Story 4: Em nhớ anh - Part 2
Buổi trưa ngày trước đó
Jimin tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt trong tiếng sụt sịt của Rowoon nắm chắc tay anh đứng cạnh và lời lầm bầm "ổn rồi, ổn rồi" của Namjoon hyung. Jimin thấy Taehyung - bạn thân nhất của mình đứng đó, cả người run rẩy và sốt sắng gọi cho ai đó, có lẽ là bố mẹ của cậu ấy khi cuối cùng Jimin cũng đã tỉnh lại sau một trận hôn mê sâu. Rowoon nói Jimin đã nằm yên như vậy được hơn 2 tuần, do chỉ định của bác sĩ mà để Jimin tiếp tục giấc ngủ như vậy, hoàn toàn hồi phục sức sau ca phẫu thuật dài. Jimin nghe loáng thoáng được tiếng chúc mừng của bác sĩ, vỗ vai Rowoon dặn dò rằng không phải lo gì hết vì mọi chỉ số đều ổn. Ca phẫu thuật của Jimin đã thực sự thành công, Jimin thực sự đã không còn phải lo bất cứ điều gì.
Và rồi lúc này, tất cả Jimin muốn chỉ là có thể nhìn thấy Jungkook.
Nhưng tất nhiên, Jungkook không hề ở đây.
Jimin đòi bằng được Namjoon hyung đưa Rowoon về nhà ngủ một giấc tử tế, để lại Taehyung với mình qua đêm vì biết rõ trời có sập thì cậu bạn thân cũng sẽ chẳng chịu rời khỏi mình - ít nhất là cho đến sáng mai. Mọi thứ đều có vẻ ổn khi Taehyung đột ngột nhắc tới Jungkook, khiến Jimin trợn tròn mắt vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Trả lời thằng nhóc Googie nào chưa đấy?"
"Hả gì cơ?"
"Thế chưa xem điện thoại hả. Tuần đầu thì tao không biết, nhưng tuần hai tao trông mày thì thằng bé đó gọi đến nhiều lắm. Nhưng Rowoon dặn là không được nghe trừ thầy cô trong trường hoặc họ hàng của mày rồi, nên tao cũng không dám nghe. Thấy cũng có tin nhắn đó, xin lỗi vì tao đã đọc nhé nhưng tại cứ vài ngày lại nhảy tin nhắn ấy, nghe lo lắng lắm nên mày liên lạc với thằng bé sớm đi".
Jimin không biết phải nói gì trước lời của Taehyung, vội vàng chộp lấy điện thoại ở tủ bàn đầu giường và kiểm tra điện thoại. Trời mẹ, 4 cuộc gọi từ Taemin hyung đúng ngày Jimin phẫu thuật, 3 cuộc gọi của Yugyeom và tới 34 cuộc gọi nhỡ của Jungkook. Jimin nghe lời Taehyung mở điện thoại ra và thấy một hàng dài tin nhắn của Jungkook gửi đến trong suốt hơn hai tuần qua. Chuyện này cũng chẳng thể trách Rowoon vì anh chính là người đã dặn không được nói với ai khác ngoài thầy cô để xin nghỉ, nhưng ai ngờ là Jungkook lại sốt sắng đến thế này đâu.
Jimin cứ cầm điện thoại nhìn chăm chăm như mất hồn, Taehyung biết thừa cậu bạn nghĩ gì trong đầu nên chỉ lắc đầu chui vào chiếc giường ngay sát bên cạnh và chùm chăn ngủ, để mặc Jimin cứ như đa nhân cách: vừa tủm tỉm cười đã lại hoảng loạn vò đầu bứt tai. Ai mà biết một power bottom như Jimin lại có thể hoảng vì một cậu trai nhỏ tuổi hơn nào đó ở trường thế này đâu.
Sau 1 đêm trằn trọc cầm điện thoại không biết phải mở lời ra sao, Jimin ngủ quên mất cho đến khi bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang cùng tiếng nói chuyện rầm rì trong phòng. Sau khi Rowoon tới và thay cho Taehyung về đi học, Jimin lại ngồi đó cầm điện thoại và rơi vào trầm tư. Rowoon phát khiếp khi thấy mặt Jimin xanh lét với hai quầng thâm lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng rồi cũng im lặng lời nhiếc móc khi Jimin chìa ra điện thoại của mình.
"Đọc rồi à. Thế bây giờ định làm sao?"
"Em chẳng biết nữa. Không muốn thằng bé nhìn thấy em như này, và em cũng đâu biết Googie của em lại sốt sắng thế đâu".
"Goo~~gie của em. Nghe ngứa hết cả người". Rowoon nhại giọng Jimin. "Cậu ta cũng gọi anh vài ngày trước. Nhưng anh không nghe, tại anh vẫn còn bực mình hôm em nhập viện."
"Ui dời có gì đâu mà"
"Không phải mỗi cái lúc đưa sữa đấy"
"Ủa thế còn cái gì?"
"Thôi không cần biết. Ăn sáng đi không anh mày lại nổi điên giờ"
"Anh hai à. Anh hai là anh hai nhưng anh không thực là anh hai đó. Anh hai có biết không?". Jimin nhướn mày trêu Rowoon.
"Đứa nào cao hơn đứa đấy là anh. Câu chuyện kết thúc!"
"Thôi được. Dù gì thì em cũng thích làm người bé hơn."
"À và Rowoon à."
"Gì?"
"Cảm ơn anh. Thời gian qua anh đã vất vả rồi."
"Rồi rồi. Cứ làm như người lạ không bằng"
"Cho em ôm một cái nào." Jimin giang tay, bĩu môi đợi một cái ôm từ Rowoon.
Trường XX, ca học sáng lớp nhiếp ảnh, tin nhắn đến
Lo lắng hả?
Đúng rồi, cậu thực sự đang lo đến điên lên được đấy.
Ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, điểm đến có mơ cũng chẳng nghĩ lại chính là bệnh viện, cậu đã bỏ ngoài tai tiếng gọi nhỏ đầy hoảng hốt của Yugyeom đang ngồi cạnh mình trong lớp, của những ánh mắt kì lạ đang dán chặt vào hành động lạ lùng của cậu. Jungkook vội vã rời khỏi giảng đường ngay lúc đang làm bài kiểm tra đột xuất của lớp nhiếp ảnh, trong tiếng gọi bất lực của thầy giáo và tiếng bàn tán xôn xao vẫn còn vang vọng tới cuối hành lang.
Việc Jungkook có mặt ở trước cửa phòng bệnh như Jimin nhắn tin cũng là chuyện của 30 phút sau đó. Tay cậu cầm chặt tay nắm cửa, nhưng chần chừ mãi khi đầu óc trống rỗng, chẳng biết điều gì đang ở phía sau cánh cửa này. Jimin đã đột ngột biến mất không một lời nhắn nhủ, và giờ đây lại đang ở trong bệnh viện, Jungkook hoàn toàn có lí do để lo lắng đến sôi sục ruột gan như hiện tại.
Đơn giản thì, trong tâm trí cậu không còn gì ngoài Jimin nữa rồi.
Jungkook gõ nhẹ, chẳng đợi phản hồi mà đẩy từ từ cánh cửa trong khi bình ổn lại hơi thở của mình. Điều Jungkook bắt gặp đầu tiên chính là cặp mắt lãnh đạm của Rowoon ngoái lại nhìn cậu, thêm ánh nhìn ấm áp của Nam Joon dù hai tay anh đang khoanh trước ngực đầy phòng vệ và đứng quay lưng về phía cửa sổ, hướng thẳng tới cậu. Jungkook chậm chạp bước vào trong trong sự trấn áp về mặt tinh thần từ hai người đàn ông "của Jimin" - cậu chỉ có thể tạm gọi như vậy khi chưa rõ mối quan hệ của họ là gì, nhất là với Rowoon, người chắc chắn đã dính chặt với Jimin trong suốt thời gian biến mất vừa qua. Cậu nuốt nước bọt và cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhấc chân tới lại gần giường bệnh bên cạnh cửa sổ, nơi đón những vệt ánh nắng vàng xen lẫn với tiếng xào xạc của cây đổ bóng lớn ngoài sân. Mọi thứ có lẽ đều yên bình - chỉ có tâm tình của Jungkook là hỗn loạn.
- JUNGGOOGIEEEEE
Tiếng gọi đầy quen thuộc bất chợt xuất hiện, xua tan mọi suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí cậu bây giờ.
Cậu giờ đây mặc kệ ánh nhìn của Namjoon và Rowoon, chỉ tập trung vào thân hình bé nhỏ đang ngồi dựa lưng trên giường và mỉm cười với cậu. Khuôn mặt Jimin ánh rõ lên sự mệt mỏi, nụ cười cũng không còn được kéo căng tới giới hạn điểm 10 mà mọi người đã luôn miệng bày tỏ sự mê mệt khi nhìn ngắm Jimin. Jungkook đứng ở phía chân giường, lại bắt đầu căng thẳng nhìn ra từng sự khác biệt đã thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp cậu đã luôn nhìn thấy ở trường, đưa mắt xuống chiếc cổ tay bé xíu như bơi trong bộ đồ bệnh viện đang giơ lên chào cậu tới khuôn ngực tới bả vai lấp ló sau chiếc áo trắng hoa văn xanh rộng thùng thình. Sự lo lắng tràn ngập đi cùng với việc hai bàn tay đã tự lúc nào níu vào thanh cuối chân giường và siết chặt. Chỉ cho đến khi Jimin lên tiếng lần nữa, Jungkook mới thực sự chú tâm vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn cậu với tất cả sự sâu thẳm, của khuôn miệng nhỏ xinh đang chuyển động và nói một điều gì đó trong khi vẫn đang nhìn cậu.
- Woonie, Namjoon hyung, hai người cho em nói chuyện riêng với Jungkook nhé.
Nhanh chóng gật đầu cười nhẹ với Jimin, Rowoon rời khỏi phòng cùng Namjoon hyung sau khi xoa nhẹ mái tóc rối bù của anh và thì thầm gì đó. Nhưng lúc này, Jungkook không còn quan tâm tới mối quan hệ của hai người họ, tất cả chỉ còn lại là sự cắn rứt, một chút gì đó hối hận, lo sợ khi sắp phải bắt đầu cuộc đối thoại với người mà cậu đã "nỗ lực" ngó lơ mỗi ngày, trong một khoảng thời gian mà ai nhìn vào cũng biết: chẳng hề ngắn. Jungkook thờ ơ từ khi nào đã ngoan ngoãn như một bé cún con, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh theo lời gọi của Jimin. Tay Jungkook siết chắt mép áo, lo lắng không biết cuộc đối thoại này sẽ ra sao, đi tới đâu và ai sẽ là người mở lời trước.
Và vẫn như mọi lần, Jimin là người đã phá tan sự im lặng.
"Junggoogie, nói thật là anh đã vui đến rơi cả kim truyền khi đọc được tin nhắn của em đó. Anh đã bị mắng cho một trận, em xem này, màn hình điện thoại của anh cũng vỡ tan luôn". Jimin vui vẻ chìa chiếc điện thoại cảm ứng với màn hình đã nứt toác - vụn vỡ như tâm trí cậu khi nghe việc phải vào đây để gặp Jimin vậy.
"Jimin hyung"
"Ừm. Anh nghe"
"Em xin lỗi"
Jungkook cúi gầm mặt xuống, chôn ánh nhìn vào đôi giày đang khẽ cựa quậy dưới sàn. Cho đến khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng đã tiến tới và áp vào má, ra hiệu cho Jungkook ngẩng mặt lên để lắng nghe.
"Em đâu có lỗi gì Googie, tại sao lại phải xin lỗi chứ?"
"Em xin lỗi Jimin, em xin lỗi vì đã cứ đẩy anh đi. Em không ghét anh chút nào hết, Jimin. Em-em...."
"Vậy hãy thử nói cho anh nghe xem. Tại sao em lại như vậy?". Jimin lần xuống bàn tay thô ráp của Jungkook, vuốt nhè nhẹ như một cử chỉ quan tâm, để cậu biết rằng anh sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện của cậu, để... hiểu Jungkook.
Jungkook bắt đầu chậm rãi. Ánh mắt vẫn chưa thể nhìn thẳng người con trai trước mặt nhưng hai bàn tay vẫn không chịu rời khỏi.
"Nhưng chuyện dài lắm"
"Em biết đấy. Anh đang ở bệnh viện và nằm bẹp ở đây. Anh có rất nhiều thời gian"
Jungkook im lặng nhìn xoáy sâu vào mắt Jimin, thở dài như một cách thể hiện sự chịu trận trước lời nói mang ma lực gì đó của anh khiến cậu chẳng thể chối từ. Jungkook với hình ảnh cứng cỏi ở trường còn đâu chẳng thấy, trước lời nói nhẹ nhàng của Jimin, cậu cảm thấy mình như bé xíu hơn trước ánh nhìn của anh. Cậu im lặng một chút rồi ngẩng mặt lên lần nữa, bắt gặp cái gật đầu nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến như lời khẳng định "có anh ở đây mà".
Jungkook mở lời.
"Mẹ em mất từ khi em còn học cấp 2. Từ đó tới khi lên đại học, em đã sống với bố và mẹ kế, thêm cả đứa con riêng cùng tuổi với em. Không may là, cậu ta là một gã khốn".
"Về cơ bản, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường, cho đến khi Taejoo đến trường và chặn đầu một đứa bạn cùng lớp em, là người em đã thầm thích kể từ khi mới nhập học. Và chỉ vì muốn tránh xa mọi rắc rối với tên đó, em đã rời đi mà không tiến lại xem tình hình."
"Đêm đó, cậu bạn cùng lớp đó đã nhắn tin cho em, có lẽ là mắng chửi em bằng những từ ngữ cay độc nhất mà em có thể biết tới lúc đó đó. Em đã quá nhát gan, em chỉ đơn thuần xin lỗi và cố gắng tránh mặt cậu ấy cho đến hết năm học. Dù như vậy, em vẫn luôn biết ơn cậu ấy vì đã giữ bí mật về mờ bòng bong mà tên khốn đó gây ra, cậu ấy đã bị Taejoo làm phiền đến mức phải chuyển trường, khốn nạn hơn là chẳng thể tìm thấy một chút bằng chứng nào cho hành động của Taejoo.".
"Tất cả những người bạn thân thiết với em trong thời gian còn lại - là con trai đều bị Taejoo làm phiền, thậm chí sẽ bị đánh nếu không chịu trận và dứt mọi mối quan hệ với em. Và cho đến khi em tình cờ biết chính mẹ kế là người đã phát hiện ra em gay, là kẻ đầu trò xúi giục Taejoo khiến em và hội bạn khốn cùng như vậy, em đã quyết định rời đi ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Bố em đã quá mù quáng yêu bà ta và chắc chắn là không tin một đứa con trai như em rồi. Và cũng vì thế mà em hiểu tại sao cậu bạn hồi đó lại nhiếc móc em như vậy dù đó là lỗi của Taejoo. Tất cả chỉ vì em thích cậu ấy, vì em mà cậu ấy phải thay đổi cuộc sống của mình. Em có bố mẹ nuôi, là bố mẹ của một người chị em quen từ xưa rồi. Vì là con gái lẫn gia thế chị ấy, nên Taejoo và mẹ kế em đã may không động tới họ sau khi mẹ ruột em mất. Nhưng em cũng đã không đủ can đảm để come out với họ. "
Jimin cảm nhận được rõ tiếng lòng đau đớn của Jungkook, của tiếng sụt sịt nhẹ tựa lông hồng đang quẩn quanh nơi sống mỗi của cậu trai ngồi trước mặt mình. Jimin ngồi dịch ra một chút, kéo tay ra hiệu cho Jungkook ngồi lên giường bên cạnh mình. Còn cậu đã quá đắm chìm vào ánh mắt lo lắng nhưng tràn ngập yêu thương của Jimin, chỉ còn biết tự động làm theo những gì anh muốn. Jimin kéo chiếc chăn bông phủ lên thân hình của Jungkook, bàn tay còn lại vẫn không rời khỏi cậu.
Sau khi đã an toạ với vị trí thoải mái, Jimin và Jungkook im lặng đôi chút nhìn về phía chiếc tivi màn hình đen ngòm ngay trước tầm mắt. Và lần này, Jungkook là người đã phá vỡ sự im lặng để tiếp tục câu chuyện của mình.
"Yugyeom là em trai của bạn Taejoo, nên cậu ta cũng để yên dù biết em chơi thân với Yugyeom. Dù em đã rời đi nhưng việc tiêu khiển cuộc sống của em đã trở thành thú vui của Taejoo rồi, cậu ta sẽ không từ bỏ. Taejoo và mẹ hắn muốn em không bao giờ có thể trở về nhà nữa, nơi đã là là cả tuổi thơ em. Cũng chắc chắn em không được hưởng một chút quyền thừa kế nào khi nói sự thật cho bố em về tính hướng. Và-và...". Jungkook nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jimin, giọng run rẩy: "Và nếu cậu ta biết em có gì đó với anh, em sẽ không thể bảo vệ anh được. Em chưa đủ khả năng để có thể bảo vệ bất cứ ai."
"Em thực sự thích anh, Jimin. Em đã thích anh từ ngày hôm ấy, từ khi thấy anh nhìn vào ống kính máy ảnh em lúc đó rồi. Không biết anh còn nhớ không, nhưng buổi đầu học chung lớp anh đã bảo vệ em khi bị thầy Choi quấy rối. Mọi người cứ nghĩ rằng em to lớn như vậy nên chẳng sợ gì, nhưng đâu ai biết là em đã khổ sở thế nào trong phòng tập, cố tạo ra một hình ảnh như thế để mong ai nấy đều sợ mà tránh xa em. Họ đã cười khi thầy Choi làm vậy. Nhưng chỉ có anh.... là đứng lên bảo vệ em".
Jimin quay người qua giơ tay xoa nhẹ má Jungkook, cậu bé của anh thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Jimin chưa từng nghĩ Jungkook lại thực sự là một "cậu bé", anh chỉ luôn nhìn thấy gì đó ở thân hình to lớn của cậu khiến anh muốn bảo vệ, khiến anh muốn gọi là Googie - có lẽ là vì đôi mắt to tròn đó. Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jimin, tiếp tục an tâm mà tiếp lời.
"Nhưng 1 tuần sau em bắt đầu lảng tránh anh vì thấy anh nói chuyện với Taejoo, lại còn trông rõ thân với anh trai Yugyeom nữa. Nên em-em, em cảm thấy như bị phản bội, em tự dưng không muốn liên quan đến anh chút nào."
"Từ từ gì cơ. Taejoo là ai và anh nói chuyện lúc nào??????" Jimin bất ngờ nhìn Jungkook.
"Anh-anh không biết Taejoo sao?". Jungkook vuốt mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn lại Jimin.
"Có ảnh không? Vì thực ra anh cũng không nhớ hết được những người anh từng gặp. Nhưng anh chắc chắn không quen thân ai tên là Taejoo hết."
Jungkook vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra, bật ảnh Taejoo và đưa cho Jimin xem. Dần dần, kí ức bắt đầu ùa về trong trí nhớ Jimin và anh thở phào một cách nhẹ nhõm, trả lại điện thoại về tay Jungkook. "Chỉ vì cậu ta mà em đã lạnh nhạt với anh ấy hả? Cậu ta tán tỉnh anh mà.".
"CÁI GÌ CƠ????? TAEJOO TÁN TỈNH ANH Á???"
"Ủa sao có gì bất ngờ hả? Cậu ta vô duyên lắm luôn, anh cứ phải cười hùa vì lịch sự khi cả hai người đó đều quen đàn anh khoá trên của anh"
"Thì vì anh ta đã bắt nạt em chỉ vì em là gay, anh ta là con riêng của mẹ kế em như em vừa nói còn gì".
Ting tong teng. Và bây giờ là đến lượt Jimin trợn tròn mắt như vừa kết nối lại câu chuyện từ đầu. Thông cảm cho anh - anh vẫn còn mộng mị sau giấc ngủ dài quá mà, thêm chút nữa chắc Jimin sặc luôn nước miếng mất. Có phải chuyện tình giữa anh và cậu đã drama quá đà so với mức cho phép rồi không, cái kịch bản cẩu huyết gì thế này?
"Nhưng thôi cứ tạm gác lại chuyện đó đã, dù em vẫn sốc.". Jungkook vuốt mặt và lại nắm chặt tay Jimin ở bên còn lại và tiếp tục câu chuyện của mình. "Lúc đó em không biết. Xong sau đó anh lại bắt đầu xuất hiện cạnh em, lại cứ tán tỉnh em trong khi em chưa từng come out bao giờ. Nên em đã tự suy diễn là Taejoo nói cho anh gì đó và muốn đùa cợt em."
"Và rồi Rowoon xuất hiện. Nói thực thì em đã rất vui vì cuối cùng em không còn phải dính cạnh tên anh nữa. Anh cũng lại không xuất hiện cạnh em nữa mà cứ đi cùng Rowoon, nên em càng nghĩ rằng mình đã đúng về anh, về việc thực sự Taejoo đã bảo anh chơi đùa với em. Em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi anh hoàn toàn đi với Rowoon và không ngó ngàng gì đến em nữa."
"Nhưng rồi em ghen, em bực bội vì Rowoon đã cướp anh khỏi em, dù em biết em chẳng có một quyền gì để làm như vậy. Em ghét anh nhưng em vẫn muốn anh là của riêng em. Nên hôm em nổi cáu với anh trong lớp, Rowoon lúc cuối giờ đã gọi gặp em và em đã nghĩ anh ta định giáo huấn em gì đó. Nhưng em không nghĩ là anh sẽ biến mất luôn từ hôm đó."
Jimin ngả đầu xuống vai Jungkook. Cậu có chút giật mình trước hành động của anh.
"Em đã quyết tâm không dính dáng gì tới anh vì Taejoo, nhưng em nhận ra mình không thể làm được và thật sự sẽ buông xuôi tất cả sự giận dữ chỉ để được ôm anh. Em sợ Taejoo, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh".
Jimin im lặng trong suốt một khoảng thời gian Jungkook trải lòng mình như vậy, đáp lại câu chuyện của Jungkook chỉ là tiếng thở dài và ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ cạnh giường. Bàn tay vẫn không rời nhưng sự im lặng của Jimin dường như đang giết chết cậu từ bên trong. Cậu mong mỏi một cái giật tay mạnh bạo vì tức giận nào đó, một tiếng trách móc đủ để đẩy Jungkook ra khỏi phòng bệnh, một tiếng xua đuổi để chấm dứt mối quan hệ thậm chí còn chưa bắt đầu giữa hai người vì sự ích kỉ đến lố bịch của mình, nhưng sau gần 20 phút, câu nói của Jimin đã khiến Jungkook phải đông cứng người.
"Giờ thì em biết tất cả là hiểu lầm rồi đó, anh chưa bao giờ có ý định đùa cợt với em cả. Em sợ tên khốn Taejoo đó, vậy thì hãy để anh bảo vệ em".
Tâm trí Jungkook vụn vỡ, lời nói đầy sự quan tâm của Jimin như kích vào điểm yếu sâu lắng nhất trong lòng cậu. Jungkook oà khóc, một người con trai luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh nhạt, cơ thể lưc lưỡng mạnh mẽ lại hoá thành cậu bé cún con trước mặt Jimin ngay bây giờ. Jimin quay người ôm chặt Jungkook vào lòng, khuôn mặt cậu áp chặt vào cần cổ của anh, ghim sâu những tiếng thổn thức vào cần cổ trắng ngần, ấm áp trong khi anh xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu. Sau khi bình tĩnh trở lại, Jungkook mới chợt nhớ ra điều gì đó và ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Jimin.
"Thế còn Rowoon thì sao?"
"Rowoon thì sao?"
"Anh hiểu ý em mà?"
"Ừ anh biết Rowoon là ai mà nhưng Rowoon thì sao??"
Jungkook phụng phịu, lại đổ cả thân hình to lớn xuống vai Jimin, lầm bầm trong miệng: "Em tưởng cậu ta là tình mới của anh".
"CÁI GÌ CƠ!!!!!"
"EM TƯỞNG CẬU TA LÀ NGƯỜI YÊU ANH"
"EM ĐIÊN À TRỜI ƠI JUNGKOOK. CÓ ẤM ĐẦU KHÔNG????"
"Thế anh ta là ai?"
Jimin bất lực nhìn Jungkook.
"Trời ạ. Rowoon là anh trai anh mà."
"HẢ CÁI GÌ CƠ????". Jungkook lần thứ n không tin nổi vào tai mình.
"Thực ra thì cũng không phải anh trai vì nhỏ hơn anh một tuổi. Woonie là con riêng của dượng anh, hồi mới về ở cùng nhau Woonie cao hơn nên đòi làm anh bằng được. Bố mẹ cũng đành chịu vì thằng bé cương quyết đến thế, rồi đi học tiểu học lại toàn bảo vệ anh nên anh đồng ý cho làm anh luôn".
Và cứ thế Jimin bắt đầu trả lòng về quá khứ của cả hai, đã nương tựa với nhau ra sao sau khi bố mẹ mất vì tai nạn giao thông khi cả hai chỉ mới vào trung học, rằng Rowoon đã đòi bằng được giành làm phần "anh trai" mà đi làm thêm công việc người mẫu từ khi còn học cấp 3 để trang trải tiền sinh hoạt phí. Họ hàng hai bên đều muốn giúp đỡ hai anh em nhưng Rowoon và Jimin đều muốn được tự lập, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đã chính thức không còn cần người giám hộ và đều theo đuổi nghệ thuật như bây giờ. Lần này, Rowoon đã hoàn thành xong một năm trao đổi bên Nhật nên nhập học chậm một năm, vì thế mới cùng khoá với Jungkook sinh năm 97 là như vậy.
Jungkook xấu hổ đến đỏ mặt, không biết chui vào lỗ nào để giấu mình khỏi Jimin nữa, Jungkook nhớ lại ngày hôm đó nạt lại Rowoon mà rùng mình, lúc đó không bị đánh đúng là quá may rồi. Rowoon cưng Jimin thế này cậu có thể đã chết mất xác ngay ngày hôm đó nếu như dám lớn tiếng nói điều gì không phải với Jimin.
"Thế sao anh lại nằm viện thế này?". Jungkook chợt nhớ ra cả hai đang ở đâu.
"Rowoon về đây học thực chất là vì chuyện này, anh đã nói mãi rồi nhưng Woonie không nghe, đòi ít nhất phải ở đây 2 năm cho đến khi anh hoàn toàn khoẻ. Thực ra thì anh không muốn nói đến bệnh của anh bây giờ, chúng mình có thể để khi khác được không...? Anh cũng... mệt rồi nữa". Jimin cười buồn rồi phụng phịu nhìn Jungkook.
"Chết tiệt em quên khuấy luôn mất. Em xin lỗi, hay để em đi gọi bác sĩ nhé". Jungkook bỏ chăn toan xuống giường để chạy đi gọi bác sĩ cho đến khi bị Jimin giữ chặt tay lại.
"Không. Anh chỉ buồn ngủ thôi. Em có thể ở đây khi anh ngủ không?"
Jungkook gật đầu nhẹ, nhẹ nhàng đỡ Jimin xuống gối và kéo chăn cẩn thận cho anh. Nhưng cậu lại thấy anh nằm dịch vào trong, đôi mắt cún con lại nhìn Jungkook - bảo sao Rowoon cứ đòi bằng anh bằng được là như vậy. Jungkook chẳng thắc mắc nhiều mà hiểu ngay ý của Jimin, trở về chỗ cũ của mình khi nãy, từ tốn ngồi bên cạnh Jimin. Anh nhấc người dụi sát vào bụng Jungkook, cậu đành chiều theo anh hoàn toàn mà nằm xuống cạnh. Jimin đón lấy cánh tay cậu dưới gáy và vòng tay ôm ngang eo Googie của mình. Cả căn phòng im lặng với tiếng gió đưa cây xào xạc, ánh nắng gắt buổi sớm đã dịu đi đôi chút, Jimin lại mở lời trong vòng tay ôm chặt cứng của Jungkook.
"Anh biết giờ vẫn hơi sớm nhưng vẫn muốn nghe từ em, chúng ta là gì bây giờ Googie?"
"Lần này em sẽ theo đuổi anh". Jungkook ngay lập tức đáp gọn lỏn và vòng tay ôm chặt cứng Jimin hơn nữa, mũi vùi xuống mái tóc thơm mùi đào của Jimin - phải cảm ơn công lớn của Taehyung vì đã sửa soạn cho Jimin trước khi gặp Jungkook sau hơn 2 tuần nằm bẹp dí trên giường như vậy. Jimin mỉm cười và dướn người lên trên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ của Jungkook khiến cậu chàng giật thót. Jimin cười khúc khích và lại vùi sâu vào lòng Jungkook, chính thức chìm vào giấc ngủ.
Jungkook khi ấy cũng vẫn chưa hề rõ tại sao Jimin lại phải nằm viện, nhưng cậu đã yên tâm khi mọi hiểu nhầm đã được giải quyết, bắt đầu một khởi đầu mới sau khi rời khỏi đây. Và Jungkook cũng chưa đến lúc biết được rõ lí do tại sao một "Jimothy toàn năng" như Jimin lại coi cậu như một đứa nhỏ như vậy. Cậu đã chẳng hề biết anh chính là người đã ôm chặt cậu trong một quán bar vào một buổi tối nọ, trở thành bờ vai bé nhỏ cho cậu khóc hết tâm can sau khi cậu quyết định rời khỏi nhà sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Đương nhiên, Jimin vẫn nhớ y nguyên khuôn mặt đó, dù chẳng bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra vì sớm bị Taehyung kéo đi khi có người đã đến đưa cậu chàng đó về. Còn tất nhiên, Jungkook đã quá say để có thể nhớ được khuôn mặt Jimin và bàn tay nhỏ đã vỗ vai an ủi cậu suốt buổi tối.
Việc Namjoon và Rowoon trở lại phòng cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau. Chứng kiến Jimin ôm chặt Jungkook ngủ ngon như vậy, cả hai cũng yên lòng mà lại rời khỏi phòng lần nữa để trả lại không gian yên ắng cho Jimin và Googie bé nhỏ của riêng Jimin.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro