27: Một chút tin tức
-Yu...Yugyeom...đây là...Yugyeom mà...- SeokJin cầm chiếc điện thoại, lắp bắp nói.
-Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp.- Thấy Seokjin bị kích động, NamJoon nắm lấy bả vai của y, quay ra nói với mọi người.
Tất cả ngồi vào bàn ăn, không khí âm u bao quanh mọi người, chỉ có mỗi tiếng thút thít của SeokJin.
-Anh à, bây giờ anh khóc thì cũng có làm được gì đâu, điều nên làm bây giờ là nghĩ cách gì để tìm được Yugyeom mới quan trọng.- Hoseok chán nản lên tiếng, mọi người ở đây cũng lo lắng cho Yugyeom lắm chứ đâu phải chỉ riêng anh SeokJin nhưng cũng đâu ngờ anh SeokJin lại mềm yếu như vậy.
-Mày làm gì mà lớn tiếng với anh ấy vậy. Anh SeokJin lo cho Yugyeom nên mới thế thôi mà.- NamJoon nghe thấy Hoseok lớn tiếng với anh người yêu bất bình lên tiếng.
-Ashiii!- Hoseok chau mày, ngửa người ra ghế, anh SeokJin cứ như vậy thì không khí càng nặng nề hơn thôi.
-Nhưng chúng ta ăn nói làm sao với mẹ của Yugyeom đây, nếu như không tìm ra em trong hôm nay.- SeokJin lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
-Anh yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra em ấy trước tối nay thôi.- Yoongi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh Taehyung gửi cho cả nhóm, khuôn mặt đen đi một nửa.
-Anh tìm ra gì rồi hả?- Taehyung lóe lên một tia hy vọng
-Không hẳn là vậy, nhưng chỗ Yugyeom bị bắt cóc là chỗ gần trường học. Quán Fly này nằm ở phía đối diện bên tay trái của đại học BigHit, anh chỉ có thể suy đoán được nhiêu đây thôi.- Yoongi chỉ vào một chỗ trên màn hình điện thoại, rồi bất lực thở phào.
-Nhưng dù sao thì cũng nên đi đến đó hỏi người sống xung quanh đó đã rồi mình tính tiếp.- Hoseok lên tiếng.
-Nhưng chúng ta làm gì có ảnh cậu ấy.- Jungkook nhớ ra điều gì đó, lên tiếng làm cho cả lũ im bặt, không có ảnh thì cũng coi như vô ích.
-Anh có này.- Yoongi rút trong túi ra một tấm ảnh, là ảnh của Yugyeom.
-Ô. Thật à? Mà sao anh có nó?- Hoseok bất ngờ, thiếu tí thì nhảy cẫng lên, nhưng thấy có gì đó không đúng thì lơ ngơ hỏi lại.
-Ờ thì...- Yoongi lúng túng, không sao biết nói gì. Còn mấy người kia thì cứ chăm chăm nhìn Yoongi làm hắn có phần ngượng. Tấm ảnh này là do hôm bữa hắn bắt gặp được góc nghiêng của Yugyeom nên mới chụp lại.
-Thôi. Đi tìm Yugyeom quan trọng hơn.- Jimin đứng dậy lấy áo khoác, dõng dạc nói. Yoongi thấy Jimin cứu mình thì mừng húm, thiếu chút nữa thì chạy lại ôm anh rồi, nhưng vui mừng chưa lâu thì Jimin bồi thêm một câu: "Chuyện tấm ảnh chúng ta bàn sau cũng được mà." làm hắn muốn khóc không ra nước mắt.
Rồi 7 người cùng nhau đi đến trường BigHit, từng người cầm bức ảnh được photo làm nhiều bản đi dò hỏi người xung quanh, ai cũng nói không biết Yugyeom và cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu trai này. NamJoon nhìn lên bầu trời, trời xanh đã chuyển sang màu tím rồi mà vẫn không có một chút tin tức gì về Yugyeom cả, Yoongi lúc này cảm bất lực, cuối cùng hắn lại thất hứa nữa rồi. Vừa lúc đó, Taehyung thấy một bác gái trạc trung niên sống gần quán Fly đang cầm bọc rác đi đổ thì cầm ảnh lạch bạch chạy tới.
-Có chuyện gì vậy nhỉ?- Taehyung đi chừng 5 phút thì phía bên đó vọng lại, có chút to tiếng nhưng vẫn không nghe thấy được nó nói gì.
-Qua đó đã.- SeokJin đề nghị. Và sáu người còn lại kéo nhau qua đó.
-Sao cơ? Bác thấy cậu nhóc này ạ?- giọng Taehyung ngạc nhiên vang lên.
-Đúng rồi. Lúc tôi chuẩn bị mang đồ cho chồng tôi thì thấy cậu trai này với hai người đàn ông mặc áo đen đang làm gì có vẻ giằng co ấy.- bác gái ấy nói, không có vẻ dấu giếm.
-Vậy bác có nhìn thấy rõ mặt hai người đàn ông mặc áo đen không ạ?- Jimin đưa ảnh trong điện thoại cho bác gái xem, do chụp lúc giằng co nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy mờ mờ.
-Lúc đó mắt tôi không được tốt nên chỉ thấy mờ mờ thôi, nhưng sau đó hai người đàn ông kia mang cậu bé chạy về hướng kia kìa.- Bác gái lắc đầu, chỉ về phía hướng ngoại ô.
-Thật sao? Cảm ơn bác ạ.- Jimin gật đầu cảm ơn, mà không cười gì cả, làm cho bác gái có chút bất ngờ, chàng trai có khuôn mặt trẻ con mà lại không cười thật kì lạ.
Coi như là có chút thông tin, mọi người quyết định về nhà, riêng SeokJin và NamJoon ghé qua siêu thị mua một giỏ trái cây đến nhà của Yugyeom, nói khéo nhóc ở lại nhà một người bạn để tiện cho việc học nhóm. Cũng may mà nhờ tài ăn nói điệu nghệ thêm màn phụ hoạ vô cùng đỉnh cao mà NamJoon và SeokJin đã qua mắt được mẹ của Yugyeom, nếu không thì bà sẽ không tha cho hai người này đâu.
______
Mặc dù lo cho Yugyeom bao nhiêu thì Jimin vẫn phải đến công ty để giải quyết công việc, lần này lại kí hợp đồng hợp tác với phía công ty Signal, mà bên đó lại muốn anh đích thân đi kí hợp đồng nên phải lên công ty sớm hơn dự định.
Anh đứng ở máy bán cà phê tự động thì gặp hai người áo đen, là vệ sĩ của giám đốc công chủ tịch Signal, tuy chỉ gặp lần đầu nhưng lại thấy rất quen mắt. Bỗng nhiên một trong hai tên vệ sĩ giơ tay lên cao xem đồng hồ, tay áo cộc lại, để lộ hình xăm ngay cổ tay. Công ty Signal khá đặc biệt về nhân lực, những ai được huấn luyện làm vệ sĩ có các thành phần cấp cao thì đều phải có một hình xăm ngay cổ tay như để đánh dấu chủ quyền. Jimin trừng mắt nhìn cái hình xăm quái dị rồi lại nhìn khuôn mặt của hai người vệ sĩ đó, hai người này không phải là hai người đàn ông đã bắt cóc Yugyeom sao, sao lại ở đây? Không lẽ...
Jimin cầm ly cà phê, bước thong thả lên phòng chủ tịch, nhưng bên trong lại đang rối như tơ, nếu thực sự hai người đàn ông này chính là người đã bắt cóc Yugyeom thì cậu có nên đối mặt với họ và chủ tịch của Signal. Anh bấm vài con số trên điện thoại bàn, truyền đến tiếng bíp nhỏ, anh cất giọng băng lãnh:
-Mau gọi tổng giám đốc Park lên đây gặp tôi.
Không lâu sau, Seo Joon có mặt lên phòng, chưa kịp hỏi có chuyện có chuyện gì thì Jimin đã vào thẳng vấn đề.
-Lát nữa việc gặp chủ tịch công ty Signal phiền anh thay em đi gặp họ.- Jimin gấp rút nói, sau đó lấy cái camera nhỏ như hạt đậu kết nối với màn hình máy tính của mình nhét vào caravat cho Seo Joon nói.- Còn nữa, trong lúc thảo luận về bản hợp đồng, anh hãy cố gắng điều chỉnh cho camera hướng đến hai tên vệ sĩ đi sau ông ấy hộ em.- Jimin nói.
-Đ-Được...Nhưng người chủ tịch muốn gặp là em và sao anh lại phải mang theo cả camera ghi hình hai tên vệ sĩ chứ.- hiếm khi thấy Jimin nghiêm túc như vậy, Seo Joon có chút rùng mình.
-Anh cứ nói là chi nhánh bên nước ngoài gặp một số vấn đề, cần em tự tay giải quyết. Việc này liên quan đến một mạng người. Anh nhất định phải thành công đó.
-Anh biết rồi.- Seo Joon gật đầu. Jimin thở nhẹ, lấy bản hợp đồng và vài tư liệu cho Seo Joon. Coi như lần này anh nợ Seo Joon một chầu cơm vậy.
Đúng như những gì Jimin mong đợi, suốt cuộc bàn luận thì 2/4 phần anh Seo Joon đã ghi hình rõ hai tên vệ sĩ, anh Seo Joon không bao giờ làm anh thất vọng. Đúng là hai tên này, là hai tên đã bắt cóc Yugyeom nhưng là ai sai khiến bọn họ. Chủ tịch công ty Signal đương nhiên không hề có một mối dây liên quan đến nhà Yugyeom,đặc biệt là gia cảnh của hai gia đình, phu nhân của chủ tịch lại càng không thể, chỉ có thể là thế hệ thứ ba của nhà chủ tịch. Chủ tịch công ty Signal nghe nói có một cô con gái bằng tuổi Jungkook, nổi tiếng chanh chua, đàn đúm nhưng lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Signal. Đang phân tích về nhà chủ tịch Im thì bỗng dưng màn hình bị xoay ngược, Jimin thất kinh cầm con chuột, nhưng lại nhận ra hai bên bắt tay nhau, chuẩn bị tạm biệt, Jimin mới thở phào. Đầu Jimin lóe lên một cái bóng đèn, nếu như vậy thì chủ tịch Im sẽ đi ngang qua phòng của cậu, Jimin nấp sau cánh cửa, canh lúc anh Seo Joon và chủ tịch Im gần đi qua thì mới mở cửa bước ra, giả vờ như vừa mới gặp chủ tịch một cách vô tình.
-Chào ông, chủ tịch Im. Thật ngại quá, vì phải giải quyết một số vấn đề trong công ty mà không thể bàn về hợp đồng của hai bên công ty chúng ta, thật đắc tội với ông.- Jimin nói, vẻ mặt lộ vẻ luyến tiếc.
-Ồ, không sao đâu chủ tịch Park, chuyện nào cũng là chuyện công ty mà. Lần đầu gặp, cậu thật khác so với tưởng tượng của tôi.- chủ tịch Im cười xởi lởi.
-Ông thất vọng về tôi sao chủ tịch Im.- Jimin nhìn thấy biểu tình của ông ta mà chán ghét, đừng tưởng anh không biết bộ mặt cáo già của lão.
-Làm gì có. Rất trẻ, đẹp trai và tài năng. Được nói chuyện với chủ tịch Park quả là vinh dự của tôi.
Đồ cáo già! Jimin chỉ muốn phun vào mặt ông ta ba chữ đó nhưng không được, vì lợi ích công ty nên đành nhịn vậy.
-À đây là con gái của tôi, Im Nayeon. Tôi dẫn nó đến đây để học hỏi một chút kinh nghiệm về lãnh đạo.- chủ tịch Im có ý như muốn gả Nayeon cho anh, chủ động giới thiệu con gái cho vị chủ tịch đẹp trai trước mặt.
-Ồ. Thì ra là tiểu thư Im. Rất vui được gặp cô.- Jimin hơi bất ngờ, thì ra cái cô đầm đỏ này là con gái của chủ tịch, vậy mà anh cứ tưởng là phu nhân chứ.
-Chào anh, chủ tịch.- Nayeon khép nép chào anh, người gì mà đẹp trai thế.
-Thật thất lễ, nhưng tôi có thể mượn hai chàng vệ sĩ của chủ tịch một lát chứ.- Jimin dũng cảm đề nghị.
-Được chứ, giờ thì chúng ta đã hợp tác rồi, người của tôi cũng như người của chủ tịch Park đây, nhân lực tôi có thể giúp đỡ cậu, không chừng hai chúng ta không chỉ đơn giản dừng ở mức đối tác đâu, chủ tịch Park.- chủ tịch Park cười cười nhìn cô con gái. Nayeon vờ ngại ngùng, nắm tay ba mình bặm môi, đánh yêu ông một cái.
-Vậy cảm ơn ông trước. Khi nào có dịp tôi sẽ mời ông đi ăn cơm để nói rõ hơn về hợp đồng giữa hai công ty chúng ta.- Jimin hiểu ý ông ta, lên tiếng đuổi khéo, chứ nếu không nhìn cảnh này thì không chỉ riêng anh mà còn anh Seo Joon sẽ nôn ra mất.
Chủ tịch Im gật đầu, cùng cô con gái đi về. Được một lúc sau, anh ghé vào tai Seo Joon, nói gì đó mà làm cho Seo Joon nghe xong phải trừng mắt, sau đó cả bốn người vào phòng Jimin.
Jimin ngồi xuống ghế một cách điệu nghệ, đặt điện thoại trước mặt của hai tên vệ sĩ, sau đó quay ghế đối lưng với hai người kia. Hai tên vệ sĩ kia hiểu ý cầm lấy điện thoại, giật mình nhìn bức ảnh đang hiển thị trên màn hình, đó không phải là lúc mà bọn họ bắt cóc Yugyeom sao. Tại sao chủ tịch Park lại có nó.
-Người của tôi đã ghi lại tất cả. Ai sai hai người làm chuyện này, nói mau!!- tuy quay lưng với hai tên kia nhưng anh biết họ đang nghĩ gì. Người chụp lại được bức ảnh này là người mà Taehyung đã cử để bảo vệ Yugyeom từ xa khỏi những bất lợi mà Nayeon có thể gây khó dễ cho Yugyeom.
-C-Chuyện này...- Hai tên vệ sĩ lúng túng, không biết nói làm sao với vị chủ tịch trẻ.
-Nếu không nói, thì tôi không chắc không chỉ riêng hai người có chuyện thôi đâu.- Jimin cảnh cáo.
-Tôi nói...tôi nói...xin chủ tịch đừng làm gì cả nhà tôi, tôi có vợ và con nhỏ ở nhà, xin đừng làm gì họ...-Hai tên vệ sĩ hiểu ý, đồng loạt van xin.
-Cái đó phải xem biểu hiện của mấy người đã.- Jimin bắt chéo chân, nhếch môi cười.
-Tôi cho hai người 2 phút, nói hết tất cả sự thật, nếu không thì lời cảnh cáo ban nãy tôi không chắc là nói suông đâu.- Jimin đập mạnh cái đồng hồ cát xuống bàn, cái đồng hồ này là cái tính thời gian cho mỗi lần các thành phần có trách nhiệm báo cáo và tổ chức dự án cho mỗi cuộc họp cổ đông.
Hai tên kia sợ hãi, cuống quýt kể lể cho Jimin nghe hết mọi chuyện. Thì ra là do Nayeon làm, đúng là cha nào con nấy. Jimin đứng dậy, thu đồng hồ bỏ vào túi, bước đến hai tên vệ sĩ cúi người sát xuống, thì thầm gì đó với bọn họ mà làm cả hai không khỏi rùng mình.
-Cửa đằng sau. 5 giây. Đi thẳng.- Jimin hất đầu về phía cánh cửa, băng lãnh nói. Hai tên kia nghe được thả, vội vàng chạy ra khỏi phòng chưa tới năm giây. Jimin nhíu mày nhìn, không khỏi khinh bỉ. Nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải là hai tên chết nhát đó mà là Nayeon, làm sao cho cô ta nói ra sự thật.
-Em nói gì với hai tên vệ sĩ vậy?- Seo Joon bước tới, đập vai anh.
-Không có gì đâu anh. Em về trước đây.- Jimin giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi lấy áo khoác đi về.
--------------------end chap 27-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro