
Story 5: Jimin's mystery man - Part 1
Summary: Jungkook lần đầu trải qua một sinh nhật không có Jimin ở bên kể từ khi cả hai quen nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jimin không đột ngột nói rằng anh đang yêu một người, và Jungkook hoàn toàn biết người đó là ai.
—————————————————————————————-
"Kook. Anh thực sự đang yêu một người"
Jungkook đông cứng, cây cọ trên tay đặt lên bức vải canvas đang dần nhoè rộng hơn so với ý định của cậu, một bức tranh với ánh nắng chiếu rọi có lẽ đang dần biến thành bầu trời âm u trước tầm nhìn của Jungkook. Cậu hoàn toàn không trông đợi một cuộc đối thoại bắt đầu như vậy với Jimin hyung, nhất là khi cả hai chỉ có thể thường xuyên gặp gỡ nhau trong vòng 2 tháng nữa - trước khi Jimin sẽ trở về Busan để tiếp quản cơ nghiệp gia đình.
Jungkook đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy, khi người bạn thân nhất của cậu, cũng là người đã ở bên cậu và sống chung nhà trong suốt 5 năm qua cuối cùng cũng sẽ rời đi, có thể sẽ sớm có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Còn cậu sẽ ở lại Seoul, tiếp tục việc học để theo đuổi mục đích trở thành một công tố viên như ước muốn của mẹ, có thể sẽ tìm kiếm một người bạn cùng phòng mới nào đó để trang trải chi phí đắt đỏ tại đây. Chỉ là Jungkook không nghĩ, 5 năm với số ngày lên tới con số 1825 ngày - lại trôi nhanh tới đi vậy - thời điểm Jimin sẽ chính thức trở thành người trưởng thành và rời khỏi vùng an toàn, bước chân vào thế giới với trách nhiệm thực sự đè nặng trên vai.
Mới mùa đông năm nào, Jungkook mới chỉ cao ngang ngửa Jimin, tay kéo một chiếc vali với chút ít quần áo được mẹ cậu dẫn lên khu Yeonnam, Seoul - một khu dân cư không quá nhộn nhịp như Itaewon, nhưng lại chẳng hề yên bình quá đỗi với những cậu trai trẻ hiếu kỳ cuộc sống thành thị. Jungkook vẫn còn nhớ như in lời dặn dò của bác Park qua điện thoại để gửi gắm cậu - con trai của người hàng xóm thân thiết với Jimin. Mẹ cậu đã đồng ý để cậu rời Busan theo học trung học tại Seoul, quen dần với môi trường nơi đây và cũng như phần nào đỡ đần chi phí sinh hoạt mà Jimin không chịu cầm lấy một đồng của bác Park khi ấy. Cả gia đình Jungkook và Jimin đều thuộc dạng khá giả ở Busan, và khi bác Park tâm sự nỗi khổ tâm vì lo lắng cho Jimin vất vả vì đòi tự lập quá mức, mẹ Jeon đã nghĩ ra ngay phương án này và được Jungkook hưởng ứng nhiệt liệt. Dù sao thì, đời sống ở Busan quá buồn tẻ so với một cậu trai hứng thú với những điều mới mẻ như Jungkook.
Sau một thời gian dài sống chung nhà với anh, những ngày tháng hai anh em cặm cụi học tập, những đêm thức trắng để hoàn thiện deadline tới những công việc làm thêm đầu tiên, Jungkook đã trở thành sinh viên năm ba trong khi Jimin đã sớm tốt nghiệp và hoàn thiện 1 năm thực tập. Anh sẽ sớm trở về Busan để hoàn thiện trách nhiệm trưởng nam của gia đình.
Thân hình Jimin vẫn bé nhỏ như thế, chỉ là khuôn mặt đáng yêu ngày nào nay đã có phần sắc sảo hơn, ánh mắt hiếm tìm được sự an nhiên hơn vì cố gắng chạy theo sự vội vã của cuộc sống thực. Cùng lúc đó, Jungkook đã lớn vổng và trở thành một cậu trai lực lưỡng, những ngày hai người ngủ quên dưới sàn rồi ôm ấp vì trời lạnh là Jungkook đã có thể bao trọn cả cơ thể Jimin chỉ bằng một vòng tay, khuôn mặt cũng đã trở nên cứng cỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.
Jungkook từ một cậu bé với cặp răng thỏ cùng đôi mắt nai trong veo trong tâm trí của Jimin, giờ đã trở thành một cậu thỏ cơ bắp, nam tính và vô cùng nổi tiếng với hội nữ sinh trong trường đại học. Jungkook cũng đã trải qua những cuộc tình, nhưng chẳng mối quan hệ nào kéo dài được quá 3 tháng.
Jungkook và Jimin là đôi bạn thân không thể tách rời dù cách tuổi, là mối quan hệ hàng xóm thân thiết tới hai người đồng hương cùng sống dưới một mái nhà và nương tựa vào nhau. Jimin luôn tâm sự với Jungkook đủ thứ chuyện trên đời, những người mà anh thích, tình đầu hay có khi đơn thuần chỉ là những mối tình đơn phương hay sự ấn tượng của Jimin với anh chàng nào đó ở câu lạc bộ nhảy thật ngầu mà Jimin chưa bao giờ đủ tự tin bắt chuyện. Jungkook biết chuyện Jimin không có hứng thú với phái nữ từ khi cậu bước vào năm nhất, hai anh em đêm đó đã ôm nhau khóc khi Jimin về nhà với đôi mắt sung húp, một bên má đỏ lừ sau khi chia tay tên bạn trai khốn nạn học năm cuối cùng trường. Kể từ giây phút đó, Jungkook đã hứa với Jimin sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai khiến anh phải rơi nước mắt, là hậu phương vững chắc chờ Jimin ngay ngoài nhà khi Jimin quyết định trở về và come out với bố mẹ. Cũng may là, cả hai bác Park đều thương, hiểu Jimin và luôn ủng hộ mọi quyết định của anh ấy, dù anh là con trai lớn trong nhà.
Nhưng đây là lần đầu tiên, Jungkook nghe thấy Jimin nói yêu một người nào đó, hơn nữa lại là lời khẳng định chắc nịch "thực sự" - không hề là sự nghi ngờ về tình cảm bản thân như mọi khi, kể cả với tên bạn trai cũ năm đó.
Jungkook thấy một chút gì đó nhói trong lồng ngực, một chút quặn trong bụng, một chút ù ù hai bên tai, một chút nóng ở hai bên má và ở sau gáy, nhưng cậu không rõ phản ứng như vậy có nghĩa là gì. Liệu rằng có phải cậu đang bất ngờ vì Jimin thực sự đã tìm được ai đó bên cạnh, hay đây là ghen tị vì cậu sẽ sớm mất đi vị trí ưu tiên hàng đầu trong lòng Jimin, hay điều mà cậu đang lo lắng nhất lúc này - chính là Jungkook có thể đang khó chịu vì sẽ lại có ai đó ôm Jimin đi ngủ mỗi đêm, bẹo cặp má phính trong khi trao nhau lời mật ngọt, không muốn nghĩ hơn cả là những nụ hôn và sống mãi một cuộc đời hạnh phúc - một happy ending như trong truyện cổ tích? Cảm giác này không thể xảy ra, vì cậu... thẳng mà?
Quả thực thì, Jungkook không biết nữa.
"Kookie?"
Jungkook giật nảy và choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cậu nhận ra mình đã như người mất hồn một lúc khá lâu và bức tranh cậu đang thực hiện đã trở thành đồ bỏ đi không thể chữa lại. Có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể vẹn nguyên như ý định ban đầu, không sắc màu nào có thể che đậy dấu vết sai lầm nổi bật trên bức tranh trong vắt ấy.
"Vâng. Em nghe đây". Jungkook cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trở lại và đáp lại Jimin với giọng nhỏ nhẹ.
"Anh muốn nói chuyện này với em, vì anh tin chắc rằng lần này thực sự là nghiêm túc".
"Cũng khá lâu từ khi anh thích ai đó rồi nhỉ? Em có biết người đó không?". Jungkook vẫn giữ nguyên vị trí quay lưng về phía Jimin như vậy.
"Thực ra thì anh vẫn chưa muốn nói với em đó là ai. Nhưng anh vẫn kể với em điều này vì anh không muốn có bí mật nào giữa hai chúng ta. Có thể là một thời gian nữa, được không?"
"Được thôi. Em có thể đợi đến khi anh sẵn sàng". Jungkook đứng dậy và vẫn với tấm lưng thấm đẫm sự nặng nề về phía Jimin, cậu đổi sang một tấm canvas khác và bắt đầu bức vẽ mới của mình.
Kể từ hôm đó, Jungkook chú ý đến những hành động nhỏ của Jimin nhiều hơn. Cậu thấy anh cầm điện thoại nhiều hơn, nhắn tin với ai đó nhiều hơn, đến đêm cũng sẽ nói chuyện với ai đó qua facetime trong phòng riêng của mình thay vì thoải mái ngồi bên cạnh cậu ở ngoài phòng khách như trước. Nhưng Jimin vẫn vậy, vẫn qua phòng Jungkook mỗi sáng và lăn qua người cậu để đánh thức cậu đi học, anh có hoàn toàn hai tháng nghỉ xả hơi trước khi trở về Busan theo kế hoạch. Jimin sẽ nấu đồ ăn sáng cho Jungkook, đợi cậu về ăn trưa và đi cùng cậu đến thư viện vào buổi chiều. Có lúc lại là một quán cafe nhỏ ở cuối các khu phố ít người qua lại mà Jimin muốn tìm hiểu, đến tối sẽ nằm ườn xem phim hay giúp Jungkook với deadline ngập mặt của giáo sư Kim.
Điều này tiếp tục diễn ra trong vòng hai tuần, cho đến tuần thứ 3 Jungkook đã từng lo sẽ xảy ra khi anh đã từng nhắc đến vào một buổi tối trước đó ít lâu, khi Jimin nói rằng anh ấy muốn đi Pháp với người bạn nào đó.
Jungkook cố gắng giả ngơ hỏi Jimin và thành công moi được thông tin và biết anh ta tên Sungwoom. Jungkook cũng chưa từng thấy anh ta bao giờ và cậu đã thất bại trong việc cố gắng kìm lại sự tò mò để đi thăm dò Taehyung - bạn thân cùng tuổi của Jimin mà cậu biết rõ duy nhất, tra ra được một người có dáng người thậm chí còn nhỏ hơn cả Jimin, theo cậu là một điều rất kì lạ vì Jimin luôn thích những người to hơn anh ấy - giống như cậu. Mọi thứ càng đáng ngờ hơn khi Taehyung sẽ không đi cùng Jimin và Sungwoon, nhưng Jungkook vẫn còn đủ liêm sỉ mà không đào sâu vào vấn đề cá nhân của người khác.
Điều khiến Jungkook bận tâm hơn nữa, Jimin sẽ vắng nhà đúng vào sinh nhật cậu. Việc trải qua sinh nhật trong suốt 5 năm qua bên cạnh Jimin trước khi quậy tung quán bar đã đời với hội bạn ngày hôm sau từ khi lên đại học đã trở thành một thông lệ. Jimin mỗi năm đều chờ cậu trước cửa phòng từ sáng sớm với một chiếc bánh gato tự nướng thơm nức, một chiếc mũ trông thật lố bịch nào đó và túi quà đeo trên vai như một chiếc balo tự chế.
Bữa ăn tối nay dần trở nên khó nuốt, kimchi không còn giảm được độ ngấy từ món gà sốt kem Jimin làm và cơn bức bối có vẻ đang chiếm trọn tâm trí và lồng ngực Jungkook lúc này. Cậu cố gắng không để Jimin nhìn thấy sự biến đổi cảm xúc kì lạ của mình, ngẩng mặt lên cười khì với anh và đánh trống lảng sang một bộ phim hành động đang xem hiện tại. Jimin có vẻ như không phát hiện ra điều gì lạ, cậu cụp mắt xuống và nuốt nghẹn cái cảm giác khó hiểu lần thứ 2 này vào trong. Cậu không thể ích kỉ mà phá tan kế hoạch xả hơi của Jimin sau một thời gian dài như vậy, anh ấy muốn đi với ai là việc của anh ấy, cậu không nên can dự.
Mới đó mà Jimin đã đi được gần 1 tuần.
Cuối cùng ngày sinh nhật cũng đến, Jungkook đã tỉnh từ khi mặt trời còn chưa lên và nhìn ngây ngốc vào cửa phòng trống vắng, không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà chung của cậu và Jimin. Khi đồng hồ chính thức điểm 7h, điện thoại Jungkook bắt đầu rung liên tục với một rừng tin nhắn đến từ hội bạn.
Nhưng mảy may không có một cuộc gọi lẫn tin nhắn đến từ Jimin.
Anh ấy đi chơi với bạn trai, nên đã quên luôn sinh nhật mình rồi sao?
Jungkook quyết định cúp học, trùm chăn ngủ mặc kệ những cuộc gọi từ hội bạn đòi cậu đến trường rồi trốn đi chơi. Cho đến trưa khi cơn đói đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể và Jungkook không thể chịu nổi được nữa, cậu mới lê bước ra bếp và nấu cho mình một gói mỳ, bỏ vào nồi tất cả những nguyên liệu mà cậu có thể tìm thấy được mà Jimin đã chuẩn bị cho cậu trước khi đi. Giải quyết cái bụng đói xong xuôi, Jungkook lại lê bước vào giường và chắc mẩm sẽ ngủ cho đến hết ngày. Cậu cầm điện thoại lên lướt lại lần cuối trước khi xa rời thế giới bên ngoài, giật mình khi thấy mail từ Jimin.
Đó là một chiếc clip quay ở Paris, với Jimin cùng cặp má hồng và đôi mắt sưng, mái tóc xù bông như đã ngủ mất xác hơn 1 ngày rồi vậy. Jungkook rưng rưng khẽ chạm vào nút chạy, là tiếng của anh ấy... là giọng nói cậu đã mong suốt từ khoảnh khắc điểm sang 0h từ đêm qua. Là lời chúc mừng sinh nhật, là lời anh hứa sẽ mua thật nhiều quà cho cậu, là lời anh hứa sẽ cùng cậu đi ăn thịt nướng ngay khi đặt chân xuống Seoul.
Đoạn clip nhanh chóng kết thúc, cậu imess cho anh, nhưng hơn 1 tiếng trôi qua vẫn không hề có phản hồi. Tâm trạng Jungkook được kéo lên cao như những cánh diều rồi lại bị đẩy xuống cái hố sâu nhất, cậu đã chẳng nghĩ rằng sự có mặt của Jimin trong ngày sinh nhật mình có sức tác động lớn như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng đang ở cùng người anh ấy yêu, mình có thể tạm để sang một bên được. Giờ này chắc anh ấy đang đi thăm thú khắp nơi rồi. Jungkook nghĩ vậy và cậu thực sự đi ngủ, lần hai trong ngày sinh nhật lần thứ 23 của cậu.
5h chiều. Chuông cửa nhà bắt đầu vang lên những hồi inh ỏi không dứt, cậu đã từng kêu than với Jimin hãy đổi một chiếc chuông nào đó tiếng nhẹ nhàng hơn nhưng anh không chịu. Theo anh, đối với hai bợm nhậu như anh và cậu thì một chiếc chuông như vậy là cần thiết, phòng khi đêm đến một trong hai say khướt quên chìa khoá mà sẽ đánh thức được người còn lại, không phải ngủ luôn ở cửa cho đến sáng hôm sau. Jungkook bực bội lật chăn ra khỏi người, vò đầu bứt tai chửa rủa tên khốn nào phá tan giấc ngủ của cậu, lê từng bước nặng chịch ra phía camera kiểm tra đó là ai.
Yugyeom, Eunwoo, Jaehyun, Mingyu đang đứng trước cửa và gào thét tên cậu.
Jungkook đành buông xuôi, mở cửa cho hội bạn bước vào trong với tiếng hét ầm ĩ.
"Sao sinh nhật mà 5h chiều lại đi ngủ vậy mày?". Mingyu khó hiểu nhìn mái tóc xù bông và bộ đồ ngủ luộm thuộm của Jungkook.
"Sao lại đến đây? Mai mới đi cơ mà". Jungkook thả mình xuống xofa và gối đầu lên chiếc chăn dầy cộm trên đó. Chiếc chăn toàn mùi của Jimin.
"Thì Jimin hyung nhờ bọn tao chăm mày đó, nghe nói anh ấy đi du lịch rồi. Sướng thật, ước gì tao cũng tốt nghiệp rồi". Eunwoo thả mình cái bụp xuống cạnh Jungkook. "Sao? Nhớ hả?".
Jungkook trả ngay một ánh nhìn viên đạn về phía Eunwoo rồi hướng sang phía Yugyeom. "Tao vô tội". Yugyeom giơ hai tay lên hàng và luôn miệng nói "tao thề" với Jungkook.
"Ủa thế là mày thích Jimin hyung thật à? Tao tưởng thằng Yugyeom nói đùa thôi". Jaehyun ngây ngô hỏi ngược Jungkook.
"YUGYEOMMMMM". Jungkook chồm dậy khỏi ghế và sẵn sàng thiêu sống luôn thằng bạn trong chính nhà mình.
Yugyeom co rúm vì chạm đến máu điên của Jungkook, dạo này tên thỏ cơ bắp còn tập boxing, cậu không thể nói năng bừa bãi được.
"Thì tao có nói gì đâu. Chúng nó tự nhận ra đấy chứ. Hôm mày say khướt Mingyu lấy điện thoại mày gọi cho Jimin hyung đón về, bọn tao chụp ảnh mày nôn oẹ ở cửa club để đăng lên snap, thì lúc mở ra có hẳn folder anh ấy ngay đầu luôn. Thằng Mingyu doạ tung hình tao hôm nôn oẹ lên mạng nếu không khai thật nên tao phải nói thật cho nó, ai biết là nó to mồm với thêm ai nữa đâu". Yugyeom nhỏ nhẹ giả vờ mếu máo khai thật cho Jungkook.
May là Jungkook đang buồn ngủ để nhận ra được lời nói của Yugyeom đang câu trước đá câu sau.
"Thế là thật hả?". Jaehyun vẫn không từ bỏ.
"Thật chứ còn gì". Eunwoo đổ thêm dầu vào lửa.
"Tao tưởng mày thẳng?". Câu nói của Jaehyun thổi bùng ngọn lửa trong lòng Jungkook.
"Rồi thôi". Yugyeom kịp thời trấn áp tình hình. "Anh ấy đi chơi thì còn có bọn tao cơ mà. Đi mặc quần áo đi rồi chúng mình đi chơi. Hôm nay anh sẽ bao cưng".
"Đúng rồi đấy. Với mày thẳng hay cong thì vẫn là bé cưng của bọn tao mà, nhỉ". Eunwoo gật đầu cáp rụp thản nhiên và Mingyu cùng Jaehyun cũng nhiệt tình giơ ngón cái.
Trời mẹ, muốn ghét chúng mày cũng không được.
"Thôi tao mệt lắm, cho tao yên hôm nay". Jungkook lại ngã người xuống chăn.
"Thế ở nhà vậy. Khỏi từ chối. Mingyu đi mua rượu, Eunwoo mua đồ ăn, Jaehyun đi mua đồ trang trí, bánh gato thì để tao lo. Quyết định vậy nhé. 7h gặp lại. Giải tán." Yugyeom đá chân từng người và nhanh chóng vơ đồ cá nhân rời khỏi nhà Jungkook. Còn chưa kịp mở miệng nói đồng ý hay không thì cả 4 đứa đã rời đi hết rồi.
Sự yên bình lại trở về. Jungkook đành lòng tắm rửa sạch sẽ và chờ hội bạn quay lại.
Đúng 7h, Mingyu, Eunwoo và Jaehyun đã có mặt tại nhà Jungkook. Riêng Yugyeom là đứa to mồm nhất lại vẫn biệt tích chẳng thấy đâu, nhắn tin đến gọi điện cũng đều không nghe máy.
"Thôi kệ nó đi. Chắc người yêu lại gọi hay giận dỗi gì rồi". Eunwoo lên tiếng chỉ đạo Jaehyun và Mingyu sắp xếp gọn gàng bữa tiệc tại gia cho Jungkook. "Nhất mày luôn đấy". Eunwoo liếc xéo và đập cái bụp vào đầu Jungkook đang ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, ngó vào thì thấy thằng bé đáng thương đang ngồi nhìn vào clip Jimin.
Khoảng 8h, Yugyeom cuối cùng cũng lộ diện trong những lời mạt sát của hội anh em. Quá đáng hơn nữa là nhận mua bánh sinh nhật nhưng lại tay không đến nơi, vỏn vẹn "tao quên mất rồi". Jungkook cũng không quan tâm gì nhiều mà kêu cả hội ngồi xuống dùng bữa, mới uống vài ly và đã có vẻ hơi chếnh choáng vì men rượu.
10h tối. Chuông cửa lại rung lên. Rượu cũng đã được cả hội cất đi từ lâu mặc lời thắc mắc của Jungkook, Yugyeom lấy lí do cương quyết Jungkook phải tỉnh để còn đưa cả hội về vì sáng mai còn đi học - tiết mai không bùng được. Sau hồi chuông cửa thứ ba Jungkook mới lê thân đứng dậy, tiến ra check cam và thấy một nhân viên chuyển phát đang đứng đó.
"Chúng mày lại đặt cái gì à?". Jungkook hét lớn.
"Chuyển phát à? Bánh gato đấy. Mở đi". Yugyeom ngồi trong hét ra ngoài.
Jungkook bất lực ra mở cửa,
Ôi cha mẹ ơi.
Sốc nặng khi thấy người đứng phía ngoài không ai khác ngoài Jimin. Jungkook liên tục dụi mắt và nghĩ men rượu đã khiến mình gặp ảo giác, khi biết rõ anh ấy chắc chắn không thể ở Seoul giờ này. Trừ khi...
"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!!". Jimin đem chiếc bánh đã được thắp sẵn nến giơ trước mặt Jungkook. "Chúc mừng sinh nhật bé cưng, Kookie của anh lớn lắm rồi nàyyyy".
Từ trong nhà, lần lượt Yugyeom, Mingyu, Eun Woo và Jaehyun chạy lạch bạch như đàn vịt ra thay nhau kéo cả hai sâu hơn vào trong nhà - kéo Jungkook đang bất động đứng vào trong và bắt đầu xịt tuyết khắp cả hai. Hoá ra chúng nó đã biết hết từ trước. Jungkook đến lúc này vẫn không tin vào mắt mình nữa, Jimin đang ở đây ư? Anh ấy đang ở Paris với bạn trai cơ mà. Tại sao lại ở đây?.
"Kookie?"
Jungkook chợt nhận ra đây không phải là mơ khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Jimin đang vuốt má mình, lau những giọt nước mắt nhỏ xíu mà cậu chẳng biết đã rơi từ bao giờ khi nhìn thấy anh ngay trước mắt, biết rằng anh thật sự đang ở đây.
"Thổi nến đi em". Jimin cười tươi và thôi bẹo má Jungkook, giục cậu nhanh chóng trước khi nến chảy hết xuống chiếc bánh kem cầu vồng.
Cậu ước và thổi nến. Nhưng điều ước đã trở thành hiện thực trước khi cậu thổi nó mất rồi. Jimin đang ở đây, bằng xương bằng thịt, không hề quên sinh nhật cậu và đang đứng cười một cách vô cùng đáng yêu với cậu. Ngay lúc này, cậu thực sự mới hiểu rõ lời của Yugyeom hôm ấy, rằng cậu đã thực sự có tình cảm trên mức bạn bè với Jimin - không phải là mối quan hệ anh em khăng khít như cậu và Yugyeom, hay như cậu với ba thằng bạn chí cốt còn lại. Không có Jimin ở bên là cậu không chịu được, lúc nào cũng nhớ anh ấy đến phát điên, và khi gặp rồi thì nước mắt sẽ chảy. Sẽ chỉ muốn ôm, muốn ôm, muốn khảm anh ấy vào lòng và giấu tiệt anh ấy trong nhà không cho ai nhìn thấy.
Nước mắt Jungkook đã không ngừng chảy sau khi thổi nến, khiến Jimin hoảng hốt đưa bánh cho Yugyeom đứng phía sau rồi ôm chặt cậu và liên tục vuốt ve mái đầu tròn ngốc nghếch trong lòng.
"Em tưởng anh quên em rồi". Jungkook thút thít trong cổ Jimin.
Jimin không nói gì, chỉ hôn nhẹ một cái vào mái tóc thơm nức mùi dừa của Jungkook.
Ngay khi ngẩng lên, Jungkook mới nhận ra phía sau Jimin còn có hai người đàn ông khác nữa, một người chính là Sungwoon theo tấm ảnh Taehyung đã cho cậu xem, và người còn lại chính là Taemin hyung - đàn anh nổi tiếng trường cậu. Cậu rời người ngay lập tức khỏi Jimin trong sự bất ngờ của anh, cậu lo rằng mình sẽ khiến Sungwoon hiểu nhầm vì ôm ấp Jimin ngay lúc này. Jungkook đang mặt đối mặt với chàng trai bí ẩn của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro