Chap 20: Ấn tượng đầu.
-Lâu rồi không gặp.
Tông giọng trong trẻo của Jimin vang lên, cắt đứt không gian im lặng bao trùm ba người nhưng rất nhanh chóng quay lại ban đầu. Thấy tình hình không ổn, Yoongi vội vàng lên tiếng hâm nóng bầu không khí.
-Jimin tạm thời sẽ sống chung nhà với em nhé Jungkook. Anh lại không thể cho Jimin ở chung được. Em không thấy phiền chứ?- Yoongi nói. Mặc dù vẫn biết câu trả lời của Jungkook nhưng theo phép lịch sự, Yoongi vẫn phải hỏi.
-Không phiền đâu anh.- Jungkook giật mình, rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần trả lời hắn.
-Vậy thì tốt rồi. Anh có việc phải đi trước, hai đứa từ từ nói chuyện nha.- Yoongi khẽ cười. Trước khi đi không quên vỗ vai Jungkook như muốn nói: "Cơ hội cuối cùng của em đó". Jungkook hiểu, khẽ gật đầu, Yoongi yên tâm về công ty. Hành động đó đã lọt vào mắt Jimin, anh nhíu mày, không lẽ Yoongi nói dối anh để cho anh và Jungkook sống chung.
Thật ra nhà mới của Yoongi cũng chỉ cách nhà Jungkook chừng 6km thôi, cũng không xa lắm đâu, nhưng vì Jungkook cứ nài nỉ cho Jimin sống chung với cậu để chuộc lỗi nên hắn mới lấy đại lí do đó để lừa Jimin, chứ hắn cũng muốn sống với Jimin lắm a.
Quay trở lại với Jimin và Jungkook. Jungkook nãy giờ cứ như trời trồng mở to mắt nhìn Jimin. Jimin đang đứng trước mặt cậu không giống như Jimin trong trí tưởng tượng của cậu. Cậu cứ tưởng Jimin sao bốn năm vẫn sẽ là một người dễ thương, trên môi nở nụ cười tỏa nắng. Nhưng không, Jimin mà cậu thấy có quả tóc tím, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh khốc, đôi má phúng phính cũng được thu gọn lộ ra khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt đôi mắt trở nên huyền bí khi đeo lens tím.
-Không muốn cho tôi vào hả cậu Jeon?.- Jimin hơi nghiêng đầu nhìn Jungkook. Nhìn người ta cũng hơn mười phút rồi mà không cho người ta vào nhà, khuôn mặt cũng không có tí cảm xúc, định nuốt lời hả?
-À...Mình vào nhà thôi. Em xin lỗi.- cậu giật mình, nhanh chóng cầm một cái vali hộ anh, kéo vào nhà.
Jimin theo sau, mắt dáo dác nhìn xung quanh nhà, mọi thứ thay đổi khá nhiều, ngay cả sự bừa bộn cũng được nâng cấp. Trên bàn rải rác vỏ của các gói kẹo bimbim, banana kick và vỏ hộp pizza. Thật là, bừa bộn như vậy mà chủ tịch cũng ở được.
-Tôi ngủ ở đâu?- Jimin nhìn thẳng vào ánh mắt của Jungkook, không có chút ngượng ngùng, nhưng Jungkook thì bị lúng túng với ánh mắt của anh
-Em sẽ dẫn anh lên phòng.- Jungkook do dự đáp.
Im lặng là đồng ý, Jimin theo cậu về phòng mới của mình. Hành lang bây giờ đã được sơn mới, xuất hiện thêm hàng cửa sổ đóng mở tự động, vì thế ánh nắng luôn lọt vào trong nhà, chiếu lên bức ảnh Dovima With Elephants nổi tiếng, có thêm sự xuất hiện của vào cây sen đá và xương rồng trên thành cửa làm căn nhà trở nên nhộn nhịp và sáng hơn hẳn. Đi được một đoạn, Jimin thấy có gì đó lạ hay đúng hơn là thiếu liền hỏi:
-Chủ tịch Jeon và phu nhân không có ở nhà sao?
-Bọn họ chuyển về sống ở một căn nhà gần công ty rồi, chỉ còn em và chị BoRam thôi. Nhưng chị ấy lại đi qua Úc học luật nên chỉ còn một mình em.- Jungkook trả lời. Mọi câu nói đều dựa hết vào cảm xúc của anh. Nếu anh không hiểu cậu có thể nói thêm, nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng của anh thì cậu đã nói quá nhiều.
-Vậy...Joohee đâu? Tôi tưởng hai người ở chung với nhau rồi chứ.- Jimin cất giọng đều đều nói.
Jungkook đứng khựng lại, kéo theo Jimin cũng đứng lại. Gì vậy? Anh nói sai gì sao? Sao lại im lặng? Với tính cách của Joohee thì thế nào cô ta chả đòi sống chung nhà với cậu. Có thì nói có, không thì nói không, im lặng làm gì để anh thấy lạnh a.
-Chia tay rồi. Em chia tay cô ta rồi.- Jungkook giọng nghẹn vang lên.
Jimin cũng chỉ "à" lên một tiếng như ra vẻ bất ngờ, nhưng thật ra anh cũng biết trước sau gì cậu cũng sẽ chia tay cô ta thôi. Chỉ tiếc là quá muộn.
-Em lên chuẩn bị phòng cho anh.- Jungkook nói rồi rời đi.
Cậu vào phòng của Jeon chủ tịch. Lưng tựa vào cánh cửa, trút hết sức lực trườn theo độ trơn của mặt cửa ngồi bệt xuống đất. Gục đầu vào vòng tay đang bó gối, bờ vai cũng run lên từng đợt. Cậu khóc. Khóc vì không dám nói lời xin lỗi với anh, khóc vì không thể xin anh tha thứ, khóc vì không nói hết lòng mình cho anh biết và khóc vì không níu giữ anh về sớm hơn để bây giờ anh trở thành con người lạnh lùng với cậu, khiến anh càng lúc rời xa cậu hơn, chính cậu đã tạo ra bức tường ngăn cách cả hai người.
/*/Em xin lỗi. Em sai rồi/*/
Thay vì ngồi không trong khi cậu đi dọn phòng, Jimin bắt đầu cuộc dạo chơi trong nhà của Jungkook. Anh ra ngoài vườn, men theo cái lối được lát gạch royal được hai hàng hoa tulip rẻ lối, đến cuối đường là một ngôi nhà kính, nhưng bên trong chỉ toàn chứa những cây nhỏ như sen đá, xương rồng, tai thỏ, nhất mạt hương,....và hàng ngàn loại cây khác.
Anh tiến vào nhà kính, nhìn các chậu cây to nhỏ khác nhau mà kí ức bỗng chốc ùa về. Cái căn nhà kính này là do anh và cậu làm ra, ngày nào anh cũng tới nhà cậu để mang một chậu về khiến Yoongi cũng cảm thấy nhàm chán. Nâng chậu sen đá vàng trên tay, anh dùng ngón tay bé xíu của mình mà vuốt nhẹ lên từng cái lá, cảm giác mát lạnh truyền vào tay khiến anh thích thú. Đặt chậu cây về chỗ cũ, đôi mắt huyền bí của anh bị thu hút bởi một lọ thủy tinh có cây xương rồng tai thỏ, cái cây này là do cậu thấy được kế bên đống đất bị đào bới vì sự bất cẩn của nhân viên trồng cây. Anh đã mang cái cây về mà bón cho nó, đã bốn năm rồi mà không ngờ nó lại có sức sống mãnh liệt như vậy. Đôi mắt của anh hướng về phía vườn hoa bên cạnh, là hoa oải hương. Jimin nhanh chóng rời khỏi nhà kính, chìm đắm vào vẻ đẹp của oải hương. Vườn hoa này cũng chỉ mới được xây vào hai năm trước, nên với anh nó không có tí kỉ niệm nào.
Jungkook dọn phòng xong, xuống nhà tính kêu anh lên phòng nhưng không thấy anh đâu, cậu chạy ra ngoài sân tìm cũng không thấy, chợt nhớ đến vườn hoa sau nhà, liền chạy đi. Đến nơi, cậu một tay chống tường, một tay đặt lên ngực để ổn định nhịp tim, vườn gì mà rộng thế không biết, không hiểu ba cậu sao có thể thiết kế ra cái vườn này nữa. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi thấy anh. Trước mặt Jeon Jungkook là một Jimin hoàn toàn khác, không phải là Jimin lạnh lùng, bí ẩn mà là một Jimin tràn đầy sức sống, trên môi nở nụ cười mắt híp, dang rộng hai tay đón gió vào người, mái tóc tím bị gió lùa có phần hơi rối nhưng lại có sức hút đến lạ. Khuôn mặt Jungkook hơi phiếm hồng vì anh. Jimin thật đẹp, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của anh như vậy nhờ nhìn trộm thôi.
Không biết có phải do trực giác hay kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo trẻ, Jimin lại cảm thấy có người đang nhìn trộm mình. Anh vội quay ra đằng sau, kịp thấy vạt vải màu đen sượt qua, đôi mày khẽ nhíu lại, ai mà dám nhìn trộm anh chứ. Còn Jungkook đang ngắm anh say đắm thì anh quay lại, vội vàng đi ra sau bức tường dựa vào đó, tim cứ như muốn rơi ra ngoài. Từ khi nào anh lại có cảm giác nhạy bén như vậy. Chưa hồi phục tinh thần, một cách tay đập vào vai cậu. Jungkook giật mình, quay ra sau nhìn, thì ra là anh, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, không giống Jimin ban nãy. Cả người Jungkook như nhũn ra khi đụng phải ánh mắt bén như dao của anh, thần thái như muốn giết người.
-Xong chưa?- Jimin cất giọng hỏi.
-Hả?- Jungkook ngơ ngác nhìn anh, không lẽ ý muốn hỏi "nhìn trộm xong chưa?" hả?
-Phòng?
-À, xong rồi. Em dẫn anh lên.- Jungkook lén thở ra nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng bị phát hiện rồi chứ. Không nói gì thêm, Jungkook dẫn anh vào nhà. JiMin đi đằng sau, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nửa miệng. Không phải là anh không thấy Jungkook mà là thấy rất rõ, nhưng anh cố tình không nói vì đó cũng không phải chuyện to lớn gì. Cả hai đi chung với nhau nhưng Jimin lại đi chậm hơn, giống như tôn trọng chủ nhà khiến Jungkook thấy không được tự nhiên.
Do đi trước nên Jungkook không hề hay biết Jimin đã đi vào phòng khác. Đó là phòng chứa một cây đàn Piano cỡ lớn. Anh tiến lại gần, tay lướt nhẹ lên mặt phím đàn, tự dưng anh thấy nhớ Tony, người thầy đã dẫn dắt anh. Nói mới nhớ, anh chưa kịp gọi lại cho Tony, nhưng chắc giờ anh ta đang bận việc rồi. Suy nghĩ gì đó, Jimin rút điện thoại ra, chụp một tấm hình rồi gửi cho Tony, dù không gọi được nhưng cũng nên cho anh ta biết mình đang sống ra sao chứ nhỉ. Anh ra ngoài, vừa lúc đó Jungkook chạy tới, có phần lo lắng hiện lên khuôn mặt.
-Jiminie, anh chạy đi đâu vậy?- Jungkook giữ hai vai của anh, thử dốc hỏi.
Jimin không trả lời, nhìn vào chiếc Piano thay cho câu trả lời.
-Cậu thấy rồi chứ. Giờ thì dẫn tôi lên phòng.- Jimin dùng chất giọng băng lãnh nói với cậu, đồng thời hất tay cậu ra.
-Đ...được.- Tay của Jungkook ở trong không trung rồi rơi hẳn xuống, đập vào hai bên đùi. Chắc anh còn giận cậu lắm vì hành động của anh ý muốn bảo "đừng động vào tôi". Tim của Jungkook nhói lên, anh đã hoàn toàn không còn cảm giác gì với cậu nữa rồi.
_____________________________________________________
-Này! Đi siêu thị.- Jimin đứng trước mặt của Jungkook nói, hai tai đeo tai nghe nghe nhạc, tay đút túi quần, trông như một mỹ nam.
-Dạ?- Jungkook lơ ngơ hỏi lại, vì vẻ đẹp của anh khiến cho cậu chẳng chú ý anh nói gì, nghe được câu nửa câu không.
-Siêu thị. Ngày hôm nay cậu sao thế. Cứ lơ tơ mơ. Bị ốm à?- Jimin cúi người, thu hẹp khoảng cách mặt của cả hai.
Jungkook nuốt khan cổ họng. Jimin à, anh muốn hại chết em sao? Cái cổ áo của Jimin hạ thấp do anh cúi đầu làm cho Jungkook nhìn thấy hết cả bên trong áo của anh, lại thêm vài đợt gió nhẹ do chiếc quạt máy làm ra khiến áo của anh cứ phập phồng, thoát ẩn thoát hiện cộng với làn da trắng nõn mà đôi môi đỏ mọng như con gái, thật là muốn đè anh ra mà hôn cho đã nhưng cậu nào dám, hiện giờ cậu không muốn làm gì có lỗi với Jimin nữa. Nhưng Jimin à, anh muốn em sống sao?
-Tôi không muốn nhắc lại.- Jimin lạnh lùng nói rồi đi lên lầu, bỏ lại Jungkook đang lạc hẳn vào trong mê cung của Jimin.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của Jimin đi khuất mới lấy lại hồn. Đúng là không nên xem thường lời cảnh báo của Jeon BoRam mà, nó thậm chí còn hơn cả lời BoRam cảnh báo. Ấn tượng đầu, đúng là khó quên mà.
-------------------------------End chap 20----------------------------
Xin lỗi mấy rds nhé, đáng lẽ là Au cho chấp ra từ ngày hôm qua cơ, nhưng đó Au hậu đậu làm rơi con chuột khiến nó bị đơ nên Au bị tịch thu máy luôn. Cho Au xin lỗi nha *Cúi đầu x3*
Chúc mừng sinh nhật bảy trẻ nhà mình nhé *tung bông**tung thịp nào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro