Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: "Park Jimin mà cậu quen đã chết từ bốn năm trước rồi"

Jimin và Jungkook đi khắp các gian hàng của siêu thị, từ gian đồ tươi sống, gian thức ăn nhanh, gian nội thất, gian bột nước rửa,...v.v....nói chung là hết cả siêu thị và đương nhiên, Jimin sẽ là người lựa đồ còn Jung sẽ là người đẩy xe. Với cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn thì việc đẩy xe sẽ không là gì đối với cậu, nhưng điều đáng lo là những chị em trong hội bạn dì mê trai cứ chặn đầu xe khiến cậu cảm thấy bực mình mà không thể làm được gì, dù sao người ta cũng là đàn bà con gái mà.
Phía Jimin cũng đâu khá hơn, lần nào đang lựa đồ thì ít nhất cũng phải hai, ba cô nhân viên thi nhau xô đẩy quảng bá mặt hàng sản phẩm, bộ mấy cô nghĩ con trai không có kinh nghiệm đi mua sắm à, nhiệt tình quá đáng, nếu muốn thì ra chỗ khác đi, còn vài người đang lơ mơ lựa đồ kìa. Nếu là quảng cáo thì không nói, đằng này có vài cô nhân viên xịt nước hoa nồng nặc, đầu tóc lõa xõa, áo thì bung nút ở cổ, thật là mất mỹ quan, lại còn cứ sáp lại gần anh, thật bực mình.
-Tôi có thể tự lựa đồ được, mấy cô không cần tụ lại như vậy đâu.- Jimin hết chịu nổi. đành lên tiếng, tuy không hay nhưng anh là khách mà, khách thì nên góp ý chứ.
-Nhưng thưa quý khách, ở siêu thị chúng tôi còn có những mặt hàng khác tốt hơn, quý khách...- một cô nhân viên mắt xanh lên tiếng, miệng thì tía lia, mặc dù bề ngoài thì bình tĩnh nhưng tim lại đang nhảy loạn lên vì được nghe chất giọng trong trẻo của anh.

-Không cần cô quan tâm.- Jimin hạ giọng, khiến tông giọng trong trẻo nay lại lạnh như băng, mắt không thèm nhìn cô ta một lần.

-Nhưng quý khách...-cô nhân viên vẫn cố nói.

-Cô không nghe khách hàng nói gì sao? Còn không mau đi!- Một chị nhân viên nói. Khác với mấy cô kia, chị này trang điểm nhạt,gương mặt hài hòa nhưng rất đẹp và không mê trai như mấy người kia.
-Tôi chỉ....- mắt xanh cố nói.

-Tôi không muốn nhắc lại đâu, Hwayoung. Cả mấy cô nữa, về với gian hàng chính của mình đi.- chị nhân viên kia lên tiếng, nhưng lần này là ra lệnh. Hwayoung và mấy cô kia đành luyến tiếc rời đi. (biết thế từ đầu cho Hwayoung làm phản diện cho rồi-.-)

-Xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ quản lý nhân viên chặt...chẽ ...hơn...Jimin?-chị nhân viên kia cúi đầu xin lỗi Jimin, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp góc nghiêng của anh.

-Hử? Ô. Chị EunJung. Chị làm ở đây sao?- Jimin quay lại nhìn, trước mắt là một mỹ nhân tóc trên vai. có khuôn mặt quen thuộc.

-Chị là quản lý nhân viên của siêu thị. Lâu quá không gặp, nhìn em khác quá.- Ham EunJung vui vẻ nói.

-Chị vẫn như xưa, xinh đẹp, lại có tài ăn nói.- Jimin khiêm tốn cười.

Ham EunJung là bạn của Jeon BoRam, do tình cờ gặp Jimin đang bị một nhóm con trai nào đó dọa đánh, EunJung nghĩa hiệp ra tay trợ giúp. Từ sau lần đó, Jimin và EunJung thường hay đi uống cà phê chung với nhau và cũng không thể thiếu hai chị em nhà Jeon.

-Nhớ em chết đi được. Mà chị có chuyện cần làm, khi nào rãnh cùng đi uống cà phê nha, chị đi đây.- EunJung véo má Jimin nhưng không còn phúng phính nữa, chuyển sang xoa đầu anh, đồng thời chuyển luôn danh thiếp, sau đó chạy đi làm việc.

Jimin nhìn theo cái dáng lạch bạch của EunJung mà phì cười. Jimin quay lại công việc lựa đồ ban nãy, hình như thấy cái gì thiếu thiếu, Jimin cất tiếng:

-Này Jeon Jungkook!

-...

-Jungkook-ssi

-...

-Này! JEON JUN...Hả?- Jimin bực mình quay người kêu cả họ lẫn tên cậu nhưng không thấy cậu đâu. Ở phía xa lại có đám con gái bu đông, trong đám đó, Jimin thấy quả đầu màu nâu sáng cứ nhô lên rồi lại thụp xuống của cậu. Jimin thở dài, đúng là cái thứ đi đâu gái cũng đu theo, phiền phức chết được, nhưng cái cảm giác bị đám con gái chèn ép thì anh có thể thông cảm, điển hình là anh sáng nay.

Jimin đặt lại chai nước tẩy (con vịt) lên kệ, hai tay đút vào túi quần ung dung bước về phía anh. Càng ở cự ly gần anh mới thấy, cái lũ con gái loi nhoi chẳng khác gì mấy con xác sống ở trong Train to Busan cậu coi vào tuần trước, giống hệt luôn. Vài con 'xác sống' thấy anh thì dừng lại, tập trung hết ánh mắt vào anh, hai chân tự động dàn sang hai bên, khung cảnh hỗn loạn này lại xuất hiện thêm một nam nhân xinh đẹp. Jimin nhìn mớ tóc bù xù của cậu mà nén cười, rồi liếc sang mấy thủ phạm đứng bên cạnh. Bộ mấy người chưa thấy trai đẹp đi siêu thị lần nào hả? Tóc của con người ta chứ có phải mớ rơm cho mấy cô muốn nhàu bao nhiêu thì nhàu.

Jimin hùng hổ nắm lấy cái xe kéo đi, Jungkook đang sửa lại tóc không biết gì thì bị một lực kéo kéo đi, hại cậu mém tí thì té. Jungkook ngước nhìn, thì ra là Jimin, Jungkook cười ngây ngốc vì nhìn tướng đi từ sau lưng cậu cứ nghĩ là anh đang ghen ấy chứ. (xuống đi anh, trèo cao té đau).

-Cậu sài hương nào? Anh đào hay bạc hà?- Jimin đưa hai chai sữa tắm có hai hương khác nhau ra trước mặt cậu.

-Nào cũng được.

Jimin thảy cả hai chai vào xe, tiếp tục đi sang gian khác. Jungkook mệt mỏi, nằm ườn ra cái thanh đẩy xe. Ở trong cái siêu thị chật chội này cũng một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được về, trong khi đó xe đẩy đã gần hết chỗ trống, bộ anh tính thâu tóm luôn cái siêu thị này chắc?

-Jimin à, khi nào mới xong, chúng ta mua nhiều quá rồi đấy.- Jungkook nhìn mớ đồ trong xe rồi nhìn Jimin đang lựa mấy cái tạp dề mà không khỏi thở dài.

-Tôi không có nói là ăn trong ngày. Ít ra còn bù vào cái tủ lạnh trống trơn nhà cậu.- Jimin trả lời mà không thèm nhìn Jungkook lấy một cái.

Trong đầu Jimin hồi tưởng lại cái tủ lạnh mà không khỏi lắc đầu. Thực ra lúc nãy nhìn thấy đồng hồ cũng 4 giờ 30 phút chiều, Jimin đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tối. Điều anh ngạc nhiên nhất là nhà bếp thật sự rất sạch, không có một chút bụi, dụng cụ cũng xếp ngăn nắp, Jimin gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, là con trai mà ngăn nắp như vậy thật sự rất tốt. Jimin tiến đến tủ lạnh, Jimin xin rút lại câu hồi nãy khi nhìn thấy bên trong chỉ toàn nước khoáng và vài quả táo. Jimin nhớ lại mấy cái vỏ pizza trên bàn lúc nãy, bởi sao bàn bếp sạch là phải.

Cuối cùng cũng xong, Jungkook xách bốn túi đồ ra xe, sau đó ra về. Về đến nhà là bắt đầu phân đồ ăn theo ngày, chuẩn bị bàn bếp để nấu ăn, và người chủ trì bếp là Jimin, Jungkook thì được miễn làm, chỉ có việc ngồi bàn ăn bấm điện thoại. Jimin cặm cụi với đống đồ ăn trong bếp. Chỉ có hai người ăn nên số lượng thực phẩm cũng không quá nhiều. Nhưng do lâu rồi không vào bếp, lại là bếp của Jeon, anh cũng chỉ mới sử dụng qua một lần duy nhất vào bốn năm trước nên khá lâu trong việc tìm dụng cụ. Đang loay hoat thái hành thì một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, truyền đến một cảm giác ấm áp quen thuộc. Là Jungkook đang ôm anh (BACK HUG....> o<...là BACK HUG đó các mẹ> _<). Cái cảm giác này, cũng đã bốn năm rồi anh chưa được cảm nhận nó, nhưng sao anh lại thấy nó quá xa lạ với chính mình. Jungkook thỏa sức hít lấy hương anh đào nơi hõm cổ của anh. Cậu nhớ nó quá đi mất, Jungkook gục đầu vào vai Jimin, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương quen thuộc, anh vẫn chung thành với hương anh đào.
Cả hai cứ giữ tư thế đó suốt mười phút đồng hồ, Jimin vẫn đứng im,khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, Jungkook hít một hơi sâu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cất giọng khe khẽ:
-Jiminie..... chúng ta làm lại từ đầu nhé?
Jimin đổ nốt số hành mình thái được bỏ vào nồi canh, tiện tay khóa luôn bếp ga. Anh với cái muôi, múc canh ra bát, đặt trên bàn nơi có đầy đủ các món ăn. Jimin lặng lẽ gỡ hai tay Jungkook ra, quay lưng đối mặt với cậu.
-Nếu cậu nói câu này vào bốn năm trước thì tôi sẽ ngây ngốc mà gật đầu.

Jimin dừng lại, cởi bỏ đôi bao tay dày, treo lên cái móc phía trên bếp ga, nhìn mặt cậu hồi lâu, sau đó nói tiếp.

-Nhưng Jeon Jungkook, cậu nên nhớ một điều, Park Jimin đang đứng trước mặt cậu không phải Jimin mà cậu quen bốn năm trước. Park Jimin mà cậu quen đã chết từ bốn năm trước rồi.
Nói xong Jimin đi lên lầu, khuôn mặt vẫn không lạnh tanh, hoàn toàn bỏ Jungkook lại phía sau.

Jungkook nghe anh nói mà tai ù đi, như không tin vào sự thực. Cậu đờ người ngồi phịch xuống ghế, cảm giác từ tim truyền đến khiến cậu đau nhói. Là cậu đã khiến anh trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm với mọi người xung quanh. Jungkook gục mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai rộng run lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Là cậu sai, là cậu không tốt, là cậu ngu ngốc, nếu như năm xưa không đi theo lời con ả đê tiện kia thì bây giờ cả hai đã được hạnh phúc tới ngày hôm nay. Cậu cứ gục mặt mà khóc như thế trong suốt mười lăm phút đồng hòi, mà không biết rằng, có một đôi mắt buồn đang dõi theo cậu.
/*/Xin lỗi, Jungkook/*/
-------------------end chap 21---------------------
Xin lỗi các rds nhiều, vì Su ko có ở nhà trong vòng hai tuần nên không thể ra chap sớm được.
Mọi người cmt  đóng góp ý kiến và vote cho Au nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro