HOME
Nửa đêm, căn nhà yên ắng không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều của người bên cạnh.
Jungkook nằm sát mép giường, cả người căng cứng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cả sự hiện diện của anh nữa.
Anh đang ở ngay kế bên cậu, tay nắm chặt tay cậu. Vô cùng chân thực. Chỉ cần giơ tay ra là cậu có thể chạm vào anh.
Jungkook nằm đối mặt với Jimin, anh đang ngủ say, dáng vẻ như con mèo nhỏ.
Cậu ngập ngừng dùng ngón tay chọt vào má anh, sau đó lần theo đường nét trên khuôn mặt mà đi xuống.
Nếu như ngày nào cũng như thế này thì thật tốt.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao từ lâu Jimin mới dụi mắt tỉnh dậy.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét mềm mại.
Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, định xuống giường thì... anh đang thấy gì thế này... Jungkook đang nằm trên giường của anh, ngủ ngon lành.
Jimin bất ngờ đến nỗi suýt thì hét toáng lên,đêm qua không lẽ anh và cậu đã ngủ chung sao. Mặc dù là con trai với nhau cả nhưng cậu lại là người anh thích. Chuyện này cũng quá sốc rồi đi.
Jimin ngồi ngơ ngác một lúc rồi mới rời giường, đi ra khỏi phòng, anh cần phải bình tĩnh lại.
Một lát sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, không thấy Jimin đâu cả.
Cậu chạy xuống phòng khách thì thấy Jimin đang ngồi trên sofa. Thấy cậu, mặt anh thoáng ửng hồng:"Em dậy rồi à. Mau lại đây uống canh giải rượu đi. "
Jungkook ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh anh, ân cần hỏi:" Anh dậy sớm thế, có thấy đau đầu hay khó chịu không? "
"Anh không sao" Jimin lắc đầu, tay đẩy bát canh giải rượu tới trước mặt cậu:"Mau uống đi"
"Anh còn biết nấu canh giải rượu nữa à?" Bình thường toàn là anh Hoseok nấu cho cậu thôi.
"Ukm, anh học từ anh Seokjin" Jimin nghĩ gì đó rồi nói tiếp:" Taehyungie đang đi mua đồ ăn trưa. Em ở lại ăn cùng nhé! "
" Không phiền chứ ạ? " Mặc dù chắc chắn câu trả lời là có nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi. Cậu muốn mình trong mắt anh là một cậu bé ngoan.
"Làm gì có chứ, không phiền gì cả" Có em ở đây anh thực sự rất vui, chỉ muốn ngày ngày có thể bên cạnh em thôi, Jungkook à.
Vì vậy đến trưa, Jungkook, Jimin và Taehyung cùng ngồi ăn với nhau. Không hiểu sao không khí lại có chút ngượng ngập. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
"Uhm, hai người mau ăn đi" Jimin lên tiếng trước :"Đồ ăn nguội hết bây giờ "
Mặc cho anh nói Jungkook và Taehyung vẫn nhìn nhau chăm chú.
"Kookie à, Taehyungie à" Jimin lo lắng nhìn hai người, sao họ lại nhìn nhau ghê thế?!
Đột nhiên Taehyung lên tiếng:" Jungkook này!"
"Sao vậy hyung? "Jungkook liền đáp lời.
Taehyung nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nói:" Sau này thường xuyên tới chơi nhé!"
"Dạ!?" Jungkook ngơ ngác. Anh ấy nhìn mình chỉ để nói như vậy?
Jimin cũng ngơ ngác, cái tình tiết này là sao đây?
"Có em thì khi anh bận Jimin cũng sẽ không cô đơn" Taehyung nhún vai :" Hai người cũng biết đấy, vì là phó phòng nên anh bận lắm."
"À,vâng,em biết rồi" Jungkook nói rồi bắt đầu ăn cơm. Cậu cũng mong có thể đến đây thường xuyên nên tất nhiên sẽ đồng ý.
"Dạo này cậu bận lắm à? " Jimin quan tâm hỏi bạn.
"Ừ, rất bận" Taehyung cười vẻ bình thản.
Thời gian sau đó, Taehyung rất ít khi về nhà sớm, anh luôn trở về lúc đêm khuya. Cuối tuần thì đi chơi đâu đó mà Jimin chẳng biết.
Tuy rất quan tâm bạn nhưng vì có Jungkook nên anh cũng không quá để ý.
Từ đó mỗi ngày Jungkook đều qua nhà Jimin, cả hai cùng ăn sáng, rồi cậu sẽ đưa anh đi làm,sau đó mới tới trường đại học.
Buổi chiều, cậu sẽ đến quán cafe nơi anh làm việc, gọi một ly cà phê có thật nhiều sữa hoặc đường rồi ngồi làm deadline, một chốc lại lén nhìn anh làm việc.
Sau đó khi hết giờ làm, cậu sẽ cùng anh về nhà, cả hai cùng làm bữa tối. Ăn xong cả hai khi thì cùng nhau xem phim, lúc lại cùng nhau đi dạo phố.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy, có đôi lúc cậu đã nghĩ : Nếu thời gian có thể dừng lại tại đây thì thật tốt. Như vậy thì cậu có thể mãi bên cạnh anh, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro