Story 12: Is it too late for us? - Part 2
Taehyung đã sớm về phòng nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện dài với Jungkook, để lại mình cậu nhóc với sự hỗn loạn đang cố gắng lấp đầy chiếc bụng đói với hai gói shin ramyun và một chút kimchi còn lại của mẹ Sejin hyung sau bữa trưa trong hậu trường. Ngước mắt nhìn đồng hồ, giờ đã gần 11 rưỡi đêm, vị cay của bát mỳ đỏ au trước mặt chẳng thể đánh lạc hướng sự lo lắng của cậu khi vẫn chưa thấy Jimin về nhà. Jungkook chợt tự cười chính bản thân mình khi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại - một cách đầy đau đớn, sự hối hận như thể đang tung từng cú đánh vào ngực cậu, khiến bụng cậu như quặn lại và nhói lên từng cơn. Đây chỉ mới là lần đầu tiên với Jungkook, nhưng Jimin thì sao?
Anh ấy đã phải chứng kiến cậu ra ngoài vài lần mỗi tuần, trong vài tháng, chỉ trở về nhà sau khi đồng hồ đã điểm nửa đêm vì những cuộc hẹn với Chaeri vào tối muộn, khi mọi lịch trình đã kết thúc và các con phố trở nên vắng lặng. Jungkook chưa từng nghĩ việc này sẽ khiến cả cơ thể bứt rứt và khó chịu như vậy, đó là còn chưa kể đến những cảm xúc tiêu cực mà chắc chắn Jimin đã phải trải qua khi cậu chưa một lần trả lời thẳng thắn sau ngày hôm ấy. Jungkook biết rõ tính cách của Jimin, anh ấy sẽ suy nghĩ và tự trách bản thân mình nhiều đến thế nào. Cớ sao cậu lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Jungkook tự thầm trách bản thân.
Giật mình nhìn xuống mặt bàn trắng tinh, Jungkook mới nhận ra mình đã lo lắng, đã cắn môi đến bật cả máu tự bao giờ. Việc cố gắng kìm lại tiếng khóc vì cảm giác hối hận, đau lòng và việc nghĩ đến Jimin đã khiến cổ họng Jungkook như nghẹn lại. Đôi mắt sưng đã khiến cậu giật mình khi nhìn thấy bản thân trong màn hình đen ngòm của điện thoại. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn cho thấy dấu hiệu khiến cậu yên tâm vào phòng ngủ bây giờ, Jungkook gần như đã tiến tới phòng của Taehyung nhờ cậy liên lạc với Jimin trước khi tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Jungkook chẳng có chút phòng bị mà chạy ra mở cửa sau tiếng chuông, trợn tròn mắt khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc đang nằm gọn ghẽ trên lưng Seungho trước căn hộ. Cậu thầm chửi thề, chẳng còn lấy một chút giữ ý với ánh mắt tỏ rõ thái độ tức giận với Seungho, người cậu luôn coi trọng lại để Jimin trở về sau cuộc hẹn đầu tiên với một bộ dạng say xỉn đến như vậy. Nhưng mọi suy nghĩ tiêu cực đã dừng lại gần như ngay lập tức, khi Jungkook nhìn thân hình bé nhỏ đang dần cựa quậy rồi tỉnh giấc, ngẩng lên nhìn cậu với cặp mắt cún con đáng yêu qua vai của Seungho hyung. "Diminie của Jungkook" nhẹ nhàng lên tiếng trong khi cố gắng vùng vẫy, tuột xuống khỏi lưng người đã cất công cõng anh từ nãy.
"Kookie~~~"
Cả cơ thể Jimin gần như đổ rạp về phía trước, hai cánh tay ôm chầm lấy cơ thể của Jungkook ngay khi vừa rời khỏi cái đỡ tay của Seungho. Cả khuôn mặt của Jimin chôn sâu vào cổ cậu, cả cơ thể áp sát tới một li cũng không còn tồn tại khoảng cách, khung cảnh ấy đã trả về ánh mắt bàng hoàng của Seungho, và tất nhiên là... cả cậu. Jimin giờ đã thành "Diminie" - một người đã chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận thức được tình hình hiện tại, cứ dán chặt cả cơ thể lên "Kookie của mình" mà cánh tay ngày càng siết chặt vòng eo của người trước mặt. Hoàn toàn mặc kệ tiếng gọi của Taehyung lật đật chạy ra phía cửa ngay sau đó, Jungkook đã nhấc bổng Jimin rồi đem vào phòng mình ở sâu phía trong, không một lời nào với Seungho vẫn đang dõi theo từ cửa. Taehyung thở dài ngao ngán khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng ấy, chỉ biết lịch sự mời Seungho vào phòng khách và bí mật nhắn tin cho Yoongi ra khỏi phòng để giải quyết tình hình.
Jimin dần tỉnh giấc trong cơn đau đầu như búa bổ, cả cơ thể rệu rã và bức bối khi bị cái gì đó đè nặng lên eo. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn khi cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy cả cơ thể, của cái mùi thơm của nước xả vải quen thuộc trên đồ mặc nhà của người đó. Jimin chầm chậm quay lại phía sau, sốc tột độ khi bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của Jungkook phía sau mình. Và khi cảm nhận được hơi thở nhẹ đầy quen thuộc đang phả nhẹ vào gáy mình, của cái vòng tay quen thuộc đã luôn mè nheo đòi ngủ cùng biết bao năm nay đang siết lại chặt hơn một chút, Jimin đã ngồi phắt dậy một cách đầy mạnh bạo và chẳng còn đủ bình tĩnh mà quay đầu nhìn lại, chỉ còn biết chạy biến khỏi căn phòng trước khi đâm đầu vào Taehyung đang tiến tới gần từ phía cầu thang.
"Sao tớ lại ngủ trong đó?". Jimin hoảng hốt xoa đầu, kéo Taehyung xuống phòng mình đầy gấp gáp.
"Ủa sao tớ biết?". Taehyung tỏ ra ngây thơ vô số tội mà thản nhiên hút nốt hộp sữa uống dở.
"Tớ không đùa đâu. Sao tớ lại ngủ trong đó?". Jimin mếu máo.
"Cậu không nhớ gì à? Hôm qua đi đâu với Seungho hyung uống say khướt, về đến nhà thì ôm Kookie-của-Diminie trước mặt hyung không chịu rời. Thằng bé đành phải ngủ luôn cạnh cậu đó"
"Hả? Cái gì cơ... Tớ ôm Jungkook không rời á?" Jimin lắp bắp.
"Ừm. Nên chịu trách nhiệm đi". Taehyung hất ngược mặt lại phía sau Jimin, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã đứng trước cửa từ bao giờ.
Ai nấy đều buộc phải nhận ra sự đổi khác của Jungkook sau ngày hôm đó. Nếu như suốt mấy tháng trời ở các sự kiện, người ta chẳng có lấy nổi một bức hình chung của hai anh em Busan từng thân thiết như hình với bóng tự dưng cách xa nhau, thì bây giờ đây, ai nấy cũng đều thấy rõ cậu út luôn kè kè Jimin từng bước. Nhưng Jungkook càng giấu giếm bao nhiêu thì việc đó lại càng rõ ràng bấy nhiêu.
Chẳng có ai lại đi nguyên một vòng để sang phía bên trái cạnh Jimin, khi chỗ trống chỉ còn một chút ít thay vì nguyên một đồng không mông quạnh bên cạnh Seokjin hyung bên cánh phải. Người ta cũng bắt trọn khoảnh khắc cậu út cố gắng giúp Jimin được đọc câu chuyện nhỏ của fan trong mảnh giấy nhỏ, rồi giả vờ giận dỗi khi liên tiếp bị các hyung còn lại không để ý mà tranh mất. Có chai nước nhỏ khát khô cả cổ sau khi biểu diễn cũng phải nhường cho anh trước, người ta bắt gặp cả cái ánh mắt lo lắng cùng hơi thở dồn dập của Jungkook khi nhìn Jimin khó nhọc nuốt xuống từng ngụm. Và ai cũng nhận thấy rõ cái bẹo má bí mật của Jungkook với Jimin khi ánh đèn chưa kịp tắt hẳn ở rìa sân khấu, cái ánh mắt cưng chiều chẳng thể lẫn đi đâu được của cậu út dành cho ông anh thấp hơn hẳn một cái đầu mà lại lớn hơn cậu 2 tuổi.
Jimin nhận ra rõ sự đổi khác của Jungkook, của những cái thầm thì vu vơ, của những hành động nho nhỏ giấu sau lưng Namjoon hyung mỗi khi có cơ hội. Với sự quan tâm dồn dập như thế, Jimin lại chợt cảm thấy tủi thân, như thể chỉ vì lời tỏ tình của anh ngày đó đã khiến cả hai dần coi nhau như những người xa lạ. Rồi Jimin lại chợt cảm thấy tức giận, giận Jungkook ư? Không, Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể giận nổi Jungkook. Anh đang giận chính bản thân mình. Thì ra, mọi thứ trở nên lệch quỹ đạo chỉ vì anh đã nói ra tình cảm của mình. Jungkook đã chưa từng nhắc lại về ngày hôm đó, mọi thứ trở nên đổ vỡ đến độ anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ hàn gắn khi Jungkook và Chaeri hẹn hò. Rồi giờ đây, cậu lại quay ngoắt và đối xử với anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra ư?
"Đi ăn chứ?". Seungho đột ngột giữ lại tay Jimin khi cả nhóm vừa hoàn thành xong phần Skit ngẫu hứng. Các anh lớn biết ý nên cũng dần xin phép mọi người rồi rời khỏi phòng, chỉ còn Taehyung đang chững lại và hướng sự lo lắng đến cậu bạn và cả.... thằng nhóc kia nữa. Jungkook vẫn không hề có ý định muốn đứng dậy và vẫn chăm chú vào tờ tài liệu trước mặt. Taehyung nhận ra được cả sự bối rối của Jimin khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu mình, nhưng nếu không để Jimin tự mình ra quyết định, thì mối tơ vò này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Và đi cùng với cái lắc đầu thất vọng của Taehyung về cả hai con người ngốc nghếch này, chính là cái gật đầu đầy ngượng ngịu đồng ý dùng bữa của Jimin với Seungho.
"Em đi cùng được chứ?". Ánh mắt của Taehyung chợt bừng sáng khi nghe thấy tiếng của Jungkook, giờ đã đứng dậy mà kéo lại cánh tay của Jimin. Taehyung phần nào yên tâm với hoàn cảnh hiện tại, rút điện thoại nhắn tin mè nheo Yoongi hyung vẫn còn nợ mình bữa gà rán.
Căn phòng nhỏ riêng tư dành cho khách vip im lặng đến nặng nề, Jimin chưa một lần quay sang nhìn Jungkook trong khi cậu chưa từng dời ánh mắt khỏi anh kể từ khi yên vị ở bàn ăn. Nhưng chẳng ai nghĩ sự im lặng nặng nề lại thoải mái đến như vậy khi bồi bàn vào nhận món gọi của ba vị khách vip, chẳng ngờ tới cuộc chiến ngầm giữa hai chàng trai ngồi đối diện nhau bây giờ. Sự hiếu thắng hiển hiện rõ đến độ mà Jimin dám chắc vị quản lý này sẽ nhận ra khi ghi chú lại từng món. Seungho liên tiếp gọi những món mà Jimin thích ăn và liên tục hỏi ý kiến anh, trong khi Jungkook không hề bỏ cuộc việc nhắc người quản lý ghi chú lại những thay đổi nhỏ để hợp khẩu vị và thói quen ăn uống của Jimin mà Jungkook đã thuộc làu kể từ khi debut. Jimin cố gắng bỏ ngoài tai và mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, anh thậm chí còn chưa hiểu tại sao Jungkook lại đòi đi ăn cùng nữa.
"Chuyện của em với Chaeri thế nào rồi Jungkook". Câu hỏi bất ngờ của Seungho khi nhân viên nhà hàng cuối cùng rời khỏi phòng đã khiến Jimin đông cứng người, trong khi Jungkook chầm chậm mở chiếc khăn ăn và trải lên đùi mình.
"Bọn em đã chia tay được vài tháng rồi hyung". Jimin cảm nhận rõ được ánh nhìn chẳng che giấu của Jungkook đang hướng sang mình. Một. Jimin thầm lẩm nhẩm trong miệng trong khi vẫn giữ im lặng mà lắng nghe tiếp cuộc đối thoại. Anh không hề biết Jungkook và Chaeri đã chia tay.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Jimin cảm thấy bụng mình quặn lên khó chịu sau câu hỏi thứ hai của Seungho. "Em không nghĩ rằng đây là chuyện anh cần quan tâm. Em cũng không nghĩ chúng ta lại thân nhau đến như vậy?". Jungkook trả lời không một chút ngắc ngứ, cả cơ thể dựa lên bàn như trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch đang ngồi đối diện. Jimin đã ở bên Jungkook quá lâu để hiểu hết ngôn ngữ cơ thể, cái tông giọng trầm ổn mà anh biết rõ là sự bực bội đang giấu ở một góc sâu nhất bên trong. Hai.
"Ôi vậy xin thứ lỗi nhé. Trông hai đứa có vẻ đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong những bức ảnh đó". Seungho nói lời cuối cùng trước khi cánh cửa lại mở ra và vị quản lý lúc nãy bê vào món khai vị. Cái ánh nhìn thách thức của Seungho hướng trực tiếp tới Jungkook và ngược lại đã thu cả vào tầm mắt Jimin, mọi thứ bất chợt nằm ngoài sức chịu đựng của anh và cơn buồn nôn chẳng báo trước mà ập tới, khiến Jimin chỉ còn có thể biết đứng bật dậy và thở dốc. "Em cần phải đi vệ sinh một chút".
Ba.
Jimin cảm thấy thật thảm hại khi nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt đã sớm sưng vù và đỏ lên khi anh cố lau đi những giọt nước mắt. Lắng nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, Jimin chỉ còn kịp chui vào một buồng vệ sinh và khóa trái lại, để rồi biết rõ gần như ngay lập tức người đang đứng ngay phía sau cánh cửa này là ai khi nhìn thấy bóng đen dưới khe cửa.
"Mở cửa cho em". Jungkook lên tiếng với tông giọng trầm đầy mệt mỏi.
"Em tới đây làm gì? Em cũng biết là anh có ý định nhận lời Seungho hyung chứ?". Jimin giờ đã ngồi thụp xuống bệ bồn cầu, nhất quyết không chịu mở cửa.
"Em biết. Nhưng một bữa tối khó đến thế sao? Em chỉ đơn giản muốn ăn tối cùng anh với Seungho hyung thôi mà". Jimin cảm nhận được rõ sự cay đắng trong tông giọng của Jungkook, việc quá yêu chiều Jungkook đang khiến Jimin gặp khó khăn, cố gắng kìm lại cảm giác muốn vứt bỏ mọi thứ mà mở cửa và ôm cậu nhóc ngay lúc này. Nhưng lý trí đang vang lên đầy mạnh mẽ trong Jimin, rằng anh chắc chắn sẽ tổn thương một lần nữa nếu yếu lòng như vậy.
"Em biết ý anh không phải như vậy mà? Em không nghĩ rằng anh không hề để ý tất cả những gì đã xảy ra sao?". Jimin đau lòng lên tiếng.
"Em chia tay Chaeri rồi"
"Điều này thì có gì liên quan đến anh? Hả Jungkook?". Jimin bất chợt nổi điên khi nghe thấy lời đó một lần nữa.
"Em nhận ra là em thích anh"
Jimin bật cười. Thích ư?
"Anh chỉ là thứ thế chỗ cho cuộc tình không toàn vẹn của em sao?". Lần này Jimin đã mở cửa, mặt đối mặt với Jungkook. Jimin nói trong nước mắt, biểu cảm đau đớn giờ đã thay thế bằng sự cay đắng, của cả sự buông xuôi như thể không tin vào điều những gì mình vừa nghe được. Anh thậm chí đã mong những điều mình nghe thấy vài giây trước đó chỉ là ảo giác.
"Anh không rõ lý do tại sao tự dưng em lại nói như vậy. Nhưng em cũng nên biết là em đã không hề công bằng với anh. Đúng chứ?"
Jungkook im lặng.
"Em biết không? Anh đã từng nghĩ rằng. Dù bị từ chối cũng sẽ không sao, đến 99% anh đã mong đợi điều đó. Anh chỉ giữ lại 1% cho kỳ vọng của mình, rằng có thể em có cảm nhận giống như anh, rằng những thứ chúng ta đã trải qua với nhau vượt lên trên tình bạn. Anh chỉ cần một câu trả lời của em lúc đó thôi Jungkook à, một câu trả lời không, hay chỉ đơn giản là cho em thời gian suy nghĩ cũng được. Nhưng em đã bỏ đi". Jimin cười buồn khi hình ảnh ngày hôm đó chạy lại trong tâm trí. "Em đã bỏ đi và không nói một lời nào, cho đến cả lần thứ hai sau đó. Vậy mà tự dưng em kêu em đã chia tay được vài tháng, thay đổi thái độ với anh và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra? Nếu là em, thì em nghĩ sao?".
Jimin bỏ đi ngay sau đó, mọi thứ như thể đã trở về đúng buổi tối hôm ấy, chỉ khác người đang đứng đây và gần chạm tới bờ vực sụp đổ là Jungkook. Cậu ngã khuỵu xuống nền đất, bỏ qua chiếc điện thoại vẫn cứ vài chục phút một lần lại rung lên trong túi cậu. Phải mất tới hơn 10 phút, Jungkook mới có thể bình ổn lại bản thân mà đứng dậy rửa mặt. Khi trở về phòng đặt ăn, cậu nhận ra cả Jimin và Seungho đã thanh toán mọi thứ và rời đi.
"Em xin lỗi vì đã khiến bữa tối trở nên như vậy". Jimin ngồi lại trong xe Seungho sau khi đã tới cửa căn hộ chung của cả nhóm.
"Không sao. Là do anh vô ý nhắc tới chuyện đó. Anh không nghĩ hai đứa nó đã chia tay". Seungho trả lời bình thản, cả người quay sang phía Jimin nhưng Jimin vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Điều này có thể sẽ khiến anh cảm thấy oan ức, nhưng em dám chắc là anh có dụng ý khác khi nói tới chuyện đó. Em không chắc điều anh muốn là gì, nhưng em cũng đã rất thành thật với anh rồi. Em mong chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa". Jimin hướng mắt nhìn ra bên ngoài, bàn tay bóp nhẹ phần vai đang dần đau lên hơn. Quả đúng là như vậy, trời có vẻ như sắp mưa và cơ thể anh đã phản ứng.
"Em cảm thấy thế này là không công bằng với anh. Nên em đồng ý với bữa tối hôm nay này để nói với anh chuyện này, anh xứng đáng một người tốt hơn. Và em biết rằng em sẽ chẳng thể mang tới cho anh điều anh muốn". Jimin đặt ly vang xuống mặt bàn, mở lời nghiêm túc sau khi nhân viên vừa đặt món tráng miệng xuống trước mặt. Jimin đã chẳng tìm được cơ hội nào để chen vào giữa câu chuyện đầy hứng khởi của Seungho kể từ khi ngồi xuống đến bây giờ, nhưng bữa tối đã sắp đi đến hồi kết và Jimin biết mình chẳng thể chậm trễ thêm nữa. Anh đã nói dối mọi người về chuyện đồng ý đi hẹn hò với Seungho, khi sự thật đây là bữa tối Jimin muốn làm rõ mọi thứ với người đàn ông này. Một lần nữa.
"Em thích Jungkook". Jimin nuốt nước bọt khi Seungho chỉ là người thứ hai anh từng nói trực tiếp điều này. "Nhưng thằng bé thì không, và em vẫn cần nhiều thời gian để vượt qua được chuyện này".
"Anh có thể đợi được". Seungho như thể lường trước được điều này sẽ xảy ra, sự lo lắng tràn ngập hết khuôn mặt và không một lần rời mắt khỏi Jimin.
"Một năm trôi qua rồi nhưng em vẫn như vậy, em nghĩ là anh cũng biết điều đó mà. Em đã thích thằng bé quá lâu để có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ nhanh như vậy và đến với một người khác". Jimin chậm rãi. "Và em không muốn... anh giống em. Cứ chạy theo một người sẽ không đáp tình cảm của mình. Và cả điều xảy ra bây giờ cũng không công bằng với anh nữa."
"Vậy buổi hẹn này cũng chỉ là để em một lần nữa từ chối anh sao?"
"Em xin lỗi"
"Anh hiểu rồi. Nhưng cũng như em nói, anh chắc chắn cũng không thể từ bỏ em sớm như vậy được, đúng không nào?". Seungho thở dài rồi dựa vào ghế phía sau, mắt không rời một Jimin vẫn không dám nhìn thẳng lấy một lần. Ai thân thiết cũng sẽ hiểu quyết định từ chối thẳng thừng như vậy khó với một người tốt bụng như Jimin đến thế nào, khi Jimin chẳng thể đứng nhìn một cách vô cảm bất cứ ai phải tổn thương vì mình.
Nhưng Jimin lại luôn nghĩ rằng mình ích kỷ.
"Em đúng là ngu ngốc nhỉ. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình". Jimin lắc đầu cười nhạt, chăm chú nhìn vào suất kem tươi đang đặt trước mặt. "Anh muốn đi uống chứ? Hôm nay tâm trạng e không được tốt cho lắm". Hình ảnh của Jungkook và Chaeri trên trang nhất mọi mặt báo sáng nay lại khiến cơn đau đầu trở lại, và có lẽ một vài ly gin sẽ khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Jimin không thể chợp mắt vì Jungkook vẫn chưa về nhà, cả căn hộ lặng yên kể từ khi Namjoon hyung về từ studio và đã sớm ngủ say vì mệt. Taehyung vì chơi game đêm qua mà đã ngủ từ sớm, tiện cho cả Jimin khi sẽ chẳng phải trả lời 1001 câu hỏi của bữa tối chắc chắn sẽ đầy ắp drama theo dự đoán của cậu bạn thân.
Cơn mưa mùa đông ngày càng nặng hạt khiến Jimin càng bồn chồn và lo lắng khi đồng hồ đã điểm hơn 11h giờ đêm. Việc Sejin hyung bất ngờ báo trong nhóm rằng không liên lạc được với Jungkook để thông báo lịch trình ngày mai khiến Jimin nhen nhóm cảm giác sợ hãi. Điện thoại của Jungkook vẫn cứ báo không liên lạc được sau cuộc gọi thứ 18 của Sejin, Taehyung cũng đã sớm dậy giúp liên lạc với hội bạn thân 97 của cậu út khi Jimin đã chẳng còn đủ bình tĩnh. Nhân lúc mọi người không để ý, mặc lời dặn dò của Taehyung rằng phải ở yên trong nhà từ nãy, Jimin đã trốn ra ngoài khi cậu bạn thân vừa rời khỏi phòng khách vài phút để đi vệ sinh.
Jimin nhanh chóng bắt lấy được một chiếc taxi, không chắc điểm đến của mình là đâu dưới cơn mưa to đến trắng xóa cả bầu trời. Trở lại nhà hàng khi nãy, Jimin chẳng rõ tại sao mình lại mong rằng Jungkook có khi nào sẽ còn ở quanh đó, sẽ chỉ đi dạo đâu đó gần đây để thoải mái đầu óc mà thôi. Nhưng lời cầu mong của anh đã không được đáp lại, khi nơi sáng đèn mà Jimin đã tới lúc nãy giờ đã tối đen và trông chẳng khác nào một bộ phim kinh dị. Jimin bất lực đến phát khóc khi không biết mình phải bắt đầu từ đâu để tìm cậu nhóc của anh, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên và màn hình hiển thị tên Jungkook.
"Anh ơi, em bị lạc đường rồi"
"JUNGKOOK. EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? EM ĐANG Ở ĐÂU? EM CÓ BIẾT LÀ SEJIN HYUNG ĐÃ GỌI CHO EM BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG?"
"Em cứ đi mãi xong nhận ra em lạc đường mất rồi. Mà quanh đây chẳng có chiếc taxi nào hết". Jimin lắng nghe lời thầm thì của Jungkook mà xót xa, như thể cả hai đang quay trở lại ngày xưa, khi cậu nhóc vẫn còn thấp hơn anh cũng gọi điện khóc cầu cứu rằng mình đang bị lạc.
"Em đang ướt hết người rồi này, chắc em sẽ ốm mất. Anh có thương em không?"
Mưa ngày càng nặng hạt, may sao chỗ trú mưa của Jimin đủ rộng và có một khoảng không nhỏ ẩn trong tường ngăn cách với những cơn gió đi cùng với cơn mưa. Jimin lặng im khi đang cố gắng hiểu điều mà Jungkook vừa nói với mình, cho đến khi tự dưng nghe thấy tiếng chửi bới ở đầu dây bên kia.
"Anh đến đây với em được không. Em sợ lắm". Jimin cảm tưởng như trái tim mình vỡ tan ra làm trăm mảnh.
"Nhắn hoặc chụp cho anh địa chỉ. Anh sẽ đến đón em".
May mắn rằng, bác tài xế già từ chiếc taxi Jimin xuống lúc nãy đã chưa rời đi quá xa khi vào một cửa hàng tiện lợi ở góc đường đối diện. Jimin cuống quýt chạy lại và giục giã người đàn ông đứng tuổi đi thật nhanh, rồi cũng dần bình tĩnh khi nghe những lời trấn an của bác khi phải chạy xe an toàn trong cơn mưa nặng hạt đến như vậy. Phải đến gần 20 phút, chiếc xe taxi mới tới được nơi cần đến. Jimin từ xa dần nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi yên co ro ở băng ghế, đầy cô độc trong cơn mưa. Jungkook đang thu mình trong một trạm xe buýt ở một khu ngoại ô xa lắc mà có trời mới biết cậu nhóc của anh đã đi bộ xa tới mức nào. Jimin nhìn về phía đó mà chẳng còn mảy may nghĩ về những ký ức đau đớn khi nãy, nước mắt tuôn tràn hoà vào mưa khi gần như ngay lập tức rời khỏi xe mà chẳng mở ô. Hai bàn tay của Jimin buông thõng khi nhìn thấy Jungkook đứng dậy gần như ngay lập tức khi vừa thấy anh ra khỏi xe taxi. Cậu nhóc của anh đang đứng đó chỉ với độc chiếc áo nỉ dài tay mỏng dính giờ đã ướt đẫm.
Jimin chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ biết lao thẳng tới mà ôm, mà mắng nhiếc chàng trai giờ đang ôm chặt lấy mình. Cả cơ thể Jungkook bao lấy toàn bộ Jimin, im lặng lắng nghe tiếng mắng của Jimin mà đưa mũi hít hà hết từ tai, gò má tới phần cổ trắng mềm của Jimin đang lộ dưới lớp hoodie mặc vội khi chạy ra khỏi nhà. Cả hai cứ đứng yên ôm nhau như vậy, trong tiếng khóc của Jimin vì quá lo lắng cho Jungkook, cho đến khi Jimin rơi vào trạng thái hoảng hốt khi nhận ra Jungkook đang đổ cả người lên anh với bàn tay buông thõng.
"Có lẽ thằng bé đã kiệt sức vì chạy lịch trình trong khi cả ngày không ăn uống gì, rồi giờ thấm mưa cộng với stress nên mới thành ra thế này. Nghỉ ngơi rồi truyền nước, khi nào tỉnh dậy ăn cháo là ổn thôi".
Sejin thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ riêng của Bangtan vừa thay bình truyền thứ hai cho Jungkook trước khi về. Jimin thì vẫn chưa một lần rời khỏi bên Jungkook kể từ khi gọi điện cầu cứu Taehyung cho đến khi cậu nhóc của anh nằm đầy bình yên trên giường và say ngủ. Ai nấy đều sợ hãi tột độ khi chứng kiến một Jimin cõng Jungkook ướt sũng bước xuống khỏi xe taxi, nhanh chóng chẳng ai bảo ai mà đưa cả hai vào nhà với bác sĩ gia đình đã ở bên trong chờ sẵn.
Đồng hồ đã điểm 4h sáng, Jimin quay trở lại phòng sau khi ăn hết gói mỳ được Jin hyung nấu khi biết cậu nhóc sát út cũng chưa ăn gì cả tối. Nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook và chui cùng vào trong chăn, Jimin cuộn tròn bên cạnh với chân và cánh tay ôm chặt lấy người cậu nhóc của anh. Bình truyền đã được tháo ra từ nãy, da mặt và đôi môi cũng đã hồng hào trở lại, Jimin yên lòng mà nhẹ nhàng vươn tay nghịch ngợm khuôn mặt của Jungkook. Đã ngót nghét hơn 7 tháng kể từ khi cả hai có thể nằm chung một giường, để có cơ hội quay trở về ngày cũ. Jimin đã từng nghĩ việc này sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa.
Jungkook từ từ mở mắt, thoáng giật mình khi nhìn thấy Jimin đang cuộn tròn bên cạnh và nhìn mình không rời mắt. Jungkook thu hết can đảm quay lại phía anh, vòng tay ôm trọn cả cơ thể Jimin vào sát người mình và chờ đợi một cái đạp hay hất ra gì đó, nhưng điều đó đã không xảy ra. Jungkook cảm thấy mọi thứ như vô thực khi Jimin đang ngày càng áp sát vào cậu, vòng tay đang ôm chặt lấy eo và ánh nhìn vẫn chưa một lần rời khỏi cậu. Jungkook cố gắng kiềm lại cái mong muốn được hôn ngay lên đôi môi đang sát cằm mình, hôn lên cái mũi nhỏ xinh chỉ cách môi cậu vài cm.
"Jimin hyung"
"Đừng nói gì cả, nghỉ đi rồi mai chúng ta dậy nói chuyện"
"Anh hứa là sẽ không rời đi trước khi em dậy chứ?". Jungkook thầm thì trong khi bàn tay bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc Jimin đầy cưng chiều, lo lắng rằng điều này chỉ đang xảy ra trong giấc mơ của cậu.
"Ừm. Anh sẽ ở đây"
"Nhưng mà không được. Em phải nói ngay bây giờ". Jungkook quả quyết.
"Kookie à". Jimin rời khỏi vòng tay Jungkook để kéo cậu nhóc của anh vào trong lòng mình, hôn vào trán nhẹ nhàng trấn an trong sự bất ngờ đến tột cùng của cậu. "Đừng trách Taetae nhé, nhưng lúc nãy cậu ấy đã nói vs anh tất cả mọi chuyện rồi. Taehyung bảo nhìn anh và em không chịu được nữa, bực mình quá nên phải nói luôn. Nên anh đã biết cả rồi".
Jungkook vùng dậy trong sự bất ngờ, nhưng Jimin đã nhanh chóng kéo cậu nhóc của anh nằm lại xuống, phủ kín Jungkook lại trong lớp chăn bông ấm áp trong khi tham lam hít hà mái tóc bông xù của cậu. "Jimin... Em xin lỗi". Jungkook lầm bầm trong cổ Jimin, vòng tay ngày càng siết chặt hơn nữa thân hình bé nhỏ.
"Anh cũng xin lỗi. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Em không phải lo lắng gì nữa đâu, anh sẽ ở đây với em. Anh sẽ không làm điều ngu ngốc nữa".
"Anh không bao giờ làm điều gì ngu ngốc hết. Tất cả là lỗi của em".
"Là lỗi của chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng tha thứ cho đối phương nhé?"
"Ừm. Mà Jimin à..."
"Anh biết là em thích anh đúng chứ. Đừng coi cái lời tỏ tình trong nhà vệ sinh lúc nãy là chính thức nhé. Em sẽ tỏ tình lại một cách đàng hoàng"
Đáp lại là bàn tay nhỏ xíu của Jimin nâng nhẹ cằm Jungkook nhìn thẳng vào mình. Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jungkook, một nụ hôn minh chứng cho mọi chuyện giữa cả hai đã ổn. Jimin vươn tay tắt lấy đèn ngủ, Jungkook đã nắm lấy cơ hội mà thay đổi vị trí lần nữa, lần này là kéo cả cơ thể Jimin khảm sâu vào trong người mình. Hai cơ thể quấn nhau đầy ấm áp như thế, mong chờ một ngày mới tươi đẹp với một bầu trời trong xanh đang dần ló dạng sau cơn mưa.
"Anh thích em"
"Em cũng thích anh nhiều lắm Jimin à"
----------------------------------------------------------------------
Hehe vậy là đã kết thúc story 12 rồi. Viết xong cái này tớ mới nhận ra đây là oneshot dài nhất trong series này của tớ, lên tới 10k chữ luôn đó. Dù vẫn còn nhiều thứ muốn mở rộng ra để các cậu hiểu rõ hơn nhưng buộc phải tiết chế lại, do bản thân chiếc plot này cũng hợp với shortfic hơn là oneshot :(( cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ tớ nhé. Hãy tiếp tục đồng hành cùng tớ với series này bằng cách vote cho story 13 (giống cách thức vote của story 11) ở ngoài tường của tớ (tức phần conversation) nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro