Story 8: Please look at me, Jiminie
Summary: Jimin quyết định tránh né Jungkook khi phát hiện những dòng bình luận tiêu cực về việc anh khiến em út khó chịu.
——————————————————————————
Ai cũng biết Jimin cưng chiều Jungkook? Phải.
Nhưng để đến mức nhận về cơn mưa bình luận tiêu cực về việc bám dính Jungkook, Jimin đã tự hỏi rằng có thật những điều người ta nói đầy rẫy trên mạng là đúng? Là anh đang khiến một cậu nhóc mới lớn cảm thấy khó chịu về việc skinship và sự quan tâm quá mức so với việc chỉ là một người anh hơn tuổi đồng nghiệp? Jimin đã tự hỏi bản thân hơn cả trăm lần như vậy dù việc anh đối xử với các anh lớn, hay cả Taehyung cũng chẳng khác với Jungkook là mấy, chỉ vì là em út nên bản năng bảo vệ của anh tất yếu sẽ lớn hơn một chút mà thôi. Và dẫu rằng Hobi hyung luôn nói rằng miệng đời cay độc và chẳng thể làm vừa ý tất cả mọi người, Jimin vẫn khó có thể gạt bỏ được cảm giác nôn nao, phiền muộn rằng mình thực sự là một "kẻ bám dính".
Jungkook luôn ngượng ngùng trước những hành động yêu thương của Jimin - đúng. Jimin nhận thấy rằng phản ứng của cậu nhóc với mình là một chút tránh né, e ngại và đôi khi là cố gắng tránh xa anh hết mức có thể. Anh đã không hề nghĩ đến chuyện đó cho đến khi đọc được những dòng bình luận trên mạng và thực sự nhìn lại những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua. Từ những ngày đầu cố nghĩ rằng bản thân đang bị những kẻ độc miệng thao túng lý trí, nhưng Jimin đã ngày càng tin đó là sự thật sau vài tuần để tâm đến việc quan sát Jungkook hơn một chút. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu ăn sâu vào tâm trí Jimin và cuối cùng anh đưa ra một quyết định: hạn chế tiếp xúc với Jungkook cả on-cam và off-cam nhất có thể.
Jimin không muốn bất cứ ai lo lắng về vấn đề của mình, càng không muốn các hyung lớn phải để tâm tới những chuyện khác khi việc hoàn thành sáng tác album mới đã đủ bận rộn và áp lực. Quan trọng hơn cả, anh không muốn chính Jungkook bị kéo vào mớ cảm xúc rắc rối của mình khi tất cả vẫn chỉ là điều mà Jimin khúc mắc trong lòng. Jimin cứ một mình ôm trong lòng cảm giác lo lắng ấy, điều một phần cũng tác động vào sức khoẻ tinh thần của Jimin khi cố gắng loại bỏ một điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Việc hạn chế skinship với Jungkook những ngày đầu tiên đúng là một sự tra tấn. Jimin đã quá quen với việc ôm cậu nhóc vào lòng, bẹo má và bạo dạn hơn một chút là những lần trêu đùa đòi hỏi một nụ hôn vào má. Jimin bắt đầu việc tránh né của mình bằng những điều đơn thuần nhất có thể để không khiến bất cứ ai nghi ngờ, không chỉ fan mà còn chính Yoongi hyung - người im lặng nhất nhưng dễ dàng bắt trúng tim đen Jimin khi chỉ cần vài phút quan sát là chỉ điểm ngay ra sự kỳ lạ. Và lâu rồi cũng thành quen, người ta đã chẳng còn thấy một Jimin sôi nổi luôn đứng bên ôm ấp hay trêu đùa một cậu út ngượng ngùng như lúc trước. Jimin vẫn cười tươi đầy vui vẻ với những trò nghịch của Taehyung, của sự khẩn khoản khi lỡ chọc vào máu điên của Seokjin hyung và kết lại bằng màn đuổi bắt ngay giữa buổi ký tặng. Yoongi hyung vẫn chưa khi nào gọi riêng hay nhắc khéo điều gì đó lạ lùng với Jimin, nên anh cho rằng vẫn ổn cả.
Dần dà, Jimin không còn gặp phải những dòng bình luận công kích dưới các video của nhóm về mình. Việc ám ảnh với phản ứng của fan sau mỗi sự kiện thực sự đã thay đổi Jimin nhiều hơn anh nghĩ. Và dù biết đó là điều không nên khi để những kẻ núp sau màn hình quyết định mình phải làm gì, thói quen không hay đó đã ăn sâu vào Jimin và không phải nói bỏ là có thể bỏ được.
"Jimin hyung?".
Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng ngoài cửa phòng của Jungkook, đã hơn 12h đêm và cả KTX đã chìm trong bóng tối. Tiếng ngáy của Namjoon hyung rõ hơn cả giữa màn đêm muộn hoà lẫn với tiếng trò chơi điện tử của Seokjin hyung. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi khéo léo giấu màn hình ipad, nơi Jimin ngốc nghếch vẫn đang chăm chú kéo cho bằng hết hàng chục nghìn comment của fan dưới những video fancam sau sự kiện hôm nay.
"Anh đây. Có chuyện gì thế?"
"Hôm nay em ngủ ở đây với anh được không?"
Jimin hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Jungkook. Việc này gần như có 0% xảy ra trong suy nghĩ của Jimin, chứ chưa tính đến chuyện nó thực sự xảy ra ngay bây giờ. Jungkook đang đứng đó với mái tóc bông xù và ánh mắt đầy mong đợi, biểu cảm dè dặt hiện rõ dưới ánh đèn ngủ đặt sát cửa của Hobi hyung được hắt lên. Jimin thở dài khi biết mình sẽ buộc phải phá lệ vì anh luôn yếu lòng trước Jungkook, khi anh hiểu không phải lúc nào cậu nhóc cũng chủ động đề nghị điều gì đó với anh - chứ chưa hề việc nói đến xin ngủ chung: điều Jimin đã tự đặt giới hạn được vài tháng kể từ khi Jimin quyết định giữ khoảng cách với Jungkook. Jimin gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý và dịch sát vào phía trong, nhấc chiếc chăn bông đã được ủ ấm từ tối để Jungkook cuộn mình vào cùng.
Bầu không khí bây giờ quả thật gượng gạo. Hobi hyung sẽ không về nhà hôm nay khi phải cố gắng hoàn thành nốt bài hát solo cho album mới. Jimin khó khăn ép sát cơ thể vào tường để tạo một khoảng cách đủ lớn với Jungkook trên chiếc giường nhỏ, đối diện với ánh trăng sáng đang lấp ló ngoài cửa sổ.
"Em đã làm gì sai sao hyung?". Jungkook bất ngờ lên tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch, khi Jimin đã sớm tắt đèn kể từ lúc cậu nhóc chui vào trong chăn.
Jimin khó khăn trong việc tìm kiếm câu trả lời khi không thực sự hiểu ý của Jungkook, sự xa cách trong vài tháng qua đã chẳng biết tự lúc nào tạo ra cảm giác ngại ngùng giữa anh và cậu. "Ý em là sao cơ? Anh không hiểu". Jimin vẫn quay lưng về phía Jungkook và mồ hôi bắt đầu túa ra vì lo lắng, thật may vì Jungkook không nhìn thấy khuôn mặt của anh bây giờ.
"Ý em là, em không biết mình có nghĩ quá hay không, nhưng em cảm giác là anh đang tránh né em. Gần đây.". Jungkook quay nghiêng người và giờ cả thân thể đang đối diện với lưng Jimin, ánh mắt chôn sâu vào gáy người bé nhỏ vẫn đang cố chấp ép chặt cả thân hình nhỏ con vào tường.
"Em nói lung tung gì thế? Sao anh lại phải tránh em?". Giọng nói của Jimin có phần run rẩy hơn khi nhận ra Jungkook đang nói đến điều mà anh muốn tránh né nhất bây giờ.
"Hyung, em đã hơn 20 tuổi và đủ lớn để nhận ra mọi thứ xảy ra xung quanh mình mỗi ngày. Nhưng em chỉ muốn một lý do thôi. Anh hiểu những gì em đang muốn nói tới mà".
"Nhưng anh thật sự không có tránh em"
"Nếu vậy thì anh quay ra đây nhìn em đi"
Jimin biết rõ mình sẽ chẳng thể thắng được Jungkook, anh quá yếu lòng trước cậu nhóc. Jimin thở một hơi thật dài, ổn định lại tinh thần bằng việc trấn an rằng chẳng có điều gì nghiêm trọng ở đây hết. Anh từ từ quay người lại và nằm ngửa trong khi vẫn cố gắng áp sát người về phía tường, một động thái chẳng còn có thể giấu kín về việc muốn lẩn tránh ánh mắt của Jungkook. Trong lúc chỉnh lại tư thế nằm, Jimin nhận ra ánh trăng đang chiếu thẳng về phía đầu giường, nơi có ánh mắt mang sự buồn bã của cậu em út vẫn đang kiên nhẫn để mở lòng mình với Jimin.
"Hyung"
"Nếu anh không quay ra đây thì em sẽ tự hiểu rằng anh đang tránh em"
Jimin lo lắng rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa và buộc lòng thu hết can đảm và quay hẳn sang mặt đối mặt với Jungkook. Đã lâu anh mới nhìn cậu gần thế này, đã lâu Jimin chưa vuốt vào mái tóc mềm của Jungkook, đã lâu chưa chạm vào mũi hay bẹo đầy yêu thương cặp má đáng yêu giờ đã hóp lại cùng bên xương hàm đã góc cạnh hơn một chút. Jungkook đang nhìn chăm chú vào mắt Jimin và anh cảm thấy như mọi suy nghĩ của bản thân đang bị bóc trần. Jimin đổ mồ hôi và cảm thấy khó thở khi sự lo lắng và áp lực đè nặng tâm trí.
Jimin gần như đông cứng khi cảm nhận được cái luồn tay của Jungkook vào dưới cổ mình, kéo sát anh vào lòng và để mặt anh áp vào khuôn ngực giờ đã vạm vỡ hơn nhiều so với trước của Jungkook. Tình huống này thật kỳ lạ khi Jimin thường mới là người ôm Kookie của anh ngủ và nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm mại. Cảm giác này thật khó hiểu không chỉ vì hoàn cảnh hiện tại, mà tim Jimin đang đập nhanh hơn một chút, nhưng lại thành công khiến nỗi lo lắng đè nặng trong lồng ngực dần biến mất. Jimin càng giật mình hơn khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu đang phả trên đỉnh đầu anh, cảm nhận được mũi Jungkook đang đặt tên mái tóc vàng hoe của anh với những nhịp thở đều đều. Hai tay Jimin được đặt trước ngực như thể phòng vệ.
"Anh nhìn xem này. Người anh đang cứng đơ dù em ôm anh và anh thậm chí còn không ôm lại em nữa". Jungkook như biến thành một con người hoàn toàn khác so với những gì Jimin đã luôn nghĩ đến trong nhiều tháng qua. "Và anh cứ tránh xa em như thể em bị bệnh hay gì đó vậy. Ép chặt vào tường thế mà anh không cảm thấy khó chịu hay sao hả?".
Jimin bị Jungkook nói trúng tim đen mà cúi gằm mặt xuống, nhưng với vị trí hiện tại thì lại thành chôn sâu hơn vào khe hẹp ngăn cách giữa cổ và ngực của cậu. Anh không thể nói bất cứ lời nào sau việc chỉ điểm của Jungkook và giờ chỉ mong ai đó mở toang cửa để ngăn lại cuộc đối thoại này. Nhưng đời vẫn chỉ là mơ và điều đó đã không xảy ra.
"Anh xin lỗi". Jimin lầm bầm trong cổ Jungkook khi cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc, anh đã quá mệt mỏi khi phải o ép bản thân trong suốt thời gian qua và né tránh một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình.
"Em sẽ không trách anh đâu, nên anh hãy nói hết với em đi". Jungkook nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của con người nhỏ bé trong lòng ra khỏi cổ, thổi phù phù lên trán Jimin nơi tóc bị bết dính cùng với ngón trỏ đang thọc lét. Hành động của cậu thành công khiến Jimin thở hắt và cả cơ thể như giãn ra, trả về tiếng cười quen thuộc đầy vô tư mà cậu đã luôn nhớ nhung suốt thời gian qua.
"Anh nghĩ là mình đã khiến em khó chịu, khi em trông không thích anh đụng chạm vào người hay khó chịu vì những trò đùa của anh". Sau một lúc im lặng như cố gắng điều chỉnh lại câu từ, Jimin lén ngước lên để tìm kiếm cơ hội quan sát biểu cảm của Jungkook.
"Ai nói với anh như thế?". Giọng Jungkook có phần bực bội nhưng Jimin thì đâu còn có đường lui nữa rồi.
"Anh đọc trên mạng...". Jimin lí nhí vì lo lắng trước phản ứng của cậu.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, trên mạng có một tỉ loại người và không phải ai nói gì cũng đúng. Với nếu anh khiến em khó chịu, em mới là người có quyền nói chứ không phải những người đó". Vòng tay Jungkook rời khỏi người Jimin như thể đang thể hiện rằng cậu đang tức giận.
"Sau khi đọc chúng, anh bắt đầu... quan sát em. Em đúng là có chút gì đó kỳ lạ khi bị... ừm... anh chạm vào người. Em luôn chạy sang chỗ Taehyung hay Seokjin hyung mỗi khi... anh đến gần và một vài thứ khác nữa, thứ mà chỉ mình anh... ừm... nhìn thấy và cảm nhận được khi nó xảy ra". Jimin lo lắng và hơi thở bắt đầu dồn dập hơn khi căng thẳng lại lấn át tâm trí.
"Thế nên là anh lập tức khẳng định là em khó chịu vì bị anh động chạm?". Giọng Jungkook có phần lớn hơn lúc trước, cậu thật sự giận dữ vì nghe lời giải thích của Jimin.
"Anh biết là không nên như vậy, nhưng mà... anh thật sự đã nghĩ như thế khi nhìn em. Em trông không có vẻ gì là muốn... tránh né khi Taehyung chọc ghẹo em, Hoseok hyung ôm em và đòi thơm cổ hay thậm chí là cả việc em vô cùng thoải mái... bế bổng Yoongi hyung lên nữa. Nhưng... em lại thật kỳ lạ trước anh, anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác... để không nghĩ như vậy."
"Em ngượng".
Jungkook thở một cái dài thượt khi biết mình chính là nhân vật chính cho nỗi lo toan không đáng có này. Yếu lòng đến muốn khóc vì con người nhỏ bé mà vòng tay lại một lần nữa chặt trở lại sau khi lời bộc bạch của Jimin. "Vì em ngượng nên em mới như vậy. Nhưng anh không thấy là em luôn đứng đằng sau anh bất cứ lúc nào có thể sao? Em cảm thấy an toàn và dễ chịu khi ở cạnh anh, em luôn cố gắng chạy ra chỗ anh mọi lúc cơ mà".
"Kookie à"
"Em luôn tranh giành với mọi người để ngồi cạnh anh trên xe, em luôn lùi lại để đứng cạnh anh mỗi khi chúng ta không phải đứng theo đội hình, em luôn chờ anh để cùng lên rồi xuống sân khấu. Em luôn muốn anh chú ý đến em rồi cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ muốn anh trêu em thay vì đùa nghịch với các hyung khác". Giọng Jungkook như tan vỡ khi cuối cùng cũng nói được ra lòng mình, điều mà cậu đã luôn giấu diếm vì sự ngại ngùng khi nhận được sự chú ý quá mức từ Jimin, vì Jimin, là Jimin.
"Anh xin lỗi Kookie". Mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong tâm trí Jimin khi việc tự quy chụp đã khiến mối quan hệ của cả hai xa cách. Và trên hết, khiến Jungkook phải buồn phiền như bây giờ chỉ vì việc suy diễn từ chính mình.
"Thế nên đừng bao giờ nói, thậm chí là mảy may có suy nghĩ là em khó chịu vì bị anh làm phiền hay mấy cái khỉ em đã nói một nghìn lần là không được đọc trên mạng".
"Anh xin lỗi". Jimin lí nhí rồi lại chôn mặt vào cổ Jungkook, cả cơ thể thả lỏng khi cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu đang mân mê đôi tai mình.
"Em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện".
"Hả. Một điều kiện sao?". Ánh mắt Jimin đầy tò mò ngẩng lên nhìn Jungkook.
"Đúng. Một điều kiện. Anh chỉ cần trả lời thật lòng, không dối trá, không đánh trống lảng, không nghĩ ngợi quá mức hay gì. Chỉ cần trả lời em thôi"
"Em đang làm anh sợ đấy... có chuyện gì sao?"
"Nhớ chưa? Em chỉ muốn anh thật sự thật lòng với em. Không giấu diếm và tự hành động theo ý mình như lúc nãy khi thậm chí còn không hiểu em nghĩ gì. Và dù câu trả lời của anh có thế nào, anh phải biết rõ là anh vẫn sẽ luôn là người bạn tuyệt nhất của em, người anh mà em luôn tự hào nhất và em sẽ luôn yêu thương anh như cách mà anh luôn yêu thương em vậy. Được không?".
"Ừm... được"
"Anh hứa đi. Và nếu anh nói thật lòng thì em sẽ tha thứ cho anh"
"Anh hứa"
"Anh có thích em không?"
Jimin bất ngờ mà trợn tròn nhìn đôi mắt đong đầy yêu thương của Jungkook.
"Gì cơ?"
"Không phải là thích theo kiểu anh em, bạn bè, mà là kiểu... ừm... như anh Song và chị Lee ấy. Anh hiểu ý em mà đúng không?"
Jimin không thể nói ra bất cứ lời nào nữa, mọi từ ngữ như chôn chặt trong cổ họng và đang khiến anh mắc nghẹn. Jimin lẩn tránh ánh nhìn của Jungkook và cả cơ thể theo đó mà đông cứng trở lại, sự hoang mang và lo lắng tột cùng như thể đang ăn mòn anh.
Sao em ấy lại hỏi chuyện đó? Tại sao bất chợt Jungkook lại có suy nghĩ như vậy? Ai đó đã nói gì với em ấy hay sao? Jimin ngập trong những suy nghĩ rối loạn mà không còn nghe thấy nổi tiếng gọi của Jungkook bên cạnh anh.
"Jiminie hyung?"
"Sao em lại hỏi anh như vậy?". Jimin bừng tỉnh, cố gắng lui xa khỏi người Jungkook và ép chặt lại vào tường, trở về tư thế phòng thủ như ban nãy.
"Jiminie hyung. Anh đã hứa rồi mà. Anh chỉ cần trả lời em câu hỏi đó thôi".
Jimin đang rơi vào tình cảnh khiến anh choáng ngợp, mọi thứ đang quá sức chịu đựng sau những gì diễn ra suốt từ nãy tới giờ. Nước mắt từ khi nào đã ồ ạt chảy ra mà chẳng thể kiểm soát nổi. Cả thân thể Jimin run rẩy dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, như thể nó đang dùng sự hiện hữu để chiếu rọi mà vạch trần hết mọi thứ yếu ớt nhất của Jimin trước mặt Jungkook. Tiếng thổn thức như ai oán khiến cậu nhóc trước mặt hoảng sợ theo mà lầm bầm gọi tên con người nhỏ bé nằm trước mặt.
"Jiminie. Jiminie.... Minie à quay lại đây nhìn em. Em sai rồi. Là em sai... em xin lỗi". Jungkook hoảng sợ mà tìm kiếm ánh nhìn từ góc sáng nhỏ nơi đầu giường ấy, bàn tay lần mò lại gần như thể lo rằng sẽ khiến cả cơ thể Jimin vỡ tan làm trăm mảnh và tất cả đều là lỗi của cậu.
"Minie à làm ơn nhìn em đi.... tất cả là lỗi của em hết... Em xin lỗi... Em xin lỗi mà". Lần này lại đến lượt Jungkook nức nở, nhưng cậu nhóc nhỏ hơn 2 tuổi vẫn không chịu từ bỏ việc cầu xin Jimin quay lại nhìn mình.
Tiếng khóc của Jungkook như một chất áp chế khiến cơn tuôn trào cảm xúc của Jimin đột ngột dừng hẳn. Cả cơ thể đau nhức như thể vừa bị huấn luyện viên nhảy hành hạ suốt cả một ngày trời với bài tập vũ đạo, trái tim nhói đau và lòng cuộn lại khi nhìn thấy cậu nhóc của anh đang nằm đó và khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc của Jungkook khiến Jimin quên hết tất thảy mọi cảm xúc hỗn loạn, bản năng bảo vệ trỗi dậy giữa không gian tăm tối mà vô thức đưa cánh tay ôm chặt thân thể to lớn ấy vào lòng vỗ về. Jungkook cảm nhận được vòng tay của Jimin như cá gặp nước, níu lấy anh như thể là anh là sự sống duy nhất của chính mình bây giờ. Jungkook khóc đến sưng vù hai mắt mà đến cái hôn trán và vòng tay của Jimin chẳng thể vỗ về.
"Em đã bình tĩnh lại chưa?". Jimin ôn tồn hỏi Jungkook đang nằm gọn trong vòng tay mình với cơn khóc đã ngừng hẳn lại. Không gian trở về khúc yên bình như đúng những gì nó thuộc về, yên bình như bàn tay vuốt tóc Jungkook nhẹ nhàng của Jimin.
"Rồi ạ". Giọng Jungkook bé xíu trong lồng ngực của Jimin, vòng tay vẫn không hề giãn ra được một chút.
"Rồi vậy bây giờ em trả lời anh nhé, sao em lại hỏi anh như vậy?"
Không như Jungkook, Jimin giữ nguyên vị trí nằm của hai người mà chờ đợi câu trả lời.
"Anh vẫn sẽ hứa rằng dù câu trả lời có ra sao cũng sẽ không thay đổi mối quan hệ giữa hai chúng ta, khi hai chúng ta không cùng một suy nghĩ chứ?". Jungkook thở một hơi thật sâu, hơi thở của sự quyết tâm.
"Anh hứa"
"Vì em thích anh"
Jimin chết lặng, bàn tay vuốt tóc dừng hẳn.
"Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh khóc, thế nên em đã không ngăn được mình mà khóc theo như vậy. Em muốn tự xé xác chính mình vì không ai khác mà chính là em - khiến anh khóc. Em gần như phát điên khi thấy anh cứ tránh xa em. Em luôn lo lắng không biết em đã làm gì sai khiến anh đột ngột đối xử với em như vậy. Em ghen tị đến mất cả lễ độ của một hậu bối khi nhìn thấy anh dính chặt với Taemin sunbae, em tức giận đến mất cả lễ độ của một người nhỏ tuổi khi thấy anh chụp hình thân thiết với Sungwoon hyung rồi đăng lên mạng. Trong khi anh cứ như vậy với em, lẩn tránh em, cố đẩy em sang chỗ Taetae với Seokjin hyung, tự ý xin đổi phòng khách sạn với Sejin hyung mà không nói với anh một lời"
"Kookie à". Jimin rời hẳn người khỏi Jungkook rồi lại khóc.
"Em còn đã cãi nhau một trận to với Hobi hyung chỉ vì nghĩ rằng anh ấy đã lỡ nói ra điều gì đó với anh, khiến anh khó chịu và tránh xa em như vậy. Em đã mất ngủ nguyên một tuần vì nghĩ Hobi hyung đã làm vậy, nói ra chuyện em thích anh. Em đã buộc tội anh ấy, nhưng rồi thì anh ấy vẫn kiên nhẫn với em. Và rồi thì chúng ta có cuộc trò chuyện này"
"Namjoon hyung nói với em rằng em phải thực sự chắc chắn với những gì em quyết định, rằng chuyện này không phải là điều có thể dễ dàng với chúng ta bây giờ. Nhưng anh ấy sẽ ủng hộ em hết mức dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần em thực sự chắc chắn với điều mình đang tin tưởng. Anh biết em đã nói gì không?". Jungkook quay người sang Jimin, lần mò tới bàn tay nhỏ và nắm chặt.
"Em nói rằng dù có thể bây giờ em chưa sẵn sàng nói ra với cả thế giới, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian và sự công bằng với cả 7 người chúng ta. Em muốn ôm ấp anh mọi lúc, em muốn hôn anh bất cứ khi nào có thể, em muốn ngủ cùng anh và hôn vào trán chúc anh ngủ ngon mỗi đêm, em muốn anh là người xuất hiện trước mắt em mỗi khi thức giấc. Em không muốn anh thân thiết quá mức với bất cứ gã nào khác ngoài các anh lớn của chúng ta và Taetae hyung. Em muốn anh là của em. Và nếu anh không có cùng suy nghĩ như em, em vẫn sẽ sẵn sàng tôn trọng quyết định của anh, miễn là anh hạnh phúc. Em đã nói như vậy, không ngắt ngứ".
"Thế nên em chỉ cần anh nói thật với em. Em đã đánh cược mối quan hệ của chúng ta vì em biết dù câu trả lời ra sao, mối quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi dù đã có lời hứa..."
"Anh có". Jimin đột ngột cất tiếng ngắt lời Jungkook
"Hả. Gì cơ?". Jungkook như không thể tin vào tai mình.
Jimin lật đật ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường và mở tin nhắn chat với Sungwoon. Đó là những cuộc nói chuyện đã kéo dài suốt từ năm ngoái, điều anh chưa từng nói ra với bất cứ ai trong nhóm và thậm chí là thừa nhận với cả chính bản thân mình. Những dòng tin nhắn nói về cảm xúc kỳ lạ với Jungkook, về việc anh cảm thấy bức bối đến khó hiểu khi nhìn thấy Jungkook được staff nữ xin số điện thoại mỗi lần đi sự kiện, về việc anh chỉ muốn ích kỷ giữ Jungkook khư khư bên mình nhưng tuyệt nhiên không hề giống với cách của bất cứ ai khác. Jimin vẫn chưa từng rõ bản thân mình thực sự muốn gì cho đến khi nghe những điều Jungkook bày tỏ vừa rồi, vì nó hoàn toàn giống hệt những gì anh đã trải qua. Nhưng biết làm sao được khi cả hai đều là con trai, và điều đó đã từng là thứ khiến Jimin sợ hãi chính bản thân mình.
"Anh đã chối bỏ những gì anh cảm nhận, vì anh nghĩ điều đó là không đúng, là không công bằng với em, là không công bằng với tất cả mọi người. Anh không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu, nhưng đây là những gì anh tâm sự với Sungwoon hyung suốt thời gian qua vì sợ ảnh hưởng đến mọi người". Jimin đưa điện thoại chứa đấy những cuộc hội thoại với Sungwoon cho Jungkook, nắm lấy bằng được tay để cậu cầm máy đọc vì anh quá ngại ngùng để nói ra những điều giống như Jungkook vừa nói với mình.
"Jiminie". Jungkook cầm điện thoại trên tay run rẩy, mặt đối mặt với Jimin dưới đêm tối. Nhận được ánh nhìn nài nỉ của Jimim, Jungkook choáng ngợp khi cuộc nói chuyện này chẳng khác là bao những gì cậu đã nói với Hobi hyung suốt thời gian đầu nghi ngờ chính mình.
"Nhưng mọi thứ đã rõ rồi, anh đã không thể là người nói trước với em mà lại để phần khó khăn cho em. Anh thật là một kẻ tồi tệ. Anh thậm chí còn đẩy em ra xa nữa.". Jimin mỉm cười buồn bã chăm chú nhìn Jungkook.
"Anh xin lỗi. Anh thật ngu ngốc mà."
Jungkook kéo người Jimin lại mà ôm chặt, từng nụ hôn dải đều từ mái tóc vàng hoe đến thái dương, đến má và đến khoé môi vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt mặt chát. Jungkook cúi đầu áp chặt mặt vào cổ Jimin, thoải mái hít thở cái không gian yên bình mà đã lâu cậu đã không bí mật khai phá một mình mỗi khi Jimin ngủ say.
"Vậy mọi thứ đã rõ rồi. Em thích anh và ừm... anh cũng thích em. Dù mọi thứ có thể thật khó khăn, anh có sẵn sàng đi cùng em và vượt qua mọi thứ không?". Jungkook thầm thì vào tai Jimin.
"Có. Anh có, miễn là em không sợ hãi mà buông tay anh"
"Tất nhiên là không rồi. Em thích anh đến mất hết cả tỉnh táo cơ mà?". Jungkook bĩu môi khi rời người và mặt đối mặt với Jimin.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu một cách từ từ nhé? Không vội vã?". Lần này là Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, áp sát cả cơ thể vào cậu. Jungkook rời tay vòng xuống eo thân thể nhỏ bé trong lòng, một cảm giác hạnh phúc chẳng thể diễn tả nên lời len lỏi khắp cơ thể cậu.
"Được. Em có thể chờ đợi bao lâu cũng được". Jungkook mỉm cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt yên bình cậu đang tìm kiếm ở Jimin.
"Lại đây". Jimin rời người ra và nằm xuống, giơ hai cánh tay và chỉ ngay một khắc, cả thân hình to lớn đổ ập xuống người anh và kéo theo là một cái thơm má đầy ngọt ngào. Đêm một lần nữa lại trở về trạng thái yên bình sau cơn bão xúc, nơi có hai cơ thể một lớn một bé đang ôm chặt nhau với tiếng thở nhẹ len lỏi qua khoảng cách hẹp trong lồng ngực ấm áp.
End story 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro