Chap 15: Sự thật.
Jungkook đứng dậy, nhìn chằm chặp vào cái đoạn clip được chiếu trên màn hình. Đoạn được công chiếu là vào cái hôm Jimin ám sát Joohee nhưng sự thật là cô ta tự siết cổ bản thân mình rồi đổ lỗi cho anh. Mồ hôi của cậu túa ra khi nghĩ đến cảnh mà cậu bước vào, bế Joohee lên phòng y tế, nhưng thật may, Taehyung đã cắt cảnh đó. Taehyung quan sát biểu hiện của Jungkook, nhìn mồ hôi cậu túa ra, Taehyung cười nhếch miệng. Yugyeom và Mark ngồi dưới mở to mắt, thì ra đây là cái mà nó đã xóa vào năm ngoái.
Nhưng mọi việc đâu dừng ở đó, tiếp theo là đoạn clip mà Taehyung và Yugyeom phát hiện vào 4 ngày trước. Trong clip, Joohee đang ôm hôn một người con trai khác, cũng là đồng phục SOPA. Jungkook nhíu mày, nhìn chăm chú vào người con trai có trong đoạn clip. Joohee thấy Jungkook cứ nhìn vào đoạn clip, trong lòng thấp thỏm không yên, cứ dáo dác nhìn xung quanh, mồ hôi cũng túa ra không kém. Hết cách, ả bám vào tay cậu, ra sức nũng nịu.
-Jungkookie à, mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu, cậu...- Joohee nhỏ nhẹ nói, mồ hôi càng túa ra khi cảm nhận được độ run trên tay cậu.
Cậu không nói gì, đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn ả, ả giật mình, buông đôi tay đang bám vào tay cậu ra, bất giác nuốt khan một tiếng.
*Chát*
Một âm thanh chói tai vang lên thu hút mọi người, Joohee ngã nhào xuống đất vì lực tát của Jungkook. Phải, là cậu đã tát Joohee, Jungkook liếc ả, nhìn về phía bên trái, một người con trai đang thất thần nhìn ả đang ôm mặt vì đau. Jungkook nhếch môi, nói:
-Sao không đến đỡ cô ta đi? Kang Minsu!
Người con trai tên Kang Minsu giật bắn mình, sợ hãi nhìn Jungkook, hai tay bấu chặt vào quần giữ bình tĩnh cho bản thân.
-Jungkookie, cậu nói gì vậy, sao cậu ta phải đến đỡ tớ chứ?- Joohee loạng choạng đứng dậy, đôi mắt ứa nước nhìn cậu.
-Jungkookie? Bây giờ vẫn còn mặt dày nói như vậy sao? Tên tôi không phải ai cũng tùy tiện nói đâu. Lee Joohee! Giờ thì cô nói đi, cô quen tôi để làm gì? HẢ?- Jungkook nhếch mép cười khinh, sau đó chuyển sang thái độ lạnh lùng.
-Jungkook, cậu nghe tớ đi, tớ yêu cậu thật lòng, tớ không có ý gì với cậu hết, Jungkook!- ả ra sức nắm chặt tay của cậu, nhưng cậu chẳng nói gì, nước mắt của ả rơi xuống, kèm theo vài tiếng nấc.
-Joohee à. Đừng giả vờ như cô yêu Jungkook nữa. Mọi chuyện bại lộ hết rồi.- Taehyung nói, tay lấy điện thoại, bấm cái gì đó rồi kết nối với loa trường.
-"Joohee, cô quen Jungkook là có ý gì."
-"Taehyungie. Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu."
-"Tôi và cô không thân thiết đến mức đó. Nói đi, đừng làm bộ làm tịch nữa."
-"Hừ! Thì ra cậu đã biết hết rồi à. Thế thì tôi cũng không thèm dấu nữa. Tôi quen thằng nhóc đó cũng chỉ vì tiền mà thôi, cũng chỉ vì cậu ta, mà công ty của ba tôi càng ngày càng đi xuống, mối làm ăn cũng bị tập đoàn nhà nó chiếm giữ. Cuộc đời dung túng của tao không còn như trước nữa, một vị tiểu thư phải giữ phép, tiết kiệm, ngay cả bar tao cũng bị cấm tiệt, một tiểu thư như tao mà phải chịu nếp sống như một đứa hạ cấp sao?"
-"Cô tính làm gì Jungkook?
-"Lấy tiền. Phá sản."
-"Cô..."
-"Không còn gì nữa thì tôi đi trước nha, cậu Kim"
Cả người Joohee như nhũn ra, hai tay run run túm váy, đôi mắt hoảng hốt nhìn Taehyung, sao cậu ta lại có nó.
Taehyung cười nhếch môi, hả dạ nhìn biểu cảm của ả. Đoạn ghi âm này là sau cái hôm mà Yugyeom và nó phát hiện ra bằng chứng, nó đã hẹn cô ta ra sân sau của trường và tra hỏi. Taehyung lại liếc nhìn sang Jungkook đang nắm chặt hai tay tạo thành nắm đấm.
-Cô...còn hơn cả một con đ*ếm, tao sẽ cho mày biết cảm giác làm đ*ếm là như thế nào. Nên chuẩn bị nếm mùi phá sản đi là vừa.- Jungkook rít lên, lạnh lùng nhìn ả, Jungkook bây giờ không phải là Jungkook mà mọi người biết với tính cách vui vẻ, hòa đồng nữa, mà là một Jungkook máu lạnh, tàn ác với mọi người.
-Ừ đúng đấy. Nhưng dù mày có làm gì đi nữa thì cũng chẳng cứu vãn gì đâu. Hợp đồng giữa công ty tao và mày cũng đã ký rồi, mối làm ăn này, khó mà phá bỏ.- Joohee lộ khuôn mặt thật, tự đắc nói.
-Hợp đồng có thể rút lại được.
Câu nói của Jungkook khiến ả đứng hình, chưa kịp hoàn hồn, Jungkook tiếp tục gọi điện, nói:
-Chú Choi à, tất cả những hợp đồng về công ty Lee thị và Kang thị, chú mau hủy bỏ hết cho tôi, đồng thời thu mua hết 2/3 số đất hiện có của của Lee thị.- Jungkook băng lãnh nói.
Cậu cúp điện thoại, liếc nhìn cả hai con người đang trong trạng thái thất thần rồi lái xe đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cậu kinh hãi, có ai mà tưởng tượng được đến một ngày, Jungkook thân thiện, vui vẻ, lại trở thành một tên máu lạnh, tàn ác không nương tay. Hoseok, Namjoon nhìn Taehyung cười, quả thật, giao mọi chuyện cho Taehyung xử lí đúng là một quyết định đúng đắn.
-Em làm tốt lắm Tae.
Jungkook phóng xe chạy đi, vào cái giây phút mà cậu ra khỏi cổng trường cũng chính là lúc mà cậu nhận ra một điều, người mà cậu yêu và nguyện sống chung cả đời là Park Jimin-người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu.
__________________________________________________
-Uống cái này đi!- Yoongi đặt tách trà ô lông trước mặt cậu.
-Yoongi hyung, em xin lỗi.- Jungkook nói nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe.
-Hyung đã bảo đừng nói nữa mà, hyung không còn giận em đâu.- Yoongi thở dài ngao ngán. Lúc nãy khi Jungkook đến, cậu đã quỳ trước mặt hắn để nói xin lỗi, hắn cũng không để bụng, đỡ Jungkook dậy và đi đến sofa. Từ nãy đến giờ, không biết cậu đã hắn bao nhiều lần rồi, số lần xin lỗi phải đếm trên đầu ngón tay.
-Hyung à, hyung cho em biết Jimin hyung đang ở đâu không, em đến đón anh ấy về Hàn Quốc.- Jungkook đưa đôi mắt cún con nhìn Yoongi, hy vọng hắn sẽ mủi lòng.
-Dẹp ánh mắt ấy vào đi.- Yoongi kinh tởm nhìn cậu, phán một câu xanh rờn khiến cậu phải thu hồi ánh mắt ấy lại, rồi thở dài nói- Thằng Jimin đang du học bên Úc, nhưng cụ thể ở đâu thì anh không biết.
Jungkook buồn rầu, thở nhẹ ra một hai, hai tay gối sau gáy, hơi cúi đầu. Rốt cuộc Jimin đang ở đâu, sao một chút tin tức về anh cậu cũng không có. Jungkook nhắm mắt, nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ bên anh lúc trước, vậy mà cậu chỉ vì một chút sắc nữ mà đánh mất nó. Cậu bị Yoongi hyung, Hoseok hyung, Taehyung đánh cũng không sai mà.
-Jungkookie, nếu em muốn có thể lên phòng Jimin, ở trên đó còn ít đồ đạc.- Yoongi nhìn thấy Jungkook như đang rất nhớ Jimin thì đề nghị với cậu.
-Dạ được.
Jungkook mỉm cười rồi lên phòng anh
---------------------------------End chap 15------------------------------
Vì sợ thứ bảy và chủ nhật Au không đăng chap được nên Au đã cố hoàn thành xong chap này cho mọi người. Do làm vội nên các ý trong đoạn văn không được trôi chảy cho lắm, cho Au xin lỗi nha.
Mọi người đoán xem khi Jungkook lên phòng Jimin sẽ làm gì.
Yêu mấy rds<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro