Chap 12: Đường Đường?-Cuộc sống khi du học.
Tính đến nay cũng đã được một tuần kể từ khi Jimin qua Úc, trong một tuần qua, anh luôn nói chuyện với các hyung qua mail, wechat, skyper,... Mặc dù chỉ nhìn thấy qua màn hình, nhưng mọi người vẫn chắc chắn rằng Jimin hiện đang sống rất tốt và thoải mái, không có một chút biểu hiện đau buồn khi nhớ cậu, mà đối với riêng Yoongi, chưa một lần nào hắn nghe anh nhắc đến ba từ 'Jeon Jungkook', điều này làm nghe có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cậu. Nhưng đối với Yoongi, chuyện này vẫn chưa có gì là đáng nghi ngờ, đáng để quan tâm hơn là dạo này, số lần gặp nhau giữa hắn và Yugyeom trở nên nhiều hơn, cứ sau mỗi lần tan học là thấy nhóc đó theo đám Namjoon vào quán Seokjin hyung, nhìn vẻ mặt của Yugyeom cứ chư bị ép buộc. Khổ nỗi, mỗi lần hai người gặp nhau, là cứ như sắp xảy ra chiến tranh vậy.
Hè đến, hắn cứ ngỡ rằng sẽ không còn gặp Yugyeom nữa, nhưng lại thấy nhóc ở tiệm của Seokjin hyung, trong bộ đồng phục của tiệm, miệng há chưa kịp khép lại thì Seokjin hyung đã đâm chọt một câu: "Ngậm miệng lại mau, mất hình tượng quá!", dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Yoongi vội vàng khép miệng, hết nhìn Yugyeom đang bưng bê trong kia rồi lại nhìn Seokjin:
-Hyung, sao thằng nhóc đó lại ở đây?- Yoongi ghé tai Seokjin hỏi nhỏ.
-À, là Yugyeom xin anh phụ quán, kiếm tiền làm thêm. Nhà em ấy cũng không thuộc dạng giàu có, ba bị tai nạn khi em ấy còn nhỏ, cả nhà chỉ phụ thuộc vào quán rượu nhỏ thôi, em ấy mới xin anh phụ quán để kiếm tiền phụ mẹ.- Jin lau mồ hôi trên trán, nhìn Yugyeom nói với Yoongi.
Yoongi không nói gì, nhìn theo cái dáng nhỏ bé (Au: chắc nhỏ a~~), tất bật chạy bàn, trên môi vẫn nở nụ cười tươi với khách mặc dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi mà có chút mềm lòng. Tuy rằng ngày nào hắn và nhóc cũng cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng cũng không thể ngờ rằng gia cảnh của nhóc lại như vậy.
-Sao hả? Động lòng rồi hả?- Seokjin nhìn vào khuôn mặt Yoongi cười cười, lộ rõ vẻ nham hiểm.
-Gì chứ? Động lòng với thằng nhóc đó, em không dư thừa tình cảm.- Yoongi liếc Seokjin, rồi nhìn về phía Yugyeom, bỗng hắn lệch một nhịp tim khi thấy nhóc đang nhìn về phía hắn cười. Nụ cười tươi hết cỡ, nhăn mặt và chun mũi, làm cho nhóc trở nên trẻ con, đáng yêu(?), đè bẹp cái vẻ ngoài đanh đá, đáng ghét thường ngày.
Yugyeom tiến lại gần chỗ hắn và Seokjin, nụ cười trên môi cũng giữ nguyên khiến tim Yoongi lại càng đập nhanh hơn.
-Hyung, bàn số 5 cần hai phần sobok, hai phần tokbokki và 3 phần trái cây trộn sữa chua. Oh? Đường Đường? Anh đến rồi à? Sao mặt anh đỏ vậy?- Yugyeom nói cho Seokjin, Seokjin mỉm cười rồi vào bếp, nhóc đánh mắt sang Yoongi, thấy mặt hắn hơi phiếm hồng, tò mò hỏi.
-Chả sao cả. Cậu lo làm việc đi.- Yoongi chối bay chối biến, không thèm nhìn vào mặt của nhóc, cũng chả thèm để tâm đến cái tên 'Đường Đường'.
Cái biệt danh này là do Yugyeom đặt cho hắn, vì màu da của Yoongi trắng như đường, nổi bật với mọi phong cách phối đồ, nụ cười cũng ngọt ngào không kém, mặc dù hắn chưa cười với nhóc bao giờ cả nhưng nhóc cũng đã bắt gặp vài lần thấy hắn cười với bọn của Seokjin hyung, thật sự khác xa với vẻ ngoài khó ở của hắn. Mấy ngày đầu Yoongi cũng đã càu nhàu rất nhiều với Yugyeom về chuyện cái tên 'Đường Đường' này, vậy mà chỉ sau vài lần, hắn đã quen với cách gọi này. Không biết từ khi nào, hắn lại rất thích cái tên này, không biết là do cái tên có phần dễ thương hay là do Yugyeom đặt.
-Uống cái này đi. Bệnh lại khó ở hơn đó.- Yugyeom lấy trong túi ra một gói trà gừng, nhét vào tay Yoongi. Gói trà này là của mẹ nhóc cho nhóc, nhưng hiện tại nhóc không dùng đến nên nhường cho hắn.
-Cảm...cảm ơn...-Yoongi ngơ ngác nhìn gói trà rồi nhìn Yugyeom, khuôn mặt lại đỏ hơn một phần, do da của hắn trắng nên màu đỏ hai bên má lại càng nổi bật, làm hắn dễ thương hơn rất nhiều (Au: không dễ thương không phải là Yoongi nhá =) ), hắn ngượng ngùng bỏ đi vào bếp.
Yugyeom phụt cười trước biểu cảm của Yoongi. Nhóc phải công nhận rằng tiếp xúc với cái tên này cũng không tệ như nhóc nghĩ. Ngoài mặt thì có vẻ băng lãnh, khó ở nhưng thực ra lại ấm áp đến lạ thường. Lần nào nhóc làm xong công việc mà Seokjin giao thì người đầu tiên đưa khăn giấy cho nhóc là hắn, người giúp hắn tính tiền cho khách cũng là hắn. Nhóc cũng đã để ý mấy lần, lần nào đi theo bọn Taehyung đến quán Seokjin, nhóc cũng thấy hắn luôn ngồi ra phía cửa kính, nhường chỗ cho nhóc và đương nhiên cũng kéo theo sự thật là Yoongi phải hứng nắng thay cho nhóc. Yugyeom nhìn theo cái lưng của Yoongi, cảm thán về hắn một câu: /*/ Anh ta cũng dễ thương đấy chứ!/*/, rồi lại đánh đầu mình vài cái.
-Mình đang nghĩ gì vậy trời.
_______________________________________________
Yoongi đi vào bếp, vội cầm cốc nước nốc hết một hơi, hai tay vò cho mái tóc xanh rối bù lên.
-Sao mình lại cảm ơn cậu ta chứ.
Hắn đi qua đi lại, tự dưng muốn cầm cái gì đó gõ vào đầu mình cho đỡ ngốc, lấy gói trà gừng ban nãy ra, ngắm nghía một lượt, miệng lầm bầm gì đó nhưng vẫn nhét gói trà vào túi và đi về nhà.
______________________________________________________
-GÌ CƠ??? ĐƯỜNG ĐƯỜNG???- Jimin ở màn hình bên kia ngạc nhiên la lên, mắt mở to hết cỡ.
-Ừ. Mà mày khép mắt lại đi em, giờ này tụi này không muốn xem kinh dị!- Seokjin gật đầu chắc nịch, hai tay che nửa mặt nói với Jimin.
-À vâng...nhưng sao Yoongi hyung lại có thể chấp nhận cái tên đó nhỉ?- Jimin cười ngây, đăm chiêu nói với 4 người kia.
-Bọn này không biết nha, những ngày đầu thì hơi khó chịu, vài ngày sau thì cũng im lìm đón nhận.- Hoseok nhún vai, tỉnh bơ trả lời.
-Khoan!- Jimin la lên.
-Hả???- cả bọn khó hiểu nhìn anh.
-Nếu tên 'Đường Đường' là do Yugyeom đặt thì.....-nói đến đây Jimin dừng lại, trao đổi ánh mắt với đồng bọn. Đọc thấu ý nghĩa trong ánh mắt của anh, cả lũ cười nham hiểm với nhau, có cả Jimin.
Cả 5 người họ tiếp tục trò chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ.
_______________________________________
Nói về Jimin, từ ngày qua bên Úc, cuộc sống của Jimin trở nên thoải mái, không còn những ngày buồn chán, đau khổ khi còn ở bên cậu. Tuy rằng những ngày trước có hơi khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng nhờ người dân thân thiện và hiếu khách, Jimin có thể tự tin nói chuyện với mọi người. Hiện tại Jimin đang sống ở một căn hộ hai người cùng với người bạn mới quen tên là Tony. Tony là một người gốc Mỹ, nhưng hiện đang làm việc tại Úc. Tony tình cờ gặp Jimin khi anh đang cật lực tìm nơi ở mới, Tony đã cho Jimin tá túc tại nhà cho hết thời gian du học. Được biết Tony cũng là một người hoạt động trên thương trường, Jimin cũng nhờ đó mà học hỏi thêm một số vấn đề về chính trị, cách quản lý công ty,...vân...vân...và đặc biệt hơn là bồi bổ Tiếng Anh cấp tốc.
Qua đây cũng chỉ với mớ hành lý của mình, Jimin đành phải đi làm thêm ở một số tiệm cà phê nhỏ. Sở hữu vẻ ngoài dễ thương cộng với đôi mắt cười và nụ cười tỏa sáng, Jimin đã thành công trong việc đi tìm việc làm. Buổi sáng thì anh sẽ đi bồi bàn tại những quán cà phê nhỏ, buổi trưa thì học Tiếng Anh và dương cầm cùng Tony, buổi chiều thì đi xem mấy nhóm thanh niên nhảy đường phố rồi đi làm thêm. Jimin cũng đã dần hòa nhập vào được với cuộc sống mới của mình. Một cuộc sống không có bạn bè, người thân bên cạnh, phải tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng anh không hề chán ghét cuộc sống này, mà ngược lại, anh cảm thấy thích thú hơn với cuộc sống này, có thể khẳng định bản thân mình đã trưởng thành, đủ khả năng để sống tự lập, không cần phải dựa dẫm vào Yoongi hyung, không để cảm xúc chia phối bản thân.
Và đặc biệt hơn, anh có thể làm quen với cuộc sống không có cậu-Jeon Jungkook-người anh yêu.
___________________________End chap 12___________________________
Có vẻ hơi nhạt nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro