Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bệnh

Park Jimin nới lỏng caravat, ngả người về phía sau nhắm mắt, rồi xoay ghế một vòng. Dạo này công việc ở công ty ngày càng nhiều, hết thị trường chứng khoán rồi lại đến cổ phiếu, rồi lại kế hoạch trong tháng của công ty, sắp tới lại đến đại hội cổ đông, mọi việc bây giờ cứ đổ ập hết lên đầu anh, tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi.

Đang nhắm mắt hưởng thụ ba phút hạnh phúc thì tiếng gõ cửa vang lên, Jimin ão não ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, cất giọng băng lãnh hàng ngày.

-Vào đi!

Người con trai mặc vest bước vào, để xấp hồ sơ lên bàn, nói:

-Đây là thông tin về tập đoàn XXX mà hôm bữa chủ tịch kêu tôi điều tra.

Nhận thấy người quen, Jimin quay về dáng vẻ ban đầu, mắt nhắm nghiền.
Người kia thấy vậy hỏi:

-Mệt lắm sao, Jimin?

-Ừm. Anh Seo Joon lấy hộ em ly cà phê nhé.- mặc dù đang nhờ vả nhưng mắt của anh không thèm hé ra.

-Thư ký em đâu? Nhờ anh hoài, anh là tổng giám đốc chứ không phải máy bán cà phê cho em.- Park Seo Joon (tui cuồng ông này) liếc thằng em một cái cháy da, nhưng cũng đặt ly cà phê còn bốc khói nghi ngút lên bàn.

-Thư ký Kim tan làm rồi. Mà không phải anh pha sẵn cho em rồi sao?- nhận ly cà phê, Jimin cười nhẹ- muộn thế này rồi anh chưa về sao?- Jimin nhấp một ngụm cà phê hỏi.

-Còn một số công việc cần giải quyết. Em cũng nên về sớm đi, muộn rồi.- Park Seo Joon nhìn đồng hồ nói, đã 9 giờ hơn rồi.

-Vâng.

Park Seo Joon gật đầu, sau đó ra ngoài. Seo Joon là anh họ của Yoongi và đồng thời là anh họ của Jimin, mặc dù không thân thiết mấy nhưng Seo Joon cũng rất yêu thương Jimin. Yoongi cũng đã kể cho Seo Joon về chuyện giữa Jimin và Jungkook và hiểu được vài phần. Seo Joon là tổng giám đốc của tập đoàn V, được Yoongi điều sang để giúp đỡ Jimin.

Đặt ly cà phê về bàn, Jimin xem tập hồ sơ mà Seo Joon đưa lúc nãy, hàng ngàn con số chứ hiện ra quay mòng mòng trong đầu anh, hai mí mắt anh cụp xuống, đầu óc hoa dần, Jimin cố mở mắt day day thái dương, còn đập vài cái vào đầu nhưng không có tác dụng. Có lẽ anh Seo Joon nói đúng, anh phải nên về sớm thôi.

Đứng trước cửa công ty, Jimin đang băn khoăn không biết nên về nhà bằng cách nào. Bản thân anh từ bé đã không thích ứng được với xe buýt, lần nào lên chưa tới 10 phút thì đầu óc đã xoay mòng, nặng hơn là nôn mửa. Đang đấu tranh tinh thần xem có nên đi xe buýt hay không thì trong anh lại hiện lên hình ảnh của Jungkook. Phải rồi, Jungkook cũng có xe riêng mà, nhưng có chết anh cũng không thèm nhờ cái tên khốn như cậu ta đưa về đâu. Cơn nhức đầu lại kéo đến, dạo này anh không ăn uống theo bữa, đúng hơn là không ăn, chỉ uống cà phê hoặc ăn một tí bánh ngọt cho qua ngày, không hề chú ý đến sức khỏe. Cuối cùng anh chọn cách đi taxi về nhà. Ngồi trên xe ngắm buổi tối Seoul về đêm. Mặc dù đã khá muộn nhưng thành phố cũng nhộn nhịp không kém, rất nhiều người đi bộ trên đường nhưng chủ yếu những cặp đôi đang yêu nhau. Jimin chán nản, bây giờ đi đâu anh cũng thấy những cặp đôi yêu nhau, lại còn không ngại thể hiện tình cảm ở chốn đông người, điều này khiến anh có chút ghen tỵ. JiMin tựa đầu vào ghế ngồi, nhắm mắt lại để cố gắng xua đi cơn đau đầu hiện tại, thật khó chịu.

Anh bước vào nhà, thấy Jungkook vẫn đang đọc báo chính trị đợi anh như thường ngày, nhưng anh lạnh lùng lướt qua rồi lên lầu trở về phòng. Tắm xong, Jimin mặc áo choàng tắm, để nguyên mái tóc ướt nhem mà đi ngủ, hiện giờ anh chỉ muốn có một giấc ngủ ngon để xóa đi những mệt mỏi ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, đã gần 7 giờ rưỡi rồi mà không thấy Jimin dậy, Jungkook ở nhà bếp không hiểu sao lại thấy lo lắng, nhưng lại không dám lên phòng anh, vì từ lúc về đây ở, Jimin lại không có khái niệm để cho người khác vào phòng mình, kể cả người quen, nếu muốn vào thì phải gõ cửa hoặc nói trước 5 phút. Nhưng lần này đã quá giờ đi làm mà anh chưa có mặt, cũng chưa làm đồ ăn sáng cho cả hai. Jungkook đánh liều lên phòng, mặc dù việc anh dậy trễ, đi làm muộn không có liên quan đến cậu, nhưng cậu vẫn bồn chồn không yên. Đứng trước cửa phòng anh, Jungkook cứ đi qua đi lại, tay trái đập vào tay phải, có khi muốn gõ cửa, tay giơ lên nhưng lại thôi. Nếu lỡ Jimin tức giận với cậu thì sao. Jungkook liều mình gõ cửa, nhưng gõ mãi mà không thấy anh mở cửa, cậu nắm tay vặn bước vào. Phòng anh cũng không có gì đặc biệt, cũng là tông màu xanh dương mà anh thích, cũng chỉ có vài cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình mà anh đọc, nhưng điều mà ngạc nhiên nhất là xen trong mớ tiểu thuyết ngôn tình lại có hai cuốn đam mỹ. Đang trong trạng thái ngơ người thì đập vào mắt cậu là một số hồ sơ về tập đoàn V, lại là về thông tin của cuộc họp đại hội cổ đông. Nếu như cậu không nhầm thì những thông tin về họp đại hội cổ đông thì chỉ có chủ tịch, tổng giám đốc, phó giám đốc và các thành phần có liên quan thì mới được quyền giữ những thông tin này, trong khi Jimin đã từng nói với cậu là chỉ làm nhân viên trong một công ty nào đó thôi. Mà khoan! Nếu Jimin làm trong công ty V mà đi trễ thì thể nào cũng bị đuổi ngay. Nghe nói tổng giám đốc là một người rất lạnh lùng, chủ tịch cũng là một người máu lạnh, ai vào được công ty đó thì trình độ phải rất giỏi. Không nghĩ gì nữa, Jungkook tiến lại gần giường gọi anh dậy.

-Jimin. Trễ rồi kìa, anh mau dậy đi.

Jimin vẫn nằm im, không có vẻ thức dậy. Jungkook lay anh, một cảm giác nóng bừng truyền đến tay cậu. Cậu khẽ nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi đổ ra một mảng thấm ra drap giường, đặt tay mình lên trán anh, càng lúc càng nóng, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

-Anh Jimin, anh sao vậy, anh mở mắt ra đi. Sao anh nóng quá vậy? Jimin à.- Jungkook lay Jimin nhưng anh chẳng động đậy, mí mắt hơi rung lên.

Jungkook đi vào tủ lạnh, lấy một vỉ đá đông bỏ vào một thau nước, lục trong tủ một cái khăn bông, thấm vào trong nước đá, vắt khô rồi đặt trên trán anh. Cảm thấy sự mát lạng truyền đến, khuôn mặt của Jimin dịu đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm qua do quá mệt mỏi, anh sau khi tắm thì leo lên giường ngủ luôn, không lau khô tóc cũng như chỉnh lại điều hòa nên sáng nay mới bị sốt như vậy. Jungkook tìm điện thoại của anh, nhưng lại cài mật khẩu, Jungkook bấm đại mật khẩu mà chẳng trúng cái nào, thôi thì cậu nhập đại vậy, cậu nhập "191997". Ô! Không ngờ nó mở ra thật. Sau đó đập vào mắt cậu là hình nền là tấm anh và cậu chụp, lúc ấy anh còn nhuộm tóc cam. Đứng được một lúc, cậu bị hơi thở gấp của anh làm cho bừng tỉnh, nhanh lục danh bạ của anh. Vừa hay, cái tên "Giám đốc Park" lọt vào mắt cậu, cậu bấm nút gọi.

-Alo? Tôi...- bên kia bắt máy, Jungkook định lên tiếng thì bị ngắt lời.

- Sao em còn chưa đến? Còn một mớ hồ sơ đang chờ em kìa, đừng quên là chúng ta đang có một mớ công việc ở phía trước.

-Xin lỗi. Tôi là Jungkook, người sống chung với Jimin. Anh ấy đột nhiên bị sốt, không thể đi làm. Giám đốc Park có thể cho anh ấy nghỉ hai ngày được không?- Jungkook nhỏ nhẹ nói, chủ yếu để cho giám đốc Park không nổi nóng.

/*/Úi. Là Jungkook/*/ Park Seo Joon giật mình. Nhưng vẫn hỏi lại.

-Cậu nói gì cơ? Chủ t...à không...Park Jimin bị sốt ư?

-Vâng.

-Được rồi. Cứ bảo cậu ấy nghỉ ngơi đến khi nào khỏe rồi đi làm lại cũng được.

-Cảm ơn anh. Nhưng có phải Park Jimin chỉ là nhân viên văn phòng thôi phải không?- Jungkook hỏi thêm.

-Đúng vậy. Có việc gì sao?

-Không có gì. Tạm biệt.- Jungkook cười lả xả.

Cậu cúp máy, ánh mắt nhìn về con người đang thoi thóp đằng kia. Nếu là nhân viên thì sao lại có nhiều công việc đến thế, lại còn tan làm trễ hơn so với những người khác. Cậu tiến lại gần anh, ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu rồi không thấy ở cự ly gần nhất. Đường nét khuôn mặt xinh đẹp, có phần góc cạnh, làn da trắng nõn tái đi một phần, đôi mắt nhỏ huyền bí đã được ẩn sau hàng mi đen, cái mũi nhỏ ửng hồng, đôi môi màu hồng đào, nhìn anh lúc ngủ dễ gần hơn bình thường. Jimin nhíu mày, môi mấp máy gì đó, Jungkook ghé tai xuống gần môi anh để nghe rõ hơn.

-N..nước...nước...-giọng anh thều thào lên tiếng.

Jungkook lấy ly nước gần đó, cầm muỗng xúc từng ngụm nước cho anh, đến khi anh không còn dấu hiệu khát thì dừng lại. Jungkook vuốt mái góc ngả tím bết mồ hôi của anh, ánh mắt ngập tràn những tia buồn bã và đau khổ.
Park Jimin, em sẽ bù đắp lại quá khứ cho anh.
-----------------End chap 24-----------------
Au comeback rồi này, nhớ Au không. Vì Au được chú cho mượn lap nên Au ra chap cho mấy thím luôn. Nhớ cmt và vote cho Au nha. Yêu rds💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro