Story 1: Ai là người say?
Summary: Jimin bị dựng dậy giữa đêm đi đón người yêu - một Jungkook say mèm đang đi bar với hội anh em. Một cú twist bất ngờ đã xảy ra giữa đêm tuyết khi Jungkook né nụ hôn của Jimin, rồi đòi gọi cho người yêu bí ẩn đến một đấu một.
——————————————————————————————
Jimin đang tức điên lên được. Chính xác là phát điên.
Áo khoác to sụ chùm người, chiếc mũ lông xám với phần khăn quàng cổ chùm đầu, Jimin vớ vội thêm đôi găng tay để bước ra NGOÀI ĐƯỜNG VÀO GẦN 1H00 SÁNG, chính xác là 1H00 PHÚT SÁNG dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu có dấu hiệu phủ kín những con đường vắng người đi lại, ánh đèn đường khu cậu lúc bật lúc tắt. Nhưng làm thế nào được nữa, khi em người yêu quý hoá của Jimin, giận dỗi chỉ vì cái lí do ghen tuông vớ vẩn, vùng vằng "bỏ nhà ra đi" rồi say xỉn như mất xác, để người khác phải gọi cậu ra đón thế này?
Nhanh chóng lái xe và đi tới địa chỉ quán bar anh Nam Joon nhắn, miệng lẩm bẩm rằng sẽ cho kẻ tội đồ biết tay mà phải quỳ xuống xin lòng vị tha, Jimin vừa đi vừa nghĩ ra đủ trò trừng phạt em người yêu quý hoá của mình. Mải nghĩ ngợi lung tung, đôi tay cứ bấm chặt vào vô lăng vì sự lo lắng lẫn bực dọc khi phóng xe trên con đường vắng, Jimin cuối cùng cũng tới nơi sau hơn 15 phút điên đầu.
Bước vào quán bar xập xình nhạc, những tên con trai cầm trên tay ly nước mà lượn hết từ góc này đến góc khác, cố tìm cho mình một cô em để trọn vẹn đêm nay. Jimin là chúa ghét những chỗ ồn ào, những cuộc tình một đêm đốn mạt thế này. Nam Joon nhìn Jimin từ xa với ánh mắt trìu mến, thấu hiểu khi thấy cậu em bé nhỏ mặt hầm hầm cơn điên sôi sục mà lao thẳng tới bàn - nơi Jungkook đang vất vưởng không biết trời đất là gì.
Gần bước tới, Jimin thấy bàn tròn không chỉ có Nam Joon, mà còn là vài gương mặt quen thuộc trong hội bạn của anh ấy nữa. Không thể để bản thân mất mặt, Jimin cố kìm nén cơn giận mà đi tới. Cố gắng níu kéo chút bình tĩnh còn sót lại. Jimin cởi bớt đồ mặc trên người, chỉnh chang lại đầu tóc rồi bước tới sát phía bàn tròn.
Jungkook vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh, ngả ngốn mà chuẩn bị rơi vào vòng tay cô em xinh tươi nào đó vừa được Hyunwoo - bạn của Nam Joon điều tới. Phen này, Jungkook chết chắc rồi... Sức chịu đựng của Jimin giây phút này chỉ còn ở ngưỡng điểm 3 trên thang 100 điểm mà cậu luôn vỗ ngực tự hào về tâm hồn cao cả, thấu hiểu bất cứ ai xung quanh mình.
Tất cả mọi thứ đã thu hết vào tầm mắt Jimin. Một ả tóc dài ngang eo xoăn gợn, váy đen bóng bó sát với khuôn mặt trang điểm kĩ càng đến mức có hất cả xô nước lên mặt cũng chưa chắc có thể rửa trôi. Cơn giận ngày càng sục sôi hơn nữa khi nhìn thấy cảnh tượng buông thả của Jungkook, chẳng màng đến bàn tay đang bắt đầu có dấu hiệu sờ mó cơ thể cậu. Đôi bàn tay với móng vuốt mang sắc đỏ đang cào vào cánh tay rắn chắc của Jungkook khiến Jimin phát ớn lên được. Có phải nếu anh không tới đây kịp lúc, Jungkook giờ đã trong căn phòng nào đó mà có một đêm mặn nồng với gái lạ hay không?
Đầu bốc hỏa cũng đã đủ độ, Jimin vẫn tiến tới mà nhẹ giọng chào dàn nam thần đang hướng mắt về phía cậu rồi mỉm cười.
- Em chào các anh. Em tới đón Kookie ạ.
Dù trong cơn vất vưởng, bản năng vẫn đủ đánh thức Jungkook khi nghe thấy giọng anh người yêu. Cậu chàng gạt tay cô nàng bốc lửa bên cạnh đang dần mơn trớn tới vai mình, ngồi thẳng lưng dậy rồi đặt tay lên đùi ngoan ngoãn. Vừa định đứng lên, Jungkook mất đà mà ngã dúi xuống vào cô nàng bốc lửa. Cô ả chớp thời cơ mà vòng tay ôm sát cơ thể lực lưỡng của Jungkook, ép chặt kẻ tội đồ giờ đã say mềm vào người mình. Jimin giờ không giữ nổi bình tĩnh được nữa, mặc kệ có mất mặt hay không, Jimin hai bước đứng trước cô ả mà gằn giọng:
- Buông cậu ấy ra.
Ả ta vẫn không nhúc nhích. Có khi còn ôm chặt hơn.
- Đừng để tôi nói lại một lần nữa. Buông cậu ấy ra.
Cô ả có hơi chút chột dạ khi nghe thấy tông giọng trầm thấp của Jimin. Thế nhưng, Jimin đâu có cao cả đến mức dành tặng cho ả vài giây tỉnh táo trở lại, anh cầm lấy cổ tay Jungkook và lôi thẳng cơ thể rệu rã về phía mình. Chẳng hiểu sức lực từ đâu ra mà có, thường ngày đến việc nhấc chân của con thỏ cơ bắp ra khỏi người mình mỗi buổi sáng còn chật vật mãi không xong, giờ một lần đã đủ sức mà nhấc cả thân thể kia lên. Phải chăng cơn ghen lồng lộn đã bất ngờ trao anh sức mạnh phi thường?
Jungkook theo đà đổ lên người Jimin, cằm đặt lên vai anh người yêu bé nhỏ và lại rơi vào trạng thái mất ý thức. Nam Joon gật đầu rồi phẩy tay, quay trở lại nói chuyện với đám bạn. Cô ả kia trợn trừng mắt mà vẫn quyết chưa từ bỏ Jungkook. Đứng phắt dậy và nắm chặt eo Jungkook kéo lại. Con thỏ cơ bắp giờ đâu biết phải trái đúng sai, bên nào mạnh hơn thì đổ về bên đấy mà thôi. Nam Joon thấy tình hình căng thẳng mà huých nhẹ Hyunwoo giải vây đôi bên, không khéo chuẩn bị có màn đánh ghen tanh bành. Hyunwoo giờ đã biết điều hơn mà đứng dậy, kéo cô ả trở lại và dùng lời ngon ngọt để thả lợn về chuồng.
Jimin cũng không nhiều lời mà kéo tay Jungkook qua vai, khệ nệ đem em người yêu to hơn bò về nhà. Dặt dẹo mãi mới ra được cổng, Jungkook bất chợt ngồi uỵch xuống đất không chịu đi. Tuyết giờ đã phủ đầy nóc xe cậu, đủ để thấy Jimin ghét việc đứng ngoài đường giữa đêm lạnh sắp đóng băng với hoàn cảnh muốn xé xác con thỏ lợn cơ bắp này ra đến mức nào.
- Đừng để cho anh điên lên. Có đứng dậy không?
Cơn sôi máu trong Jimin lại bắt đầu tràn ngập - Đừng có để ngày mai phải hối hận.
Thân xác to oạch phía dưới mắt nhắm mắt mở nhìn theo bàn tay đang nắm tay mình, hướng dần mắt lên nhìn Jimin. Jungkook nhọc nhằn mở miệng.
- Anh là ai? Tại sao lại quát tôi - Jungkook nửa mê nửa tỉnh giờ còn không nhận ra Jimin nữa.
Jimin cười khẩy, phen này Jungkook chết chắc rồi. Nhẹ thì cấm vận vài tháng, nặng thì mai đường ai nấy đi. Nhưng giờ có điên đến mấy cũng không đứng chửi nhau với một đứa say được, Jimin cũng đâu ác đến mức vứt người yêu (sắp cũ) ngoài đường giữa thời tiết âm độ. Jimin mất kiên nhẫn, ngồi xuống và túm lấy cằm của Jungkook.
- Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào rồi hẵng lên tiếng. Em muốn anh đá đít em ngay giữa phố vào lúc 1h30 sáng và để em nằm đây chết rét ở ngoài này có phải không? - Mặt Jimin tiến gần sát tới mặt Jungkook.
- Aishhh buông tôi ra. Đừng có làm-làm liều mà động vào người tôi. Lui cái bản mặt thối tha của anh ra, đừng hòng mà hôn tôi. Tôi mà gọi bé cưng của tôi ra đây, bé cưng của tôi sẽ ra giết anh đấy.
- Rồi gọi đi, gọi ra đây rồi ba mặt một lời.
Jimin giận đến tím tái mặt mày, môi bặm lại và chuẩn bị cho một trận hỗn chiến ngay ngoài phố bất chấp thời tiết giá lạnh.
Thấy Jungkook bắt đầu có dấu hiệu lăn quay ra lần nữa, Jimin hôn chụt một cái rõ kêu vào má Jungkook thật. Để xem cậu người yêu quý hoá sẽ mang con ả khốn khiếp nào đến để chửi nhau với Jimin giữa đêm bây giờ.
Jungkook nói là làm. Thoáng hoảng hốt rồi tay chân xộn xạo tìm chỗ níu mà đứng thẳng dậy. "Anh-anh dám. Được rồi, đừng có trách là tôi chưa cảnh báo". Cậu chàng say đến nhắm tịt hai mắt vẫn lôi bằng được chiếc điện thoại ra ngoài. Tốn đến 5 phút rồi mà vẫn chưa mở được khoá màn hình, Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Nào thế gọi được chưa? Tôi sắp già đi 10 năm rồi đấy?
Jungkook sau bao nỗ lực cũng mở được khoá điện thoại và tới gần phần bấm số. Jimin nổi điên mà đứng phắt dậy, toan ra cửa xe mà bỏ lại người yêu đang vật lộn với chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, Jungkook cũng bấm được vào phím gọi nhanh mà đưa máy lên tai. Jimin trừng mắt lại nhìn xem ai là kẻ cậu sẽ khô máu ngay giữa đêm lạnh mùa đông này. Thì...
Túi quần của Jimin bắt đầu rung.
Phải. Jungkook đang gọi cho Jimin chứ làm gì có thằng chết dẫm nào ở đây nữa.
Jimin cho đợi thêm vài hồi rồi cũng chấp nhận mà đưa điện thoại lên nghe.
- Gọi làm cái gì?
- "Anh ơi..."Jungkook sụt sịt. "Bé cưng ơi". Jungkook nôn khan. "Jiminie ơi em vừa làm chuyện có lỗi với anh." Jungkook bắt đầu đầm đìa nước mắt. "Em đi uống rượu, say có tí tẹo thôi ấy. Mà có thằng điên nào đấy hôn vào má em. Còn đòi anh ra chửi nhau với nó nữa. Anh đang ở đâu". Jungkook rưng rức mách mớ Jimin... về kẻ tội đồ cũng là Jimin.
Một sự rạo rực không hề nhẹ chạy dọc xương sống, khoé mắt cay cay khi chứng kiến Jungkook rơi vào trạng thái thảm họa, dù cho Jimin đã thề thốt cách đây chỉ 30 phút đến hàng trăm lần là cậu sẽ cho Jungkook sống dở chết dở.
Nhưng làm gì được bây giờ. Trái tim Jimin yếu mềm và em người yêu của cậu thì to như con bò mà lại đáng yêu đến nhũn tim.
Jimin tắt điện thoại. Bước dần về phía Jungkook, mũi kẻ tội đồ giờ đã đỏ ửng lên vì lạnh. Mắt giờ cũng đã hơi sưng lúc nhắm lúc mở, chân trái chân phải xiên xẹo vào nhau để giữ thăng bằng.
Đúng là giờ này có muốn xử cũng chẳng được. Jimin thầm nghĩ. Thôi để ngày mai vậy. Nói rồi Jimin đành kéo sát Jungkook lại về phía mình, lấy khăn của mình mà choàng vài vòng qua cổ cậu. Chiếc mũ len giờ cũng đổi chủ, nằm gọn gàng trên cái đầu với mái tóc xù bông của Jungkook. Jimin xoa nhẹ hai bàn tay lại với nhau, thổi hơi ấm từ miệng một chút rồi áp lên má Jungkook.
- May mà em đáng yêu đấy
Jungkook mở mắt. Thấy người đằng trước đang dí sát vào mặt mình, cậu chàng lại hoảng hồn đôi chút mà vùng khỏi cái áp má của Jimin. "Đừng tưởng bây giờ tôi không nhìn rõ mà anh muốn làm gì thì làm. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra, Jiminie của tôi ra bây..."
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook cuối cùng cũng im miệng mà gục thật. Jimin lại khệ nệ lần nữa kéo Jungkook vào ghế trước, thắt dây an toàn rồi phóng vút trên con đường vắng, trở về căn nhà chung của hai người.
Khó khăn lắm mới đem được Jungkook lên tới nhà. Vừa vào đã chẳng còn cách nào mà ném thẳng lên chiếc giường ấm áp. Nhìn Jungkook ngủ ngon lành giữa đống chăn lớn, cơn điên của Jimin còn sót lại một chút giờ đã tan biến hoàn toàn. Anh cởi dần đồ trên người cậu, thay sang quần áo ngủ rồi lấy khăn lau mặt cho em người yêu. Kéo Jungkook trở lại vị trí, đưa chăn lên tận cổ, Jimin không quên nhéo một phát thật đau vào má cho bõ tức.
Jungkook vì thế mà lại tỉnh. Mắt nhắm mắt mở sờ soạng Jimin. Hít hà mùi người bên cạnh một lúc, Jungkook giờ đã chắc chắn người ngồi bên cạnh là bé cưng của cậu. Giờ đây, Jimin đang nhìn thẳng vào Jungkook và bắt gặp cặp mắt cún con đang nhìn anh đầy khẩn khoản. Jungkook lại bắt đầu sụt sịt và nắm chặt lấy bàn tay tay của Jimin, luôn miệng kêu với tông giọng vỡ nát.
- Jiminie.. Jiminie... Jiminiee. Em sai rồi. Em sai thật rồi mà. Anh không được bỏ em đi đâu hết.
Jungkook lại bắt đầu khóc lớn, và Jimin bắt đầu hoảng hốt. Trận cãi nhau bé tí tẹo chiều nay khiến Jungkook rơi vào tình trạng kinh hoàng đến mức này sao.
Chẳng nghĩ ra cách gì thiết thực hơn. Anh vội nằm xuống bên cạnh cậu. Đem cánh tay đặt dưới cổ Jungkook mà để cậu gối lên tay mình, Jimin đem khuôn mặt lấm lem nước mắt áp chặt vào lồng ngực, kéo cánh tay rắn rỏi của Jungkook vòng ngang eo và áp sát cả hai cơ thể với nhau. Thoáng rùng mình vì cơ thể vẫn còn đẫm hơi lạnh của Jungkook, tay phải của Jimin bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc, vuốt nhẹ cặp lông mày và đôi mắt đã nhíu chặt từ nãy. Jimin nhẹ giọng thầm thì để xoa dịu "em bé" đang hoảng loạn bây giờ.
- Ừm anh đây, anh đây Kookie à. Anh vẫn ở đây với em mà. Anh không đi đâu hết.
Jungkook như tìm thấy hơi ấm quen thuộc, vòng tay ôm eo Jimin ngày càng chặt hơn nữa, khuôn mặt vùi vào ngực anh người yêu hít lấy hít để. Jimin cũng vì thế mà ôm chặt Kookie của anh hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu cho đến khi nhịp thở của Jungkook bình ổn trở lại. Jungkook lại im lặng, có lẽ lại ngủ quên mất rồi.
- Anh thật sự phát điên vì em mất.
Jimin nhẹ giọng trách cứ, tay vẫn liên tục vuốt lưng Jungkook cho đến khi mắt bắt đầu có dấu hiệu đình công. Anh vùi mặt vào mái tóc rối của Jungkook rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Cặp đôi chí chóe ôm chặt nhau giữa đêm tuyết rơi lạnh giá, lấp ló ngoài cửa sổ là đèn đường hiu hắt, rơi vào giấc ngủ sâu thật sâu vì đã quá mệt sau những hỗn loạn vừa rồi.
Ánh nắng chói chang đã đánh thức Jungkook. Rượu đã làm đầu cậu đau như búa bổ, thân thể bứt rứt khó chịu khi đang nằm o ép chặt trong vòng tay ai đó. Jungkook từ từ mở mắt, ngẩng lên và sững lại khi khuôn mặt Jiminie của cậu đang say giấc phía trên cậu.
Trời ơi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế nhỉ. Mình nhỡ rõ ràng là hôm qua mình vẫn còn giận anh ấy mà. Jungkook loạn óc cố lục tung những kí ức còn sót lại.
Và rồi từng mảnh hình ảnh mà cậu vẫn cầu mong đó chỉ là ảo giác, đang tua lại với tốc độ chậm rãi trong trí óc con thỏ cơ bắp, ôi trời ơi sự nhục nhã này có ngàn năm cũng không thể hóa giải. Đường đường nam nhân dũng mãnh, cao đến Jimin hơn một cái đầu, mở miệng ra là em nuôi anh, em bảo vệ anh này kia, mà kiểu hôm qua là cái tình huống chết tiệt gì đây. Trong lúc Jungkook vẫn còn đang mê man suy nghĩ, Jimin trở mình và vòng tay ôm Jungkook chặt hơn. Mặt lại vùi vào mái tóc của Jungkook, con thỏ cơ bắp loáng thoáng nghe thấy giọng Jimin thầm thì phía trên đỉnh đầu. "Anh yêu em lắm em bé của anh à."
Jungkook mềm nhũn, vâng chính xác là mềm nhũn.
Bao sự xấu hổ trôi sạch, giờ đây cậu chỉ còn tập trung vào bé cưng đáng yêu nhất hệ mặt trời của mình mà thôi. Jungkook khẽ gỡ tay Jimin ra khỏi người rồi trườn lên trên, đặt đầu Jimin vào cánh tay mình mà kéo sát vào lòng. Mặt Jimin vùi sâu vào khuôn ngực Jungkook và vị trí của cả hai đổi nhau ngược lại. Jungkook ôm chặt hơn nữa, nghịch ngợm sợi tóc trên đầu Jimin rồi thỉnh thoảng lại hôn trộm một cái lên cái môi trề ra. Nằm ườn như thế cả sáng cho đến tận trưa mà Jungkook chẳng hề đánh thức bé cưng của cậu dậy. Jimin không lâu sau cũng tỉnh dần mà khẽ mở mắt, nhìn thấy con thỏ cơ bắp của anh đang hiện hình to oành trước mặt, Jimin giật nảy một khắc rồi lùi mạnh về phía bên kia giường. Jungkook lại hoang mang tột độ, tay chân lóng ngóng mà kéo sát Jimin trở về vị trí lúc nãy.
Không để Jimin thoát, Jungkook quấn chặt quanh người bé cưng mặc cho anh thỏa sức vùng vẫy. Jungkook sau khi thành công kìm kẹp, giọng trầm khàn nhưng nói to thật to để bé cưng của cậu thức tỉnh: "Anh bảo anh yêu em lắm cơ mà. Giờ anh đi đâu."
Jimin sững sờ lại đột chút. Nhưng câu trả lời tiếp theo có đến 1000 năm suy nghĩ cũng không nằm trong dự tính của Jungkook.
- Ừm anh đi vệ sinh...
Jungkook câm nín.
Câm nín.
5 giây, rồi 10 giây.
Con thỏ cơ bắp vẫn trợn trừng còn Jimin vẫn còn buồn đi vệ sinh như vậy.
Jungkook cuối cùng cũng tỉnh táo sau câu trả lời như gáo nước lạnh của Jimin.
- Được rồi. Em cho anh đi vệ sinh. Nhưng anh đi nặng hay nhẹ. - Jungkook điềm tĩnh hỏi han sau vài chục giây câm nín.
- Đi nhẹ thôi. Không nhanh ướt đệm bây giờ.
Jungkook nghe rồi buông vòng tay quấn chặt. Cậu để Jimin ngồi dậy, nhưng đâu có thể để bé cưng của cậu đi vệ sinh một mình được đúng không?
Nghĩ là thực hiện. Jungkook vòng tay ôm cổ Jimin, vừa lê vừa dính bằng được vào anh người yêu đang đi vệ sinh của cậu.
Jimin đã quá quen với cảnh tượng trớ trêu này mà cũng chẳng thắc mắc. Chỉ kịp bắt con thỏ cơ bắp rời người vài giây để anh có thể giải quyết trong tình trạng thoải mái nhất. Kéo quần xong xuôi, Jimin bất ngờ bị Jungkook nhấc bổng rồi đem trở lại giường đè xuống.
- Em xin lỗi Jimin à. Em biết em không được hành xử như thế trước mặt anh Taemin, nhưng em ghen đến phát điên lên được. Em tin anh nhưng em chả tin tưởng anh ta tí nào cả. - Jungkook giọng buồn rầu nhìn thẳng vào mắt Jimin.
Jimin chẳng nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào mắt Kookie của mình như thế. Từ thời mới quen, cái thời còn vờn bắt nhau mãi rồi thấy đối phương cư xử là lạ là lại tránh như tránh tà, Jimin đã quá hiểu tâm tình của em người yêu mình ra sao. Jimin biết Jungkook có tính chiếm hữu, nhưng với những người bạn đã chơi với nhau đến 20 năm rồi có phải đã quá đáng quá rồi không. Jimin lại bĩu môi đôi chút, Jungkook nhìn thấy biểu hiện trên mặt Jimin lại nhẹ giọng ngọt ngào.
- Em xin lỗi màaaa. Em sai rồi em thực sự sai rồi em sẽ không bao giờ làm thế nữa.
- Em không bao giờ ghen nữa á? - Jimin tinh nghịch đáp lại con thỏ cơ bắp ngốc nghếch của mình.
- "Nếu như đó là điều anh muốn. Em sẽ cố gắng khắc phục mà. Thế nên anh hãy tha lỗi cho em nhé..." - Giọng Jungkook nghẹn lại, cậu nhớ lại chiều qua đã không giữ được bình tĩnh thế nào khi hét lên vô cùng giận dữ trước mặt Jimin - "Em xin lỗi, vì hôm qua mọi chuyện ở chỗ làm không được suôn sẻ lắm, xong lại nhìn thấy anh với anh Taemin ở nhà mình nên em mới như vậy."
Tim Jimin nhói lên một chút. Thì ra bé cưng của anh còn gặp chuyện không vui ở chỗ làm nữa. Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bé cưng của mình. Kéo sát khuôn mặt mếu máo của Jungkook lại, cứ mỗi một từ là lại một nụ hôn rải khắp mặt em người yêu: "Anh. tha thứ. cho em. Anh. cũng sai. Nhưng em biết. là anh. chỉ có. mình em. thôi mà. đúng không. em bé?"
Jungkook mềm nhũn trước những nụ hôn của Jimin. Cậu chồm xuống ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng, mềm mịn của Jimin đang ban phát tình yêu khắp khuôn mặt cậu. Thấy Jimin bắt đầu hết dưỡng khí, Jungkook mới rời ra. Jimin lại tiếp lời: "Anh xin lỗi vì đã để anh Taemin về nhà chúng mình. Chỉ là anh muốn đưa anh ấy về nhà nói chuyện một chút thôi, không ngờ lại bị đổ cafe nên mới phải vào phòng thay đồ. Chứ không có chuyện gì hết cả, em tin anh mà đúng chứ".
- Không. Là em sai, em có bạn của em và anh cũng có bạn của anh. Là em không tôn trọng anh và nghi ngờ vô cớ.
Hơi thở Jungkook dồn dập. Jimin vội ôm mặt Jungkook để em bé của mình bình tĩnh lại. Jimin biết tính khí của em người yêu không giống người bình thường. Từ khi yêu Jimin, Jungkook đã cố gắng kiềm chế và giữ bình tĩnh tốt hơn rất nhiều so với trước. Thậm chí, anh Nam Joon còn từng ngỡ ngàng vì thấy Jungkook bình thản ra sao trước vô vàn tình huống, mà anh biết thừa cậu sẽ sẵn sàng nổi điên. Ấy thế mà kể từ khi gặp Jimin, cậu đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều
- Nghe này. Em cũng sai nhưng anh cũng không đúng. Chúng mình đã hứa sẽ nói mọi thứ với nhau, nhưng anh đã không báo với em trước. Anh hứa là từ giờ, người lạ chỉ có thể tới khi cả anh và em đều ở nhà. Có được không Kookie?
Jungkook rơm rớm. Jimin đã quá chiều chuộng và yêu thương cậu dù bản thân Jungkook biết mình có tính khí thất thường thế nào. Jungkook ngã người xuống giường, kéo Jimin lại sát người mình và lại nằm đúng tư thế buổi sáng.
- Anh nói gì em cũng nghe hết. Nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ. - Jungkook cười nhe cặp răng thỏ khiến Jimin cũng mỉm cười mà véo mũi em bé của anh.
- Em muốn chúng mình nằm ôm nhau trên giường cả ngày hôm nay.
Jimin lại càng cười lớn hơn nữa. Có ngày Jimin sẽ chết chìm trong sự đáng yêu quá đỗi của Jungkook mất. Cả hai chẳng nói gì nữa, vòng tay ôm chặt đối phương, mặc kệ cái bụng đói đang réo ầm ĩ mà lại chìm sâu trong những nụ hôn ướt át. Thế là cả hai lại làm hòa sau trận cãi nhau thứ n+1 suốt từ thuở mới yêu tới giờ.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro