Story 7: Boss Jeon bắt cá 2 tay? - Part 1
Summary: Theo lời đồn thổi của mấy chị gái HR thì giám đốc Jeon đang cặp kè với tận hai người lận, một người là cậu nhân viên phòng kinh doanh Park Jimin và người còn lại chính là phó tổng Kim Taehyung đến từ Kim JJH. Thực hư thế nào?
———————————————————————————————
"PARK JIMINNN. Sao cậu lại ở đây?". Cậu nhân viên phòng kinh doanh tuổi đời 2 năm có lẻ giật thót, cố dối lòng đến đâu cũng chẳng thể lẫn được ánh nhìn phấn khích của đấng tối cao Kim Taehyung - "crush" của Park Jimin thuở trung học còn mơ mộng với chuyện tình yêu lãng mạn. Toàn thân Jimin đông cứng trước cửa thang máy, tóc mái thì bết dính vào trán vì mồ hôi - trông thật tã tượi và Jimin ngày càng cảm thấy nhỏ bé hơn trước người đàn ông bóng bẩy đang đứng đối diện mình. Sao lại phải đúng lúc này chứ.
"Sao-sao cậu lại ở đây?". Jimin gần như ngay lập tức đánh rơi toàn bộ đống tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp trong khi miệng mấp máy cố thốt lên vài lời ngắc ngứ. Trước mắt Jimin là một Kim Taehyung chải chuốt đầy tự tin, vận trên mình là vest xanh rêu bóng bảy mà Jimin dám chắc là có giá hơn cả nửa năm tiền lương. Chưa kể thì không hiểu sao người ấy lại càng ngày càng có thể đẹp trai và nam tính hơn được đến thế - một phiên bản tất yếu vẫn hoàn hảo nhưng lại quyến rũ hơn gấp vạn lần so với năm nhất trung học. "Sao? Cậu không vui vì gặp lại tớ hả Park Jimin? Không ngờ cậu ở đây luôn đó!". Taehyung nở nụ cười tươi rói đầy quen thuộc, xoa bù mái tóc vàng hoe của anh chàng bé nhỏ đứng trước, đánh thức một Jimin đang đứng như trời trồng không có dấu hiệu nhúc nhích đáng yêu trước mặt mình.
Taehyung nhẹ nhàng quỳ xuống sắp xếp đống tài liệu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn con người nhỏ bé vẫn sở hữu chiếc mũi nhỏ xíu cùng nụ cười gượng gạo mỗi khi gặp cậu. Jimin là người bạn cùng tuổi thấp hơn hẳn một cái đầu ít nói lớp bên của Taehyung, với cặp má trắng hồng đầy đáng yêu giờ đã trở thành một người đàn ông xinh đẹp đến lộng lẫy - dù cho trạng thái của Jimin hiện tại dùng từ tã tượi cũng chẳng ngoa chút nào.
"Cậu đi đâu? Để tớ mang giúp cho. Nhiều thế này sao vác một mình được?".
Taehyung vừa nói vừa chỉnh trang lại trang phục, với tay vén lấy tóc mai của Jimin đang lộn xộn ngay bên thái dương. Taehyung bất giác mỉm cười khi chứng kiến dòng cảm xúc cứ lên xuống bất ổn như vậy của cậu bạn. "Không cần đâu mà". Quả đúng là Jimin vẫn chẳng thể che giấu được sự xấu hổ.
Và mặc dù Jimin đã ra sức từ chối, Taehyung vẫn cương quyết giằng lấy một trong hai thùng tài liệu mà người bạn nhỏ xíu đang chật vần. "Kẻ nào dám bắt nạt Jimin của tớ mà để một mình cậu phải bê hai cái thùng to hơn cả người thế này?". Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười trừ méo mó, đành nhượng bộ và chỉ lối cho Taehyung đến phòng họp tầng dưới, mong rằng sẽ không gặp rắc rối vì để người lạ làm giúp việc của mình.
"Cơ mà sao cậu lại ở đây vậy?" Jimin lúc này mới vớt vát lại chút tỉnh táo mà giật mình quay sang hỏi Taehyung. Jimin đã quên khuấy đi mất việc Taehyung bất ngờ xuất hiện ở đây, ít nhất thì hai năm ở đây Jimin chưa từng một lần gặp gỡ. "Việc công ý mà. Yên tâm, tớ vào đây là có thẻ vip hẳn hoi nhé". Taehyung kéo từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ đỏ choét, không đâu ngoài tấm thẻ dành cho hội khách vip mà Jimin đã rén phát khiếp trong những ngày chuẩn bị cho cuộc họp lớn này. Trời mẹ, Taehyung sẽ tham gia buổi họp này ư?
"Ô. Giám đốc Jeon, đã bao lâu rồi nhỉ? Không ngờ lại có cơ hội diện kiến cậu trước khi vào họp thế này. Mọi thứ ổn cả chứ?". Jimin giật thót khi hướng mắt theo ánh nhìn thích thú của Taehyung.
Giám đốc Jeon... Trời mẹ ơi.
Jimin cúi gằm mặt ngay khi vừa chắc chắn ai đang đứng trước mình, mỗi giây lùi vài bước nhỏ xíu để mong tìm được cơ hội vàng thoát khỏi nơi này, thầm cầu sẽ không ai để ý đến những hành động kỳ lạ của cậu.
"Xin chào phó tổng Kim. Rất vui vì cuối cùng cũng đến ngày trọng đại". Người đàn ông đầy lịch thiệp đưa tay chào hỏi Taehyung, hơi bất ngờ khi thấy đối tác đang cúi người đặt thùng tài liệu xuống sàn. "Tôi đã rất mong đợi vào cuộc họp lần này đấy".
Phải rồi. Hai người đàn ông quyền lực với thần khí áp đảo đang bắt tay nhau, một bức tranh như đem từ những bộ phim chaebol thứ thiệt mà Jimin thường xem đang hiện diện ngay trước mắt. Nhưng xem phim thì có tốt đẹp gì cho hoàn cảnh này, Jimin chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây và tiếp tục công việc của mình.
"Sao anh lại phải mang đồ nặng thế này? Trợ lý đâu rồi?". Giám đốc Jeon rời khỏi cái bắt tay và chăm chú nhìn vào chiếc thùng dưới chân. "À tôi tạm tha trợ lý Hwang đi uống cafe rồi, dẫu sao thì đây đâu phải nơi lạ lẫm". Taehyung lịch sự đáp lại, còn Jimin bắt đầu cảm nhận được sự chú ý đang lớn dần hơn, những tiếng xầm xì quẩn quanh bên tai và vô vàn ánh nhìn dính chặt vào Taehyung - hẳn là vậy rồi, cậu ấy và sếp Jeon toả sáng đến thế này cơ mà. "Với cả, hôm nay chỉ cần đến đặt bút ký hợp đồng của chúng ta thôi, không phải sao?". Taehyung liếc mắt đầy tinh nghịch sang chàng trai bé nhỏ đang khúm núm bên cạnh mình.
"Thế tài liệu gì nữa đây?". Giám đốc Jeon nhíu mày.
"Của cậu bạn này đó". Taehyung vui vẻ choàng tay lên vai và cảm nhận được độ căng cứng của bờ vai Jimin. Trời, cậu ấy sợ gì đây chứ?
"Tôi tranh phần của cậu ấy". Taehyung vui vẻ đáp lại, thành công đón lại ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều cặp mắt xung quanh.
"Park Jimin ssi? Hai người quen nhau sao?". Giám đốc Jeon nhướng mày đầy nghi hoặc và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mà có cũng như không đánh mắt từ phó tổng Kim tới cậu nhân viên cấp dưới. Jimin lúc này mới dám ngẩng mặt lên chạm mắt giám đốc rồi cúi chào trong im lặng, không quên quay sang mỉm cười gượng gạo với Taehyung lần nữa. Jimin rướn người thì thầm hẹn nói chuyện lần sau với Taehyung, rồi một lần nữa cúp gập người xin phép vị giám đốc đáng sợ để vào trước để thực hiện nhiệm vụ của mình. "Tôi xin phép vào chuẩn bị tiếp ạ". Sau cùng, Jimin không hề bỏ qua cơn lạnh sống lưng vô hình đang đeo đuổi, ánh mắt sát khí cho đến khi anh biến khỏi tầm mắt theo hành lang rộng lớn.
Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, Jimin hoàn toàn không vấp phải bất cứ lỗi sai nào trong quá trình diễn ra buổi họp giữa Jeon J và tập đoàn Kim JJH cho dự án mới với bài thuyết trình gần như hoàn hảo của mình. Nhưng Jimin thậm chí còn chưa hết sốc khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình trước cơn bão, khi vừa bị Taehyung đột ngột bao bọc bằng cơ thể to lớn của cậu ấy sau khi cuộc họp kết thúc và lời hẹn đi ăn tối vào một tối cuối tuần rảnh rỗi nào đó.
Jimin chắc mẩm cuộc sống công sở đã vốn lắm ghẻ thù ghét, sẽ lại thêm việc phải đối mặt với những tin đồn đau đầu của mọi người vì hành động thân mật với đối tác quan trọng, của mấy kẻ miệng lớn đồng nghiệp cùng phòng đã không ưa Jimin từ lâu. Jimin thở dài thả cơ thể xuống chiếc sofa lớn trong phòng nghỉ, mong sẽ không có ai phá tan khoảnh khắc yên bình này và được yên ổn trong vòng ít nhất - xem nào - 10 phút.
Ấy mà đời không như là mơ, tất nhiên rồi, tiếng cạch cửa đã khiến Jimin bật nhổm người dậy, cốc nước trà cầm trên tay cũng thế mà đổ lênh láng ra sàn, ướt đẫm cả một mảng ngực của Jimin, bàn tay trắng nõn cũng chẳng tránh khỏi sự hậu đậu này, ngay lập tức ửng đỏ vì cốc trà nóng hổi.
Một bờ vai rộng lớn hoảng hốt lao thẳng tới phía Jimin
"Anh không sao đâu mà".
Jimin hết giật mình mỉm cười nhăn nhó khi người bên cạnh đang nổi giận, nắm chặt bàn tay Jimin xem xét vết thương. Cậu chàng điển trai vận trên mình bộ vest bóng bẩy, mái tóc được vuốt keo đầy kiểu cách cùng cơ thể cường tráng. Nhưng lúc này đây, người đàn ông này lại trông hệt như một cậu cún lạc mẹ, một cậu cún to xác nhưng đang cuống cuồng như người mất hồn mà cầm chặt tay Jimin.
"Sao anh lại bất cẩn thế?". Cậu cún mặc vest vội vã kéo Jimin về phía nhà vệ sinh, mặc ánh nhìn soi mói của hội nhân viên trải dài khắp hành lang đang vẫn dọn dẹp phần của mình sau buổi họp.
"Jimin ssi?". Jimin cứng người lần thứ hai trong ngày chỉ vì có ai đó gọi tên mình, ngay khi anh và cậu cún vừa đặt chân tới cửa nhà vệ sinh.
Thang máy.
"Nghe bảo phó tổng Kim đang hẹn hò với giám đốc Jeon đấy, có ảnh hẳn hoi". Hai cô nàng phòng HR đang thì thầm to nhỏ mặc người đàn ông phía sau mình, nhọ đây lại chính là trợ lý Hwang đang lên tầng mang đồ thay cho phó tổng Kim. "Ơ đúng thật này? Thế mà sao lúc nãy tao nghe lỏm trước phòng họp còn kêu 1 năm chưa gặp. Eo mệt thế".
"Nhưng mà biết động trời hơn là gì không? Nghe bảo trên group kín của team quản lý cấp 2, còn có ông chụp lại được ảnh Park Jimin phòng Sangchun rời tiệc mừng hợp đồng sớm, xong còn lên xe của giám đốc Jeon cơ". Cô nàng nhân viên mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn vẫn thao thao bất tuyệt, thì thầm to nhỏ mặc kệ người đứng đằng sau. "Park Jimin á, là tên đứng cạnh lúc nãy luôn đúng không??? Cẩu huyết thế. Mà ui thế là một tay hai con cá à. Vãi".
"Tao nghe vậy thôi chứ cũng không chắc. Mày đi hóng hớt mấy bà phòng kế toán thêm xem".
"Tao nghe Sangchun kể Park Jimin cũng không phải dạng vừa đâu, thấy bảo ăn chơi lắm. Tuần trước tổng giám đốc Kim bên tập đoàn NJ sang họp với sếp Jeon thấy cũng có bóng dáng tên này. Chả hiểu cái kiểu gì mà một đứa thấp cổ bé họng thế toàn lân la mấy ông sếp lớn".
Thang máy mở. Tiếng thở dài cũng theo đó mà thoát ra khỏi không gian nhỏ xíu.
Phòng nghỉ của khách vip
"Phó tổng Kim, anh đang hẹn hò cậu Jeon ạ?". Trợ lý Hwang vừa đến nơi đã tiến lại gần giúp Taehyung khoác bộ vest khác lên người, vừa cẩn trọng thám thính tình hình vừa nghe được.
"Dở hơi hay sao mà tự dưng lại hỏi?". Taehyung hơi ngạc nhiên một chút, dù sao thì trợ lý Hwang và Taehyung cũng là bạn thân trước khi trở thành quan hệ cấp trên - cấp dưới như bây giờ, trợ lý Hwang tất nhiên biết đến 90% bí mật của Taehyung - bao gồm cả chuyện hẹn hò giám đốc Jeon. Cả hai đã hẹn hò bí mật hơn 2 năm, thậm chí đến cả các thành viên trong gia đình còn chẳng biết. Màn kịch lúc nãy chỉ là Taehyung muốn trả đũa người yêu mình vì huỷ bỏ phút chót chuyến đi Pháp. Còn việc Park Jimin xuất hiện hôm nay là chuyện ngoài kế hoạch, cậu vốn biết rõ chuyện Jimin làm việc ở đây nhưng chưa từng lúc nào tình cờ gặp gỡ.
"Tôi vừa nghe thấy người ta bàn tán trong thang máy. Hẹn hò thì tất nhiên, tôi biết. Nhưng vấn đề lớn là người ta bảo cậu Jeon đang hẹn hò với cả người khác nữa". Trợ lý Hwang thuần thục giơ bộ cà vạt lên để Taehyung chọn lựa, nhẹ nhàng chọn lấy một chiếc cùng tông màu nhưng đã bị gạt đi.
"Sao cơ?". Taehyung đột ngột dừng hình. "Ai?".
"Nghe đồn là giám đốc Jeon đang hẹn hò với một nhân viên bình thường trong công ty"
"Tôi biết rồi, tôi đâu có vấn đề về nghe hiểu đâu? Cái chính là hẹn hò với ai?"
"Theo tôi nghe được là Park Jimin". Trợ lý Hwang hơi bất ngờ vì ít lần thấy Taehyung nổi giận, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa chờ đợi sếp mình chọn một màu cà vạt yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro