Chap 18:
Sau cái hôm mà Jeon BoRam cho rằng là định mệnh đó thì cô và Jimin càng thân thiết hơn. Đúng hơn là Jeon BoRam cô đây tự nguyện vác xác mò đến tận công ty mà rủ rê anh đi ăn. Chuyện này lập lại thường xuyên khiến Jimin nhận ra mưu đồ của Jeon boRam cũng là chuyện dễ hiểu. Nhiều lúc thấy Jeon BoRam khổ sở phải đến tận công ty, anh cũng không nỡ lòng từ chối, phải đành đi ăn cùng BoRam.
-Em tính khi nào về nước?- Jeon BoRam hai tay cắt miếng bít tết cho vào miệng không quên hỏi anh.
-Em không biết. Khi nào công ty ổn định thì em về nước.- Jimin trả lời. Không biết từ bao giờ, Jeon BoRam lại quan tâm đến vấn đề của anh, điều này khiến anh có phần không thoải mái, cứ như đang hỏi giùm ai đó.
-Ồ. Chắc lâu lắm nhỉ.-Jeon BoRam ngạc nhiên, ồ một tiếng thích thú.
-Sao chị lại hỏi vấn đề này? Lúc trước chị đâu có để ý nhiều về chuyện này đâu. Hay là ai đó nhờ chị?- Jimin buông dao và nĩa, lấy khăn giấy lau nhẹ phần môi, sắc bén hỏi ngược.
-À...Chị chỉ hơi thắc mắc thôi. Chẳng lẽ em không liên lạc gì về với nhóm SeokJin sao?- Jeon BoRam giật mình, lấy đại lí do nào đó trả lời anh. Jimin mà biết được có người nhờ cô thì cô không thiết sống nữa. Cũng chỉ vì thằng em đại nhân kia nhờ vả thôi, chứ cô đây trước giờ sống theo kiểu 'ngươi sống mặc người, ta sống mặc ta', chẳng thèm để tâm đến người ta, nay lại đi hỏi thăm chuyện của anh, anh mà biết được những công sức cố gắng thân thiết với anh của cô thì coi như đổ sông đổ biển.
Câu nói của Jeon BoRam làm cậu chợt nhớ ra gì đó, đúng là cậu đã không liên lạc gì cho tụi SeokJin hyung, nhưng cũng thường trao đổi qua mail, anh chỉ gửi cho bọn họ một tấm ảnh trước khi anh nhuộm một quả đầu mới và cũng là tấm duy nhất.
(ảnh minh họa)
Chỉ với một tấm ảnh mà tụi SeokJin đã điêu đứng, chắc chắn Jimin đã thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà cả về thần thái bên trong. Điều này khiến mọi người rất vui nhưng cũng rất buồn.
Đối với Jeon BoRam, câu hỏi đó cô không cần hỏi cũng biết. Lần nào gặp nhau trên facetime, Jeon BoRam cũng có nghe Jungkook đề cập đến chuyện này, nhưng hiện tại cô đang muốn nghẹt thở với Jimin đang ngồi trước mặt. Cả không gian im lặng bao trùm cô đến đáng sợ, còn thêm cả cái hàn băng do anh tỏa ra, thật khiến làm cho người thở không nổi mà. Mặc dù lớn tuổi hơn anh, nhưng ngay tại cái tình huống này lại khiến cô nhỏ bé đến lạ thường, hãy cho cô trở thành một cây nến nhỏ bé hâm nóng không gian nơi đây đi.
-Không. Chỉ trao đổi qua mail thôi. Em phải quay về công ty rồi. Gặp lại chị sau. - Jimin nhàn nhã đáp. Anh liếc nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải quay về công ty xử lý nốt mớ hồ sơ, đành đứng dậy, tạm biệt Jeon BoRam rồi đi về.
Bước vào công ty, các nhân viên trong sảnh cúi đầu chào anh, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về phía thang máy, bỏ mặc những lời bàn tán. Nhưng cũng đâu tránh khỏi việc các nhân viên chen lấn trong thang máy, đặc biệt là mấy cô mê trai. Từ góc này mà chui tọt sang góc của anh, từ chiếc áo sơ mi kín cổ thành áo bị bung vài nút, các mùi hương nước hoa phụ nữ hòa lẫn với nhau tạo thành cái mùi hỗn tạp đến khó thở. Anh nới lỏng cà vạt, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, không lẽ bây giờ ra nội quy cấm các nhân viên nữ xịt nước hoa khi đi làm à.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian theo góc độ của anh, Jimin lợi dụng cơ thể dẻo dai của mình mà nhanh chóng luồn lách ra ngoài, khiến mấy cô nhân viên trong thanh máy chết lâm sàn vì được Park chủ tịch lướt ngang qua, đúng là cái gì cũng khiến người ta mê mẩn mà. Jimin tiến về phòng mình, thấy Tony đang ngồi bấm điện thoại.
-Tony- Jimin gọi, tay tiện đóng cửa luôn.
-Ồ. Chim Chim.- Tony ngẩng đầu, nhìn Jimin cười.
-Jimin not Chim Chim.- Jimin cởi áo khoác, choàng vào ghế, liếc xéo Tony đang cười tươi như hoa đằng kia.
-Được rồi. À phía bên công ty A muốn kí hợp đồng với phía bên công ty của chúng ta. Chiều nay lúc 3 giờ họ sẽ hẹn chúng ta tại nhà hàng Sydney Showboarts.- Tony thôi không giỡn, nghiêm mặt với vấn đề công ty. (Au: Au ghi tiếng Việt luôn nha, lười dịch quá).
-Được thôi.- Jimin gật đầu, tỏ vẻ ưng thuận.
-Chim Ch...à không Jimin này, nghe nói người kí hợp đồng với công ty là một lão già kì quái, rất thích chuốc say người ta, cậu nên nhớ đừng để bị uống nhiều, lão ta không chỉ với phụ nữ đâu.- Tony nhắc nhở. Người kí hợp đồng với công ty anh là một lão già trên 50, mặc dù số tuổi không còn trẻ nhưng lão ta đặc biệt lại có ham muốn về phụ nữ, nhưng không chỉ riêng về phụ nữ mà còn đối với cả đàn ông sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như anh.
-Tôi biết rồi. Anh không cần lo.- Jimin cười nhẹ.
Chiều hôm đó, Jimin đi kí hợp đồng với lão già kì quái theo như lời Tony. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có lời đề nghị đi Bar của lão. Là một đối tác mới, Jimin không thể từ chối, phải đi với lão. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn cứ nháy loạn xạ làm Jimin thấy khó chịu, mọi cử chỉ lọt vào mắt lão kiến lão cười nham hiểm. Theo lão ta, anh là lão vào một phòng VIP. Vừa ngồi vào ghế thì có hai cô gái ăn mặc hở hang bước vào, bước đi ỏng ẹo, cơ thể cứ như nhét bom vào người, anh khinh bỉ nhìn. Hai cô hai phía tiến về phía anh và lão, nhưng anh kịp xua tay đi làm cô ả kia bĩu môi rồi đi ra ngoài.
Lão ta với cô gái kia cứ quấn lấy nhau thật ngứa mắt. Cứ tưởng chỉ ngồi đây rồi về, ai ngờ anh còn bị lão ta ép rượu, nhưng anh cũng đâu dễ dãi, cứ canh lúc lão quấn với cô kia thì nhả ra, thành ra người bị ép rượu nhiều hơn là lão. Lão nằm bẹp dí trên bàn do bị ép rượu, Jimin đứng dậy, trả tiền rồi ra về, bỏ mặc lão ở đó.
________________15 tháng sau_________________
Công ty của Jimin bây giờ cũng đã ổn định, từ vị trí 25 đã lên tới vị trí 16, điều này làm cho các công ty khác cảm thấy ngưỡng mộ với tài lãnh đạo của một nhà chủ tịch trẻ như anh. Các công ty khác đều tham gia kí hợp đồng với công ty V, kéo theo nhiều điều có lợi cũng như có hại.
Hiện tại Jimin đang đứng dưới căn hộ nhà Jeon BoRam, đúng hơn là ngồi trong xe. Không lâu sau, Jeon BoRam đi xuống, kinh ngạc nhìn anh, hỏi:
-Xe này...
-Là của bạn em. Chị mau vào xe đi.
-Nhưng chúng ta đi đâu.- Jeon BoRam bất ngờ, mọi ngày đều là do cô tự động lết đến công ty của anh, sao hôm nay lại đến trước nhà cô mà rủ đi, chả lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây.
-Đi ăn với chị lần cuối.
______________________________________________________
Sau khi đi chơi chán chê, Jimin hộ tống Jeon BoRam quay trở về căn hộ. Anh chủ động xuống xe, mở cửa cho Jeon BoRam, động tác rất lịch thiệp a.
-Cảm ơn em nhá. Ngày mai về Hàn rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì nhớ mail cho chị.- Jeon BoRam mỉm cười, âu yếm nhìn Jimin.
-Vâng. Cảm ơn chị.- Jimin lịch cười, nụ cười mắt híp, nụ cười mà lâu rồi chưa ai thấy.
-Cười mãi như vậy nhé. Mai chị ra tiễn em. Tạm biệt.- BoRam nhéo má, xoa đầu anh rồi vào nhà.
-Chào chị.- Jimin gật đầu, chào lại rồi lên xe về nhà.
_____________________Tối hôm đó__________________
Jimin đang ngồi trước bàn máy tính xử lí công việc, vừa đúng lúc đó, Tony bước vào, kèm theo ly sữa.
-Jimin, uống cái này đi rồi dọn hành lý, còn việc công ty, tôi phụ cậu.
-Muốn tôi đi đến thế sao?- Jimin nhìn Tony, trong đáy mắt hiện ra chút buồn bã.
-Đương nhiên là không. Nhưng cậu còn có người nhà mà, tôi cũng chỉ ở đây được ba tháng nữa thôi là phải về Mỹ rồi. Cậu cũng nên chuẩn bị sớm, kẻo mai lên máy bay lại mệt.- Tony ngồi xuống giường, nhẹ nhàng bảo.
-Tôi biết rồi.
Jimin rời ghế nhường chỗ cho Tony. Dọn hành lý xong cũng hết 30 phút. Anh nhìn đống hành lý không khỏi thở dài, anh nhớ ngày đầu đến Úc chỉ có 1 cái vali và một cái balo thôi mà, sao giờ lại thành hai cái vali thế này.
Hành lý nhiều lên cũng phải. Từ lúc Jimin đi du học cho đến nay, anh thường hay đi shopping để mua lại vài bộ quần áo mới và thêm vài bộ vest để lên công ty hay vài cái áo sơ mi trắng, nhiều lúc đãng trí, không biết mình mua hay chưa, lại chạy ra siêu thị mua thêm khiến quần áo càng nhiều. Than thở quần áo một hồi, chợt nhớ ra gì đó, anh cầm điện thoại, bấm bấm gì đó rồi vào nhà tắm, trên môi nở nụ cười nhẹ.
--------------------------------------End chap 18-------------------------------
Vừa lòng mí thím chưa, Pặc Ch...à không....Park Jimin cute lạc lối nay đã lột xác rồi đấy.
Cmt và vote cho Au nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro