Chap 19: Lâu rồi không gặp.
-Về nước rồi thì nhớ mail cho chị đấy. Đừng có gặp lại người thân mà quên chị, nên nhớ chị cũng là người thân của em đó.- Jeon BoRam chỉnh cổ áo cho anh, buông lời cảnh cáo, tiện tay xốc cổ anh lên (:v)
-A. Em biết rồi mà.- Jimin la lên vì bị Jeon BoRam xốc cổ, hai tay đánh liên tục vào tay của Jeon BoRam, đánh một lúc lâu, BoRam mới chịu thả anh ra.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Chim Chim. Nếu có cơ hội, tôi sẽ qua đó thăm cậu.- Tony vỗ vai Jimin. Vậy là đã đến lúc phải chia tay anh rồi, tự dưng Tony lại nổi lên cảm giác như một người cha tiễn con về nhà chồng nơi đất khách không người ấy. (LOL-_-)
-Được thôi. Đến giờ rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại anh nhé Tony, thường xuyên liên lạc với tôi đấy. Em đi nha chị Ram.- Jimin vỗ vai lại Tony như an ủi. Anh có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt Tony có một nỗi buồn gì đó, là vì anh chăng? Ngó đồng hồ, gần đến giờ bay rồi, anh phải nhanh chóng lên máy bay thôi. Tạm biệt hai người, trước khi đi, anh còn ôm hai người một cái ôm thật lâu, như để nhớ lại các kỉ niệm khi ở đây. Rời khỏi BoRam và Tony, Jimin nhanh chóng tiến về cổng soát vé, rồi mất hút sau cánh cửa.
Máy bay cất cánh, bay cao lên trên nền trời xanh, mọi người trên máy bay thích thú nhìn vào những đám mây trắng xung quanh, cứ như lọt thỏm vào bầu trời, cảm giác thích thú đến ngộ. Nhưng Jimin thì không, anh nhìn qua ô cửa sổ xuống phía dưới, cả nước Úc bây giờ trông như một mẩu bánh bé tẹo. Thói quen này được hình thành khi anh ở bên ai đó, nhưng đầu óc anh lại không cho phép anh nhớ về người ấy. Dời tầm nhìn về khoảng không trước mắt qua ô cửa máy bay, Jimin cười nhẹ.
/*/ Sắp tái ngộ rồi/*/
____________________________________________
10 giờ 30 phút Hàn Quốc tại sân bay Incheon.
Cả sân bay hiện đang náo loạn vì sự xuất hiện của nam thần (kinh), hội chị em bạn dì mê trai cứ nối đuôi nhau, thậm chí còn xô đẩy nhau để tranh giành đứng gần nam thần, có cô còn gan dạ chạy đến xin số điện thoại nhưng bị ánh mắt của người ấy dọa cho sợ hãi. Vài thanh niên nhìn thấy mà không dấu nổi ghen tị, có vài anh còn phải bảo vệ đôi mắt của bạn gái mình nữa, đúng là nét đẹp sát thương người nhìn mà.
Người đó chính là Park Jimin. Jimin đang đứng dưới sảnh sân bay cùng với mớ hành lý, một tay nắm vali, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó.
-Yoongi, anh đến chưa vậy? Sao không thấy anh, hôm qua em đã báo rồi mà.- Jimin dáo dác nhìn xung quanh qua đôi kính đen, khiến vài cô có máu tưởng tượng nghĩ anh nhìn bọn họ mà ngất lên ngất xuống.
-Em đang đứng ở đâu?- đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Yoongi.
-Anh thấy chỗ nào mà có con gái bu đông là chỗ đó có em.- Jimin nói, bây giờ anh như đóa hoa được lũ ong mật bu đến ấy.
Yoongi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy cái đám con gái nhốn nháo tập trung ở trong sảnh. Hắn vội chạy đến, rẻ đường để đến chỗ Jimin. Bây giờ sân bay lại xuất hiện thêm một nam thần không biết từ đâu đến lôi nam thần kia đi. Cái khoảnh khắc mà Yoongi nắm tay Jimin lôi ra khỏi cái đám đó cũng là lúc mà trái tim của hội chị em phụ nữ tan chảy. Cái nắm tay đó không phải là nói lên hai người đó có gian tình chứ. Thời buổi này trai đẹp nó yêu nhau hết rồi, bỏ cuộc đi mấy nàng ảo tưởng.
-Trời ạ. Họ cứ như ruồi bu ấy. Bực chết đi được.- Jimin thở phào, phẩy phẩy phần vai áo.
Yoongi bên cạnh cũng đâu có kém gì, áo của anh bị họ chen nhau mà bị nhàu nát, vòng tay như bị chấn lột hết. Yoongi nhìn Jimin, Jimin nhìn Yoongi , bốn mắt chạm nhau, nhìn vào mớ tóc trên đầu của đối phương cứ bị dội bom mà cười phì.
_____________________Butterfly___________________
-Nhớ Jimin quá đi. Không biết khi nào em ấy mới về Hàn nữa. Ba năm rồi mà không có tin tức gì cả. Không chừng lại quên luôn cả chúng ta.- Hoseok ngậm một đầu ống hút mà than vãn. Y thực sự rất nhớ Jimin a. Dù sao cũng là bảo bối của y mà, không nhớ sao được.
-Làm như có mình mày nhớ ấy. Anh mày cũng nhớ muốn chết đây.
SeokJin gõ vào đầu Hoseok một cái định mắng thêm gì nữa thì cửa quán mở ra, SeokJin rời bàn ra tiếp khách. Vị khách bước vào, xoay người đối diện với Namjoon, Hoseok và SeokJin.
-Kính chào...quý...khách...AAAAAAAA- SeokJin cúi chào vị khách, ngẩng đầu lên, không phải một vị mà là hai vị. SeokJin la lên khi thấy một người quả đầu đen và người quả đầu tím.
-Gì thế? Sao hyung lại la lên trước mặt khách chứ. Thật là...AAAAAAAAA- Namjoon giở giọng mắng SeokJin, rồi cũng la tương tự khi gặp hai người kia.
-Hai người bị gì thế hả?- Hoseok chán nản nhìn hai người, sau đó lại nhìn vị khách, cái ống hút đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống trong sự ngơ ngác của y, không phải đó là mỹ nhân đẹp hay là vợ chồng tổng thống, mà là vì hai người đó rất quen.
-Lâu rồi không gặp.- Người con trai có mái tóc hơi ngả tím cười nhẹ, cất giọng ngọt mở lời.
-Jiminie?- ba người kia đồng thanh.
-Quên em rồi sao? Thật thất vọng.- Jimin nói giọng hơi buồn, chủ yếu là trêu chọc họ, chứ anh cũng chuẩn bị trước cái tình huống này rồi, chính bản thân anh cũng tự nhận mình thay đổi rất lớn.
Ba người kia không hẹn mà lao vào ôm chầm lấy Jimin, hoàn toàn đẩy lùi Yoongi ra ngoài. Jimin bị ôm cứng đến nghẹt thở, hai tay vỗ vào cái người đang dính lấy người anh, hy vọng cho anh chút không khí, nhưng người kia có chịu, vẫn khư khư ôm anh như con gấu koala, Jimin khều tay sang Yoongi trợ giúp, hắn lắc đầu, gỡ từng cục thịt ra, người ta về nước còn chưa đầy 1 tiếng mà đã ôm lấy ôm để rồi, thật chẳng ra làm sao.
-Em thay đổi nhiều quá, làm bọn anh không nhận ra.- SeokJin xoa đầu thằng em đã ba năm không gặp mà xúc động, đôi mắt đã sớm xuất hiện tầng nước mỏng.
-Em về rồi.- Jimin nắm tay SeokJin, nhẹ nhàng nói. Cảm xúc SeokJin như vỡ òa, ôm lấy Jimin một lần nữa, nhưng không chặt như ban nãy mà là cái ôm tràn đầy niềm nhung nhớ, SeokJin gục vào bờ vai của Jimin khóc, nước mắt thấm vào áo khoác của anh một mảng. Y thật sự rất nhớ anh.
Jimin đẩy SeokJin ra, lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má y. Nhìn anh lớn khóc vì mình, Jimin thấy có lỗi lắm, nhưng vì công việc, anh không thể liên lạc được, cứ mỗi lần nói chuyện với mọi người qua facetime là anh lại muốn bay về Hàn Quốc, nhào vào lòng mọi người mà nói "Em nhớ mọi người".
-Lại đây nào, em trai.- Hoseok dang rộng vòng tay, nở nụ cười tươi nhìn Jimin. Anh ôm lấy y, y cũng ôm lấy anh, xoa mái tóc mềm mỏng của Jimin, nước mắt của y cũng đã rơi, nhìn thằng em mà mình chăm sóc từ nhỏ, nay đã thay đổi, trưởng thành hơn ở trước mặt, trong lòng y lại ấm áp đến lạ.
-Chào mừng em quay trở về, Jiminie.- lần này là đến lượt Namjoon. Namjoon nhét tay vào túi quần, không giống hai người kia, mà đứng im chờ Jimin đến ôm mình. Jimin bước lại gần, vòng tay qua ôm lấy y, y đáp trả, con người cao lãnh như Namjoon cũng phải xúc động khi ôm lấy Jimin, đứa em trai yếu đuối, trẻ con nay đã lớn, thật khiến y không nỡ, y muốn bảo vệ, muốn cưng chiều anh như bốn năm trước hơn.
-Anh Jimin...- giọng nói ấm áp vang lên, Jimin theo bản năng xoay người lại, trước mắt là khuôn mặt ngơ ngác của Taehyung và mừng rỡ của Yugyeom. Lúc tan học ghé qua Butterfly, thấy một người có mái tóc tím lạ hoắc, định nói gì đó nhưng khi nghe Namjoon nói, Taehyung và Yugyeom giật mình, nhìn kĩ lại, là anh Jimin.
-Lại đây nào, nhóc con.- Jimin mỉm cười, dang tay rộng, ý bảo Taehyung ôm lấy anh.
Taehyung lao vào Jimin, nức nở ôm lấy anh, miệng không ngừng trách móc:
-Sao anh không liên lạc gì với em vậy. Đã ba năm rồi, tin tức cũng chỉ có một bức ảnh, anh không nhớ em và mọi người à?
-Thì anh về rồi này, sao lại khóc như con nít lên ba thế hả? Hay uất ức chuyện gì với anh Hoseok?- Jimin đẩy Taehyung ra, lau hết nước mắt nước mũi dính trên mặt của nó, bốn năm không gặp mà như con nít thế này. Hoseok chửi thầm Jimin, lúc nãy còn cảm động, chưa gì đã lật mặt nhanh hơn lật sách rồi.
-Không có.- Taehyung sụt sịt.
-Nín đi.- Jimin cười khổ nhìn Taehyung. Anh cũng nhớ nó lắm chứ, nhưng vì thời gian không cho phép.
-Rất vui được gặp lại em, Yugyeomie.- Jimin bước đến xoa đầu Yugyeom. Ôi, chưa gì đã cao bằng anh rồi (chính xác hơn là hơn anh đó Jimin :D)
-Anh khỏe không? Lâu rồi không gặp, anh thay đổi nhiều quá.- Yugyeom cười toe nhìn anh, mái tóc tím nhìn thu hút quá, đẹp hơn cả mái đầu cam ngày trước.
-Anh khỏe.
Jimin xoay người nhìn tất cả mọi người, trong lòng lại dâng trào một loại cảm xúc, giọng anh nghẹn lại, khó khăn nói:
-Em nhớ mọi người!
Nước mắt của Jimin rơi xuống, Yoongi ôm lấy Jimin, hắn cũng không kìm lòng được mà khóc trên vai anh, tay liên tục đánh vào lưng anh.
-Em xin lỗi- Jimin nghẹn lại, anh biết hắn lo cho anh đến mức nào.
-Thằng nhóc quỷ, bây giờ cũng biết nói xin lỗi rồi đấy.- Yoongi mắng yêu.-Nhưng giờ thì em về rồi, anh nhớ em lắm, nhóc.- Yoongi nhẹ giọng lại.
Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau khóc, những người còn lại cũng mềm lòng, Taehyung và SeokJin khóc nhiều hơn, nhưng cũng đã được Hoseok và Namjoon dỗ, Yugyeom đứng kế bên cũng không ngoại lệ, vài giọt nước mắt cũng đã rơi. Thật hiếm khi thấy Yoongi khóc nhiều như vậy, ngoại trừ lần đánh Jungkook bốn năm trước.
_______________________________________________
-Gì cơ? Nhà Jeon Jungkook? Em phải ở nhà cậu ta. Anh nghiêm túc không đấy.- Jimin hét lên. Gì mà ở nhà Jungkook, đùa à, bộ hết chỗ rồi hay sao mà nhét anh vào nhà cậu ta.
-Hết cách rồi, sau khi em du học một năm thì anh đã bán căn hộ kia đi, mua một căn hộ đơn ở gần công ty. Với lại, em ở chung với Jungkook thì có sao đâu, dù gì thì nhà Jungkook cũng gần công ty của em mà.- Yoongi vừa nói, vừa quay vô lăng chạy về hướng nhà Jungkook.
-Ôi trời. Thật là...- Jimin thở dài, ngả ra ghế sau, cuối cùng cũng gặp lại cái tên đó.
____________________________________________________
Jungkook để bản thân rơi tự do trên sofa, tiện tay với lấy cuốn lịch để bàn trên bàn, tay còn lại lấy cây bút lông màu đỏ dùng miệng mở nắp, đánh một dấu X lên trên ngày hôm nay, rồi để cuốn lịch lại chỗ cũ. Jungkook thở dài, đã bốn năm kể từ ngày mà Jimin đi du học, hôm nay là trong một năm. Ngày này bốn năm trước chính là ngày mà Jimin đi qua Úc, vậy sao hôm nay Jimin còn chưa về, không lẽ Jimin ghét cậu đến mức không muốn về Hàn Quốc luôn sao. Không được, Park Jimin, dù thế nào anh cũng phải về, về để cậu nhận tội với anh, để cậu xin lỗi anh, để cậu nghe được lời tha thứ từ anh và để cậu được quay về với anh.
Đang đấu tranh tinh thần thì tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook lười nhác ra màn hình gắn ngoài cửa, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó chịu.
-Ai đấy?
-Là anh đây.
Ô, là giọng Yoongi, nhưng anh ấy đến đây làm gì nhỉ. Jungkook mở cửa, hình như không chỉ có mình anh Yoongi, mà còn có người có mái tóc hơi ngả tím đằng sau.
-Anh đến đây có việc gì không?
Mặc dù là hỏi Yoongi, nhưng mắt vẫn dán vào người con trai tóc tím kia, hình như những người mà cậu quen, không ai nhuộm tóc cả, ngoại trừ Yoongi đã quay về mái tóc đen ban đầu. Jungkook hiếu kì cứ nhìn người kia mãi, rồi đôi mắt cậu mở to ra khi nhìn người con trai đó do Yoongi hơi xích người qua, bốn mắt chạm nhau, người con trai kia vẫn giữ nguyên cảm xúc lạnh trên khuôn mặt, riêng Jungkook thì đã biến sắc từ lâu.
-Lâu rồi không gặp!
------------------------------End Chap 19---------------------------
hơn 2000 từ nhé!
Cmt và vote cho tui nha <3
Yêu mấy rds nhèo <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro