Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: Mong muốn của Jimin

-LEE JOOHEE!!!!
Jimin lẫn Joohee giật mình nhìn về phía phát ra tiếng la. Anh trợn tròn mắt. Tại sao Jungkook lại ở đây??? Ả mỉm cười, một nụ cười nham hiểm, rồi quay trở lại dáng vẻ như ban đầu.
-Joohee. Cậu không sao chứ? Cổ của cậu bị sao thế này?- Jungkoom vội vàng chạy đến bên ả. Lo lắng hỏi han.
-Jungkook...tớ...hức hức...-Joohee nức nở, nhào vào lòng cậu òa khóc.
-Không sao đâu. Tớ ở đây rồi. PARK JIMIN!!!!- Jungkook vỗ về ả rồi quay ngắt thái độ với anh.
-Jungkook....chuyện này không như em nghĩ đâu...- Jimin luống cuống, xua tay giải thích nhưng bị cậu ngắt lời.
-Anh im đi. Không như tôi nghĩ à. Chính anh đã hãm hại Joohee. Vậy mà dám bảo là không có à?- Jungkook mất hết kiểm soát, lớn tiếng với anh.
-Không đâu Jungkook. Anh không có làm!- Jimin hoảng sợ trước Jungkook. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook đáng sợ như vậy.
-Anh không làm vậy thứ trên tay anh đang cầm là gì. Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Vì tôi mà anh lại đi hãm hại Joohee. Park Jimin...tôi và anh chia tay đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Mình đi thôi Joohee.- Jungkook nhìn sợi dây trên tay anh, lạnh lùng nói lời chia tay rồi bế cô ta đi trước ánh mắt của anh.
-Không. Jungkook. Đừng mà. Đừng bỏ anh. Jungkook- Jimin vội vàng quăng sơị dây đi. Anh không còn chút sức lực ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Trước khi đi khuất, anh còn nhìn rõ được nụ cười giễu cợt của cô ta dành cho anh.
________________________________
Hết giờ ra chơi rồi mà tụi Hoseok chẳng thấy anh đâu. Sốt ruột đi kiếm nhưng lại bị Yugyeom ngăn cản, nói không thể đi được, vì thầy giám thị đang đứng ở cầu thang, không thể đi được, ba người kia đành phải nuốt lo lắng vào trong mà tập trung vào bài học.
Jimin đứng dậy đi về nhà, nhưng lại ngã khụy xuống. Đôi chân anh bây giờ tê cứng lại, không thể đứng như bình thường. Anh cố gắng vịn tay vào tường mà đi ra ngoài. Bây giờ sẽ chẳng còn ai giúp anh nữa, Namjoon sẽ không bế anh lên xe, Hoseok và Taehyung không cùng anh cúp tiết mà chỉ có mình anh, một mình anh chống chọi với nỗi đau mất Jungkook cùng với trái tim rỉ máu.
Anh cúp học đi về nhà, cả người anh như một cái xác không hồn. Có nhiều người đã phàn nà anh về việc qua đường mà không nhìn xe nhưng anh cũng mặc kệ. Rồi bỗng nhiên cơn mưa từ đâu kéo tới. Mọi người chạy toán loạn để tìm chỗ trú mưa, có người còn va phải anh khiến anh ngã xuống, nhưng cũng chẳng nói gì (Chim à.....T^T). Bây giờ, chỉ có mình anh đứng dưới mưa mà thôi. Có nhiều người bàn tán về anh, thậm chí có những lời nói anh có vấn đề về thần kinh nhưng anh cũng chỉ bỏ ngoài tai. Anh bỗng dưng dừng lại, ngã xuống mặt đường đầy nước mưa. Nước mắt của anh hòa lẫn vào trong mưa mà sao anh vẫn cảm thấy vị mặn ở môi thế này. Anh nhớ lại những lúc mà anh và cậu cùng nhau dầm mưa, nhớ cái hơi ấm của cậu chuyền từ áo khoác chuyền sang khi cậu che cho anh không bị ướt mưa, nhớ cả cái lúc mà cả anh và cậu bị Yoongi mắng vì tội dầm mưa mà không chịu tìm chỗ trú,........tất cả đều trong mưa. Nhưng bây giờ anh cũng đang ở trong mưa, sao những cử chỉ ấy đi đâu mất rồi, hơi ấm đâu mất rồi. Chỉ còn mình anh thôi......

 Ông trời chắc đang khóc thay cho số phận của anh.

__________________________________________________

Và hậu quả của việc dầm mưa hôm qua cơn sốt cao suốt cả đêm. Hôm qua mang bộ dạng ướt như chuột lột về nhà, anh đã bị Yoongi mắng cho một trận, sáng nay cậu lại lên cơn sốt cao, hắn phải chạy ngược chạy xuôi từ nhà bếp lên đến tận phòng anh nào là khăn ẩm, túi chườm đá, cháo, nhiệt kế, thuốc, các đồ dùng để giảm sốt cho anh. 

-39,5 độ- cầm cái nhiệt kế trên tay, Yoongi thở dài, nhìn thằng em đang ngủ mê trên giường. Rốt cuộc vì chuyện gì mà Jimin phải cúp học, lội mưa đi về nhà như này chứ. Hắn nhớ lại cái hình ảnh sáng nay của anh mà đau lòng. Cả người anh nóng ran, run bần bật, đổ mồ hôi như suối, ướt cả một mảng drap giường, môi tái nhợt, mắt nhíu lại không thể mở nổi. Thế là sáng nay anh không thể đến trường được. Namjoon cũng không đến đón anh vì đến lượt y trực nhật phải đi sớm hơn mọi ngày.

-Namjoonie đó hả? Hyung có chuyện muốn nói, mày ra chỗ khác nói chuyện với anh đi!- Yoongi điện thoại cho Namjoon, vẫn biết bây giờ đang trong giờ học, nhưng hắn vẫn muốn gọi (Au: bá đạo quá anh ey)

Namjoon đành phải xin phép giáo viên với cái lí do rất thân quen là ra nhà WC để đi nói chuyện với hắn.

-Gì vậy hyung? Hyung gọi giờ này làm gì vậy? Em đang học mà. Nhưng Jimin đâu, sao em ấy không đến trường?- Namjoon lên giọng trách mắng hắn, rồi lại hỏi Jimin.

-Jiminie bị sốt rồi. Không hiểu hôm qua có chuyện gì mà thằng bé phải cúp học, lội mưa về nhà. Hyung đang tính hỏi mày xem hôm qua xảy ra chuyện gì mà thằng bé trở nên thế này.- Yoongi liếc nhìn Jimin đang ngủ mê mà trả lời.

-Gì cơ??? Jimin bị sốt??? Sao lại có chuyện đó chứ? Còn chuyện em ấy cúp tiết thì em không biết. Hôm qua, Jimin nói là có chuyện cần giải quyết nên từ chối ăn sáng, rồi biệt tăm ngay sau đó. Nhưng em lại không thấy cặp của em ấy trong lớp học?- Namjoon trả lời. Đúng là hôm đợi Jimin ở bãi trú mưa nhưng không thấy anh đâu, thường thì khi ra sớm, Namjoon cùng Hoseok hay đợi mọi người ở đó, nhưng hôm qua lại không thấy, lên lớp tìm thử thì lại trống trơn, không có một đồ dùng của Jimin ở đó. Nghĩ rằng anh đã chạy ra quán Jin hyung rồi nhưng cũng chẳng thấy anh đâu.

-À. Cái cặp thì hôm qua có thằng nhóc đanh đá đến đưa cặp của Jimin cho hyung rồi- Yoongi nói, nhớ đến cái thằng nhóc hôm qua, mà cũng phát bực.

____________flashback ____________

*kính coong**kính coong**kính coong*

Yoongi đang cố gắng dìu Jimin lên phòng, nhưng nghe tiếng cửa đành phải đặt Jimin nằm tại ghế sofa, chạy ra mở cửa:

-Cậu là ai?- Yoongi nhíu mày nhìn người trước mắt. Cậu này có dáng người tầm như Jimin (Au: dáng người như thằng Chim chắc tui đập đầu vào gối chết mất), mái tóc hơi bết lại vì dính nước mưa.

-Còn anh là ai? Sao lại ở nhà Jimin hyung?-cậu nhóc nhìn lại hắn, chớp chớp đôi mắt.

-Tôi hỏi cậu trước mà. Mau trả lời!- Yoongi lạnh lùng nhìn cậu nhóc, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Jimin dường như rất ít khi có bạn bên ngoài, đặc biệt là những người ít tuổi, thường thì Jimin chỉ quen đồng học.

-Kim Yugyeom, phó hội trưởng hội học sinh trường SOFA.

-Phó hội trưởng đến đây làm gì?- Yoongi lạnh lùng nói.

-Anh trả lời tôi đã- Yugyeom mạnh miệng la lên.

-Dựa vào gì mà tôi phải trả lời cậu?- Yoongi nhếch môi. Kể ra trêu đùa thằng nhóc này cũng vui.

-Anh.....- Yugyeom nghẹn lời. Anh ta tính nuốt lời à?

-Nếu không thì xin mời cậu đi về dùm, tôi còn chăm sóc Minie nữa- Yoongi để lại một câu rồi đóng cửa.

-Dựa vào tư cách này- Yugyeom chặn cửa, huơ huơ cái cặp ra trước mặt hắn. Ừ thì là tư cách giữ cặp của Jimin.

Yoongi nhíu mày nhìn cái cặp trước mặt. Đó là cặp của Jimin mà, sao cậu ta lại có nó chứ? Yoongi lao người giựt lại cái cặp nhưng Yugyeom đã nhanh chóng né được khiến anh bổ nhào.

-Nói cho tôi biết anh là ai đi rồi tôi sẽ đưa nó cho anh?- Yugyeom lém lỉnh thỏa hiệp với hắn. To gan, thực to gan. Sống đến đây là 20 tuổi rồi mà chưa có ai dám mở lời thỏa hiệp với hắn.

-Hừ! Min Yoongi, anh họ Jimin- Ờ hẳn là giới thiệu, nhưng ngắn gọn xúc tích là được.

-Anh họ? Anh giỡn hả? Jimin hyung làm gì có anh họ?- Yugyeom chau mày. Theo như những thông tin mà anh biết được về Jimin thì Jimin không hề có anh họ a~~~~. Có lần Yugyeom cũng theo Jimin về nhà nhờ anh làm chút việc nhưng chả có ai cả.

-Giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi, mau đưa nó cho tôi, đừng nhiều lời- Yoongi thực sự chịu hết nổi, không còn kiên nhẫn mà trêu nhóc nữa, thô bạo giựt lấy cái cặp.

Yugyeom nhanh chóng né như lần đầu, nhưng không may như ban nãy. Trong lúc nhóc né Yoongi thì lại trượt chân vào vũng nước mưa kế bên, mất thế ngã ra sau, nhắm mắt chờ đợi cái cú ngã dập mông thần thánh.

3 giây

5 giây

9,9 giây

Sao chưa thấy gì vậy nè. Yugyeom mở mắt ra, đập vào mắt Yugyeom là khuôn mặt phóng đại của Yoongi, hơi thở của hắn cứ phả vào mặt nhóc. . Cả hai bây giờ rất gần nhau, tư thế...ờ cũng không có gì to tát cho lắm......Yugyeom ngả người ra sau, Yoongi thì khom người, tay luồn qua eo giữ nhóc lại, cái tư thế ám muội nha (ừ thì không to=)) ). Gần đến mức mà cả hai người còn có thể nghe thấy nhịp tim đập của nhau nữa.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Jimin ho vài tiếng thì mới chịu buông ra.

-Này! Cầm lấy- Yugyeom dúi cái cặp vào lòng Yoongi rồi chạy mất.

Yoongi lúng túng ôm lấy cái cặp của Jimin. Hắn tính mắng nhóc thêm một câu nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của nhóc thì mọi lời mắng chửi đang ở ngay cổ cũng nuốt xuống, thay vào đó là nụ cười.

/*/Cậu ta cũng dễ thương đó chứ/*/ Yoongi nghĩ thầm, rồi lại tự đánh vào đầu mình vài cái. /*/Mình đang nghĩ gì vậy nè/*/

---------------------End flashback----------------------

-Thằng nhóc đanh đá????- Namjoon hỏi

-Ừ. Tên Yu...Yu...gì đấy- Yoongi đang vận dụng chất xám để nhớ lại cái tên của Yugyeom

-Yugyeom?

-Đúng rồi. Thằng nhóc đó đó. Mọi chuyện về Jimin, em báo lại cho giáo viên chủ nhiệm hộ anh- Yoongi nhắn lại cho Namjoon rồi cúp máy.

Namjoon ngơ ngác nhìn cái điện thoại, rồi cũng trở lại lớp học.

-Jimin à. Mình đến bệnh viện nha- Yoongi trở lại giường, vuốt mái tóc cam đã bết mồ hôi của anh, nhẹ giọng nói. Jimin vốn dĩ rất ghét bệnh viện, từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ đến bệnh viện. Khi có chuyện gì thì Yoongi chỉ gọi bác sĩ gia đình đến thôi. Nhưng hiện tại Jimin đang sốt rất cao, bác sĩ Im thì phải chăm sóc vợ hậu sản, không thể đến được, chỉ có thể đưa Jimin đến bệnh viện mới có thể hạ sốt. 

-Không. Yoongi hyung. Em không muốn đến bệnh viện. Đừng đưa em đến đó. Em không muốn- Jimin cự tuyệt. Mặc dù đang nói chuyện nhưng mắt chẳng mở nổi. Nghe đến hai từ 'bệnh viện', Jimin vội lắc đầu. Bệnh viện chính là nơi vô nghĩa, ngay cả việc cứu người còn không thể, chính nơi đó đã không cứu sống ba mẹ của anh. Vào đó, anh thà nằm ở nhà còn hơn.

Thấy biểu hiện của Jimin, Yoongi cũng đành chiều theo anh vậy, hắn lặng lẽ rời đi, mà không nghe được tiếng nói:

-Jungkook...

____________________________________________________

-Này! Chiều nay qua nhà Jimin hyung. Hyung ấy bị bệnh rồi- Taehyung nói chuyện với Jungkook, nhưng lại chẳng thèm nhìn cậu, vì bên cạnh cậu lại có con nhỏ Joohee.

-Mặc kệ anh ta, tao không quan tâm-Jungkook trả lời

-Mày đang nói gì vậy hả? Mày và Jimin hyung không phải đang diễn sao, ít ra cũng phải qua mắt Yoongi hyung chứ?- Taehyung ngỡ ngàng nói, thằng này đang nói gì vậy.

-Không cần biết. Anh ta vốn cũng chẳng cần tao quan tâm. Không phải Yoongi hyung đã chăm sóc rồi sao?- Jungkook thờ ơ nói, biểu cảm như chẳng có gì quan trọng.

Rầm

Taehyung lôi Jungkook nằm xuống đất, ngồi lên người cậu để lấy thế, hai tay túm lấy cổ áo lắc mạnh.

-Jeon Jungkook!!! Mày đang nói gì vậy? Mày sao có thể nói như vậy với người yêu mày chứ? Mày....- Taehyung ra sức mắng chửi, chưa chửi hết câu lại bị cậu ngắt lời.

-Tao và anh ta chia tay rồi. Mày đừng nói anh ta người yêu của tao. Thật kinh tởm!!! Người yêu tao chỉ có thể là Lee Joohee mà thôi. Anh ta đã siết cổ Joohee. Anh ta không xứng là người yêu tao!!!- Jungkook lật người lại, tư thế của hai người họ thay đổi, Taehyung mất thế nằm xuống, còn Jungkook thì ngồi lên, túm chặt cổ áo Taehyung.

-Gạt người! Jimin hyung chưa bao giờ làm như vậy, tất cả chỉ do con ả kia dàn dựng. Mày thật ngu ngốc!- Giờ thì đến lượt Taehyung đảo tư thế, cao tay đánh cậu.

Nhưng cậu đâu có vừa, đánh trả lại nó. Cả hai cứ thế lăn lộn trên sàn, liên tiếp đánh vào nhau, một vài học sinh chỉ biết nép qua một bên. Namjoon và Hoseok lúc đầu định ngăn cản Taehyung, nhưng lại nghe lời Jungkook nói thì khựng lại, lùi về sau mấy bước, tư tưởng ngăn cản cả hai vụt biến.

-Mày là thằng khốn nạn. Mày bị con hồ ly kia dụ dỗ rồi. Tỉnh táo lại đi Jungkook!!!!- Taehyung liên tục đấm vào mặt của cậu. Nó biết bây giờ cho dù có nói gì cho Jungkook thì cậu của chẳng nghe, nhưng nếu bây giờ Jungkook suy nghĩ lại thì may ra còn kịp.

-Đừng xúc phạm đến Joohee!!!- Jungkook tức giận, đấm vào mặt nó. Taehyung mất đà văng ra xa. Jungkook được thế, nhào lại đánh trả Taehyung. 

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, duy chỉ có Joohee là cười vui nhìn hai bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Namjoon và Hoseok vẫn để im như thế cho đến khi trên sàn nhà xuất hiện vài vệt máu tươi. Cả hai nhanh chân lao vào cản Taehyung và Jungkook ra. Namjoon dùng sức lôi Jungkook, Hoseok chật vật nhấc Taehyung lên, nhưng Taehyung cứ hùng hổ lao lên đòi đánh cậu.

-Đừng nháo nữa Taehyung!- Hoseok cố gắng cản Taehyung, nếu cứ như vậy, thì một trong hai sẽ chết mất.

-Bỏ em ra. Em phải cho nó một trận!

Hiện tại bên phía Namjoon, y đã tách được Jungkook ra khỏi Taehyung, nhưng cậu vẫn mở lời thách thức. 

-Muốn đánh thì lên đây!

-Jungkook. Em đừng chọc điên Taehyung nữa. Em hiểu tính của Taehyung mà!- Namjoon nhẹ nhàng nói. Trong nhóm bạn của bọn họ. Không ai là không biết tính cách của Taehyung, một khi nó đã nổi giận thì khó mà ngăn cản.

-Còn cô, còn không mau đưa Jungkook đi!- Namjoon quay ngắt 180 độ với ả. Ả đang xem kịch vui thì giật mình bị gọi, vội thu hồi nụ cười, ngoan ngoãn trả lời:

-Ơ...vâng

Rồi ả đến, dìu Jungkook đi. Taehyung lại càng tức giận hơn khi thấy cảnh đó, nhưng Namjoon và Hoseok đã nhanh chóng dẫn Taehyung đến bãi giữ xe, chạy đến quán Jin hyung.

Joohee dẫn Jungkook đến phòng y tế. Không thấy ai túc trực ở đó, đành phải tự mình băng vết thương cho cậu.

-Jungkook, cậu không sao chứ?- Joohee bôi thuốc cho cậu, vừa khẽ hỏi.

-Ui...tớ không sao!- Bị ả ấn mạnh quá, Jungkook khẽ kêu lên một tiếng (au: cho chừa nha con), nhưng lại nói dối.

-Tớ xin lỗi, chắc tại tớ mà cậu với Taehyung lại trở nên thế này!- Ả buồn rầu nói, ra vẻ hối hận.

-Không sao đâu, vì cậu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì!- Jungkook đưa tay lau mặt dính đầy nước mắt cho ả, tình cảm nói (au: thằng dại gái).

-Jungkook! cảm ơn cậu!- Ả nhào vào lòng cậu, thút thít nói. Jungkook vòng tay ôm lại, nhưng hơi ấm, cậu truyền cho ả không như Jimin.

__________________________________________________

Namjoon và Hoseok lái xe đưa Taehyung đến chỗ Jin hyung. Jin hốt hoảng nhìn nó, nhưng cũng phải đưa Taehyung vào quán bằng cửa sau, vì tiệm đang có khách.

-Chuyện này là sao? Taehyungie bị như vậy là sao hả?- Jin vừa bôi thuốc cho nó vừa hỏi.

-Jungkookie...- Hoseok chưa kịp nói xong thì Jin chặn miệng.

-Hai đứa lại đánh nhau nữa sao? Nếu chuyện này mà đến tai Jimin thì làm sao đây. Mấy đứa cũng biết là Jimin hiện đang bị sốt, em ấy chắc chắn sẽ rất sốc và tình trạng sức khỏe rất yếu cơ mà. -Jin tức giận nói, nhưng lại không dám nói to vì sợ ảnh hưởng đến quán.

Taehyung không dám nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống. Dù sao cũng là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa =))), nay lại vì một đứa con gái mà đánh nhau, làm sao mà chấp nhận được. Nhưng tất cả cũng chỉ vì Jungkook, vì Jimin hyung mà thôi.

Thấy không ai nói gì, Jin nói tiếp, nhưng trong giọng nói có phần dịu đi:

-Không cần biết mấy đứa nghĩ gì, nhưng chiều nay chúng ta phải đến thăm Jimin, còn Jungkook, anh sẽ gọi điện thuyết phục thằng bé. Anh hy vọng, khi đến đó, em và Jungkook không gây thêm chuyện gì nữa. Còn bây giờ, hãy nghĩ cách làm sao mà che đi những vết thương trên mặt em đi.- Jin nói với Taehyung xong thì đi ra ngoài, mang theo nhiều tâm trạng.

________________________________________________

Đến chiều, Jimin cũng đã hạ sốt, cũng đã chịu nghe lời Yoongi mà ăn miếng cháo. Jimin đang nằm trên giường thì nghe tiếng chuông cửa kêu lên.

-Để hyung ra mở cửa!- Dứt lời Yoongi ra ngoài, rồi cũng quay lại rất nhanh nhưng không phải Yoongi.

-Jiminie...- là giọng của Jin hyung. Jimin mở mắt, nở nụ cười tươi, rồi nụ cười trở nên gượng gạo khi thấy Jungkook đằng sau.

-À...Em thấy khỏe hơn chưa, anh có nấu súp bí đỏ cho em đây!- nhận thấy vẻ mặt gượng gạo của Jimin. Hoseok nhanh chóng viện cớ nói để có chuyện coi như giải thoát cho Jimin.

-Cái thằng này! Súp là do hyung mày nấu, chứ không phải do mày nấu. Đừng có nhận bừa!- nhưng anh chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Jin hyung đã lên tiếng rồi.

-Thì em cũng phụ hyung còn gì?- Hoseok cãi lại, nhưng trong ánh mắt thì lại mang một thông điệp cho Jin: /*/ Hyung à, Jimin em ấy.../*/

Jin nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, xong lại nhìn Hoseok. Có vẻ như hiểu được phần nào, Jin cãi lại Hoseok để hâm nóng không khí ở đây.

-Phụ cái đầu của cậu. Nhờ cậu mà cái nhà bếp của tôi nó tan nát luôn rồi!- Jin cốc vào đầu của y. 

-Ui...Thay vì đánh em thì hyung phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà hyung có cái nhà bếp mới, sướng quá cơ chứ!- Hoseok xoa xoa cái chỗ mà Jin cốc.

-Tôi không có nhiều tiền như cậu đâu. Mau sửa cho tôi cái nhà bếp!- Jin lao vào đập Hoseok.

-AHHH! Namjoon! Mau ngăn anh người yêu của cậu lại coi!- Hoseok không thể ngăn chặn Jin đành nhờ vả Namjoon.

-Chuyện cậu gây ra thì tự mà gánh lấy. Tớ không liên quan.- Namjoon phũ phàng nói. (Au: bạn bè thế đấy)

Jimin ngồi trên giường nhìn hai bọn họ cười như được mùa. Xem ra mấy hyung của anh còn trẻ con hơn cả anh.

Nhưng rồi nụ cười của Jimin liền vụt tắt khi anh thấy trên khuôn mặt của Taehyung và Jungkook đầy vết thương. Cảm thấy có người nhìn mình, Jungkook đoán được là ai, hơi chau mày rồi lại đi ra ngoài.

-Taehyungie...- Jimin khẽ hỏi, nếu như không lầm thì hai người bọn họ đánh nhau.

-Hyung đã thấy rồi đó!- Taehyung nhìn thẳng vào Jimin, không có gì là áy náy.

-Hai đứa sẽ làm hòa chứ?- Jimin cuối mặt.

-Em không biết!

-...-

Jimin im lặng, rơi vào thế trầm mặc. Duy chỉ có 3 tên kia là nô đùa với nhau=_=. Cả căn phòng tràn mùi không khí hỗn tạp.

________________________________________________

Ba hôm sau, Jimin cũng đã khỏi sốt và trở lại việc đi học bình thường. Lúc anh bước vào trường, có khá nhiều học sinh bàn tán về anh, hầu như là chuyện anh ám sát Joohee. Vậy là cả trường đã biết hết rồi, không ngờ thông tin cũng nhanh thật. Nhưng có điều làm anh không thất vọng, đa số các học sinh đều cho chuyện đó là nằm trong kế hoạch của ả, còn anh chỉ là người bị hại mà thôi.

Anh ung dung về lớp, chợt thấy nụ cười không có ý tốt đẹp gì của Joohee. Anh cũng cười lạnh với ả rồi về lớp.

Ả có hơi giật mình vì nụ cười của anh, rồi cũng thu hồi tinh thần: /*/ Muốn đấu với tôi sao Jimin? Đừng hòng/*/

________________________________________________

-Yoongi! Em muốn đi du học!- Jimin chạy lại ngồi đối diện hắn trên ghế sofa, nghiêm túc nói.

-Kính ngữ đâu hả?...Phụt....Park Jimin, em đang nói gì vậy? Du...Du...học?- Yoongi mắng Jimin, rồi lại phun hết số nước trong miệng ra khi nghe anh nói vế sau.

-----------------------------------------end chap 10----------------------------------------

-Au đã trở lại rồi đây. Mọi rds có nhớ Au không?

-Mọi người cmt và vote cho Au nha.

-Mấy rds coi chưa? Blood Sweat&Tears Japanese ấy, phải nói là nó ma mị hết sức ah~~~~: 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro