Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 6: A Hot Manager

Oneshot Summary: Jimin có quản lý mới và Jungkook có vẻ không thích điều đó.

—————————————————————————————-
Quả thật thì năm nay quá ư là bận rộn, bận đến độ cả 7 người chẳng có lấy một chút thời gian để thở nữa.

Lịch trình dày đặc, lịch trình cá nhân chồng chéo, sáng tác và tập luyện cho album mới, chưa bao giờ Jungkook và các anh cảm thấy sức ép đè nặng lên người đến bức bối, ngạt thở tới như vậy. Mọi thứ diễn ra trong hơn 1 năm qua thật giống như một giấc mơ, mà khi một giấc mơ khi quá xa rời hiện thực sẽ khiến con người ta cảm thấy quá sức chịu đựng, choáng ngợp và đôi khi là chỉ muốn từ bỏ hết mọi thứ để chạy trốn.

Tuy vẫn luôn ở bên nhau trước lịch trình công việc mỗi ngày bận rộn, Jimin và Jungkook chẳng có lấy một chút thời gian dành riêng cho đối phương, và việc này đã kéo dài tới vài tháng. Một bữa tối thư giãn là điều gì đó quá xa vời, một buổi cafe ở quán quen góc phố hay chỉ đơn giản là một buổi đêm muộn cùng nhau xem lại bộ phim yêu thích, tất cả những thứ đó tự bao giờ đã trở thành điều xa xỉ. Gấp rút chuẩn bị cho các kế hoạch cuối năm, đôi khi quá nhớ nhau, Jimin xong việc sẽ nán lại studio của Jungkook thay vì về nhà nghỉ ngơi, thư giãn trong bồn tắm ấm áp - thứ anh đã mong đợi cả ngày chỉ để có thể xoa dịu những cơn nhức vai khó chịu sau những giờ tập luyện cường độ cao. Anh người yêu bé nhỏ sẽ dành một tiếng ngắn ngủi nằm trọn trong vòng tay của cậu thỏ lợn cơ bắp, đốt một chút nến thơm hoa hồng nhẹ dịu dưới tiếng nhạc nhẹ nhàng - và nếu có thêm một cơn mưa rào nhẹ để nhìn ngắm qua khung cửa sổ thì sẽ thật là hoàn hảo. Chiếc sofa nhỏ xíu góc studio Jungkook sẽ là nơi hai thân hình chen chúc, là nơi san sẻ những cái ôm ấm áp, những lời thủ thỉ tâm tình, những nụ hôn ngọt ngào vào mắt, vào mũi, vào môi, vào má, vào cổ... Đó là một phần thưởng quá đỗi lớn lao với tình hình hiện giờ.


Và giờ G đã gần đến, vì yếu tố an toàn cho các lịch trình nước ngoài liên tiếp, anh Sejin đã kiến nghị văn phòng quản lý nghệ sĩ thêm 2 người nữa vào đội ngũ của Bangtan để tăng cường bảo vệ các thành viên. Jimin và Taehyung sẽ có quản lý mới, hai cậu chàng vui vẻ đồng ý khi 95z thường dễ dàng làm quen với người lạ, thay vì các hyung hay cậu maknae on top Jeon Jung Kook. Hơn nữa, hai quản lý mới đều sinh năm 95 và sẽ thoải mái, dễ quen việc hơn nhiều khi bắt đầu với việc quản lý một người đồng niên với mình. Anh Sejin nghĩ thế.


Nhưng trông Jungkook thì có vẻ không thoải mái cho lắm.



Trước hết thì, người yêu cậu sẽ có quản lý mới - là quản lý cá nhân và là người lạ. Jungkook không biết bất cứ điều gì về tính cách cậu ta ngoài hồ sơ đã được anh Sejin check cẩn thận.

Thứ hai, người này có nhìn thế nào trông cũng... giống cậu. Không biết có phải do nhìn gà hoá cuốc, nhưng cái cách anh ta lúc nào cũng vận đồ đen từ đầu đến chân, chuyên đi mấy kiểu y hệt đôi terror walker yêu thích của cậu, đội bucket hat,... có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, cho dù cậu không muốn công nhận đâu, nhưng quả thực anh ta trông rất ưa nhìn, đã thế còn rõ nam tính, nhìn lần đầu thôi cũng biết là một kiểu có thể ăn ngủ cả đời trong phòng gym... Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói lắm, nhưng Jungkook cứ cảm thấy có gì đó canh cánh trong lòng.


Nhưng chớ có hiểu sai rằng Jungkook không tin tưởng Jimin, cậu thỏ ngốc nghếch chỉ nghĩ xa xôi rằng hình ảnh người đó chụp cùng Jimin sẽ ngập tràn twitter, fan có thể sẽ điên cuồng vì người đó, hay thậm chí là mấy cái dòng tweet ủng hộ tình yêu vệ sĩ - nghệ sĩ vớ vẩn vốn đã từng xảy ra. Anh ta cũng sẽ được kè kè bên người yêu cậu cả ngày, được vòng tay quanh người của Jimin để bảo vệ anh nếu như có đám đông hỗn loạn tại sân bay mỗi khi cả nhóm đáp xuống vì lịch trình mới. Trong khi cậu chỉ có thể dảo bước bên cạnh thật nhanh, chẳng phải là người bảo vệ cho sự an toàn của anh, cũng không phải là người được ở bên anh mọi lúc, thậm chí là không được ngồi xuống ăn cùng một bữa nhẹ vì phải tranh thủ thay nhau diễn tập.



"Kook". Cậu giật nảy khi nghe thấy tiếng gọi của Yoongi hyung khi cả nhóm đang ngồi trong phòng vip chờ lên máy bay sang Nhật đã 2 tuần kể từ khi nhóm có 2 quản lý mới. Cậu chạm mắt với Do Hyun - quản lý mới của Taehyung đang bận rộn với cuộc điện thoại trước khi dừng ánh nhìn nơi hyung thịt cừu xiên nướng. Jungkook nhìn với vẻ mặt "hả" thay cho câu trả lời.


"Mày nhìn sắp thủng người ta ra rồi đấy em ạ". Yoongi vừa cười vừa hướng mắt nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Jungkook. Jimin và cậu chàng quản lý mới tên Hyun Jin có vẻ rất tâm đầu ý hợp, cả hai đang chăm chú vào chiếc ipad của Jimin và liên tục thảo luận rất chăm chú về chuyện gì đó. Ngồi xa quá, Jungkook chẳng nghe trộm được điều gì và chỉ biết từ xa bắn lại với ánh mắt hình viên đạn. Cậu chỉ biết cười nhạt trước lời của Yoongi hyung, rồi quay trở lại với cái level khó nhằn trong trò chơi nhạt nhẽo mà cậu đã cố gắng vượt qua từ khi lên xe sáng nay. Mặt Jungkook rõ phụng phịu và thậm chí Seokjin ngồi gần đó còn cười trong câm lặng với Yoongi, khi cả hai tình cờ chạm mắt nhau và cùng hiểu sự tình.

Jimin khó hiểu nhét lại điện thoại vào túi quần, rời sự chú ý khỏi màn hình ipad mà anh và Hyun Jin đã chăm chú từ nãy. Cả hai đã khoing rời khỏi màn hình từ khi người bạn quản lý mới hoàn thành hết núi việc mà anh Sejin giao từ khi bước chân vào sân bay. Đọc tin nhắn của Jin hyung và Yoongi hyung, dù từ xa không nhận ra được sự bất thường, Jimin vẫn thầm thì "để sau nhé" với Hyun Jin, tập trung sự chú ý vào em người yêu đang ngồi quay lưng với cửa sổ hứng trọn ánh nắng, mặt cúi gằm vào chiếc điện thoại.

"Có chuyện gì được nhỉ. Lúc nãy còn hớn hở vì đi Tokyo cơ mà". Jimin nhẹ nhàng tiến lại chỗ Jungkook đang ngồi, dần khuỵu gối xuống trước Jungkook với hai cánh tay tay đặt lên đùi em người yêu, nhòm vào nhìn khuôn mặt cậu thỏ béo đang giấu đằng sau chiếc mũ bucket to sụ. Jungkook thấy vậy nhưng đã không phản ứng gì, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại trước mặt mình. Jimin quay sang tỏ vẻ khó hiểu với Yoongi hyung, ông anh chỉ biết lắc đầu thở dài rồi xua tay như muốn nói: "anh mày chịu".


"Kookie~~". Jimin chọt chọt vào cánh tay Jungkook.
"Hmm". Jungkook vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Jimin, chỉ nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của anh như thể hiện rằng cậu nửa nghe, nửa thể hiện đâu đó rằng mình đang có gì đó buồn phiền trong lòng.

"Em sao đóoo~~". Jimin tiếp tục kéo dài giọng, làm nũng trước sự thờ ơ khó hiểu của Jungkook. Bình thường, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của anh từ xa, cậu bé của anh đã ngẩng mặt lên và nghịch ngợm với vài cái nháy mắt, nụ hôn gió vụng trộm hay dòng tin nhắn trêu đùa khiến anh đỏ mặt giữa rừng staff. Không thấy có phản ứng anh mong, Jimin vươn tay lên mép áo khoác của Jungkook, mân mê để kéo sự chú ý của cậu về phía mình. "Sao tự dưng lại phụng phịuu".

"Em đâu có phụng phịu". Giọng Jungkook đâu đó xen lẫn một chút hờn dỗi, nhăn nhó nhưng không đủ để khiến ai nấy nhìn vào và thấy cậu đang bực bội. Nhưng anh thì khác, Jimin vốn đã trở thành "thánh thần" trong việc nhận biết tâm trạng của em người yêu chỉ qua giọng nói hay cái dụi mũi.

"Nhưng em có mà"
"Đã bảo là em không"
"Có"
"Không"
"Kookie"
"Jimin. Không"
"Anh hiểu em quá rồi đi. Lại còn dám chối anh nữa"

"NHƯNG EM KHÔNG. ĐÂU PHẢI LÚC NÀO ANH CŨNG HIỂU EM".

Jungkook bây giờ đã để cơn rối loạn trong tâm trí khiến cậu buột miệng to tiếng, tiếng nói lớn của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của cả phòng - bao gồm cả anh Se Jin đứng tít đằng xa và tất nhiên là cả Hyun Jin. Yoongi hyung cũng giật nảy mà bỏ tai nghe xuống để xem xét tình hình, trợn mắt nhìn Jungkook.

Cậu vốn không hề tưởng tượng có lúc mình sẽ phản ứng thế này, việc nhìn Hyun Jin trông... y hệt cậu và dễ dàng khiến Jimin thoải mái, thư giãn khi vốn dĩ cả hai không có thời gian cho việc đó đã khiến cậu khó chịu. Taehyung hyung và Do Hyun theo cậu thì chỉ cần lắm mới trao đổi công việc, trong khi người yêu cậu cứ dính sát vào tên kia như vậy. Việc không ngủ đêm qua để kịp gửi file cho Adora noona có lẽ đã khiến cậu mất tỉnh táo, cậu vốn đã cố ngủ khi đến sân bay để nạp lại năng lượng, nhưng khi nhìn thấy Jimin và Hyun Jin thân thiết với như vậy đã khiến Jungkook chẳng thể nào nhắm mắt được.

Jungkook ngay lập tức tìm về ánh mắt Jimin. Cậu đã đoán đúng. Đó là sự bàng hoàng, đâu đó là hoảng sợ, thất vọng trong khi cậu luống cuống không biết nên làm gì. Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy bóng hình Jimin quay lưng về phía mình, mở lời trấn an mọi người rằng cả hai chỉ đang đùa giỡn về bài hát mới. Jimin sau đó đã quay trở về chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh Hyun Jin, đi theo bóng dáng ấy là ánh nhìn lo lắng của Seokjin hyung và Yoongi hyung.

"Tự dưng làm sao đấy?". Jin hyung hỏi với sang.

"Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, tự dưng lại chuyện không đâu?"Yoongi ngồi dựa lại lưng vào ghế, đeo lại tai nghe và thầm thì với Jungkook. "Nhanh lên trước khi Joonie ra hỏi tội vì to tiếng. Anh vừa thấy Howon hyung ra ngoài rồi đấy".


Jungkook im lặng ngẩng mặt lên, nhìn Jimin với dáng người ngày càng bé nhỏ ngồi lún sâu vào chiếc ghế sofa đối diện, kế bên là Hyun Jin đang nói gì đó và đưa lại chiếc ipad với vẻ mặt lo lắng cho Jimin. "Mày đúng là dở hơi em ạ". Taehyung từ đâu đi tới vỗ cái bộp vào đầu Jungkook. "Em trai yêu quý còn 10 phút trước khi tên ngốc đó trở nên u ám suốt từ giờ đó, Minie có thể không bao giờ giận mày nhưng anh sẽ là người hứng chịu cơn bùng nổ, nên là làm ơn đi". Taehyung phẩy phẩy tay giục giã Jungkook.


Chần chừ thêm vài phút, nhận thấy mọi người đã bắt đầu quay trở lại với công việc của mình, Jungkook đứng dậy và nhẹ nhàng tiến về chỗ Jimin. Đứng trước anh, cậu đảo mắt về phía anh Se Jin và nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý. Lần này, Jungkook là người ngồi xuống trước Jimin, xoè bàn tay và chờ đợi cái nắm chặt của anh như mọi lần.


Hyun Jin trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Jimin dần ngẩng khuôn mặt có một chút tái, đôi mắt ngấn nước được giấu từ dưới mũ từ nãy. Anh chạm mắt với ánh nhìn lo lắng, khẩn khoản của Jungkook, ngay lập tức yếu lòng mà nắm lấy bàn tay ấm áp đang nhẫn nại chờ đợi trước mặt mình. Nhẹ bẫng hai bên vai khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ, Jungkook không lãng phí bất cứ giây nào mà nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn lại chiếc mũ trên đầu Jimin bằng tay còn lại. Cậu cúi người với lấy chiếc khăn len bên cạnh quàng vào cổ anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bàn tay quẹt nhẹ giọt nước mắt dính trên má anh, hoàn toàn coi Hyun Jin là vô hình đang trợn tròn bên cạnh. Anh Sejin đã báo qua bộ đàm cho Dae Young để dẫn cả hai tới một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Jimin và Jungkook sẽ có khoảng 30 phút trước khi máy bay cất cánh và anh Dae Young sẽ ở gần đó để bảo đảm sự an toàn và riêng tư cho hai người.


Jungkook vẫn không buông bàn tay khỏi Jimin, sự lo lắng hiển hiện trên mặt cậu khi cánh cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại. Cậu kéo tay anh tới chiếc sofa gần đó, để anh ngồi lên trong khi bản thân thả người xuống sàn và chen người vào giữa hai đùi của anh, hai cánh tay choàng lấy ôm chặt eo và đầu tựa vào ngực của Jimin. Cậu hít một hơi đầy buồng phổi mùi thơm ngọt nhẹ dịu trên chiếc áo bông đang ôm trọn lấy người yêu mình, hai bên vai hoàn toàn thả lỏng khi cảm nhận được nụ hôn mà Jimin đặt trên đỉnh đầu cậu, một tay vuốt tóc gáy của Jungkook, tay còn lại nghịch ngợm trêu đùa với tai cậu.

"Em xin lỗi". Jungkook thầm thì trong lồng ngực Jimin. "Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh".

"Vậy giờ em đã có thể nói cho anh lí do tại sao em lại như vậy chưa?". Jimin ôn tồn vuốt nhẹ mái tóc Jungkook, tay còn lại nâng cằm cậu và chờ đợi câu trả lời.

"Em có thể không nói được không. Em xấu hổ lắm". Jungkook lại chui tọt vào lòng Jimin.

"Sao mà xấu hổ. Với anh em còn phải xấu hổ gì nữa". Jimin kéo ẩn nhẹ người Jungkook ra và úp hai bàn tay vào má Jungkook, để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Nhưng em xấu hổ". Jungkook mè nheo.
"Tại sao?". Jimin nghiêm túc.

"Em sẽ thực hiện bất cứ điều gì anh muốn mà. Bỏ qua cho em lần này đi Minie~~". Jungkook làm nũng và dở chiêu mắt cún con quyền lực nhằm đánh lạc hướng.

"Được rồi". Jimin bất ngờ bỏ cuộc, Jungkook thở phào nhẹ nhõm cho đến khi Jimin dần gỡ người khỏi vòng tay của cậu. "Anh đi đâu thế, chúng mình còn tận 20 phút mà". Jimin không đáp lại, giờ đã tiến đến sát cửa ra vào.

"Em không muốn nói. Anh thì không hiểu em. Không ra ngoài thì ở đây làm gì?". Jimin toan cầm nắm đấm cửa trước khi bị chặn lại bởi tầm nhìn giờ đã bị che khuất bởi cơ thể to lớn ngay trước mắt.

"Anh vẫn còn giận em à?"
"Không"
"Thế sao lại như vậy?"
"Như vậy là làm sao?"
"Anh đang bỏ đi còn gì"
"Chúng mình nói chuyện sau đi"

"Anh không nhớ em à?" Jungkook mặt buồn thiu trong khi tay giữ chặt người anh, Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Bầu không khí ngay trước đó chỉ vừa mới đặc quánh lại, như không gian của một quả bom trước giờ phát nổ, giờ đã tan biến chỉ với một câu nói đầy buồn bã của Jungkook. Jimin dừng lại hành động của mình khi vừa định toan mở cửa phía sau lưng Jungkook, anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu.

"Cả tuần nay em cảm tưởng như mình không được gặp anh, dù chúng ta gặp nhau cả ngày vậy."

"Em mệt và chỉ muốn được ôm anh ngủ cả ngày, ăn món cơm trứng chiên mặn chát mà anh nấu, xem The Notebook lần thứ 1001 dù em thực sự ghét nó". Jungkook vẫn cúi gằm mặt xuống và né tránh ánh nhìn của Jimin.


"Em muốn cùng anh đi mua nến thơm, đòi anh mua cái áo hoodie đỏ hình iron man, cái mà dù chê anh vẫn sẽ đòi mặc cho bằng được vì có mùi của em."

"Em muốn được gãi lưng cho anh, muốn được bóp vai cho anh, muốn được ôm rồi gối đầu vào tay anh để đi ngủ. Em muốn được anh xoa trán cho đến khi ngủ, em muốn được anh hôn hết từng chỗ trên mặt vì em xứng đáng được điều đó. Nhưng 1 tháng rồi và có làm mãi cũng không hết việc, em stress vì lo sẽ không được như mọi người kì vọng..."

"Jungkookie". Jimin kéo sát cậu nhóc cao hơn anh đến một cái đầu vào lòng mình.

"Em chỉ muốn dành một ngày với anh mà không phải lo bất cứ chuyện gì. Em muốn được chăm sóc anh vì em biết anh sẽ đau người thế nào mỗi khi tập xong, em muốn pha cho anh một cốc chanh mật ong ngọt thật ngọt để anh uống trước khi đi ngủ, em muốn gặp anh đúng giờ ăn tối để bắt anh ăn vì em biết thừa anh sẽ bỏ bữa".

"Em muốn được nghe anh tập hát bài mới vì em biết chúng sẽ tuyệt vời đến thế nào. Rồi chúng mình sẽ nằm đến sáng để xem clip thỏ ăn cà rốt, hay xem Boss Baby để học từ mới với anh. Em mệt lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cười trong vòng tay em thôi cũng đủ làm em khoẻ hơn rồi". Jungkook rơi nước mắt trong vòng tay của Jimin, anh cũng khóc theo cậu, kéo cậu nhóc của mình vào cái ôm chặt cứng và liên tục thầm thì.

"em bé của anh, em bé của anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Nhưng anh thì cứ chơi với tên đó. Anh còn chẳng thèm đoái hoà đến em mà cứ ngồi chụm đầu vào với anh ta cười cả ngày". Jungkook chuyển sang tông giọng giận dỗi với đôi môi đang áp sát vào cổ Jimin, anh đã bỏ khăn ra để có thể áp mặt cậu vào nơi mà cậu thích nhất.

"Hả? Sao tự dưng...". Jimin bất ngờ. "Tên nào cơ?"

Jungkook im lặng.

Nghĩ ngợi một hồi. Jimin cũng ngộ ra: "Đừng bảo anh là cậu ấy nhé... Hyun Jin ấy hả?".

"Giờ đã thân đến độ bỏ luôn kính ngữ rồi đó hả". Jungkook vẫn không từ bỏ, giữ nguyên tông giọng hờn dỗi.

"Ngốc ạ. Cậu ấy là quản lý của anh mà."
"Nhưng cậu ta được ở với anh cả ngày". Jungkook rời khỏi cái ôm của Jimin để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng lúc nào cũng có người ở bên cạnh hết."

"Anh ta đẹp trai"
"Điều này thì anh công nhận". Jimin cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt như vừa bị đâm sau lưng của Jungkook. "Nhưng tất nhiên là em đẹp trai hơi triệu triệu lần".

"Anh ta còn cơ bắp nữa. Cái kiểu ngủ luôn ở phòng tập ấy. Anh thích mấy người đô con lắm mà"
"Chuyện đó thì anh không biết, nhưng đúng là người cậu ấy to thật". Jimin lại trêu, Jungkook giận thật rồi, cậu né người khỏi vòng tay của Jimin.

"Nhưng em biết đấy, anh chỉ thích thỏ béo thơm ngon của anh thôi." Jimin kéo người Jungkook lại gần mình lần nữa.

"Bắp tay để anh gặm này, vai để anh đặt cằm này, ngực bự để anh gối này, 6 múi để anh nghịch này, lưng rộng để anh được cõng này. Cổ thơm để anh hôn, tay to để bế anh này". Jimin nhắc tới đâu chọt ngón tay tới đó, kết thúc lại bằng màn rướn người hôn chụt môi Jungkook, rồi chuyển sang cổ khiến cậu chẳng kịp trở tay.

Jungkook để mặc Jimin đu lên người mình, vòng tay qua cổ rồi quặp chặt chân vào eo cậu. "Thế là do em ghen hả". Jimin áp má mình vào má Jungkook.

"Ừm". Lần này, Jungkook không phủ nhận nữa.

"Aiguuu em bé ngốc của anh". Nói rồi, Jimin lại càng ôm chặt Jungkook hơn, cậu cũng vòng tay ôm chặt và chỉnh lại tư thế anh trên người mình. "Anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm nhận của em". Jimin đặt nhẹ một nụ hôn lên mũi Jungkook. "Em cũng xin lỗi vì đã ghen vớ vẩn". Jungkook hôn lại vào má Jimin. "Không sao. Anh thích em ghen lắm luônnn". Jungkook véo nhẹ vào eo anh để cảnh cáo, Jimin cười khì rồi vùi mặt vào cổ cậu sâu hơn. Cả hai đã trở về sofa với Jimin ngồi trên đùi Jungkook, tận hưởng nốt những phút giây quý giá hiếm hoi để quấn lấy nhau. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jimin mới tỉnh giấc khỏi cơn mụ mị và cố gắng rời môi khỏi Jungkook.

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau trở về phòng trong ánh mắt bất lực của hội anh em. Lần này, Jimin ra sofa ngồi cạnh Jungkook, cười nắc nẻ khi tình cờ bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm từ Jungkook tới Hyun Jin đang ngồi gần đó nói chuyện với Seokjin hyung. Cậu bạn quản lý tội nghiệp mới tới chưa được bao lâu đã chạm đúng máu điên của thỏ béo rồi. "Trông Hyun Jin kìa, cậu ấy đúng sợ xanh mặt luôn, Kookie đâu có đáng sợ đến thế đâu nhỉ hyung". Jimin quay người sang hỏi Yoongi hyung.

"Tình yêu làm cho mày mù quáng đấy em ạ. Giờ mấy đứa mới vào sợ người yêu mày chứ đâu có sợ anh. Anh mày đây còn rén mấy lúc nó với Hobi chỉnh động tác cơ mà". Yoongi mải mê nói xấu Jungkook.

Jimin nghe xong quay lại nhìn em người yêu ngồi im lặng bên cạnh mình, môi chu ra vì tập trung vào trò chơi trên điện thoại. "Trông thằng bé đáng yêu như thỏ con thế này, mọi người làm sao vậy nhỉ???" Jimin chọt chọt đùi Jungkook, Yoongi nghe thấy thở dài một tiếng rõ to đầy bất lực.

"Anh bảo". Jungkook nghe tiếng gọi của Jimin, ghé sát người vào anh.

"Hyun Jin thẳng và cậu ấy có vợ rồi". Jimin tỉnh bơ và cố gắng nén tiếng cười trước một Jungkook vừa bị chạm đúng tim đen và giật mình đông cứng. Anh biết cậu đang xấu hổ.

"Ừm". Jungkook tỏ ra bình tĩnh. "Thế thì sao?"

"Lúc nãy anh nhờ Hyun Jin tìm giày giúp anh, anh muốn mua giày đôi với em. Tại anh thấy cậu ấy thích mặc đồ giống em, nên bọn anh cứ tìm suốt từ hôm qua đến giờ. Cậu ấy cứ kêu giời vì anh khó tính". Jimin thầm thì, liếc xéo Hyun Jin. "Đang tìm dở thì phải ra dỗ em đây này". Jungkook lại im lặng lần hai, xấu hổ quá biết chui đi đâu giờ.

"Kể cả thế. Em vẫn muốn anh dành ít thời gian với anh ta hơn một tí"
"Ừm. Anh biết rồi mà".
"Ok". Jungkook cụt lủn nhưng vẫn nhe răng lần mò nắm lấy bàn tay Jimin.

Jimin với tay xoa bù đầu cậu người yêu ngốc. Bỏ tay xuống cũng đã đến lúc lên máy bay sau tiếng gọi của tiếp viên.

An toạ tại vị trí, Jimin mỉm cười đầy yêu thương khi nhìn Jungkook đang chủ động đưa tay ra trước để bắt tay Hyun Jin. Cặp răng thỏ lộ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cách đây 1 tiếng.


End story 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro