Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Chị Ram?

Jungkook cầm lấy cái nắm tay, vặn cửa bước vào. Cậu nhìn sơ căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Cậu chậm rãi đi khắp căn phòng, tay lướt trên mặt bàn, không có tí bụi nào, chắc Yoongi hyung đã cho dọn dẹp rất kĩ. Ngồi xuống cái giường king size của anh, tay cầm cái gối ôm vào lòng, mùi của anh tỏa ra khiến cậu thấy nhớ anh hơn. Cậu rời giường tiến về phía tủ quần áo, mở cửa tủ, bên trong chỉ có vài bộ đồ ngủ và chiếc áo phông. Cậu nhặt chiếc áo phông lên, áp vào mặt, mùi của anh xộc vào mũi cậu khiến cậu gắt gao ôm lấy cái áo, mùi hương này, đã lâu cậu không được ngửi thấy. Mặc dù việc làm của cậu có chút kì lạ, nhưng tất cả chỉ vì cậu nhớ anh quá thôi. 

Bỗng nhiên, một cuốn nhật ký ở góc phòng lọt vào mắt cậu, đặt chiếc áo phông xuống giường, cậu nhặt cuốn nhật ký lên, cậu lật từng trang, đọc hết từng chữ một. Nội dung trong các trang đều toàn là về cậu và anh, còn có những tấm ảnh của hai được dán trong đó, Jungkook phụt cười, lớn rồi ai còn viết nhật kí cứ như trẻ con cơ chứ (Au: người ta thấy mặt trời trước anh hai năm nhé anh giai). 

Cậu dừng lại trước trang nhật ký cuối cùng, nụ cười cũng chợt tắt, thay vào đó là đôi mắt buồn.

"Ngày OO tháng XX năm YY

Hừm, trang nhật ký cuối cùng của Park Jimin, cũng là lần cuối mình nhắc đến cái tên Jeon Jungkook.

Hôm nay quả thật là ngày tồi tệ, vì hôm nay là ngày mà mình và Jungkook chia tay nhau. 

Buồn thật đấy, bắt đầu từ anh, kết thúc từ em. Jungkook à, cảm ơn em nhiều lắm, vì đã bên cạnh, chăm sóc và đặc biệt hơn là yêu anh trong suốt 5 năm qua, đã cho anh cảm giác biết yêu và được yêu là như thế nào, đã cho anh thời gian hiểu về em, quan tâm em, được yêu hết mình là như thế nào. Có lẽ trong tất cả mọi người, anh là người hiểu em nhất, Jungkook nhỉ? Nhưng em chẳng bao giờ hiểu anh cả, em làm anh buồn đấy Jungkook. Cảm giác khi nhìn thấy em đi bên cạnh, bế, chăm sóc, lo lắng cho Joohee đó, anh đau lắm Jungkook à, em có biết không, tưởng chừng như tim anh vỡ ra hàng ngàn mảnh, như ngàn con dao đâm trúng nhưng anh vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, chỉ có thể gượng cười khi chào em và ả ta. Nếu là như vậy, sao em không kết thúc ngay từ lúc mới gặp cô ta, mà còn giày vò anh nữa Jungkook, em.......vui lắm sao? Anh đã bị sốt, là 4 ngày liền. Cảm ơn em đã đến thăm anh, nhưng xin đừng trưng ra bộ mặt khó ở nhìn anh, nếu có thể, em đừng mang đến cho anh hy vọng rồi lại chính em dập tắt nó được không. Anh thực sự đã muốn nói lời chia tay, nhưng lại không thể, mỗi lần nhìn em, trái tim anh lại đập nhanh hơn, trong lòng lại ấm áp gấp bội lần, em cứ như một liều thuốc, giúp anh xóa tan những mệt mỏi mà anh đã chịu trong ngày, nhưng em cũng là một liều thuốc phiện, không thể nào cưỡng chế lại em, càng lún sâu vào càng nghiện ngập, cũng như anh yêu em nhưng không lối thoát, mặc dù biết rằng càng lúc càng càng đau nhiều hơn.

Jungkook à, ngày mai anh đi du học, rất mong nhận được lời chúc thật lòng từ em nhưng không thể. Cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook. Chắc em sẽ không bao giờ nhận được những dòng chữ thật lòng này của anh đâu.

Jungkook- người tôi từng yêu.

Park Jimin từ ngày hôm nay đã chết rồi."

Nước mắt của cậu lăn dài trên khuôn mặt, rồi lại rớt xuống cuốn nhật ký, làm thành một mảng ướt đẫm. Tim cậu bây giờ rất nhói, đúng hơn là đau. Cậu quả thật rất vô tâm, không hiểu được cảm giác của anh, nỗi nhớ anh càng ngày tăng lên, cứ như một liều thuốc nghiện, càng muốn nó lại càng thêm nghiện ngập, cậu chính là như vậy, cũng như cảm giác của anh.

Siết chặt cuốn nhật ký trong, cả cơ thể cậu run rẩy, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

-Jimin, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, em đúng thật là thằng tồi. Jimin, em xin lỗi, quay về với em được không, Jimin!

Cậu nói trong nức nở, miệng không ngừng xin lỗi anh. Do khóc quá nhiều, mà giọng nói của cậu lạc hẳn, rồi từ từ nhỏ dần, cậu ngã xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay. Nếu Jimin nghe thấy những lời này, liệu anh có tha thứ cho cậu không.

-Jimin à, nếu Jungkook......

-Hyung, nếu về chuyện khác thì hãy nói, còn về cậu ta, hyung đừng nhắc.

Tiếng tút tút kéo đến, đồng nghĩa với việc Jimin đã cúp máy. Yoongi nhìn vào màn hình hiện rõ dòng chữ 'cuộc gọi đã kết thúc' mà thở dài. Lúc nãy, hắn tính mang trái cây, lên cho Jungkook, thấy cửa hơi hé mở, hắn nhìn vào trong, thấy Jungkook đang ngồi trên giường nức nở khóc, còn kèm theo tiếng xin lỗi. Tất cả mọi người chưa ai nhìn thấy Jungkook khóc, thậm chí lần này lại còn khóc thảm thiết như thế, người làm ra chuyện này, chỉ có thể là Park Jimin, chỉ có thể là người yêu (cũ) của cậu mà thôi. Vì thế, Yoongi mới nói với Jimin về Jungkook, nhưng chưa kịp nói nửa câu thì đã bị anh ngắt máy, chắc Jimin đã rất hận cậu.

-Yoongi hyung

-Ồ, Jungkook em xuống rồi à, ngồi đây ăn cơm đi,...- Yoongi thấy Jungkook xuống, vội gỡ tạp dề, cố gắng vui vẻ nói với cậu.

-Không hyung, em về nhà, cái này......-Jungkook từ chối, giơ cuốn nhật ký hỏi hắn, nhưng chưa kịp hết câu thì hắn chặn lời.

-Có thể!- hiểu ý Jungkook, Yoongi gật đầu. Hắn có thể thấy được đôi mắt hơi sưng vì khóc nhiều của cậu, chắc cậu đau lòng lắm.

Nhận được sự đồng ý, Jungkook gật đầu thay cho lời nói xin phép, ghì chặt cuốn nhật ký vào lòng, rồi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng buồn của Jungkook, Yoongi thở dài, rốt cuộc hai đứa này đang diễn cái gì vậy chứ.

________________________2 năm sau_______________________

-Chủ tịch, có cậu Tony cần gặp- một cô thư ký xinh đẹp bước vào phòng chủ tịch, cung kính cúi chào người con trai ngồi trên ghế xoay trước mặt.

-Được rồi, cô có thể ra ngoài, thư ký Kim.- người con trai kia băng lãnh nói.

Thư ký Kim cúi chào lần nữa, lùi ba bước rồi bước ra ngoài. Bước ra ngoài không lâu, thì cửa phòng lại bật mở, sau đó là một người con trai gốc Mỹ bước vào.

-Chim Chim...Go eat!- người con trai gốc Mỹ mỉm cười, giơ ngón tay cái rồi hất ra sau.

-Okay- người trên ghế cười nhẹ.

-Where are we going to eat?- cậu trai tên Chim Chim nhìn cậu trai nước mỹ hỏi, giọng có chút băng lãnh.

-Indian Home Diner Restauran?

-Okay.

Người con trai ngồi trên ghế chủ tịch kia không ai khác là Jimin. Phải là Jimin, anh bây giờ là chủ tịch của tập đoàn V. Thật khó tin, làm sao chỉ trong 2 năm, anh có thể trở thành một vị chủ tịch lãnh đạo tập đoàn lọt và top 25 trên thế giới khi chỉ mới 20 tuổi. Nhưng sự thật thì vẫn phải được chấp nhận, nhờ sự hỗ trợ của Yoongi kiêm tân chủ tịch của tập đoàn A.R.M.Y, tập đoàn RAIN, tập đoàn MAMA, tập đoàn BTS, sự trợ giúp nhiệt tình của Tony và tài học một biết mười của anh, việc dẫn tập đoàn từ con số không lên top 25 thì không có gì phải thắc mắc. Nói một chút về tập đoàn của anh, nhân viên làm việc cho anh đều là những nhân viên do Yoongi, Taehyung, Namjoon, Hoseok phái đến hỗ trợ cho anh, mặc dù đây là Úc, nhưng số nhân viên làm trong tập đoàn đều là người Hàn Quốc, việc này rất có lợi cho Jimin khi anh chuyển trụ sở làm việc chính về Hàn

Đến nơi, cả hai tiến vào nhà hàng, đang loay hoay tìm một chỗ ngồi ít ai để mắt tới nhưng thật ra khi hai người bước vào đã thu hút tầm nhìn của các cô gái trong quán thì có một giọng nữ vang lên.

-Jimin. Cậu có phải là Park Jimin không?

Jimin quay lại, trước mặt là một cô gái người Hàn Quốc, khuôn mặt khá là baby, có vẻ đẹp vạn người mê. Anh ngạc nhiên, giọng pha chút bất ngờ nhưng không kém băng lãnh.

-Chị Ram?

------------------------------------End chap 16--------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Au, Au xin lỗi mọi người nhiều lắm, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Mọi người thử đoán xem Ram là ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro