Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warm and Sweet

Thời gian trôi qua như gió thoảng, thấm thoát đã đến mùa đông, thời tiết trở lạnh, từng cơn gió buốt giá thổi qua khiến người ta chỉ muốn kiếm lấy sự ấm áp cho riêng mình.

Jimin cũng không ngoại lệ, nhân bữa không phải đi làm, trời lại lạnh thế này, anh chỉ muốn chui vào trong chăn mà ngủ thôi. Thời tiết thế này ngủ mới là chân ái.

Anh cho cái đĩa than to vào máy quay đĩa rồi chui tọt lên giường. Trời lạnh thế này ai lại thần kinh mà ra đường chứ.

Ai ngờ khi anh vừa thiu thiu ngủ thì lại có tiếng chuông cửa, anh cáu kỉnh mở mắt, khó chịu vì bị đánh thức, tay cuộn luôn tấm chăn xung quanh người đi xuống mở cửa.

Anh đi nhanh ra cửa,sợ người tới đợi lâu sẽ bị lạnh,cơ mà là ai vậy nhỉ?Taehyungie đã đi trượt tuyết với Namjoon và Seokjin rồi, không thể là cậu ấy, ai vậy chứ?

Jimin nhìn ra ngoài qua lỗ quan sát, chỉ thấy một cái cục thù lù màu đen từ đầu tới chân, lâu lâu còn phà ra cả khói.

Nhưng nhìn kĩ lại, kia không phải là Jungkook sao. Jimin kinh ngạc mở toang cửa, giọng gần như hét lên:" Kookie? Sao em lại tới đây?"

Jungkook xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng rồi kéo Jimin đi vào trong,tiện chân đá sập cửa lại.

"Tất nhiên là qua thăm anh rồi".Jungkook cởi áo khoác, càm ràm:"Sao lạnh thế, anh không bật máy sưởi hả? "

"Hôm qua mới tới mà, vả lại trời thế này em ra đường làm gì?".Anh tăng nhiệt độ máy sưởi lên, căn phòng dần ấm áp được đôi chút.

"Vậy là không muốn em tới à? " Jungkook nhướn mắt, nhìn con người đầu tóc bù xù đang quay lưng lại với mình kia.

"Tất... tất nhiên là không phải. Muốn Kookie qua lắm chứ,nhưng mà..."khoan anh đang nói cái gì thế .

"Ồ"Jungkook cười gian, rồi lại gật đầu như đã hiểu:"Em biết rồi"

"Này, em đừng nghĩ lung tung" Anh ngại quá hóa bối rối, nói năng cũng lộn xộn:" Ý anh là,.... Là như này.... không phải "

"Em có nghĩ gì đâu nào" Cậu nháy mắt :" Không lẽ anh nghĩ gì xấu đấy à".Nói xong còn bày đặt ôm lấy người mình.

"Yahhh, không có" Mặt Jimin đỏ ửng, mặc dù là anh cũng chẳng nghĩ gì hết.

"Em biết rồiiiiiii, anh mau đi thay đồ đi, em dẫn anh đi chơi " Jungkook giục:"Mau lên, mau lên nào"

"Đi chơi? Vào lúc thời tiết thế này ấy hả? "Jimin miệng càm ràm như ông cụ nhưng chân vẫn bước đều lên phòng. Kookie muốn thì tất nhiên anh sẽ đi rồi.

Jungkook nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi cánh cửa, lòng dâng lên vị ngọt ngào.

Mấy tháng qua, Jimin đã dần thoải mái hơn, không còn dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm túc khi ở bên cạnh cậu nữa, có lẽ, nếu cậu cố gắng thêm chút rồi chút nữa thì anh sẽ thích cậu chăng?

Nếu thực sự có thể như vậy thì thật tốt.
----------------
Trên con đường đông người qua lại được thắp sáng bởi những dãy đèn màu vàng ấm áp, Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin băng qua dòng người. Cậu sợ anh bị lạc, Jimin của cậu nhỏ bé như thế...

"Chúng ta đang đi đâu thế? " Jimin tò mò hỏi

"Đi ăn tối,em nghe nói gần đây có hội chợ,cái gì cũng có"

"Oaaa,nói đến anh mới để ý, anh còn chưa ăn tối"

"Anh thì chỉ biết ngủ thôi hà"

"Làm gì có" Jimin cãi lại

Jungkook nhún nhún vai hai cái, tiếp tục dắt anh đi. Trên đường có vài kẻ như cố tình đụng vào anh khiến cậu vô cùng bực bội. Mỗi lần như vậy, cậu đều trừng mắt với những kẻ đó rồi kéo anh lại gần mình.

Jiminie của cậu muốn đụng là đụng sao, đừng có mơ.

Jimin khi được cậu kéo sát lại thì chẳng hiểu gì, có chút ngại ngùng nhưng vẫn đi sát vào.

Lúc cả hai đến hội chợ thì Jimin đã đói meo, dạ dày của anh đang không ngừng biểu tình dữ dội đây này.

"Anh đói quá đi" Jimin mè nheo, lôi cậu vào trong. Anh muốn ăn a.

"Giờ mới biết đói à? " Jungkook xoa xoa đầu anh. Sao anh ấy lại chỉ có một mẩu thế này chứ. Thật là đáng yêu chết mất.

"Đừng xoa đầu anh nữa, anh lớn hơn em hai tuổi đấy" Jimin nheo mắt, nghiêm túc nói:" Nếu có xoa phải để anh xoa mới đúng."

"Anh có nhón tới đâu chứ".Không hiểu sao mỗi khi thấy bộ dạng cố làm vẻ anh lớn của anh là cậu chỉ muốn trêu chọc anh thôi.

"Yaaa, Jeon Jungkook ".Jimin nổi quạu, cứ mỗi khi có ai đụng chạm tới chiều cao của anh là lại anh tức chết.

"Nae~~~" Jungkook vừa cười vừa ngọt ngào trả lời.

Jimin đứng hình mất 5 giây, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, sao giọng em ấy lại ngọt ngào đến vậy chứ.

Khiến anh chỉ muốn nghe thêm một lần rồi lại một lần nữa, khiến anh chỉ muốn chiếm nó cho riêng mình.

Liệu ngoài anh ra cậu đã dùng giọng nói đó để nói với ai hay chưa.

Liệu rằng Jungkook à, em có thể chỉ dành giọng nói đó cho anh không? 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro