Chap 11: Du học
-Ahhhhh! Dơ quá đi, hyung thật là...- Jimin la lên, lấy khăn giấy lau số nước dính trên mặt mình.
-Hyung xin lỗi. Nhưng em nói muốn đi du học?- Yoongi hỏi
-Vâng!
-Tại sao?
-Vì.....- Jimin gãi đầu.
Từ khi hết bệnh, anh đã có ý định đi du học. Một phần vì Jungkook, một phần vì anh. Cứ sống mãi trong đau khổ thế này, anh sợ rằng bản thân mình sẽ ngã khụy mất. Anh cũng không thể dấu Yoongi mãi được, dấu hắn được một ngày, nhưng đâu thể dấu hắn mãi. Du học là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.
-Vì sao?- Yoongi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời.
-Vì....Em muốn theo nghề kinh doanh!- Jimin lấy đại 1 lí do nào đó, nhưng suy nghĩ lại, kinh doanh cũng hay, lại có thể phát triển cuộc sống của mình nữa.
-Kinh doanh có thể học ở đây mà, đâu cần phải đi du học!- Yoongi nói, uống ngụm nước.
-Em thích thế. Nếu em đi du học thì có thể biết nhiều hơn, trình độ phát triển chi nhánh ra bên ngoài cũng tốt hơn,....và còn rất nhiều lí do để em lựa chọn cách du học nữa- Jimin lanh lẹ đáp lại.
Yoongi gật gù, dù sao Jimin nói cũng đúng, nếu như thành công, hắn và Jimin có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiếp quản công ty. Nhớ ra gì đó, hắn hỏi tiếp:
-Vậy còn Jungkook, em ấy biết chuyện này chứ?
-Chuyện này....em sẽ tìm cách nói với Jungkook sau.- Jimin thoáng ngập ngừng.
Yoongi không nói gì, cầm lấy cái điều khiển bật tivi lên, chương trình hiện đang phát sóng là tin tức về tình hình chính trị hiện nay, đối với một người trên thương trường như Yoongi, chuyện này đáng bận tâm, mặc dù mắt đang dán vào màn hình, nhưng tâm trạng hắn thì lại thất lạc nơi nào. Jimin đi du học cũng là một việc đáng mừng, nhưng còn chuyện Jimin và Jungkook thì sao? Hiện tại hai đứa đang là người yêu của nhau, tình cảm của cả hai cũng rất tốt, chẳng ai mà nỡ lòng nào tách cả hai ra. Không cần nói đến Jungkook, ngay cả hắn cũng không nỡ rời.....à không phải....không hẳn là không nỡ rời, mà là không an tâm để Jimin sống ở nơi cách xa Hàn Quốc, lại còn bất đồng ngôn ngữ, chưa kể đến những cái nguy hiểm rình rập, khó mà chấp nhận được, nhưng nếu đó là mong muốn của Jimin, bất kể là gì, hắn cũng sẽ đồng ý.
Nhận thấy sắc mặt thất thần của Yoongi, Jimin cũng đoán được Yoongi đang nghĩ gì, khẽ cười, nói:
-Em sẽ không sao đâu. Một khi em đã quyết định thì chắc chắn sẽ làm được!- Dứt lời, anh chạy thẳng lên phòng, sập cửa, lao vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt. Anh ngước mặt lên, nhìn vào trong gương. Ah~~~ mặt anh vẫn còn đỏ nha. Anh và hắn rất ít khi nói chuyện kiểu như vậy, thường thì chỉ nói vài câu cộc lốc thôi, bây giờ lại chính mình nói ra, thật ngại quá. Yoongi ở dưới nhà ngơ ra, rồi lại phụt cười. Cái kiểu nói này, thật khó chấp nhận được.
______________________________________________________
-GÌ CƠ???? DU HỌC????- cả bọn hét lên làm Jimin và Yoongi giật mình.
-Ashiiii! Mấy người làm gì mà la to quá vậy. Thật là...- Yoongi ngoáy ngoáy lỗ tai mém bị lũng màng nhĩ, khó ở nói.
-Nhưng sao hyung lại đi du học? Chẳng phải đang học ở đây tốt lắm mà?- Taehyung nói, có phần không vui.
-Đúng đó Jimin. Nếu em có muốn đi du học, tụi anh không ngăn cản, nhưng du học không đơn giản như em nghĩ đâu, nó không đơn thuần là đi ra nước ngoài sống hai ba năm rồi lại về nước.- Namjoon nhẹ nhàng nói, không níu kéo cũng không buồn như Taehyung, nhưng trong mắt y, Jimin vẫn luôn có suy nghĩ rất đơn giản và trẻ con.
-Em đâu có nói rằng em đi ra nước ngoài sống rồi về đâu, em đi có kế hoạch rõ ràng mà.- Jimin bĩu môi nhìn Namjoon. Y cứ làm như anh trẻ con lắm. Anh múc miếng bánh tiramisu cho vào miệng, híp mắt cười.
-Woa! Ngon quá ah!!! (Au: thế mà bảo không trẻ con ah ><)
-Coi em kìa. Ăn như thế đấy!- Hoseok đặt điện thoại xuống, lấy khăn giấy lau mép miệng cho Jimin. Jimin chỉ biết cười trừ, ăn nốt miếng bánh còn lại.
-Vậy khi nào em đi?- Jin bưng khay nước ra bàn, hỏi anh.
-Ba ngày nữa ạ!
-HẢ???? Ba ngày nữa??? Như vậy không phải quá sớm sao???- cả bọn hét lên, may mà không ai nghe thấy.
-Em nghĩ như vậy là hợp thời gian rồi! Mọi thứ em cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần xuất phát là xong.- Jimin tỉnh bơ nói.
-Em đã tính chuyện này trước rồi sao?- Namjoon hỏi.
-Vâng!
-Nếu như thế thì tụi này cũng không còn gì ngăn cản em nữa. Nhưng nếu có chuyện gì, em phải nói ngay cho tụi anh biết đấy!- Jin nói. Xem ra, Jin đã sẵn sàng để Jimin sống độc lập.
-Em biết rồi!
-Vậy...để em nói cho Jungkook biết chuyện này...-Taehyung nhỏ giọng nói, dù sao chuyện của Jimin và Jungkook như thế này, hai người đối mặt rất khó khăn. Hoseok trừng mắt với Taehyung, sao lại nhắc thằng nhóc đó trước mặt Jimin chứ.
-Không cần, hyung sẽ đích thân nói với Jungkook.- Jimin nói, tông giọng đều đều, không có gì là đau khổ.
____________________________________________________
Ngày hôm sau đi học, Jimin hôm nay đứng trước cửa căn tin đợi Jungkook, Jungkook thấy anh, nhăn mày lướt qua, nhưng anh đã kịp giữ tay cậu lại.
-Nói chuyện chút đi.- tông giọng Jimin hôm nay không đau khổ, mà lạnh lùng khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu theo anh.
Cả hai ra sân sau, trên quãng đường đi, lâu lâu Jungkook lại hé mắt ngó anh. Hôm nay anh như con người mới vậy, tông giọng trở nên lạnh lùng, khí chất cũng không còn trẻ con nữa, mà trở nên mạnh mẽ, khó gần, mặc dù bề ngoài vẫn là anh.
-Hai ngày nữa anh sẽ đi du học. Có gì muốn nói với anh không?- Jimin giọng đều đều vang lên, vẫn khuôn mặt không cảm xúc.
-Vậy sao? Đi bình an!- Jungkook nói rồi lướt qua người anh, đi về căn tin.
Jimin cứ đứng đó một hồi lâu, anh ngồi thụp xuống, nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp. Tim anh bây giờ đau lắm, chính tai nghe người mình yêu chúc đi bình an không đau sao được. Vậy mà anh còn tưởng bở rằng Jungkook sẽ níu kéo anh lại, nhưng không phải, ngược lại hoàn toàn. Mà đối với anh, đây có thể là một thành tích. Bị Jungkook tuyệt tình như vậy mà anh không khóc, thật đáng khen.
Anh đứng dậy chỉnh sửa lại đồng phục. Từ xa, anh có thể thấy nụ cười xấu xa của Joohee, anh không nói gì, nhếch môi tạo thành nụ cười nhạt rồi bỏ đi.
______________________________________________________
-Taehyung đâu, sao chỉ có hai người vậy?- Jimin trở lại bàn ăn, không thấy Taehyung đâu, hỏi.
-Nó nói đi về lớp có chút chuyện rồi!- Namjoon nói.
-Ừm!
______________________________________________________
Taehyung quay trở lại lớp, tình cờ đi ngang qua Yugyeom, nghe được đoạn hội thoại của cậu ấy và Mark.
-Mark, cậu ra phía sau trường lấy lại cái camera, rồi sao chép tất cả những gì ghi được sang USB hộ tớ!
-Được thôi!
-Khoan đã! Yugyeomie, cái camera đó đặt từ bao giờ thế?- camera phía sau trường, nếu Taehyung nhớ không lầm thì chuyện Jimin và Joohee xảy ra cũng ở sau trường.
-Từ tuần trước rồi. Cái đó để tớ ghi lại ai dám sử dụng thuốc lá thôi. Dạo này sau trường toàn tàn thuốc thôi!- Yugyeom không ngừng than thở, vì hội trưởng bị ốm nên mọi trọng trách đều giao cho nhóc.
-Vậy sao?- Taehyung mừng thầm, cái chuyện của Jimin và Joohee xảy ra cũng trùng hợp vào khoảng thời gian gần đây, chắc có thể ghi lại gì đó.
-Có chuyện gì sao Taehyung?- Yugyeom nhìn nét mặt không mấy bình thường của Taehyung mà lo lắng, không biết Taehyung có lại lên cơn 4D hay không?
-Không có gì. Yugyeom, tớ sẽ là người kiểm tra camera!- Taehyung cười nói, rồi chạy biến đi.
Chạy đến sân sau, Taehyung dáo dác mắt nhìn xung quanh, tìm vị trí của chiếc camera. Sau một hồi tìm kiếm (chính xác là 5 giây), Taehyung cũng thấy được nó, nhưng chỉ tiếc là đặt ở trên cây. Nó đành phải leo lên, lấy xuống. Khi lấy được liền sao chép qua USB của riêng nó, rồi trả lại cho Yugyeom trước ánh mắt kinh ngạc của Yugyeom và Mark khi Taehyung nói thêm: "Tớ xóa rồi"
Đến tối, Taehyung mở USB ra, quả không sai, sự thực đã nằm hết trong đoạn video này.
/*/Lee Joohee! Cô chết chắc rồi!/*/
______________________________________________________
Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã qua hai ngày, đã đến lúc Jimin phải đi du học. Mọi người đều đi tiễn Jimin, có cả Yugyeom nhưng lại thiếu Jungkook.
-Em đã bảo không cần tiễn mà...-Jimin áy náy nói, đâu cần vì anh mà bỏ buổi học trên trường chứ.
-Phải tiễn chứ, chuyện em đi du học là chuyện quan trọng cơ mà!- Jin nói.
-Nhưng sao cậu lại ở đây?- Yoongi liếc mắt nhìn thằng nhóc đứng kế Taehyung.
-Liên quan gì đến anh. Tôi ở đây hay không là chuyện của tôi, chả lẽ tôi phải xin phép anh mới được đi tiễn Jimin hyung!- Yugyeom xả nguyên một tràng. Mới sáng sớm chưa gì đã gặp cái tên đáng ghét này.
-Không liên quan đến tôi, nhưng sao cậu biết Jimin đi du học. Cậu....nghe lén tụi này nói chuyện à?- Yoongi cũng không vừa, kiếm chuyện với Yugyeom.
-Nghe lén cái đầu anh. Chứ không phải Jimin hyung đi rút hồ sơ thì tôi mới biết chuyện này. Tên ngốc!- Yugyeom mạnh miệng nói, còn nói hắn là tên ngốc.
-Cậu nói ai ngốc hả?- Yoongi trừng mắt nói. Chưa ai dám nói anh là đồ ngốc hết, vậy mà thằng nhóc này dám, thực to gan nha.
-Tôi nói anh đấy. Thì sao?- Yugyeom mạnh miệng hơn, không có dáng vẻ gì là sợ sệt.
-Cậu....-Yoongi định nói gì đó nhưng bị Jimin chặn lại.
-Thôi nào, nói đến đây tiễn em mà sao hai người lại cãi nhau chứ. Coi chừng mai mốt lại...-nói đến đây, Jimin dừng lại, tủm tỉm cười. Lúc nãy hai người mải mê cãi nhau mà không để ý rằng, trong mắt của Jimin, Seokjin, Namjoon, Hoseok và Taehyung tràn ngập ý cười, cứ như đôi vợ chồng son nhau cãi nhau ấy, không chừng lại.......
-Lại sao?
-Chả sao cả!
-Jungkook đâu? Thằng bé không đến tiễn em đi à?- Yoongi đổi chủ đề, dáo dác nhìn xung quanh tìm Jungkook.
-À....Em ấy nói không muốn tiễn em đi, vì nhìn em đi, sợ lại không ngăn bản thân giữ em lại.- Jimin nói, cứ như đã học thuộc kịch bản.
-Thôi em đi đây, sắp đến giờ bay rồi.- Jimin nhìn đồng hồ, mỉm cười nhìn mọi người.
-Ừ, em đi đi, kẻo lại trễ.-Namjoon đưa vali cho Jimin, hối thúc.
-Jimin hyung, đây là quà mà các thành viên trong hội học sinh và tiền mà các lớp góp lại mua cho hyung. Vì hyung đi gấp nên tụi em không thể mua được cho hyung món quà nào tốt hơn, nhưng nó có thể giúp cho hyung rất nhiều đó.- Yugyeom đưa cái hộp quà ôm từ nãy đến giờ đưa cho Jimin. Tuy Jimin không phải là thành viên trong hội học sinh nhưng hầu hết mọi người trong hội ai cũng quý anh, nhiều lần anh cũng góp ý tưởng, hỗ trợ họ rất nhiều nên được lòng rất nhiều người.
-Cảm ơn em nha. Chuyển lời của anh tới mọi người nhé!- Jimin đón nhận, nở nụ cười mắt híp.
Rồi từng thành viên đến ôm, xoa đầu khuyên nhủ anh đủ điều sau đó mới cho anh đi, nhưng câu nói của Taehyung làm anh suy nghĩ khá nhiều: "Hyung cứ đi đi, mọi thứ ở đây, em sẽ giải quyết ổn thỏa thôi".
Jimin tạm biệt mọi người, tiến về phía cổng soát vé rồi lên máy bay. Ngồi trên máy bay, Jimin chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đối diện với nơi bọn Seokjin. Anh nhìn về nơi sảnh sân bay, nhìn về cái nơi đông người qua lại, nhưng vẫn chẳng thấy Jungkook đâu. Anh cười nhạt một cái, tự giễu cợt bản thân.
/*/Park Jimin, mày ngốc lắm. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi./*/
_______________________End Chap 11_______________________
Nhạt quá, thực sự rất nhạt ah~~~~. Xin lỗi các rds nha, chap này nó ngắn với lại nhạt nữa, mọi người thông cảm cho au nha. ><
Chap sau au sẽ cố gắng thêm mứt nhiều hơn nữa.
Vote và cmt thật lòng cho au biết nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro