Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Yoongi biết chuyện

Ba tháng hè nhanh chóng trôi qua, cuộc sống quay về với đúng với quỹ đạo của nó, Taehyung và Jungkook không còn giận nhau như trước nữa, mà còn cùng nhau làm tác hợp cho Yoongi và Yugyeom :v

Từ khi Jimin đi du học, Joohee càng ngày càng lộng hành, luôn mở miệng khen mình mỹ nữ của trường, chê bai người khác, và luôn xưng mình là vợ của cậu, nhưng cậu lại không biết gì về việc này cả, vì trong mắt cậu, Joohee chỉ là một nữ sinh dễ thương, tốt bụng thôi.(Au: ship cho au vài cái bọc đi, au sắp ói rồi >~<)

-Khi nào chúng ta mới cho Yoongi hyung biết chuyện này đây? Jungkook và Jimin hyung đã chia tay?- Taehyung nhấp nháp ly capuchino, thắc mắc hỏi mọi người. Cũng đã dấu Yoongi hơn 5 tháng rồi, bây giờ Jimin lại không còn ở Hàn Quốc, thời cơ thích hợp nói cũng chỉ bắt đầu từ đây.

-Chúng ta phải đợi thêm 1 thời gian nữa, phải để cho việc học của Jimin được ổn định, rồi nói cho Yoongi sau.- Namjoon nêu ý kiến, Jimin đi du học cũng được 4 tháng nay, chắc chắn cuộc sống độc lập cũng chưa ổn định, Yoongi mà biết thì thế nào cũng ầm ĩ lên cho coi.

-Còn hyung thì nghĩ khác, nếu chúng ta nói ngay bây giờ, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng giải quyết sớm thôi.- Seokjin đưa ra ý kiến trái chiều với ba người kia.

-Nhưng còn chuyện Jimin hyung bị vu oan, chúng ta phải nói luôn sao?- Taehyung nói. Nếu là nhưng chuyện khác thì không sao, nhưng chuyện của Jimin và Joohee mới chính là nguyên nhân cốt yếu dẫn đến việc Jimin bị sốt và du học. 

-Cái này...dù có nói hay không thì chuyện Joohee cố tình đổ thừa cho Jimin ám sát cô ta trước sau gì Yoongi hyung cũng biết thôi.- Hoseok lúc đầu có hơi bí từ, nhưng lúc sau thì sáng suốt trở lại.

-Mấy người đang nói cái gì vậy?- đằng sau truyền đến một âm thanh quen thuộc nhưng lại lạnh như băng.

Tất cả mọi hoạt động của bốn người kia dừng lại. Trái nho chưa kịp đưa vào miệng của Taehyung đã rớt xuống, Hoseok và Namjoon đổ mồ hôi hột nhìn nhau, ngay cả Seokjin là anh lớn mà cũng phải nuốt khan cổ họng.

-Tôi hỏi mấy người đang nói gì vậy?- người kia nói lại lần nữa, giọng càng thêm phần lạnh.

-Yoon......Yoongi hyung.....hyung......hyung tới khi nào vậy?- Hoseok lấy hết can đảm nhìn Yoongi, cố tìm ra câu nói hay hơn câu hỏi thừa này.

-Nói mau!

-Em nghe thấy hết rồi à?- Seokjin lấy lại được trạng thái ban đầu, bình tĩnh hỏi Yoongi.

-Em không muốn nhắc lại!- Yoongi lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Seokjin, Seokjin hơi lạnh gáy, vội nuốt khan một cái.

-Nếu anh muốn thì tụi em và Seokjin hyung cũng không giấu, nhưng hyung phải thực bình tĩnh.- Namjoon thở dài nói, Yoongi mà không giữ bình tĩnh thì chỉ có nước quán Seokjin phá sản.

 Yoongi gật đầu, ngồi vào ghế. Hoseok là người kể đầu tiên, kể nói về những lần y và Jungkook đánh nhau đến trọng thương. Tiếp theo là Namjoon, Namjoon nói về những lần vì sao Jimin lại lên xe Namjoon đến trường thay vì đi cùng Jungkook. Taehyung nói và Seokjin nói thêm về những lần học diễn xuất và kể cả lần mà Taehyung và Jungkook đánh nhau trong trường học. Bốn người cứ thay phiên nhau nói, tạo thành một cốt truyện hoàn hảo. 

Yoongi nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, khuôn mặt trở nên xám xịt. Hắn đã cố giữ bình tĩnh để nghe hết toàn bộ câu chuyện theo như đề nghị của Namjoon, đến giờ thì đã không thể nữa rồi. Yoongi đứng dậy, chửi thề một tiếng sau đó nhanh chân ra ngoài. Không may ra tới cửa, hắn lại đụng trúng Yugyeom, Yugyeom hơi cau mày, định bụng chửi hắn một câu, nhưng lại thấy khuôn mặt giết người của hắn lại thôi, ngậm ngùi vào trong.

-Taehyung, em chạy theo Yoongi đi, cả Yugyeom nữa.- Seokjin nhẹ nhàng nói, thấy cả Yugyeom, cũng nhờ luôn.

-H....Hả....Em....Em sao...?- Yugyeom giật mình, nói năng lắp bắp. Cái gì vậy trời, sau lại là nhóc chứ?

-Được rồi. Đi thôi. Chúng ta phải đến trước khi xảy ra án mạng đấy.- Taehyung lôi xềnh xệch thằng bạn ra ngoài.

-Hả? Án mạng? Ai giết ai? Sao lại giết?- Yugyeom hốt hoảng. Rốt cuộc chuyện gì mà xảy ra án mạng, nhưng sao lại không gọi cảnh sát mà gọi nhóc vậy?

Taehyung không buồn trả lời câu hỏi của Yugyeom, nhanh chóng tống nhóc vào con xe Lamborghini và phóng theo Yoongi.

Yoongi chạy xe tới nhà Jungkook, trên đường đến nhà cậu, hắn đã chạy với tốc độ nhanh đến nỗi nhưng chiếc xe phía trước còn phải né nhanh và hoảng hốt vì những tiếng còi xe như sét đánh của hắn.

Đến nhà của Jungkook, Yoongi xông thẳng vào nhà, thấy Jungkook đang thư thái đọc báo trên sofa, nỗi tức giận của hắn dâng lên tột điểm. Hắn lao đến, túm lấy cổ áo của cậu quăng xuống đất. Jungkook bị tấn công bất ngờ, đôi đồng tử mắt giãn ra nhìn người có mái tóc xanh trước mặt. Chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra với Yoongi và sao hắn lại ở đây thì cậu đã bị đánh tới tấp.

-Jeon Jungkook! Rốt cuộc mày đã làm chuyện điên rồ gì để khiến Jimin phải sống ở cái nơi cách xa Hàn Quốc nửa vòng trái đất vậy hả???- Yoongi gắt gao nắm lấy cổ áo của Jungkook, lắc lấy lắc để, khỏi nói cũng biết hắn đang tức giận như thế nào.

-Hyung...Sao hyung.....- Jungkook trợn mắt nhìn Yoongi. Vậy là hắn đã biết rồi.

-Chết tiệt! Mày sao có thể? Không phải mày hiểu rõ Jimin nhất sao? Còn làm cái chuyện này? Con mẹ nó! Mày là thằng khốn nạn!- Yoongi văng tục, liên tiếp đấm vào mặt Jungkook, hắn không còn nể nang gì đến hai từ anh em nữa.

-Thì đã sao? Em không còn cảm giác thì chia tay. Anh nghĩ anh là ai mà có thể can thiệp vào?- Jungkook đánh trả lại, Yoongi mất thế ngã nhào ra sau. Cả hai cùng đứng dậy, trên khóe miệng của cậu đã có vệt máu.

-Mày làm gì nó cũng biết, mày nghĩ gì nó đều biết, tất cả những chuyện mày làm nó đều nắm trong lòng bàn tay, vậy mà mày lại phản bội nó. Không phải mày đã thề thốt với nó đủ điều à? Còn dám làm chuyện kinh tởm này. Chỉ vì một đứa con gái mà vứt bỏ nó, lạnh nhạt nói lời chia tay, vô tâm để nó lội mưa suốt hai tiếng đồng hồ để về nhà. Mày rốt cuộc đã quan tâm đến nó một lần nào chưa? Thằng ch*!!!- Yoongi vớ lấy bình bông bên cạnh lao lên, buông ra những lời mắng chửi cậu.

Jungkook nhanh chóng né tránh bình bông, lao vào ngắn cản hành động của hắn. Cậu hiểu hắn đang rất tức giận, và rất nhớ Jimin. Bằng chứng là hắn đã rơi nước mắt khi nói về anh. Jungkook không muốn Yoongi phá tan cái quan hệ anh em này giữa hắn và cậu, cậu tìm mọi cách giữ tay hắn lại, nhưng kết quả toàn bị hắn giựt ra.

-Đừng đụng vào tao! Tao phải giết mày!- Yoongi la lên, lao nhanh vào cậu, giơ cao nắm đấm. Jungkook thừa cơ, lao vào ôm Yoongi, ngắn không cho anh cử động (Au: giống trong Run á mấy thím):

-Hyung...Dừng lại đi....Em xin hyung...Đừng như vậy nữa...- Jungkook vừa ôm hắn, vừa nói. Nhìn thấy Yoongi như vậy, cậucũng không đành lòng.

-Buông ra!- Yoongi đẩy Jungkook ra, lại lao vào đánh cậu, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Hắn rơi nước mắt vì Jimin, vì Jungkook. Biết rằng đánh cậu, cậu cũng đau, nhưng hắn còn đau hơn.  Hắn đánh cậu chỉ mong rằng cậu hãy từ bỏ con ả kia , hãy trở lại thành những người anh em như xưa.

-YOONGI! JUNGKOOK!- Taehyung và Yugyeom cuối cùng cũng đến. Thảm cảnh diễn ra trước mắt khiến Yugyeom không thể tin được, Yoongi không ngờ lại là con người tàn bạo như vậy, nhóc có thể thấy vài giọt máu rơi ra sàn có, lấm lem trên người hắn cũng có, và cả Jungkook. Nhưng nhóc lại có thể thấy được, khuôn mặt của hắn đang rơi nước mắt. Taehyung như đoán được kết quả, chỉ nheo mày rồi chạy lại can ngăn, không quên kêu cả Yugyeom.

-Yoongi hyung. Đừng đánh nữa. Dừng lại đi hyung.- Taehyung ôm lấy cơ thể Yoongi lùi lại ra sau. Yugyeom thấy thế, vội khống chế hắn để Taehyung đỡ Jungkook.

-Đường Đường. Anh đừng như thế nữa, có gì chúng ta từ từ nói!- Yugyeom khó khăn khống chế hắn, đáng lẽ nhóc không ngăn cản Yoongi đâu, là vì Taehyung ra hiệu thôi. Nhưng sao Taehyung lại ác thế, nỡ lòng nào bắt nhóc ngăn cản con người không độii trời chung này chứ.

-Buông ra! Bỏ tôi ra!- Yoongi điên cuồng la lên. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Yugyeom lại thấy thương hắn thay vì bực tức.

-Nhanh chân lên Taehyung, tớ không khống chế được lâu nữa!

-Được thôi. Jungkook mau lên, Yugyeom không còn sức đâu.- Taehyung gật đầu, quay qua nói với Jungkook, vì bị đánh đến choáng ngợp, Jungkook không thể di chuyển nhanh được, ngay cả bám vào Taehyung còn cảm thấy khó khăn.

Nghe được tiếng động cơ rời đi, Yugyeom mới từ từ ngăn cản cái người điên cuồng nãy giờ kia.

-Bây giờ anh có bực tực thì cũng không thể đánh được Jungkook nữa, làm ơn ngoan ngoãn ngồii vào sofa dùm tôi đi.- Yugyeom nghiêm túc nói, nhìn thấy hắn như vậy, không hiểu sao nhóc lại thấy chua chát.

Yoongi thôi không vùng vẫy nữa, im lặng để nhóc dìu  vào ghế. Thấy hắn chi chít vết thương, Yugyeom đi quanh nhà để tìm hộp cứu thương. Phải nói là ngôi nhà rất to mà hộp cứu thương thì để ở cái nơi xó xỉnh nào ấy.

Yugyeom sau khi tìm được cái hộp thì quay trở lại phòng khách, nhìn thấy Yoongi đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Yugyeom bất giác thở dài, bước đến để hộp cứu thương trên bàn, gỡ hai tay hắn ra, nhóc thấy hơi bất ngờ vì tay của hắn run lên, rồi lại sửng sốt khi thấy hắn đang khóc.

-Đường Đường....anh....anh đang...khóc sao?- Yugyeom nhẹ hỏi, thật hiếm khi thấy con người lạnh lùng này khóc.

-Từ lâu tôi đã không còn xem Jimin là em họ, mà là em ruột của tôi. Jimin sống trong sự bao bọc của tôi, nó suy nghĩ gì, muốn nói gì, cần gì, tôi đều biết, tất cả về nó tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà ngay đến khi cả Jimin lừa tôi, tôi vẫn không biết, sự thay đổi giữa nó và Jungkook, tôi đều không biết. Bây giờ để Jimin sống ở nơi không ai thân cận, không ai bảo vệ, cuộc sống nó ra sao, tôi cũng không một chút tin tức, làm sao tôi yên tâm được. Tôi là một thằng anh tồi mà!- Yoongi nức nở hơn. Jimin từ nhỏ là do Yoongi nuôi lớn, ba mẹ lại phải tất bật bay từ Hàn Quốc qua Mỹ, và ngược lại, lời gian chăm sóc hắn còn không có, huống chi lúc đó lại chăm thêm Jimin. Từ năm 14 tuổi, Yoongi và Jimin đã ra ở riêng, và hoàn toàn dựa vào Yoongi. Hắn chưa bao giờ để Jimin tiếp cận với người lạ, luôn bảo vệ Jimin ở mọi nơi, nếu Jimin cần gì hắn sẽ lập tức chạy đến ngay. Hắn xem Jimin là em ruột, mặc dù thực tế, Jimin là em họ của hắn.

Yugyeom lần đầu nghe Yoongi nói hết lòng mình, cảm thấy có gì đó thương hắn hơn là mắng hắn vì đã đánh Jungkook, bảo sao, hắn lại đánh Jungkook đến trọng thương và còn có thể hơn thế. Chuyện của Jimin và Jungkook, nhóc cũng đã nghe tụi Taehyung kể, nên khi bên Yoongi, nhóc không hé mở lời nào.

-Khóc đi. Anh cứ khóc đi. Tôi không cười anh đâu. Anh đã làm rất tốt vai trò của một người chăm sóc Jimin hyung rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc cho hyung ấy tự lao vào xã hội này. Anh không thể chăm sóc hyung ấy mãi được, không thể quản hyung ấy đến cuối đời, ngay cả chuyện của hyung ấy và Jungkook, anh cũng không thể can thiệp vào đâu. Jimin hyung sẽ sống thật tốt thôi. Giờ thì cứ khóc đi. Khóc đi để ngày mai không còn những lo âu, muộn phiền đeo bám anh nữa.- Yugyeom bất giác ôm lấy cơ thể Yoongi, cảm nhận từng đợt run của cơ thể, chắc chắc hắn đang kiềm chế nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nhóc, nhóc an ủi, xoa đầu hắn như một đứa trẻ. Yoongi nghe thấy, cơ thể thả lỏng, khóc càng lúc càng lớn, cố bám vào tay Yugyeom, đem hết nước mắt nước mũi lau hết người nhóc, như một đứa trẻ thực sự.

___________________________________________

Taehyung đưa Jungkook ngồi trên ghế phó lái, phóng xe chạy nhanh, dự định chạy đến quán Butterfly để Seokjin hyung cầm máu, nhưng chạy được nửa đường, Taehyung thấy máu chảy trên khuôn mặt của cậu càng lúc càng nhiều, đành phải ghé xe vào hẻm, đi mua dụng cụ sơ cứu cho cậu.

Taehyung luống cuống, sơ cứu cho cậu, mỗi lần bôi thuốc vào miệng vết thương là cứ như cục đá giáng xuống mặt khiến cậu la oai oái.

-Cậu nhường Yoongi hyung sao?- Taehyung vừa bôi thuốc, vừa hỏi Jungkook. Nếu cậu chịu đánh trả lại Yoongi hyung thì đâu có bị nặng như vậy.

-Tớ có đánh trả lại vài cái nhưng lúc sau lại thấy hyung ấy như đang hành hạ bản thân mình hơn là đánh tớ.- Jungkook hơi ngửa mặt để Taehyung bôi thuốc, suy nghĩ khuôn mặt đầy nước mắt của Yoongi lúc nãy.

-Vì thế cậu nhường hyung ấy?

-Tớ chỉ muốn hyung ấy bình tĩnh lại. Tôn trọng quyết định của tớ.

-Nếu tớ là Yoongi hyung, tớ cũng sẽ đánh cho cậu bẹp dí.- Taehyung dí mạnh miếng bông xuống vết thương.

-A...Cậu nhẹ tay thôi. Không phải cậu cũng đã đánh tớ rồi sao?- Jungkook la lên.

-Do tớ chưa dùng đủ lực.

-Muốn tớ chết à? Cậu không sợ Jimin Hyung về xử cậu sao?

-Hạng như cậu Jimin hyung bây giờ cũng chả thèm.

-Còn người như cậu, sao Hoseok hyung lại yêu được cơ chứ?

-Không liên quan đến cậu. Lo mà xin lỗi Yoongi hyung đi. Cậu cũng đánh hyung ấy đổ máu rồi.- Taehyung liếc xéo, chăm chú bôi thuốc cho cậu.

-Hyung ấy cũng đánh tớ. Sao cậu không bắt hyung ấy xin lỗi.- Jungkook mở mắt to nhìn nó. Cậu còn bị nặng hơn cả Yoongi hyung cơ mà. Thật bất công a.

-Ai biểu nhường. Ngồi im đi.- Taehyung phũ. Ấn miếng bông xuống miệng vết thương.

-AAAAAAAA!!!!!!!

Nói thật, Jungkook cũng không muốn xung đột với Yoongi. Không phải vì sợ hắn, mà là tình cảm anh em mười mấy năm nay, cậu không muốn phá vỡ nó. Nếu được chọn giữa 'tình yêu' và 'anh em', cậu sẽ không chọn cái nào cả, vì cả hai đều quan trọng với cậu, và cả hai điều đó luôn song song với nhau.

______________________End chap 12____________________

Sorry các rds nhiều nha. Đáng lẽ chap này được đăng từ hôm qua, nhưng vì nhà au lại có khách, phải tiếp đãi khách (nghe như ra mắt hai họ ế nhể :v) nên au không có thời gian.

Mọi người nắm rõ lịch ra chap của au nhá: thứ 4 (hoặc thứ 5) + chủ nhật.

Nhớ cmt góp ý thẳng thắn và vote cho au nha <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro