Sweet sound
Từ sau buổi đi chơi đó, anh cứ bị giọng nói ngọt ngào ấy ám ảnh. Trong mỗi giấc mơ hằng đêm, anh đều có thể nghe thấy nó.
Ngọt ngào, mị hoặc như chất gây nghiện, khiến anh không thể quên đi được.
Mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể cam chịu mà tự giải quyết, giải quyết thế nào thì... vấn đề này có chút tế nhị.
Anh cũng đã từng có ý định gọi cho cậu, như vậy là có thể nghe giọng cậu rồi.
Nhưng mà anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế mà nói ra sự thật mất. Vậy nên chỉ có thể tự giải quyết ah.
Trong một thời gian dài, chuyện này trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng của Jimin. Cho tới một ngày, anh quyết định tới tìm Seokjin hỏi ý kiến.
Anh hẹn Seokjin tại quán cafe sau giờ làm, khi không còn ai ở đó nữa. Như vậy sẽ tiện nói chuyện hơn.
Seokjin ngồi đối diện đứa em đang xoắn cả hai tay vào nhau, từ tốn hỏi:"Em muốn hỏi anh chuyện gì?"
"Chuyện là.... như này... " Jimin cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Chuyện là thế nào cơ?"
"Là như này...em có một người bạn. Cậu ấy đang thích thầm một người, một lần khi hai người đi chơi cùng nhau, đối phương đã nói gì đấy với giọng vô cùng ngọt ngào. Khiến cho cậu ấy bị...ám ảnh. "
"Ám ảnh giọng nói á?"Seokjin có chút hứng thú rồi nha.Cái đứa bị ám ảnh vừa nghe là biết ai rồi.
"Vâng.Kể cả trong mơ cậu ấy cũng nghe thấy giọng nói ấy, nhưng mà cậu ấy chỉ có thể tự giải quyết thôi" Jimin nói rất nhanh, mắt mong chờ nhìn Seokjin.
"Không phải chỉ cần gọi điện cho Ju... à ₫ối phương là được rồi sao? "
Jimin thở dài, rụt rè giải thích:" Cậu ấy không dám gọi. Vậy nên em muốn hỏi anh. Anh có bao giờ bị ám ảnh giọng nói của anh Namjoon không? "
Không phải chỉ mình Jimin bị đấy chứ?
Seokjin nghe xong thì cười phì, bắt đầu cằn nhằn:" Namjoon á, suốt ngày ẻm cứ nói về mấy con cua của ẻm thì anh mày ám ảnh gì nổi, hôm trước lỡ đem mấy con của đi nấu lẩu em ấy liền lèo nhèo cả buổi với anh. Nghe chỉ muốn đánh cho mấy phát "
"Hể??? Vậy là anh bình thường ạ? Vậy không lẽ là e... à không bạn em khác người"
Seokjin xua tay nói:" Thích nhau thì vậy là bình thường thôi. Biết cần làm gì không? " Nhân lần này anh phải kích thích thằng nhỏ tiến tới mới được.
"Làm gì ạ??? " Jimin sốt xắng hẳn lên.
"Tỏ tình"Anh nói ra hai từ nhẹ bẫng.
Jimin ngớ người khi nghe thấy hai từ này. Tỏ tình.... với Jungkookie Á..... nhưng mà.....
"Làm sao mà tỏ tình được ạ? " Jimin ủ rũ nói.
"Thích thì tỏ tình thôi. Chuyện hiển nhiên mà. Nếu em không chủ động thì em sẽ hối hận đấy. Biết đâu người kia cũng thích em thì sao? "
"Không đâu ạ. Em ấy không thích.... á không phải, người kia không thích bạn em."
"Làm sao em lại chắc chắn như vậy. Đối phương nói là không thích à? "Thằng bé ngốc nghếch này, sao hai đứa lại ngốc như nhau thế. Không lẽ bệnh ngốc có thể lây qua đường tình cảm.
Cơ mà anh có ngốc giống Namjoon đâu chứ! Hừ, rõ chỉ có hai đứa này, khiến cho anh với mấy đứa kia phải phiền não.
"Không có. Nhưng bạn em cảm thấy vậy " Anh chưa từng nghĩ tới cậu sẽ thích anh. Cậu hoàn hảo như vậy, làm sao có thể...
"Cảm thấy?" Seokjin hừ mũi" Em là người ta à, làm sao biết người ta nghĩ gì? "
"Em.... em.... " Jimin ủ rũ, không nói được lời nào, Seokjin nói đúng. Nhưng tỏ tình, anh không có bản lĩnh đó.
"Anh chỉ nói vậy thôi. Hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kĩ, đừng để bản thân phải hối hận hết quãng đời còn lại. "Seokjin nói rồi đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vai Jimin:" Anh tin tưởng em sẽ làm được "
Jimin à, anh thật sự tin tưởng vào em. Em nhất định có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân.
Hạnh phúc của em đã ở ngay trước mặt, chỉ là em có dám bước tới hay không thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro