chap 2: Bánh bèo....
Sáng hôm sau.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như những ngày thường. Yoongi vẫn thực hiện nghĩa vụ đánh thức Jimin dậy và làm bữa sáng cho anh cũng như Jungkook. Và Jungkook vẫn đèo Jimin đến trường bằng con Hypersport đắt tiền.
Nhưng có một điều khác thường là...
-Jungkookie à ~~~~~~~- Một giọng nói nhão nhoẹt từ xa xuất hiện gọi tên cậu bằng cách thân mật mà chỉ có Jimin cũng như mọi người trong nhóm mới có quyền.
Cả lũ (ngoại trừ Jimin Và Jungkook) khẽ nhíu mày lại: /*/Jungkookie, ai cho cô ta có quyền gọi vậy chứ/*/-suy nghĩ của ba người còn lại.
-JooHee, cậu gọi mình có gì không.- Nhưng khác với vẻ mặt của ba người kia, Jungkook lại tươi cười đáp lại..\
-À...chỉ là tớ muốn nhờ cậu một chuyện thôi, cậu giúp mình được không.-Joohee nhẹ nhàng nói, còn cười mỉm với Jungkook khiến cả trường được phen náo loạn.
-Không được, Jungkook có hẹn với chúng tôi đi ăn rồi.- Taehyung đứng trước mặt Jungkook đối diện với cô ta, trả lời thay cậu.
-Kìa mày, mày làm gì vậy hả, tránh ra coi...à Joohee, mình giúp cậu được mà, nhưng có chuyện gì vậy, có gấp lắm không- Jungkook đấy Taehyung qua một bên rồi, mỉm cười với Joohee.
-Cũng không gấp lắm đâu, ra chơi tớ sẽ nói sau nha.
-Được thôi.
-Vậy mình đi nha, tạm biệt cậu, tạm biệt mọi người nha- ả mỉm cười chào mọi người, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Namjoon Taehyung và Hoseok.
-Jungkook, sao em nhận lời cô ta làm gì chứ- đợi khi ả đi xa, Namjoon mới tiến lại gần cậu, cau mày hỏi.
-Kìa hyung, bạn bè giúp đỡ nhau có sao đâu, sao hyung lại khó chịu thế chứ. Lên lớp nhanh thôi, em không muốn bị phạt đâu đó.- Jungkook cười chán nản với vẻ mặt của Namjoon, sao ai cũng có ác cảm với Joohee chứ, cô ấy dễ thương mà, có nham hiểm gì đâu chứ. Cậu không nói gì thêm, bỏ lên lớp trước mọi người.
-Jiminie, em không sao chứ?- Hoseok nhìn vẻ mặt không được vui vẻ của Jimin mà hỏi, nếu ai nói Hoseok không biết Jimin bị gì thì sai trầm trọng rồi, thực ra Hoseok biết lí do vì sao Jimin không vui, chỉ vì y muốn Jimin nói thật cảm xúc của bản thân ra thôi.
-Dạ??? em đâu có sao đâu, hyung, thôi em lên lớp trước nha, anh đi nha Taehyungie.- Jimin giật thót tim khi nghe Hoseok gọi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên như thường ngày tạm biệt ba người kia rồi lên lớp.
-Vâng ạ- Taehyung nở nụ cười hình hộp với Jimin. Khi anh khuất tầm mắt, Taehyung trở lại vẻ mặt lo lắng- Jimin đúng là nói dối tệ thật mà, em mong là anh ấy không suy nghĩ nhiều về Jungkook.- nói với Hoseok và Namjoon
-Anh cũng mong là vậy.- Hoseok đồng tình
Rồi cả ba trở lại lớp học.
Còn Jimin, khi thấy Jungkook và Joohee thân thiết như vậy, lòng anh khẽ nhói lên. Vẫn biết 2 người là bạn nhưng Jungkook chưa cho phép ai gọi cậu là 'Jungkookie' cả, ngoại trừ các hyung và Taehyung thôi. Không hiểu sao từ khi cái khoảnh khắc Jungkook và Joohee nói chuyện như vậy, anh lại sinh ra cảm giác rằng, Joohee sẽ đem Jungkook ra khỏi trái tim anh và xa cách Jungkook nhiều hơn.
Lắc đầu sua đi cái cảm giác này, Jimin tiến về phòng học, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, cả năm người bọn họ đi xuống căn tin mặc kệ sự la ó của mấy cô nữ sinh hay mấy bà hủ nữ. Jimin cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa khi thấy cậu vẫn vui đùa với anh như thường ngày. Nhưng mà...
-Jungkookie à~~~~~~~~~.- mới chỉ đặt mông xuống ngồi, thì cái giọng nói nhão hơn cháo của ai đó làm cho Namjoon Hoseok và Taehyung mém lọt ghế.
-Này, ngồi đàng hoàng đi chứ.- Jimin thấy ba người diễn hơi sâu, thì khều khều, ra hiệu ngồi lại chỗ cũ.
-Cậu đến rồi hả?- Jungkook mỉm cười khi thấy Joohee, nụ cười răng thỏ dễ thương khiến anh khó chịu.
-Ừm, CHÚNG TA đi được chứ.- Joohee cười tủm tỉm, hai má phiếm hồng, cố ý nhấn mạnh hai từ 'CHÚNG TA'.
-Ừm...được chứ- Jungkook hơi rung động trước nụ cười ngại ngùng của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi cùng Joohee.
-Em đi nha, mọi người ăn đi nhé!- Jungkook chào tạm biệt mọi người, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời "ừ" nhạt nhẽo của đồng bọn, kể cả Jimin.
-Xin lỗi cậu nha, Jungkookie...vì tớ mà cậu không được ăn sáng, tớ sẽ mời cậu sau nhé!- Joohee ái ngại nhìn cậu, khi đi được ba bước thì hối lỗi
-Không sao đâu, trước khi đến trường, tớ cũng ăn một cái sandwhich rồi, tớ không cảm thấy đói.- Jungkook vừa đi vừa xoa cái bụng của mình để chứng tỏ rằng mình không đói nhưng thực tế thì /*/oimeoi, đói chết mất thôi/*/.
-/*/Hừ, dám nói dối với gái sao/*/- Jimin nghe được Jungkok nói gì, lườm cậu một cái.
-Jimin, em tính để cho Jungkook đi như vậy sao, cô ta không đơn thuần là nhờ vả Jungkook đâu, coi chừng cô ta giở trò gì với Jungkook đấy, em liệu mà khuyên em ấy bớt tiếp xúc với cô ta đi, cô ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu...khụ...khụ....- Hoseok vừa nhét miếng bánh vào miệng vừa nói, kết quả là bị sặc. Y từ lâu đã nhìn thấu được ý đồ của cô ta (đúng hơn là sáng nay), y cũng biết, Joohee cô ta tiếp cận Jungkook là để lợi dụng cậu và chia rẽ tình cảm của anh và cậu.
- Ăn xong rồi hãy nói chứ, bị sặc rồi này- Taehyung, đưa cho y ly nước trái cây, vỗ lưng cho y, mắng yêu. Hoseok chỉ cười trừ cho qua, nhận lấy ly nước từ tay nó.
Jimin im lặng một hồi, suy nghĩ về những gì Hoseok vừa nói. Từ lâu rồi, đã có không ít lời nói không tốt đẹp về Joohee, nhưng Jimin không tin điều đó, anh cũng chưa từng nghĩ rằng Joohee sẽ phá hoại tình cảm của hai người. Nhưng khi thấy hai người đi chung, nói cười thân mật với nhau, anh có hơi khó chịu, và cả cái suy nghĩ tốt cho Joohee cũng từ từ thoát ly ra khỏi đầu anh. Nhớ lại cái lúc Jungkook nở nụ cười với Joohee, nụ cười dường như rất trẻ con, thường thì chỉ có ở cùng với các hyung thì cậu mới cười như vậy, rất khó có ai có thể nhìn thấy nụ cười này ngoại trừ người có vị trí đặc biệt trong tim cậu thì mới có thể thấy nó........như anh. Còn Joohee, cứ khi cạnh cậu, Joohee luôn cười e ngại hay tủm tỉm bên Jungkook, nhìn họ cứ như cặp đôi thực thụ vậy.
-Jimin, em không sao chứ?-Namjoon gọi mãi từ nãy đến giờ mà không thấy trả lời, lay lay Jimin để anh quay về thực tại, mong rằng câu nói của Hoseok không làm anh suy nghĩ lung tung.
-Dạ??? em đâu có sao đâu ạ, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.- Cuối cùng anh cũng quay về thực tại. Ban đầu có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời Namjoon.
-Đừng có suy nghĩ nhiều quá đấy!- Namjoon nhắc nhở, chỉ sợ Jimin suy nghĩ nhiều cái không tốt rồi lại mang tâm sự
-Em biết rồi, em lên lớp trước nha!!!- Jimin mỉm cười, toan đứng dậy thì Taehyung nói
-Sao sớm thế ạ, hyung chưa ăn hết cơ mà.- Taehyung hết nhìn Jimin rồi nhìn cái sandwhich bị bỏ dở dang.
-Hyung hơi mệt, không muốn ăn nữa, vậy nha, bye- Jimin trả lời rồi về lớp, mang theo một tâm trạng rối bời.
--------------------------------------------Tại butterfly-------------------------------------------
-*Bộp* Này, cầm lấy, mà ăn hết ngay cho anh- Jimin đứng trước mặt Jungkook, đập cái bánh sandwhich xuống bàn ngay trước mặt cậu với lực anh cho là mạnh nhất (lực đập muỗi ấy:)))) ).
-Úi, cái bánh này nó có làm gì sai đâu, sao anh lại làm thế, mà anh đưa cho em làm gì?- Jungkook cầm lấy cái bánh trách móc Jimin rồi ngu ngơ hỏi anh.
-Để em ăn sáng đấy, dám nói dối với gái để đi với gái sao?- anh lườm cậu cháy da thịt.
-CÁI GÌ??????? thằng Jungkook nó nói dối gái để đi chơi với gái sao?- Jin la lên làm Yoongi nằm ở giường trong giật mình rơi xuống đất.
-What the f(flower), thằng Cúc bỏ thằng Chim đi chơi với gái à?- Yoongi phát ngôn .
-Không phải bỏ Jimin, chỉ là giúp bạn thôi mà, mà anh ....ghen sao, Jimin?- Jungkook giải thích rồi quan sát vẻ mặt xám xịt của anh
-L...làm...làm...gì có chứ....anh...anh mà ghen sao....em đừng có bịa chuyện trêu anh...- anh lắp bắp trả lời....ờ thì cũng có ghen tí xíu nhưng dù gì anh cũng là người yêu của cậu mà, chả lẽ anh không thể ghen với Joohee sao, sao cứ phải làm anh xấu hổ chứ, quá đáng >.<
-Được rồi, anh không ghen, được chưa???- cậu thấy vẻ mặt xám xịt của anh từ từ chuyển sang màu hồng, mà thấy yêu, không nỡ chọc giận, liền kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
-Hai đứa bây gần giống tụi HoTae rồi đấy nhá, tém lại một xíu cho anh nhờ- Yoongi nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị.
-hihihi- Jimin cười trừ
Cả sáu người cười ầm lên vì vẻ mặt của Yoongi, ai kêu có mình anh độc thân trong hội còn gì chứ.
-Jungkookie, em cười gì thế- từ khi có tin nhắn tới, Jungkook cứ luôn cười mãi làm anh không nén nổi tò mò.
-Dạ???không có gì đâu, anh đừng để ý-Jungkook giật mình vội giấu điện thoại đi.
-Em đưa điện thoại cho anh, sài điện thoại trong lúc ăn không tốt đâu, nó sẽ thành một thói quen xấu đấy- Jimin chồm người, lấy cái điện thoại của Jungkook về phía mình.
-Ơ..ơ...- cậu ú ớ vì tốc độ của anh.
-Ăn đi, ơ ơ gì hả- Jimin trừng mắt.
Jungkook chỉ biết cắm đầu mà ăn. còn Jimin, lúc anh lấy điện thoại của cậu, anh đã lỡ thấy dòng tin nhắn hiện lên trong điện thoại của cậu "Kookie, cảm ơn cậu nhiều".
Tối hôm ấy, là một đêm khó ngủ đối với anh...
----------------------------------------END CHAP 2--------------------------------------
Tui đã trở lại rồi đây. Đừng bơ tui nhá. nhớ cmt+vote cho tui đi.
Nếu chuyện có sai sót hay lủng củng mấy thím cứ nói tui nhá. Gạch đá tui xin nhận hết.
Yêu <3
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro