽ chăm sóc tốt cho Jimin chứ.

-Làm sao em chăm sóc được khi không thể chạm vào anh ấy chứ!- cậu bất mãn lên tiếng, đứng gần anh thôi cũng đủ toát mồ hôi rồi, mà Jimin có bao giờ cho cậu đụng vào người anh đâu.

SeokJin đi ra ngoài, Jungkook cũng ra theo. Lấy ra trong túi vải của mình hai hộp cháo, đặt xuống bàn.

-Đây là hai hộp cháo dành ăn trưa với ăn chiều cho Jimin. Lát em ấy có tỉnh lại thì nhớ hâm nóng lên cho em ấy. Anh có việc phải về quán. Mai anh và mọi người đến thăm Jimin.- SeokJin nhìn cậu, căn dặn một lèo rồi về quán với NamJoon.

Sau khi tiễn SeokJin, cậu lên phòng anh, thấy mí mắt anh hơi rung, có dấu hiệu đã thức dậy. Cậu tiến về giường, giọng ấm áp cất lên.

-Anh thấy sao rồi Jimin, có mệt lắm không?

-Mấy giờ rồi?- không trả lời câu hỏi của cậu, anh cất giọng khàn hỏi.

-11 giờ rồi.

-Trễ vậy rồi sao?- Jimin ngồi dậy, cơn đau đầu lại ập đến khiến anh nằm phịch xuống giường, miệng rên lên khó chịu.

-Anh chưa khỏe, cứ nằm nghỉ đi. Em đi đun cháo lại cho anh.- nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng không thể, chỉ biết dặn anh rồi ra ngoài.

Lúc sau cậu trở lại phòng với tô cháo còn nóng và thuốc cảm. Cậu tiến lại gần giường, đôi tay run run nắm bờ vai nóng bừng đỡ anh dậy. Cả người Jimin tựa hết vào Jungkook, anh đỏ mặt khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của cậu nhưng may mắn là anh đang bị sốt nên mặt đỏ cũng chả sao. Cũng đã lâu rồi, anh chưa được gần cậu đến mức này, mùi hương bạc hà nam tính tỏa ra xung quanh làm anh dễ chịu đến lạ thường, nhưng rồi cái cảm giác dễ chịu ấy lại biến mất nhanh chóng, thay vào đó là nỗi đau bốn năm trước ùa về. Jimin khẽ lắc đầu, tự nhủ bản thân không được rung động với cậu thêm lần nào nữa.

-Cháo này là cậu nấu?- Jimin thu lại vẻ ngoài ngớ ngẩn nhìn tô cháo trên tay Jungkook, trong tim lại nổi lên một tia hi vọng.

-Không. Là anh SeokJin nấu, em nhờ anh ấy đem qua cho anh.- Jungkook ngốc nghếch không biết, phá vỡ tia hy vọng của anh.

-Vậy sao?- Mặt anh thoáng thất vọng. Nhưng tại sao anh lại mong muốn cậu nấu cháo cho mình chứ. Park Jimin, mày điên rồi.

-Anh sao vậy?- thấy Jimin ngồi thất thần, cậu khẽ lay anh.

-Không sao.- anh lấy lại vẻ băng lãnh, nhận tô cháo trên tay Jungkook

-Anh Jimin, em hỏi anh một câu được không?- Jungkook ngồi lên cái ghê bên cạnh giường, không khỏi căng thẳng khi chuẩn bị nói điều muốn nói. Jimin không trả lời, chuyên tâm húp cháo, ngước mắt nhìn cậu, ý bảo cứ hỏi.

-Anh....có thật là nhân viên trong công ty không?

Jimin ngừng hành động húp cháo, đặt tô cháo lên bàn, đưa tờ khăn giấy lau miệng, lạnh lùng nhìn cậu.

-Cậu hỏi làm gì? Muốn quản thúc tôi sao?- Jimin nói, có chút nghi ngờ.

-Không phải. Chỉ là em thấy thời gian làm việc của anh không giống một nhân viên bình thường.- Jungkook vội chối, nhanh miệng giải thích.

-Không liên quan đến cậu. Tôi mệt rồi, cậu ra ngoài đi.- Jimin nằm lại xuống giường, trùm mền quay lưng về phía cậu.

Jungkook buồn bã nhìn anh, tim nhói lên từng đợt, bây giờ cậu chỉ muốn ôm Jimin vào lòng, nói hết những lời mà mình đã dấu kín từ 4 năm trước với anh, muốn được sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của anh, muốn nói những lời ngọt ngào yêu thương và muốn cả hai người đều trở lại như lúc trước. Nhưng sao cậu thấy khó quá, vẫn biết là anh đang ở trước mặt nhưng sao cậu không thể với tới, tưởng chừng như có một bức tường ngăn cách cậu đến với anh, tưởng chừng như có một cơn gió lớn thổi ngược anh ra xa và cứ như Jimin đang né tránh cậu. Nuốt nước mắt vào trong, cậu bưng tô cháo chưa hết một nửa ra ngoài, không quên dặn anh uống thuốc rồi sập cửa.

Biết chắc Jungkook đã ra, Jimin nhẹ nhàng mở mắt, cố gắng gượng dậy, mở trong tủ đầu giường ra một bức ảnh, trong đó là hình ảnh anh đang lọt thỏm trong vòng tay lớn của cậu, trông anh rất thoải mái, cả người ngả về trong vòm ngực rộng và săn chắc của cậu , còn cậu thì tựa vào hõm cổ của anh, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương anh đào của người con trai nhỏ trong lòng, vài cọng tóc rớt xuống mắt cậu, nhìn như một chàng lãng tử được bao cô gái mong ước. Cả hai tạo nên khung cảnh lãng mạng, mặc dù không như những cặp đôi khác, nhưng nhìn cả hai người rất hạnh phúc. Jimin đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc. Jeon Jungkook, đừng khiến tôi rung động nữa.
----------------Sáng hôm sau----------------
Jungkook lết cái thân không thể tàn hơn để đi đến trường. Suốt đoạn đường đi, Jungkook không ngừng suy nghĩ về anh, đôi mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ và buồn bã. Cũng chính vì cái bộ dáng như người mất hồn này mà khi bước vào trường, các học sinh lại cứ tưởng như cậu đang chuẩn bị giết người.

-Jung....Jungkook oppa...- một nữ sinh năm nhất rụt re nhưng cũng rất can đảm đứng trước mặt cậu.

Jungkook đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ sinh năm nhất, trông cậu không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.

-Cho oppa. Em nghĩ oppa chưa ăn sáng, nên mới làm cho oppa.- cô bé hoảng sợ trước ánh mắt của cậu, run tay chìa hộp bento ra mặt cậu.

Jungkook đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng lách qua hộp bento tiến về lớp, không quên bỏ lại một câu: "Khi nào nấu được như anh ấy thì hãy làm cơn cho tôi." Cô nữ sinh lặng người, tay giơ trong không trung vô lực rớt xuống, tầm nhìn nhòe đi, đưa tay ôm mặt, vừa khóc vừa chạy về phía lớp, trông rất thảm thương. Nếu là ngày thường, Jungkook chỉ bỏ đi mà không nói gì, nhưng lần này, Jungkook lại cố tình nhấn mạnh từ "anh ấy" làm cho cô bé nữ sinh năm nhất cảm thấy bị tổn thương nặng nề, không lẽ người mình thích thầm 3 tháng nay thích con trai ư?

Đằng xa có hai người con trai đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bé sinh viên năm nhất bị phũ bởi thằng bạn kén cá chọn canh mà ̣ngán ngẩm lắc đầu.

-Không ăn thì cứ bảo không ăn. Tự dưng làm con người ta khóc toáng lên.- Taehyung liếc nhìn cái thằng bạn tóc nâu đang thong thả đi về phía lớp như không làm gì nên tội mà khinh bỉ nói. Chỉ trong vòng một tuần thôi mà thằng bạn thân kiêm nam thần họ Jeon nó quen biết đã làm khóc hết bao nhiêu nữ sinh. Người thì không có một mống ai theo, người thì có như bãi cát mà lại quá phũ phàng, đúng là ông trời thật không công bằng mà.
-------------------end chap 25----------------
Vote và cmt cho Au nha.
Au là Au thích đọc cmt của mọi người lắm á. Yêu mọi người💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro