Chap đặc biệt của Taejin: Chuyện tình dâu tây
Kim Taehyung và Kim Seokjin vốn dĩ không hề quen biết nhau, dù cùng mang họ Kim, lại cùng có bố là giám đốc công ty lớn, nhưng số lần hai người đụng mặt nhau gần như là con số không. Những tưởng hai người cứ thế mà sống cuộc sống của riêng mình, không ngờ số phận lại cho họ giao thoa tại một điểm, mà sau này nhớ lại hai người chỉ có thể cười ngại với nhau mà thôi
"Bữa tiệc nhà họ Kim?" Seokjin tròn mắt ngạc nhiên với yêu cầu của mẹ mình"Mẹ muốn con đến tham dự sao?"
"Ừ, bố con mà đi một mình thể nào cũng uống đến say mèm, coi như con theo để tháp tùng ông ấy đi" Bà Kim vừa cười vừa chăm chú ủi là chiếc áo sơ mi trắng, sau khi chắc chắn nó đã phẳng phiu thì đem đến đặt vào tay cậu"Mẹ ủi áo cho Jinie để đi dự tiệc thật bảnh trai nè, nhớ mặc cùng cái áo vest đen kia nữa nhé"
"Vâng, con biết rồi" Ôm lấy chiếc áo trắng thơm tho vào lòng, cậu nở ra nụ cười thật tươi. Mẹ của cậu luôn dịu dàng và chu đáo như vậy, cậu yêu tất cả mọi thứ mẹ làm cho mình, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này
Mặc vào người bộ đồ thẳng thớm cắt may tinh xảo, có thêm cả độ ấm nhẹ nhàng, Seokjin vui vẻ ngồi vào chiếc xe cưng của mình, lái thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc, cùng lúc ngâm nga theo một bản nhạc được phát ngẫu nhiên trên radio, cảm thấy tràn ngập hưng phấn. Cậu chưa từng đi dự tiệc bao giờ, và nhân dịp này cậu sẽ có cơ hội làm quen với nhiều người, học được nhiều điều có ích để trải rộng tương lai sau này của mình, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu
Tất nhiên là nếu không vướng phải một hòn đá mang tên Kim Taehyung
Bữa tiệc nhân dịp 25 năm thành lập công ty của nhà họ Kim thật sự rất lớn, hội tụ đầy đủ những nhân vật có tiếng nói, quyền lực đầy mình, và Seokjin cảm thấy mình khá lạc lõng giữa đám đông toàn là những ông lớn, phu nhân và con cái của họ. Rất nhiều người hơn tuổi cậu, và những vị thiếu gia tiểu thư có thể bằng hoặc hơn một hai tuổi kia, theo cách nhìn của cậu, thì họ đều kênh kiệu và đáng ghét. Son phấn cùng trang phục của họ quá ư là lòe loẹt, chẳng hề mang nét tao nhã, nên thay vì hòa nhập vào đám đông, cậu chỉ đành đi cạnh bố mình, cùng uống rượu và mỉm cười khi có ai đó hỏi về cậu
Thế mà cậu còn tưởng đi dự tiệc thú vị lắm, hóa ra là chán muốn chết
"Trông con có vẻ không được vui lắm nhỉ, Jinie?" Là một người tinh tế, ông Kim nhanh chóng phát hiện ra con trai cưng của mình đang chán chường, tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng ông biết cậu đang thầm than thở trong lòng rồi"Bố nhớ là Yoongi cũng tới dự bữa tiệc này đấy, con mau đi tìm cậu ấy đi, khỏi cần đi cùng bố nữa"
"Mẹ giao trách nhiệm trông coi bố cho con mà, con không đi đâu" Seokjin lắc lắc đầu, mặc dù rất muốn lao đi tìm bạn thân nhưng cậu vẫn nhớ đến lời dặn của mẹ. Thấy con trai mím môi bất mãn, ông cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu"Bố có phải con nít đâu mà phải trông coi, con cứ đi đi, bố hứa sẽ không uống nhiều rượu, được chưa?"
"Vậy con đi đây" Chỉ cần có thế cậu liền cười toe toét rồi rời đi, ông Kim trông theo nhóc con nhanh nhảu mà bất lực thở dài, ngây ngô như vậy, chẳng biết bao giờ mới thành người chín chắn được đây. Nâng lên cốc rượu uống một ngụm, ánh mắt ông vô tình rơi trên người đàn ông trẻ tuổi đầy khí chất đang tiếp chuyện cùng các ông lớn, phải chi cậu cũng có thể nghiêm túc như vậy, sẽ tốt hơn cho con đường sự nghiệp sau này rất nhiều
Seokjin vốn dĩ chả quan tâm đến việc có bao nhiêu quý cô đang đắm đuối nhìn theo từng bước đi của mình, chỉ chăm chú đảo mắt vòng quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc cũng tìm ra cậu bạn đang ngồi một mình, nốc rượu như nước lã. Quả nhiên là Yoongi của cậu, cũng không ưa những cậu ấm cô chiêu, cậu cười tươi ngồi xuống bên cạnh bạn thân, ngay lập tức cậu ấy chỉ đưa mắt liếc cậu một cái, rồi lại quay về với việc thưởng thức ly rượu ngon lành của mình. Cậu nhìn thấy hành động nhạt nhẽo của bạn mình mà khóe mắt giật giật, nè, cậu nhìn tớ nhiều hơn ba giây không được sao?!!
"Này, bạn cậu bỏ công tới tận đây ngồi chơi với cậu mà cậu không nói gì sao?" Seokjin bất mãn lên tiếng
"Tớ có yêu cầu cậu à?" Yoongi nhàn nhạt đáp
"..." Cậu cạn lời nhìn bạn mình, nhăn mặt chỉ trích"Cậu không yêu cầu, nhưng tớ đã đến rồi, thì cậu phải nói chuyện với tớ! Đó là phép lịch sự tối thiểu!"
"Được rồi, nào, muốn nói gì, tớ tiếp" Yoongi thở dài, đặt ly rượu đã uống cạn sang một bên, và Seokjin liền cười rộ lên"Phải thế chứ, bây giờ bọn mình bàn chuyện về những cách trồng quýt cậu đang học đi"
"..." Đến lượt Yoongi im lặng, có thể nói về thứ gì thú vị hơn không?
Bữa tiệc rộn ràng tiếng cười nói của các vị khách mời, riêng ở nơi góc khuất yên tĩnh lại có hai người bạn thân vui vẻ trò chuyện về chủ đề của riêng mình, dường như không biết chán. Nhưng rất nhanh cái bụng rỗng vì chưa ăn gì của Seokjin đã reo lên kháng nghị, cậu cười trừ với Yoongi trước khi đứng dậy khỏi vị trí của mình"Tớ đi kiếm đồ ăn bỏ bụng đã, cậu ăn gì không tớ lấy luôn cho?"
"Tớ ăn rồi, cậu nên lo cho cậu đi" Yoongi mím môi nhẫn nhịn để không cười lớn, phẩy tay với cậu bạn, Seokjin bĩu môi liếc Yoongi một cái rồi mới rời đi
Đứng trước quầy buffet tự chọn, hai mắt cậu như sáng lên lấp lánh với rất nhiều thức ăn ngon đang bày biện trên bàn, thích thú gắp mỗi món một ít bỏ vào đĩa của mình, còn chọn thêm một chiếc bánh kem dâu xinh xắn, dù không thích những món ăn làm từ dâu lắm nhưng trông nó có vẻ quá ngon để bị bỏ qua, vui vẻ cầm theo hai đĩa thức ăn quay về bàn của mình, huýt sáo một cách vô tư, thình lình một người va vào cậu, khiến cậu trượt tay, làm đĩa bánh kem rơi thẳng vào đôi giày da đắt tiền của người đó, quả dâu ngon lành yên vị trên nền đất và chiếc bánh kem trở thành một mớ hỗn độn be bét. Đôi mắt nâu cà phê sữa của Seokjin lập tức hiện lên tia tức giận, răng nghiến kèn kẹt vào nhau, nắm tay cuộn tròn thành nắm đấm, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn thủ phạm đã phá hỏng chiếc bánh của mình, đẹp trai thật đấy, nhưng rõ ràng là người có lỗi mà sao còn dám nhìn ngược lại cậu bằng đôi mắt màu nâu socola tức tối đó chứ?
"Cậu làm hỏng giày tôi rồi này" Tên khốn đẹp trai lên tiếng nói, giọng trầm thấp ẩn ẩn sự khó chịu"Cậu có biết tôi còn phải tiếp chuyện với bao nhiêu người không?"
"Nè, chính anh là người va vào tôi nha, còn to mồm mắng tôi hả?" Seokjin nhíu mày, không nhân nhượng mà cãi lại"Tôi không cần biết anh là ai hay anh phải tiếp chuyện với người nào, thứ tôi cần là một lời xin lỗi, ngay bây giờ"
"Là cậu vô ý vô tứ, tại sao tôi lại phải xin lỗi cậu?"
"Anh đừng có chọc điên tôi nha, xin lỗi một câu và chúng ta xong chuyện, còn không tôi sẵn sàng đứng đây đôi co với anh cả buổi tối đấy"
"Sao cậu cứ khăng khăng bắt tôi xin lỗi mà không chịu thừa nhận mình cũng có lỗi thế nhỉ? Đôi giày của tôi đáng giá hơn cái bánh của cậu đấy!" Người kia cũng bắt đầu nhăn nhó khó chịu, dù biết bản thân có thể dễ dàng đổi sang một đôi giày khác, nhưng cậu nhóc trước mặt lại quá ương bướng, cứng đầu, đúng loại người mà mình ghét nhất, nên nhất quyết không chịu lép vế"Giày không dễ mua bằng bánh đâu, tôi còn chưa bắt cậu đền là may đấy! Cậu mới là người phải xin lỗi!"
"Bộ tôi cố tình làm rơi bánh lên giày anh hay gì? Còn ngoan cố không chịu nhận lỗi hả?!" Seokjin cảm thấy sự tử tế của mình dần dần tụt xuống con số âm rồi, giọng điệu đã không còn sự mềm mỏng thường ngày nữa"Một là xin lỗi, hai là tôi cho anh một trận!"
"Cậu nghĩ tôi sợ cậu hả? Tôi còn có thể đuổi cậu ra khỏi đây nữa đó!"
"Kể cả anh có đuổi tôi, tôi cũng phải đánh anh một trận nên hồn, cái đồ thô lỗ!"
"Cậu..."
"Này, làm gì mà ồn ào vậy?"
Seokjin vừa định xắn tay áo lên đánh người liền phải dừng lại khi nhận ra người vừa xen ngang vào cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người, là Jungkook, anh ấy đang nhíu mày nhìn tên khốn chỉ được cái đẹp mã kia, và anh ta ban nãy còn cáu bẳn, hằn học ghê lắm, mà bây giờ đã hơi dịu xuống rồi, bọn họ có mối quan hệ gì vậy?
"Cậu đấy à, cũng không có gì, tôi chỉ là đang bắt cậu nhóc ương bướng này phải sửa lại lỗi sai của mình thôi" Tên đó lườm cậu một cái, và cậu cũng không thua mà lườm lại"Cậu ta làm rơi bánh lên giày tôi, thế mà cứ đòi tôi phải xin lỗi, cậu thấy có tức không?"
"Dù có tức cũng không nên cau có tại bữa tiệc của cha mình chứ, cậu muốn ông ấy xách tai cậu vứt ra ngoài đường hả?"
Seokjin mở lớn mắt khi nghe lời nói nhàn nhạt của người lớn hơn, lén lút nhìn tên kia một cái. Đừng nói tên đó là con trai của ông Kim nhé...?
"Tôi biết là không nên, nhưng là cậu ta sai..."
"Được rồi Taehyung, ngừng cố chấp lại đi"
Bùm! Cái tên như đánh thẳng vào não bộ cậu một cái thật đau, cậu thấy trái tim mình đánh lên từng nhịp lo sợ, cậu...cậu nãy giờ đã gây lộn...với...Kim Taehyung?!!
Vì Chúa, tại sao cậu lại có gan mà cãi nhau với con trai của bạn thân của bố cậu chứ?!!
"Seokjin, có phải em cố ý làm rơi bánh lên giày Taehyung không?" Giọng của Jungkook lại một lần nữa đều đều vang lên, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào cậu, và cậu đột nhiên có dũng khí mà đáp lại"Em không hề cố ý, là do anh ta va phải em trước"
"Chỉ là một cái bánh, mắc mớ gì cậu phải sửng cồ lên đòi tôi xin lỗi cho bằng được chứ?" Taehyung chiếu ánh nhìn tức tối vào cậu, khiến cơn tức giận đang dần nguội đi của cậu lại bùng lên"Lẽ ra có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng cậu cứ cứng đầu không chịu chấp nhận mình sai, nên tôi mới cau có đấy!"
"Tôi không đòi xin lỗi vì cái bánh, tôi muốn lời xin lỗi vì đã va phải tôi rồi mà anh còn lên giọng với tôi kìa!"
"Là do cậu lườm tôi trước! Cậu đúng là một tên nhóc hỗn láo, khó chịu!"
"Anh nói cái gì?!"
"Thôi ngay đi!!"
Jungkook gằn giọng quát, và cả hai lập tức vá miệng lại, Taehyung liếc anh một cái nhưng không nói gì, còn Seokjin thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn anh
"Vấn đề chẳng có gì to tát mà cũng cãi nhau! Taehyung, cậu xin lỗi Seokjin ngay cho tôi!"
"Nhưng..."
"Mau lên!"
Seokjin hả dạ nhìn anh ta cắn môi đầy tức tối nhưng không dám cãi lại, cảm thấy anh thật là ngầu quá đi!
"Seokjin, em cũng nên xin lỗi Taehyung một tiếng đi"
Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nụ cười trên môi cậu vụt tắt "Nhưng mà em có làm gì..."
"Nghe lời anh, Taehyung tính tình khó chịu, có thể vì chuyện này mà kiếm chuyện với em về sau, xin lỗi một tiếng rồi cậu ta sẽ không có cớ làm gì em đâu"
Seokjin nghĩ nghĩ, thấy anh nói cũng có lý, đành nhẫn nhịn một chút mà nói nhanh hai chữ"Xin lỗi"
"Tôi xin lỗi cậu" Taehyung như là cắn răng để nói ra bốn từ này, trừng cậu một cái rồi bỏ đi
"Em bỏ qua cho cậu ta nhé, cậu ta vốn luôn cứng đầu như vậy"
"Dạ không sao ạ" Seokjin nhẹ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, vì anh đã tốn công giảng hòa nên cậu mới tạm thời tha thứ cho anh ta thôi. Anh thấy cậu dường như đã vui vẻ trở lại, xoa đầu cậu một cái rồi cũng rời đi, cảm thấy chỉ có Jimin mới ngoan ngoãn không gây rắc rối gì cho anh thôi, còn lại đều khiến anh nhức đầu muốn chết. Đúng lúc này lại liếc thấy trên bàn buffet có bánh mochi mà cậu luôn thích, anh nghĩ sẽ gói về cho cậu vài cái vậy, chắc cậu sẽ vui lắm đây
Tuy đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện nhưng Seokjin vẫn thấy hậm hực trong lòng, cầm theo đĩa đồ ăn trở về bàn, đặt mạnh xuống và lao vào ăn như hổ đói. Yoongi đang ngà ngà say mà gục đầu trên bàn cũng phải giật mình ngẩng lên, nhận ra đó là bạn mình liền càu nhàu"Làm cái gì mà cậu tức giận thế, ăn chậm thôi, không ai giành với cậu đâu"
Seokjin vẫn im ỉm tọng một thìa đầy cơm vào miệng, nhai ngấu nghiến, chiếc thìa inox trong tay bị bóp chặt tưởng như sắp gãy tới nơi vậy. Kim Taehyung, Kim Seokjin tôi thề vĩnh viễn không bao giờ đội trời chung với anh, nơi nào có anh tuyệt đối sẽ không có tôi, nếu vô tình đụng mặt tôi thề sẽ bóp chết anh!
Lời thề này sẽ vĩnh viễn có hiệu lực, và chỉ kết thúc khi anh xuống mồ!
Kim Seokjin tôi đem danh dự ra bảo đảm, anh mãi mãi là kẻ thù của tôi!
Và từ đó, mỗi lần cậu nghe đến cái tên Kim Taehyung, đều sẽ không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Thấy mặt anh ta xuất hiện trên tivi, cậu liền tắt phụt nó đi. Đọc được tên anh ta trên tờ báo, cậu liền xé nó ra từng mảnh vụn. Cậu tận tâm muốn đem cái tên đầy đáng ghét ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình, chẳng bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa
Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, Seokjin không ngờ đến cái tên ấy lại theo mình cả đời
-----
Cả hai chẳng hề gặp lại nhau một lần nào từ bữa tiệc đầy 'đáng nhớ' ấy, vậy nên khi chạm mặt nhau lần nữa tại bữa tiệc giáng sinh của Jimin, cậu chẳng thể ngăn nổi sự ghét bỏ hiện lên rõ ràng trên gương mặt mình. Cậu cố né anh ta hết mức có thể, cố bày ra vẻ tự nhiên khi cậu bạn ngây ngô ấy hỏi đến, nhưng anh ta dường như cũng cố gắng tiếp cận cậu
Taehyung liên tục lặp lại lời xin lỗi, đeo bám Seokjin cũng chỉ để nói hai từ ấy, dù cậu có xua đuổi bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng anh không biết nói ra lời này cũng đã quá muộn màng, cậu vốn không thích để bụng những chuyện nhỏ nhặt, tuy vậy một khi người khác để lại ấn tượng xấu trong cậu, thì cậu sẽ vô thức ghét người đó cả đời
Vì nghĩ anh nói xin lỗi với mình chỉ để cậu không hở miệng mà làm mất danh dự của anh, cậu đành ậm ừ lời tha thứ cho anh, để anh buông tha cho cậu. Khoảng cách hai người cứ thế dần dần xa, và khi cậu tưởng họ sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song đã từng chung một giao điểm, thì anh lại xuất hiện một lần nữa, dù không lâu dài nhưng cứ thế gieo rắc từng chút một những ấn tượng nhẹ nhàng cho cậu
Từ lần vô tình gặp gỡ ở sông Hàn, cho đến khi lướt qua nhau tại lễ tốt nghiệp, sau đó Taehyung lại đưa Seokjin về nhà bởi lúc ấy cậu đã bất tỉnh do uống say quá trớn, rồi còn cẩn thận chăm sóc cậu, tuy không chắc đó là vì trách nhiệm hay vì điều gì, nhưng nó ít nhiều khiến cậu nghĩ tốt hơn về anh. Và ác cảm trong lòng cậu dần biến mất khi anh giúp đỡ cậu đuổi Kang Heejun để bảo vệ Jimin, nếu là cậu, chưa chắc cậu sẽ đồng ý giúp người mình ghét, nhưng anh không ngần ngại mà chấp nhận ngay tức khắc, khi ấy, cậu nhận thấy anh không hề đáng ghét như cậu vẫn tưởng, anh rất biết cách để người khác tin tưởng vào anh
Nếu so sánh trái tim cậu như mảnh đất khô cằn mỗi khi nghĩ về anh, thì từ khoảnh khắc ấy, nó đã trở nên tươi tốt, và việc làm của anh chính là hạt mầm tình cảm vô tình được trồng xuống, chỉ đợi những dòng nước mát lành để lớn lên mà thôi
Những lần gặp gỡ tiếp theo, Seokjin không còn thấy bản thân mình gay gắt, khó chịu quanh Taehyung nữa, thay vào đó là chút ngọt ngào len lỏi trong những câu từ, từng lời nói, cử chỉ của người kia cứ thế chầm chậm in sâu vào tâm trí cậu. Và khi anh mỉm cười tặng cho cậu giỏ dâu ngọt, thì cậu biết mình đã nuôi một thứ tình cảm cũng không kém ngọt ngào dành cho anh
Từng giỏ dâu ngọt cứ thế nuôi lớn một trái tim đã từng đắng như cà phê, tình cảm dần dần đong đầy, ngọt ngào như mật ong sóng sánh, đôi mắt nâu cà phê sữa tự khi nào đã si mê đôi mắt nâu socola đó rồi
Tuy vậy, lời yêu còn chưa được thổ lộ, thì tình cảm mãi chẳng thể tiến xa hơn được. Cây con trong tim đang chờ được nở rộ, nhưng chủ nhân lại không chịu bày tỏ lòng mình, chỉ nhìn theo bóng dáng kia mà âm thầm mỉm cười, Seokjin chưa từng yêu, nên dù biết trong lòng mình Taehyung đang dần trở thành một điểm yếu mềm, thì cậu vẫn không thể nói ra thứ cảm xúc kì lạ ấy, một người vốn luôn tự tin, nay lại giấu giếm bản thân, vì sợ từ chính đôi mắt làm mình say đắm kia, sẽ không còn sự dịu dàng nào dành cho cậu, sẽ chẳng còn những lời nói ấm áp anh luôn trao nữa
Tận đến khi cận kề với hiểm nguy, Seokjin mới biết được nếu không có Taehyung, cuộc đời mình sẽ chỉ còn hai từ vô nghĩa
Khi biết Jimin bị bắt cóc, Seokjin đã sợ hãi biết bao nhiêu, hoảng loạn đến thế nào, cậu gần như phát điên lên, nhưng Taehyung đã trấn an cậu, hứa sẽ cùng cậu tìm kiếm và cứu bạn thân an toàn trở về. Dù lúc đó cả hai chẳng hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, nhưng vì cậu không hề suy nghĩ gì mà một mực ép buộc anh phải đi thẳng đến địa điểm Jungkook đã gửi cho họ, nên họ cứ thế lao vào hiểm nguy, chẳng cần biết những hiểm nguy đang đón chờ họ
Và cậu cho đó là quyết định sai lầm nhất của cả đời mình, vừa mới tiếp cận được nhà kho của bọn chúng chưa được bao lâu, hai người đã bị tóm gọn, chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân cậu. Chẳng những không thể cứu được bạn, mà còn trở thành gánh nặng, cậu ghét bản thân mình khi đã không suy nghĩ thấu đáo, ngay lúc đó cậu thấy hối hận vô cùng, nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng của người lớn hơn, cậu lại chẳng còn lo lắng nữa
Vào khoảnh khắc Taehyung bị bọn khốn kia giáng xuống một đòn, Seokjin đã nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ. Cậu căm ghét bản thân khi không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, và khi Kang Heejun yêu cầu Jungkook chọn bảo vệ một trong ba người, cậu chẳng cần nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu sẵn sàng chết vì những người mình yêu thương. Cậu không tuyệt vọng khi nghĩ bản thân có thể chết nếu người anh lớn thật sự chọn mình, cậu tình nguyện hi sinh cho họ
Nhưng Jungkook đã không làm thế, anh đã cứu cả ba người bọn họ, và cho tên khốn kia một cú đau điếng, lật ngược ván cờ mà y nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Taehyung và Seokjin đã được giải thoát, những tưởng có thể nhanh chóng cứu được Jimin an toàn trở về, nào ngờ lại có sự tham gia của Lee Soyoung, một điều không ai có thể tiên liệu. Ả cho đàn em xông vào đánh đập hai người, dùng chiêu hèn hạ là lấy số đông áp đảo sức mạnh, nên dù có cố gắng đến mấy cậu cũng phải gục ngã vì đuối sức, và anh đã dùng thân mình che chở cho cậu
Kể cả trước lúc ngất đi, anh vẫn thật dịu dàng và lo nghĩ cho cậu. Khi vừa tỉnh lại, Seokjin đã nghe Yoongi nói, nếu không phải Taehyung cố chấp ôm chặt cậu trong lòng, chắc hẳn cậu đã bị thương nặng rồi. Nhìn cơ thể mình chỉ bị thương nhẹ ngoài da, đau nhức vài chỗ, còn anh trông tàn tạ không thể tả nổi thành lời, cậu lại cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt. Anh đã cố gắng hết mình bảo vệ cho cậu, thì cậu tất nhiên sẽ không phiền chăm sóc anh, từng bữa ăn trong khoảng thời gian một tuần hai người ở bệnh viện đều là do một tay cậu nấu, đơn giản là vì anh nói không thích ăn đồ bệnh viện, thỉnh thoảng người lớn hơn còn dở trò làm nũng, đòi được đút ăn, chẳng khác gì trẻ con, nhưng cậu vẫn chiều theo. Hai người ở chung một phòng tính ra cũng hòa hợp vô cùng, trừ đôi lúc cãi vã mấy việc vặt vãnh, thì Hoseok cứ trêu họ trông giống một đôi vợ chồng
Vợ chồng gì chứ, bọn họ còn chưa thổ lộ nữa là! Seokjin bĩu môi liếc Hoseok một chút, rồi lại cúi đầu gọt táo cho Taehyung, hai người tính ở lại nốt một ngày chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng rồi mới về nhà. Đặt đĩa táo đã được gọt sạch lên bụng anh, cậu đem dao đi cất, về bên giường mình thu xếp hành lý, dù không có nhiều đồ lắm, nhưng sửa soạn sớm chẳng thừa chút nào. Mải loay hoay với mớ quần áo, cậu không để ý người kia đã ăn xong đĩa hoa quả từ lúc nào, còn giương đôi mắt ngốc ngốc nhìn cậu
Mất không lâu để cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, sau khi kéo lại khóa valy, cậu tiến đến bên giường, khó hiểu nhìn anh"Có chuyện gì sao?"
"Seokjin này, tôi..."
"Anh làm sao?" Seokjin nhướn mày, bộ dáng ngập ngừng nửa muốn nửa không này của Taehyung lần đầu tiên cậu mới được chứng kiến, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, phải cố lắm cậu mới giữ được vẻ mặt nghiêm chỉnh mà tiếp lời"Muốn nói gì thì nói mau đi chứ, anh định đóng vai con rùa thay vì là bệnh nhân hả?"
Dường như giọng điệu hùng hổ của Seokjin lại càng dọa sợ lá gan bỗng dưng bé teo của Taehyung, anh rụt cổ, lí nhí từng chữ"Không...không có gì...tôi chỉ là...muốn sau khi vết thương lành lặn, mời cậu đi chơi một hôm thôi..."
"Chỉ có vậy?" Cậu phì cười trước vẻ dễ thương của 'chú rùa' to xác, vỗ nhẹ vai anh"Đương nhiên tôi đồng ý rồi, lần sau muốn rủ rê tôi cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu mà sợ"
"C...cậu đồng ý sao?" Lúc này Taehyung mới đưa mắt nhìn lên, và Seokjin gật đầu chắc nịch"Ừ, bây giờ tôi không ghét anh nữa, nên bất cứ khi nào anh muốn, tôi đều sẵn sàng đi cùng anh, dù có là nơi nào đi nữa"
"Đúng thế, dù là nơi nào, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi đều sẽ coi đó như ngôi nhà thứ hai của tôi"
-----------------------------------------------------
Từ sau bữa tiệc 'cực kỳ đáng nhớ' kia, Taehyung luôn nghĩ, Seokjin thật đáng ghét. Bao nhiêu năm sống trên đời, anh chưa từng gặp người nào mà cứng đầu, ương bướng và ngang ngược đến chọc điên người khác như vậy, thành ra mỗi lần nhớ lại kỷ niệm không mấy tốt đẹp ấy, anh lại không nhịn được mà thầm mắng cậu, mong sẽ không phải gặp cậu thêm một lần nào nữa
Nhưng về sau cẩn thận nghĩ lại, Taehyung cũng cảm thấy mình có chút lỗi lầm, dù sao người lớn như anh cũng phải biết nhường nhịn người nhỏ là cậu, chưa kể thù dai vì chút việc vặt ấy thì chẳng đáng mặt đàn ông, thế là anh lại phải loay hoay tìm cách xin lỗi cậu
May mắn gặp lại được cậu tại nhà Jeon, nhưng xui rủi thay khi lúc đó cậu chẳng hề cho anh một cái liếc, lần đầu tiên giới thiệu sao mà gượng gạo quá đỗi, và trong suốt bữa cơm, giữa hai người không có gì ngoài sự lạnh lẽo. Anh tự hỏi, nếu lúc đó không có Jungkook, Jimin và Yoongi cùng chung một bàn ăn, thì có phải hay không mình sẽ bị ánh mắt thù ghét của cậu làm cho đông thành cục đá? Mặc dù người bạn ấy của Seokjin cũng không ưa gì Taehyung lắm, có lẽ là đã nghe cậu kể về anh, nhưng ít ra cậu ấy không lườm anh một cách cháy bỏng như cậu
Tuy vậy, Seokjin vẫn tốt bụng tha thứ cho anh, có lẽ vậy, theo một cách vô cùng miễn cưỡng, và dù muốn hay không Taehyung vẫn phải chấp nhận, tạm hài lòng với kết quả ấy. Những lần gặp gỡ về sau cả hai cư xử bình thường, ít nhất là anh đã cố gắng, trong khi cậu chỉ lơ đễnh qua loa, nhưng anh không trách cậu. Ngược lại, từ lúc nào anh đã thấy thói cứng đầu của cậu cũng là một nét dễ thương, ngoài khuôn mặt dễ dàng khiến người ta đem lòng yêu mến kia, vô thức nán ánh mắt lâu hơn một chút trên người cậu
Và sau lần bị lộ ra bí mật, bị Jungkook từ chối lời tỏ tình, Taehyung lại không thấy đau lòng như mình hằng tưởng tượng, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm không rõ ràng, như thể được giải thoát khỏi một tảng đá đè nặng trên vai lâu năm vậy. Những tưởng mình sẽ cần nhiều thời gian để chữa lành vết thương lòng, nhưng anh không ngờ mình lại dễ dàng quên đi như vậy, như thể thứ tình cảm anh nâng niu tựa báu vật là do anh lầm tưởng, chứ thực ra nó không hề sâu đậm đến thế
Cho đến buổi đêm anh đưa Seokjin về nhà sau khi cậu say xỉn, được ngắm nhìn gương mặt ửng hồng mềm mại, anh mới biết thế nào thực sự là cảm giác thích một ai đó. Đó là khoảnh khắc trái tim rung động mãnh liệt chỉ với một cử chỉ của người kia, chứ không phải cảm xúc vui vẻ đơn thuần khi giáp mặt với người bạn thân của mình. Taehyung khi ấy nhận ra đối với người nhỏ hơn lúc nào cũng bày ra vẻ chán ghét mình, mình có nhiều hơn một thứ cảm xúc không thể nói thành lời, khao khát được cậu chú ý còn lớn hơn so với trước đây gấp nhiều lần, muốn cậu chỉ nhìn về phía anh mà thôi
Mỗi lần nhìn thấy Seokjin, Taehyung đều nghe tiếng trái tim mình đập lên rộn ràng, từng nhịp như mang theo những nốt nhạc tuyệt đẹp từ những phím đàn của người nghệ sĩ tài ba, dồn dập và mạnh mẽ, hành động cùng lời nói mỗi khi ở cạnh cậu đều xuất phát từ trái tim, chứ không còn từ lý trí nữa. Anh nghĩ mình sẽ có cơ hội khi những lần gặp gỡ của hai người đã chẳng còn căng thẳng như trước đây nữa, và muốn nhân một dịp đặc biệt để thổ lộ lòng mình với cậu
Nhưng trước khi có cơ hội đó, Taehyung lại để Seokjin và bản thân mình vướng vào rắc rối, vì đã bất cẩn vào lúc tìm cách cứu người bạn thân của cậu. Anh không trách cậu, mà trách chính mình khi đã coi thường đối thủ và không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Bị bắt trói và bịt miệng cũng chẳng khiến anh tức giận bằng việc chứng kiến người mình thương phải hứng chịu những cái đánh thô bạo, phải ngồi yên bất lực mà không thể làm gì, vào khoảnh khắc ấy anh đã tự mắng bản thân vô dụng bao nhiêu lần, nếu không thể bảo vệ được cậu, thì làm sao dám mở miệng nói anh yêu cậu?
Nhờ sự thông minh của Jungkook, mà Taehyung và Seokjin đã được giải thoát, nhưng cũng không có ích gì khi một người anh không bao giờ nghĩ đến lại nhảy vào cuộc, chơi trò hèn hạ, và anh chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng che chở cho cậu, mặc kệ bản thân bị đánh không thương tiếc. Mấy lần anh cảm thấy hơi thở mình dần dần cạn kiệt, nhưng vòng tay lại không chịu buông lỏng dù chỉ một khắc, nếu anh chết vì bảo vệ cho cậu, thì cái chết đó là do anh tình nguyện dấn thân, dù có thể cậu không hề yêu anh đi nữa
Thật may khi anh vẫn có thể mở mắt, tỉnh dậy ở trong phòng bệnh, lại còn chung phòng với người thầm thích, Seokjin cũng vì biết ơn mà ngọt ngào đối đãi anh, khiến Taehyung cảm thấy những vết thương trên người như nhẹ bẫng đi vậy, mặc dù Hoseok nói anh bị chấn thương nặng, bị bó bột khắp cơ thể, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể hạ xuống nổi, bởi chỉ cần kêu lên một tiếng người nhỏ hơn đã chạy lại hỏi han đủ thứ, còn cấm anh không được cử động, mọi thứ cứ để cậu lo, chu đáo như vậy, thì anh chẳng còn biết đau là gì, thậm chí là khỏe hơn cả trước đây, cả về thể chất lẫn tinh thần
Ở bệnh viện được hơn một tuần, vết thương cũng dần hồi phục, Taehyung tình cờ biết được Jungkook sắp cầu hôn Jimin, lại nghĩ đến bản thân tỏ tình còn chưa xong, trong lòng ngày một khẩn trương. Không phải anh muốn ganh đua với bạn thân mình, chỉ là anh không chờ nổi ngày được ôm sóc nhỏ trong tay mà cưng nựng nữa rồi, phải đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn, nếu không cậu sẽ thuộc về người khác mất. Nghĩ vậy, anh dồn hết can đảm tích cóp suốt những năm tháng tồn tại của mình, vào ngày cuối cùng trước khi xuất viện ngỏ lời mời Seokjin đi chơi, và anh suýt thì nhảy cẫng lên khi cậu vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ đi cùng anh tới bất cứ nơi nào, miễn là anh muốn. Lời nói đơn giản như vậy lại khiến anh thức trắng cả đêm, lục tung mạng Internet chỉ để tìm kiếm địa điểm hoàn hảo nhất cho lần hẹn hò thứ hai của họ
Lần đầu tiên hai người đơn giản chọn công viên, cũng không đặc biệt lắm, chỉ có ăn uống, chơi trò chơi một chút, nhưng anh vẫn vui vì đó là lần đầu tiên cậu cho phép anh nắm tay mình, và cả hai đã cùng xem pháo hoa tại đó nữa. Tuy vậy anh không thích lặp lại một điều gì hai lần, nên sau khi suy nghĩ kĩ càng, Taehyung quyết định lái xe đến nhà Seokjin, chờ cậu từ tờ mờ sáng chỉ để chở cậu đến một nơi, đó là trang trại dâu tây của bác mình. Không phải nhà hàng xa hoa hay nơi nào có bong bóng màu hồng lãng mạn, anh chỉ muốn hai người được yên bình trong không gian của riêng họ mà thôi
"Tại sao anh lại đưa tôi tới đây?" Seokjin ngơ ngác nhìn quanh, bao bọc quanh cậu và Taehyung toàn là những bụi dâu xanh tốt, có nhiều quả đã chín rộ một màu đỏ ngon miệng, khiến cậu thòm thèm nhưng không dám thò tay ngắt, chỉ đành cắn môi nhẫn nhịn"Không phải người ta thường đi chơi ở đâu đó thú vị hay đông đúc sao?"
"Tôi không thích thế, cảm giác quá nhàm chán" Taehyung mỉm cười nhìn sóc nhỏ đang tròn mắt chưa hiểu gì, ngắt một trái dâu đưa cho cậu"Và vì nơi này có chút đặc biệt với tôi nữa"
Tim Seokjin bất chợt đánh 'thịch' một tiếng, lúng túng nhận trái dâu, nâng niu nó trong tay, cười lên vài tiếng"Không nghĩ anh giản đơn vậy đấy, thế chúng ta tới đây chỉ để ăn dâu hả?"
"Em còn nhớ lần tôi tặng em giỏ dâu sau khi chúng ta dùng bữa ở nhà hàng Pháp, em đã nói gì không?" Taehyung không trả lời mà hỏi ngược lại, nghiêng đầu chăm chú vào gò má đang dần ửng hồng của người nhỏ hơn, thật dễ thương, anh thật muốn lại gần mà ngoạm lấy nó ngay bây giờ
"Tôi đã khen dâu nhà anh thật ngon, còn muốn theo bác anh học nghề, nhưng anh nói bác ấy không thích làm sư phụ ai cả, và chỉ truyền nghề trong người trong dòng họ thôi" Seokjin lặp lại thật chi tiết như thể đang trả bài cho giáo viên, mặt khác vành tai nhỏ đang có dấu hiệu bốc khói. Tự dưng lại đổi cách xưng hô như vậy, Taehyung rốt cuộc là muốn làm gì đây?
"Bác tôi giờ nghỉ hưu rồi, trang trại này bác ấy giao lại cho tôi chăm, tôi được toàn quyền sử dụng nó"
"Thế thì sao?" Seokjin bĩu môi, khoe ra làm gì, cậu không có ghen tị đâu
"Tôi muốn tặng nó cho một người, mà sau này sẽ là người trong dòng họ của tôi"
"Vậy người đó đâu? Và nếu anh định tặng nó đi, thì sao phải đưa tôi tới đây?" Lời nói lấp lửng không rõ hàm ý của Taehyung chọc cậu phát cáu, nắm lấy cổ áo anh nhấc lên"Tôi không rảnh rỗi để thăm thú địa điểm riêng của hai người nhé!!" "Dù có là thánh thần đi nữa thì cũng chẳng thể nào chấp nhận chứng kiến người mình yêu thương dành điều đặc biệt cho người khác đâu"
Có hơi nước đang dần đọng lại nơi khóe mắt Seokjin, nhưng cậu cố ngăn nó lại, cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối. Taehyung nhận ra điều đó, vội vàng đưa tay gạt đi, xem ra anh đã làm cậu hiểu lầm rồi"Không phải như em nghĩ đâu, đừng khóc mà, lỗi của tôi, tôi xin lỗi"
"Anh thì làm gì có lỗi?!!! Anh là đồ khốn, đưa tôi tới nơi anh sẽ tặng cho người khác vào ngày chúng ta đi chơi, não anh có bị hư không hả?!!" Seokjin tức đến khóc lớn, tay không chịu ở yên mà nện liên tục lên ngực Taehyung từng cái thật đau, nhưng anh không cản, chỉ ôm lấy cậu và mặc cậu đánh mình"Tôi chỉ muốn chúng ta đi chơi thật vui, nhưng anh lại làm tôi khóc, anh là đồ tồi, đồ khốn kiếp!!!"
"Là lỗi của tôi..." Taehyung nhỏ giọng dỗ dành sóc nhỏ khóc nhè, bàn tay nhè nhẹ xoa trên lưng cậu"Lẽ ra tôi không nên vòng vo, tôi nên nói thẳng ra người đó là em"
Seokjin đang đấm loạn xạ trên người Taehyung cũng phải ngưng lại khi nghe dứt câu, cậu đưa đôi mắt tèm nhem nước lên nhìn anh"Nói cái dở hơi gì thế?"
"Tôi không dở hơi, tôi đang thật lòng, rằng chủ nhân của trang trại này là em" Nở ra một nụ cười dịu dàng, anh rút khăn tay ra lau sạch nước mắt cho cậu"Trái tim của tôi cũng thế, đều thuộc về em"
Seokjin sững người, hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân sau khi khóc nháo một trận, sau đó đưa tay tự véo má mình vài cái thật đau, để kiểm chứng xem mình có đang nằm mơ hay không, nhưng lần nào cũng thấy má mình nhói lên, và Taehyung vẫn ở trước mắt cậu. Vậy điều này là thật sao?
"Đây là sự thật, đừng véo nữa, đỏ hết lên rồi" Anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi bầu má hồng hồng, ghé môi hôn lên vùng da ửng đỏ"Có đau không?"
"Không..." Mơ màng đáp lại câu hỏi của người lớn hơn, vì tâm trí của cậu lên mây mất rồi, chỉ vì một lời tỏ tình và một nụ hôn trên má"Mà anh vừa nói gì, nói lại cho tôi nghe đi"
Anh phì cười, cúi đầu ngắm đôi mắt nâu cà phê xinh đẹp, lại nhìn xuống đôi môi màu hồng phấn ngọt ngào, không nhịn được mà cười khẽ"Thay vì lặp lại, tôi chứng tỏ bằng hành động được không?"
Rồi không đợi cậu kịp trả lời, anh đã nhanh chóng hôn lên môi cậu
Seokjin mở to mắt khi cảm nhận Taehyung đang hôn mình, nhưng cậu tự nhắc mình thả lỏng, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Đây nào phải lần đầu, nhưng vì không bị chất cồn làm mụ mị, nên cảm giác đem lại khác đi rất nhiều. Ấm áp, khăng khít, thoải mái, cả hai đều cảm thấy đủ đầy đến lạ, như thể cuối cùng cũng được trở về nhà. Cảm xúc dâng lên như ngọn sóng tràn bờ, anh càng hăng say và mạnh bạo hơn, cậu cũng bị nhấn chìm vào nụ hôn, chỉ đến khi cả hai đều thiếu không khí mới tách ra, hai đôi môi đều sưng lên và in đầy dấu răng của người kia, chiến tích vô cùng vẻ vang này có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi, nhưng cả hai đều không thấy phiền, ngược lại còn vui vẻ cười toe toét
"Anh cắn em đến hỏng hết môi rồi nè" Seokjin đưa tay xoa môi, rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô, khiến Taehyung hài lòng vô cùng"Ai bảo môi em ngọt như vậy, nếu không cần thở, anh sẽ hôn em cả đời"
"Miệng dẻo quá đó" Cậu cười khúc khích, chủ động lại gần ôm lấy anh, thầm thì"Muốn hôn em cả đời thì phải trở thành người yêu em, chứ không phải ai muốn hôn là hôn đâu"
"Hm...anh đã hôn em hai lần rồi, lại vừa mới tỏ tình với em, vậy em có đồng ý để anh trở thành người yêu em chưa?"
"Chỉ một lời tỏ tình thì không đủ đâu..." Seokjin bĩu môi, một bàn tay áp vào nơi ngực trái Taehyung, vỗ nhẹ vài cái"Còn phải hứa rằng trái tim sẽ luôn thuộc về em, không được thuộc về ai khác"
"Anh không hứa đâu, anh thề với em, sẽ chỉ luôn dành trọn tình yêu đời mình cho một người duy nhất là em"
"Và còn câu gì nữa nhỉ?"
"Anh yêu em"
Ba chữ kinh điển và đầy quen thuộc lúc này lại làm Seokjin hạnh phúc đến lạ, cậu chôn đầu vào ngực Taehyung, cảm nhận vòng tay đang quấn quanh eo trở nên chặt chẽ, ngập ngừng một lúc rồi mạnh dạn nói lớn
"Em cũng yêu anh"
---------------------------
"Hahaha, hồi trước ai nói sẽ ghét Taehyung cả đời ấy nhỉ? Giờ thì thế nào, yêu người ta đến phát ngốc rồi kìa!"
Yoongi phá lên cười sằng sặc, lăn ra sàn nhà vẫn chẳng thể ngừng, trong khi Seokjin đỏ bừng mặt, hai má hai tai đều ửng hồng như thể sắp bốc cháy. Chỉ vì lúc cậu đang cùng hai người bạn nấu ăn thì Taehyung gọi, nhắc nhở buổi tối ghé qua nhà anh dùng cơm, cậu mải nói chuyện mà sơ ý làm cháy mất miếng thịt, và rồi Yoongi cứ lấy chuyện đó ra mà trêu chọc cậu
"Đừng cười nữa Yoongi, cậu ấy ngượng lắm rồi kìa" Jimin hiền lành lên tiếng bênh vực bạn, choàng tay qua vai Seokjin"Tớ rất mừng vì cậu đã đến với anh Taehyung đấy, hai người thật sự đẹp đôi"
"Cũng nhờ cậu với Jungkook hyung còn gì..." Seokjin cười ngượng, một ngón tay đưa lên sờ mũi"Hai người cứ tạo cơ hội cho Taehyung và tớ gặp nhau, thì yêu nhau là chuyện thường thôi"
"Ấy, sao nói vậy được, hai người có duyên sẵn rồi nên mới hợp đến vậy đó, chứ nếu không thì tớ với Kook có làm mai cả trăm lần cũng chả được đâu" Jimin dẩu môi lắc đầu, nắm lấy cổ tay bạn thân, nơi có chiếc vòng bạc nhỏ xinh tỏa sáng lấp lánh"Cậu xem, nếu không phải cậu có cảm tình với Taehyung, thì chắc cậu đã vứt cái vòng này từ trước khi anh ấy tỏ tình rồi"
"Có lẽ vậy..." Seokjin mỉm cười nâng tay nhìn ngắm chiếc vòng, món quà đầu tiên Taehyung tặng cậu, lại liếc thấy chiếc vòng mới lạ trên tay bạn mình, không nhịn được tò mò"Sao trông chiếc vòng này khác với lần trước tớ thấy vậy?"
"À...mấy bữa trước Kook đã mua một chiếc mới tặng tớ, vì chiếc cũ hỏng mất rồi" Jimin ngượng ngùng đáp, để cho Seokjin cầm tay mình mà trầm trồ"Wow, đẹp quá đi mất, anh ấy thật tinh tế quá"
"Haizzz...xem mấy người có bồ kìa, vui vẻ trò chuyện về người yêu, bỏ mặc bạn mình cô đơn lạc lõng" Yoongi thở dài ngồi dậy, ôm con thú bông mà than thở"Ôi cái số tôi, bị bạn bè bỏ rơi, còn gì đau khổ hơn đây?"
Jimin và Seokjin nghe người kia thở những hơi dài dằng dặc mà trong lòng đều chung một suy nghĩ, Hoseok tốt nhất mau mau tỏ tình với Yoongi đi, để cậu ấy không còn có cớ than mình cô đơn nữa
Sau bữa trưa ngon miệng và vui vẻ cùng hai người bạn, Seokjin một mình lái xe đến nhà Taehyung, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn thấy mình hồi hộp. Vì bây giờ cậu đâu chỉ đơn thuần là con của bạn thân ông Kim nữa, mà đã trở thành người yêu của con ông ấy, và có thể hơn thế nữa. Bấm nhẹ lên chiếc chuông cửa, cậu cấu mạnh những ngón tay vào nhau, cố gắng giữ vững nụ cười, cảm giác như ra mắt bố mẹ chồng vậy
Thế nhưng người bước ra mở cửa và chào đón cậu không phải là một trong những nữ hầu làm việc ở đây, mà lại là Taehyung. Vừa thấy cậu, anh đã đem thân hình nhỏ của cậu ôm vào lòng, giọng nói đặc biệt hưng phấn"Sóc nhỏ à, cuối cùng em cũng đến rồi"
"Tae...sao hôm nay trông anh hào hứng thế?" Seokjin cười cười ôm lại anh, cún bự của cậu lại giở trò làm nũng rồi"Buông em ra nào, anh ôm em chặt quá đó"
"Xin lỗi sóc nhỏ, chỉ là anh quá nhớ em thôi" Taehyung nới lỏng vòng tay, ôm eo cậu kéo vào nhà"Mình nhanh ăn cơm đi, anh đã chuẩn bị hết rồi"
Seokjin nhìn vẻ phấn khích đến mọc tai hổ vẫy vẫy của Taehyung mà bật cười, việc cậu qua nhà khiến anh vui đến thế sao? Cái người này, ngày nào cũng bám dính cậu, thì làm sao tập trung làm việc được chứ?
Vừa bước vào phòng ăn, Seokjin bỗng cảm thấy yên ắng lạ thường, đảo mắt nhìn quanh, ông bà Kim và những người hầu đi đâu cả rồi? Tại sao lại chỉ có mình cậu và Taehyung ở đây thế này? Ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa kéo ra cho mình, cậu vẫn chưa hết thắc mắc, ngó sang người đang hì hục xới cơm kia, ngây ngô hỏi"Bố mẹ anh và những người hầu đâu hết rồi? Sao ở đây chỉ có mình chúng ta?"
Không biết cậu có nhìn nhầm hay không, nhưng cậu thấy anh hơi run vai, trước khi mở miệng trả lời cậu"Bố mẹ đi công tác, còn những người hầu anh cho về sớm rồi, để chúng ta có không gian riêng tư"
"Ra vậy..." Seokjin gật gù, dù không hiểu lắm tại sao phải cho tất cả người hầu về để được yên tĩnh, một vài người ở lại thì đâu phải chuyện gì lớn, nhưng Taehyung đã nói vậy thì thôi. Hai người cùng dùng bữa tối trong vui vẻ, con hổ lai cún bự của cậu thỉnh thoảng lại đòi được đút ăn, được thỏa mãn thì cười tít cả mắt, trông đáng yêu không chịu được, luân phiên đút cho nhau từng miếng, cứ vậy mà hết bữa cơm. Ăn no căng bụng, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã trễ liền lật đật đứng dậy"Thôi em về đây, kẻo mẹ lại gọi điện tìm thì mệt lắm"
"Không cần lo đâu, anh đã gọi cho họ rồi, bảo rằng đêm nay em ở với anh"
"Hả? Anh dám nói vậy với bố mẹ em?" Seokjin tròn mắt, và Taehyung thản nhiên gật đầu, rời khỏi ghế mà tiến về phía cậu, ôm eo cậu nhấc lên, khiến cậu hoảng lên bám tay vào vai anh"Ê ê, anh làm gì thế? Thả em xuống!"
"Sóc nhỏ à, anh biết mình có thể đang quá vội vàng nhưng mà..." Điểm nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu"Anh thật sự muốn em, cho phép anh được chứ?"
Cái...cái gì?!!!! Hàng ngàn con quạ bay lượn qua lại trong đầu Seokjin lúc này, cả khuôn mặt biến thành quả cà chua chín chỉ trong vòng hai giây. Ra là cái tên hổ mập này có âm mưu cả rồi, không cho ai ở trong biệt thự là vì việc này đây. Trừng mắt nhìn tên hổ gian manh, môi hé ra định mắng cho một bài, nhưng đôi mắt màu nâu socola tuyệt đẹp kia lại đánh vào điểm chí tử trong tim cậu, không cho phép cậu nói lời từ chối, nên sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, cậu ngượng ngùng gật đầu"Chỉ...chỉ một lần thôi đấy"
Taehyung kiên nhẫn đợi hồi lâu cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của người yêu, không kiềm chế nổi mà cười đến thực đẹp trai, làm Seokjin mê mẩn. Còn đang mải ngưỡng mộ nhan sắc tuyệt vời của người lớn hơn, cậu đột ngột bị hôn một cách mãnh liệt, so với lần trước còn dữ dội hơn rất nhiều. Cố gắng đáp trả lại nụ hôn, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, lâng lâng lạ kỳ, là do nụ hôn này hay do chai rượu mà con hổ lưu manh đã dụ cậu uống nhỉ?
Trong lúc Seokjin còn đang miên man suy nghĩ, thì Taehyung đã nhanh chóng bế cậu lên phòng ngủ của mình, vẫn không ngừng lại nụ hôn nóng bỏng, một cước đạp tung cửa, cùng cậu lăn lên giường, thuận thế hôn sâu thêm nữa. Sức của anh quá lớn, cậu chỉ có thể hé miệng bất lực, để lưỡi mình bị mút đến tê rần, mặc kệ môi bị cắn đến sưng phồng, cậu chẳng còn sức để ăn thua với anh nữa rồi
Từng lớp quần áo mỏng trên người rất nhanh đã bị đôi bàn tay hấp tấp nào đó lột ra, Seokjin mơ màng nhìn lên người đang hướng mình cười đến vô lại kia, không nhịn được tóm gáy anh xuống mà cắn mạnh vào môi anh trừng phạt, gằn giọng mắng"Anh đã có kế hoạch từ trước rồi đúng không?"
"Sóc nhỏ của anh có khác, thông minh quá chừng!" Taehyung mỉm cười hôn nhẹ đáp trả, anh cũng tự biết vừa mới tỏ tình không bao lâu đã dụ con người ta lên giường là không hay ho cho lắm, nhưng có một cậu người yêu ngon ngọt mọng nước như dâu tây thật khiến anh chẳng kìm nổi thú tính, lại thêm thằng bạn cứ suốt ngày âu yếm người yêu ngay trước mắt mình, làm anh cũng muốn được trải nghiệm một lần. Định sẽ từ từ từng bước để cậu làm quen với loại chuyện nóng bỏng này, nhưng nhìn cậu chẳng có chút gì là lo lắng, nên anh dần bạo dạn hơn, mọi hành động đều mang theo lửa nóng cuồng nhiệt, như thiêu đốt cả hai trong sự ngọt ngào nóng cháy
Seokjin tất nhiên không nhút nhát hay ngây ngô lo sợ, ngược lại còn rất sành sỏi những hành động cấm trẻ em này, nên mọi cử chỉ thân mật đều dễ dàng làm quen, lại thêm người đang nâng niu thân thể mình như ngọc quý là người mình yêu nên chẳng hề sợ hãi, rất tự nhiên đón nhận. Trải qua bao lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ nữa, nhận thấy Taehyung sắp làm đến bước cuối, cậu cố gắng bình tĩnh thả lỏng, lần đầu tiên chắc chắn sẽ đem đến đau đớn không nhỏ, nói không lo lắng là nói dối, nhưng nếu có chuẩn bị trước về tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều
"Trông em có vẻ không sợ gì hết nhỉ?" Taehyung nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt người yêu, vầng trán đã mướt mồ hôi, nhỏ giọt lên cần cổ đã bị sóc nhỏ 'cắn yêu' hàng chục vết, tay vẫn đều đặn chuẩn bị cho cậu. Seokjin mím môi ậm ừ vài tiếng dễ chịu, nghe anh nói thì bĩu môi"Sợ thì anh tha cho em à? Tốt nhất là làm cho nhẹ nhàng, không thì chẳng có lần sau nữa đâu"
"Cái đó thì...anh không dám chắc được" Ai đó chột dạ cười hì hì cho qua, cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy đã đủ liền rút tay ra, hôn môi cậu trấn tĩnh cùng lúc tiến vào bên trong
Seokjin nhíu mày, cắn lên môi Taehyung đến chảy máu, cảm nhận thứ kia đang dần dần đi vào, dù biết là sẽ đau nhưng không ngờ lại đến mức này, như thể bên dưới đang bị xé rách vậy. Hai bàn tay đang bấu chặt vào vai người lớn hơn vì đau đớn mà chuyển sang cào cấu bờ vai vững chãi, gây nên những vết xước rướm máu, bên dưới cũng theo đó mà siết chặt lại, khiến anh phải rít lên khổ sở, tách khỏi nụ hôn và nhỏ giọng dỗ dành cậu"Thả lỏng ra nào sóc nhỏ, anh sắp bị em kẹp chết rồi"
"Có giỏi thì leo xuống...aa...em làm cho mà biết..." Seokjin giương mắt trừng Taehyung, đau bỏ mẹ ra còn kêu cậu thả lỏng, lỏng với rắn cái đầu anh! Thấy bảo bối nghiến răng chịu đau đương nhiên anh không nỡ chuyển động, hôn lên khắp mặt cậu an ủi"Được rồi, anh xin lỗi, lỗi của anh, xong rồi sẽ cho em đánh thoải mái coi như đền tội được không?"
"Làm như em thèm đánh anh...rút ra đi...đau chết mất!!"
Taehyung khổ sở nhìn sóc nhỏ đang mếu máo than đau, bây giờ kêu anh rút ra khác nào đem anh đi triệt sản? Cố gắng xoa nhẹ lên eo cậu, anh dịu giọng vỗ về"Ngoan, một chút thôi sẽ hết đau"
Seokjin hừ một tiếng, nhưng biết Taehyung cũng khó chịu không kém, rốt cuộc đành thả lỏng, chờ thời gian trôi qua, cái đau ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái lạ thường. Khi đã quen với kích thước to lớn, cậu động đậy hông khích lệ anh di chuyển. Nhận được tín hiệu tích cực của cậu, anh liền bắt đầu tiến công, cố gắng giữ nhịp độ nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi tăng tốc, lần này chỉ có những âm thanh rên rỉ thỏa mãn, không còn chút nào đau đớn nữa
"Ừm...a...Tae..." Cậu nhắm hờ mắt hưởng thụ, thực sự sướng muốn chết"Nhanh lên một chút...ưm..."
"Có còn đau lắm không?" Anh cẩn trọng hỏi, và cậu lắc mạnh đầu"Hết rồi...mau lên...em sắp không chịu nổi rồi...a..."
Taehyung nghe vậy cũng không khách khí nữa, tốc độ cùng lực đạo ngày một tăng, đem Seokjin lăn lộn một hồi lâu mới chịu bắn ra, mệt đến không thở nổi. Thế nhưng con hổ bên trên cậu vẫn rất dai sức, đòi hỏi thêm một lần nữa, phải đến khi cậu dọa sẽ về mách mẹ mới chịu thôi, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh xoa bóp cho cậu
"Aishh...nhẹ cái tay coi, đau chết đi được, sức gì dai như trâu vậy!" Seokjin dẩu môi phàn nàn, cả người ê ẩm không thể tả nổi, nhất là phần hông và mông, nhức nhối khó chịu, nhưng được bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp cũng đỡ hơn được một chút, thở ra đầy thoải mái. Taehyung vốn bị mắng đến quen nên vẫn cười cười, hôn hôn dỗ dành"Anh xin lỗi mà, hứa ngày mai sẽ đưa em đến trại dâu chơi được không?"
"Mệt lắm, để hôm khác đi" Cậu lười biếng di chuyển thân mình lại gần anh hơn, cảm nhận độ ấm dễ chịu từ cơ thể người yêu, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cậu thấy buồn ngủ rồi"Mau đưa em đi tắm, dính dớp khó chịu chết được, không được giở trò đâu đấy"
"Buồn ngủ rồi sao?" Taehyung cúi đầu nhìn ngắm vẻ mặt ngái ngủ của bé cưng, bật cười khẽ"Cứ ngủ đi, anh không làm gì đâu"
"Ừm..." Seokjin ậm ừ, như nhớ ra điều gì lại thều thào"Mà nhắc đến trại dâu, em mới nghĩ về chuyện của chúng ta. Lần đầu gặp nhau là vì anh làm rơi bánh kem dâu của em, sau này anh dụ em bằng dâu nhà anh, rồi chúng ta thổ lộ ở trại dâu, xem ra tượng trưng của tình yêu bọn mình là dâu tây nhỉ?"
Taehyung mở tròn mắt, ngẫm lại cũng đúng thật, hầu như mọi cột mốc quan trọng trong tình yêu của họ đều liên quan tới trái dâu. Có lẽ anh nên biết ơn loại quả chua ngọt đó rồi, nhờ chúng mà anh có được chú sóc nhỏ ngọt ngào và đáng yêu này, được quyền yêu thương và chăm sóc cho cậu đến hết cuộc đời
Thay vì là chuyện tình thiên sử, gọi là chuyện tình dâu tây cũng hay mà, nhỉ?
-------------------------------------------
9395, 25/06/2022
Một chap thật dài cho OTP thứ hai của mình, vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé
Ngoài lề: Thực ra mình định đăng vào ngày 13/06, ngày đặc biệt nhất trong tháng 6 này, nhưng tin tức các anh muốn tách ra hoạt động riêng một thời gian có hơi làm mình chùng xuống một chút, giờ thì mình thấy tốt hơn và tôn trọng quyết định của các anh, mong Bangtan sẽ trở lại vào một ngày gần nhất. ARMY luôn thấu hiểu và chờ đợi các anh
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro