Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Happiness and sadness

"Ngủ ở phòng anh á?" Jungkook ngáp một hơi dài"Em lớn rồi đấy! Có gì mặc thêm áo khoác với đắp chăn là được rồi!"

"Nhưng mà lạnh lắm! Có thêm bao nhiêu lớp áo với chăn cũng không đủ đâu!" Jimin phụng phịu"Đi mà, một đêm thôi!"

"Mmm...em làm như anh là cái lò sưởi di động không bằng!" Anh lim dim mắt, chất giọng lại trầm thêm một âm bậc

"Em đâu dám nghĩ thế..." Cậu đỏ mặt, lí nhí

Nói thì nói vậy, chứ lần được ngủ cùng với anh 5 năm trước, dù đã qua một thời gian rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ, được nằm ngủ trong vòng tay của anh thực sự rất thoải mái, thân nhiệt của anh lại rất ấm áp, hệt như lò sưởi vậy. Đêm đó là một đêm mưa, lúc đó lại còn có sấm chớp, thứ mà cậu sợ sệt nhất, nên có thể cậu đã không cảm nhận được đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa đã 5 năm trôi qua, con người, đồ dùng, môi trường ít nhiều cũng thay đổi

Huống hồ năm đó Jungkook là một con người hay cười, không phải là Jungkook lạnh lùng như bây giờ 

"Thôi được rồi!" Anh gật gà gật gù"Anh thừa biết em ghét ngủ một mình mà! Vào đi!"

Cậu chỉ cần nghe có vậy, liền chui thẳng vào phòng, nhắm chiếc giường lớn của anh mà nằm lên, dụi dụi một chút. Mùi bạc hà vẫn còn vương lại trên ga giường, chắc là anh mới nằm lên

"Em không đem chăn gối gì qua đây hay sao?" Anh nhẹ đóng cửa lại, lại khẽ ngáp

"Dùng chung với anh là được rồi mà!" Cậu cười cười

"Anh có gối dư đây!" Anh mở tủ lấy một cái gối ra"Chăn thì chỉ có một cái, em muốn đắp chung với anh thiệt hả?"

"Thiệt mà!" Cậu gật gật cái đầu nhỏ"Chắc anh buồn ngủ lắm rồi, lên giường ngủ thôi!"

Anh gật gật, leo lên giường, vươn tay tắt đèn, kéo chăn lên sát cổ, không quên quay sang giúp cậu phủ chăn kín người. Hai má cậu liền đỏ bừng, tưởng như có thể biến thành mặt trời con, chiếu sáng cả cái phòng, để anh có thể thấy được gương mặt ngại ngùng của cậu

"Ngủ ngon!" Anh thì thầm

"Anh ngủ ngon!" Cậu khẽ đáp lại

Cậu nhắm mắt, cố ru bản thân vào giấc ngủ, nhưng cái lạnh cứ dai dẳng bám theo cậu. Nó như lướt trên da thịt cậu, trong khi cửa sổ của phòng đã bị anh đóng kín, lại còn kéo cả rèm. Cậu ngọ nguậy trong chăn, nhẹ nhàng xoay người nhìn anh đang ngủ. Hơi thở của anh đều đều, hình như còn kèm theo mùi bạc hà thơm mát. Cậu thử ngửi ngửi một chút, có thể anh đã sử dụng kem đánh răng hương bạc hà trước khi ngủ? 

Nhiệt độ ngoài kia dường như vẫn tiếp tục giảm, khi mà cậu đã bắt đầu thấy da gà mình đang nổi lên một cách đáng sợ. Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon của mình, làm sao anh có thể ngủ được trong cái thời tiết kinh dị thế này vậy? Cậu bĩu môi, cảm thấy việc mình đòi vô phòng anh ngủ là một ý tưởng sai lầm cực kì. Nếu bây giờ cậu đang ở trong phòng mình thì cậu có thể lăn qua lăn lại thoải mái trên giường, xoa lấy đôi bàn tay của mình và thầm trách thời tiết tại sao lại lạnh đến vậy. Nhưng đã lỡ đâm lao rồi, thì đâu còn cách nào khác ngoài việc theo lao chứ?

Chăm chăm nhìn anh, cậu bỗng có một ý tưởng. Hay là mình ôm anh ngủ cho dễ? Cậu đảo đảo mắt nghĩ ngợi trong khi đỉnh đầu muốn bốc khói. Dạo này mình toàn có mấy ý tưởng kì cục, cậu tự nhủ. Nhưng mà mình vô đây với mục đích là ngủ chung với anh, vậy chắc một cái ôm chắc cũng không thành vấn đề đúng không?

Thôi quan tâm làm gì! Anh hùng hảo hán sợ chi ai? Cậu đánh liều, dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình, ôm lấy người đàn ông to lớn vẫn đang say ngủ bên cạnh mình. Ấm quá đi mất! Cậu thỏa mãn híp mắt, còn hơn cả cái lò sưởi ngoài phòng khách nữa

Bị ôm đột ngột, Jungkook đang trong giấc ngủ lờ mờ cảm giác có gì đó khác thường, liền mở mắt. Do phòng tối nên anh không thể thấy gì, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng thân hình nhỏ bé đang cố rúc sâu vào trong lòng mình, đôi bàn tay nhỏ còn đang ôm lấy anh

"Jimin?" Anh cất tiếng khe khẽ"Em không ngủ được à?"

Cậu giật thót vì bị bắt quả tang, cười hì hì thanh minh"Tại trời lạnh quá!"

"Nếu muốn ôm thì nói ngay từ đầu đi chứ!" Anh bật cười, vòng tay ôm lại cậu, phủ chăn lên người cả hai"Thế nào? Vậy được chưa?"

"Ưm...được rồi!" Cậu thì thào, cơn buồn ngủ đang ập đến, mi mắt cậu cũng nặng trĩu rồi sụp xuống

Anh nhìn cậu đang an ổn ngủ trong vòng tay mình, miệng mỉm cười đầy ôn nhu. 5 năm trước cậu cũng bày ra cái dáng vẻ dễ thương như một con mèo con khi ngủ. Chỉ là bây giờ, khi đã lớn, cậu vẫn như thế, không thay đổi tẹo nào. Có thay đổi, thì chỉ là chững chạc hơn, và có...xinh đẹp hơn thôi. Nghĩ đến đó, anh liền muốn tự vả mình

"Mmm..." Cậu đang ngủ bỗng đột ngột xoay người, dúi mũi nhỏ vào hõm cổ, làm anh giật mình. Chẳng biết đang mơ thấy gì đây?

"Kookie thơm quá!~" Cậu nói mớ, sau đó cười khúc khích, càng ra sức dụi dụi vào người anh

Anh mở to mắt, Kookie? Từ trước đến giờ chưa ai gọi anh bằng tên thân mật thế đâu, thậm chí mấy người có thể nói là quan trọng với anh như ông bà Jeon hay Taehyung còn không gọi anh như thế nữa là. Cái đồ ngốc trong lòng anh đang mơ thấy gì mà nói anh thơm vậy? 

Thôi kệ, cậu là đang ngủ thôi, cũng chẳng có gì to tát. Anh nghĩ như vậy, nhắm mắt ngủ. Nhưng cái mũi nhỏ của cậu cứ yên vị ở cổ anh, lâu lâu lại có hơi thở nhè nhẹ từ cậu cứ phả vào cổ anh làm anh thấy nhột nhột, cả người không hiểu vì sao nóng bừng. Anh nhíu mày, khẽ đẩy đẩy cái đầu cậu xuống dưới

"Ưm...không chịu mà!" Jimin khó chịu kêu lên, trong lúc ngủ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Jungkook, không cho anh đẩy mình đi

Anh căng thẳng buông tay ra, cậu liền không nói gì nữa, lại yên lặng ngủ, vòng tay thả lỏng. Anh thở phào, nhưng cậu cứ phả từng hơi nóng vào cổ thế này, làm sao anh ngủ được đây?

Anh hít một hơi sâu, thử nhắm mắt lại lần nữa, cuối cùng sau vài phút trằn trọc đã vào lại được giấc ngủ êm đềm

------

Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi, mặt trời lại ló dạng sau những đám mây đen kịt. Ánh nắng ấm áp len lỏi đến từng ngóc ngách, bầu trời như được gột rửa, thay một màu u ám bằng những tia sáng vàng tươi. Jimin khẽ cau mày, rồi từ từ mở mắt. Trời sáng rồi! Cậu nheo nheo mắt, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ còn đang bám víu lấy mình. Hướng mắt lên nhìn Jungkook, anh vẫn đang ngủ. Gương mặt khi ngủ của anh vẫn có cảm giác nghiêm nghị, khó gần, hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau như đang gặp ác mộng, mái tóc lòa xòa, vài sợi tóc rũ xuống vầng trán cao. Cậu đưa tay lên xoa xoa cho chúng dãn ra, nằm ngắm nghía anh một chút. Anh so với 5 năm trước còn đẹp hơn, trưởng thành hơn, làm cậu bất giác đỏ mặt

"Chào buổi sáng!" Anh đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm cậu

Cậu mém nữa là hét lên, hồn vía bay tận đâu không rõ. May là cậu kịp lấy lại bình tĩnh, chỉ nhìn lại anh

"Chào buổi sáng!" Cậu cười tươi

"Trông cái mặt hoảng hốt của em kìa!" Anh nhéo mũi cậu

"Ít nhất em đã không hét!" Cậu phồng má"Thử xem là em, anh có hét lên không?"

"Không!" Anh cộc lốc đáp"Vì anh không nhát như em đâu!"

"Nhát gì chứ?" Cậu mím môi. Đúng là cậu có sợ nhiều thứ và rất dễ giật mình, nhưng đâu có nghĩa là cậu nhát đâu chứ?

"Anh đùa thôi!" Anh búng một ngón tay lên trán cậu

"Dạo này anh búng trán em hơi nhiều đó nhé!" Cậu cau có, rồi nở nụ cười tinh nghịch"Em cũng phải búng trán anh lại mới công bằng!"

Dứt lời cậu đưa tay ra, định búng trán anh một cái. Nhưng anh kịp né sang một bên. Cậu chề môi, quyết không chịu thua mà tiến lại gần anh, nhưng một lần nữa không thành công. Anh cười nham hiểm, vòng tay ôm lấy cậu, lăn một vòng, ghì hai tay cậu xuống nệm 

Cậu nhăn mặt, muốn ngồi dậy nhưng không được, anh quá khỏe. Giương đôi mắt xanh lên nhìn, cậu liền thấy tim mình như đập nhanh hơn khi bắt gặp góc nghiêng đẹp hoàn mỹ của anh, xương quai xanh hờ hững dưới lớp áo pyjamas đen tuyền quyến rũ. Trời ơi, cậu đang để suy nghĩ bay xa với tốc độ tên lửa rồi. Má cậu đỏ ửng, lọt vào mắt anh lại trở nên câu dẫn vô cùng. Khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên, đôi mắt cậu long lanh và đôi môi nhỏ đang chu lên bất mãn. Tất cả đều khiến lòng anh rạo rực

Hai người cứ mải ngắm nhìn nhau mà không để ý tư thế đầy ám muội giữa họ. Cậu đang nằm trên nệm với hai cánh tay bị khóa chặt và anh đang nhìn cậu từ trên xuống. Có lẽ anh và cậu sẽ tiếp tục nhìn nhau một lúc lâu, nếu không có tiếng chuông báo thức vang lên 

"Ừm..." Cậu đẩy mắt sang chiếc điện thoại của anh đang reo nơi đầu giường"Đến giờ phải dậy rồi..."

Anh nghiêng đầu, nhìn cậu đang làm biểu tình không còn cách nào khác, mỉm cười buông tay cậu ra. Cậu lồm cồm bò dậy, đặt chân xuống giường rồi rời khỏi phòng anh

Tiếng cửa đóng sập trong không gian tĩnh mịch làm Jungkook đang thơ thẩn phải hoàn hồn. Anh bối rối vò đầu, cố làm cho những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình biến mất. Và sau vài phút ngồi như người mất hồn, anh cuối cùng cũng ngồi dậy và vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày mới

Jimin sau khi trở về phòng, đóng cửa lại liền ngồi xuống giường. Vành tai cậu đỏ bừng lên, cậu ôm lấy khuôn mặt đỏ tưởng như có thể búng ra máu của mình. Trời ơi, sao cậu lại có thể thản nhiên mà nhìn anh say mê như vậy chứ? Lại còn liên tưởng này nọ nữa chứ? Aaaa, thật muốn đập đầu vào gối để tự tử mà. Cậu nằm ra giường, ôm lấy chiếc gối ám hơi lạnh vì không ai sử dụng vào đêm lạnh hôm qua, đập đập cái gối lên đầu mình. Hình như cậu làm mất liêm sỉ của mình rồi!!!!

Cậu dày vò cái gối đến nhăn nheo, tóc cậu cũng có phần xù lên, ngước nhìn đồng hồ. Hôm nay đã là buổi học cuối rồi. Cậu rũ mắt, một cỗ buồn bã dâng lên trong lòng cậu

Hồi còn sống với người cha tồi tệ, chỉ biết đánh đập cậu và ham mê bia rượu, cậu lúc nào cũng phải một mình đi trên những con đường với những tờ vé số, quần áo chỗ thì lành lặn chỗ thì rách phải vá mấy mảnh liền để xin những người qua đường mua giúp cho mình. Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ cho cậu, nhiều người còn chê cậu dơ bẩn, tệ hơn còn đánh đuổi cậu đi. Những lúc ấy cậu chỉ biết thu mình vào một góc chật chội nào đó, nhìn những ngôi trường đẹp đẽ sáng sủa, những con người cùng tuổi vui vẻ tới trường với ánh mắt khao khát. Ước gì mình được đặt chân vào đó nhỉ? Cậu đã nhủ thầm như vậy. Thậm chí cậu còn nghĩ mình sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để có một cuộc sống tốt hơn. Và có lẽ phép màu là có thật, vì nó đã xảy ra với cuộc đời cậu. Cậu được Jungkook cứu ra khỏi cuộc sống tồi tệ, với người cha nát rượu. Cậu được đi học, được làm quen và kết bạn với nhiều người. Seokjin và Yoongi đã luôn ở bên cậu những ngày tháng học hành miệt mài. Cậu không thể nào quên được cảm giác vui sướng trào dâng trong lồng ngực mình, lúc Taehyung dạy cậu làm quen với những con chữ, con số. Và xuyên suốt những ngày ngồi trên ghế nhà trường, cậu luôn thích thú với mùi của những trang sách, yêu thích việc lắng nghe bài giảng của thầy cô. Đến bây giờ, khi đã chuẩn bị rời khỏi trường để tiến bước vào đời, cậu lại thấy sợ hãi. Phải chăng cậu sợ mình sẽ lại trở về với những ngày khổ đau trước kia, khi phải đối mặt với những con người vô tâm trong cái xã hội ích kỉ kia một lần nữa?

Những suy nghĩ miên man choán hết tâm trí cậu,  làm cậu không để ý đến việc một giọt nước mắt đang rơi trên gò má cậu, cũng không để tiếng chuông điện thoại đang réo rắt lọt vào tai mình. Tiếng chuông réo liên hồi như đang cố lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, và thật may khi nó đã thành công. Cậu lau đi những giọt nước mắt đang muốn trực trào còn đọng lại trên khóe mi, cầm lấy điện thoại và ngón tay nhấn vào nút trả lời

"Yeoboseyo?" Cậu khe khẽ lên tiếng, cố thanh giọng mình lại bằng những cái sụt sịt nơi mũi

"Jimin phải không?" Tiếng Seokjin vang lên bên đầu dây đầy lo lắng"Cậu khóc à?"

"Kh...khóc hồi nào? T...tớ bị cảm!" Cậu lắc đầu mặc dù biết bên kia đầu dây không thể thấy

"Tớ biết cậu sẽ khóc vì chuyện đó mà...Yoongi nói thể nào cậu cũng khóc..." Giọng nói Seokjin bỗng trầm xuống"Quả không sai tí nào..."

"Yoongi nói thế?" Cậu ngạc nhiên

"Cậu ấy đúng mà! Cậu ấy nói tớ cũng sẽ khóc theo cậu..." Đầu dây bên kia bắt đầu hiện lên những tiếng nấc khẽ"Hức...cậu ấy nói đúng rồi..."

"Seokjin! Seokjin à, đừng khóc mà!" Cậu cuống lên, cố trấn an Seokjin"Coi kìa, Seokjin thường ngày cười toe toét, mang lại niềm vui cho mọi người của tớ đâu rồi? Seokjin tớ biết không khóc đâu! Seokjin mạnh mẽ lắm mà!"

"Cậu tưởng người mạnh mẽ không khóc sao?" Tiếng cười lau kính của Seokjin hòa lẫn với tiếng khóc làm cậu thấy ổn hơn phần nào"Có khóc thì cũng chỉ khóc trong âm thầm thôi!"

"Nhưng không phải cậu đang khóc cho tớ nghe đó sao?" Cậu bật cười

"Hmmm...cũng không sai!" Seokjin nấc lên một tiếng, tiếng khóc nhỏ dần"Chết tiệt, tớ nghĩ là tớ bị nấc cụt rồi!"

"Không được chửi thề!" Cậu nghiêm giọng

"Vậy là còn nhẹ! Không như Yoongi nhá!" Seokjin hừ mũi"Cậu thử đoán xem Yoongi có khóc không?"

"Chắc không đâu!" Cậu quả quyết

"Hể??? Biết đâu Yoongi cũng đang ôm chăn khóc ướt gối không biết chừng!" Seokjin cười phá lên"Đến lúc đó không chỉ chụp ảnh, chúng ta còn phải mua xô hứng nước mắt cho cậu ấy!" 

"Yoongi mà nghe được thì cậu ấy sẽ rap cho cậu nghe!" Cậu xì một tiếng dài

"Thì tớ sẽ rap lại, và chúng ta sẽ có một trận chiến rap!" Giọng Seokjin trở nên trong trẻo hơn"Thôi cũng trễ rồi, cậu lo chuẩn bị đi!"

"Ừm! Gặp ở trường nhé!" Cậu cười khì, sau đó cúp máy

Rời khỏi giường, cậu vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc đồng phục, chuẩn bị sách vở, kiểm tra thật kĩ xem mình còn quên gì không. Mấy hôm trước thi tốt nghiệp xong cậu đã quên mất việc sắp xếp lại sách vở, giờ cái cặp cậu trống toác như nhà hoang vậy. Mặc thêm một cái hoodie xanh bên ngoài, cậu mở cửa bước ra ngoài

Vừa bước xuống phòng ăn, cậu đã nghe mùi thơm nức mũi. Nhìn bàn ăn đầy những món ngon, cậu đoán quản gia Jung đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng từ lâu rồi. Jungkook đã yên vị ở ghế từ lâu, đang từ tốn thưởng thức tách cà phê nóng. Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Không khí im lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở của anh và cậu. Cậu len lén đưa mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ có khi nào anh thấy ngại vì chuyện lúc sáng nên mới không nói chuyện với cậu hay không. 

Sau khi  uống xong tách cà phê của mình, anh rời bàn ăn, xách cặp táp chuẩn bị đi làm. Cậu vừa kịp ăn xong bữa sáng của mình, vội vàng cầm cái cặp chạy theo anh

"Jungkook?" Jimin khẽ gọi

"Hửm?" Anh lên tiếng trong khi loay hoay với đôi giày da đắt tiền

"Chuyện sáng nay..." Cậu ấp úng, tay vò vò vạt áo

"Sáng nay?" Anh không nhìn cậu, chỉ kêu lên một tiếng"Chuyện đó thì sao?"

"Anh không bận tâm về nó?" Cậu tròn mắt

"Ừm, chuyện đó cũng không đáng để tâm cho lắm!" Anh đáp, chuẩn bị mở cửa đi làm"Em đi học đi kẻo trễ giờ!"

"Vậy sao lúc sáng anh không nói chuyện với em?" Cậu híp mắt nguy hiểm nhìn anh

"Ăn thì không nên nói chuyện đâu!" Anh vừa vặn bắt được cái nhìn của cậu, mỉm cười xoa đầu cậu"Em nghĩ anh không nói chuyện với em chỉ vì chuyện đó ư?"

"Em..." Cậu mím môi

"Lúc đó trông em rất dễ thương!" Anh dí ngón tay lên trán cậu, vui vẻ ngắm khuôn mặt đang đỏ lên của cậu

Uầy, thực ra trông cậu lúc đó không chỉ dừng lại ở mỗi từ dễ thương thôi đâu, còn phải bổ sung từ khả ái và...e hèm, câu dẫn nữa cơ. Anh không muốn nói huỵch toẹt mấy từ đó ra đâu. Nghĩ còn không dám nghĩ huống hồ nói ra khỏi miệng chứ. Nhưng mà không hiểu sao mấy suy nghĩ linh tinh cứ xuất hiện trong đầu anh, là nó tự xuất hiện chứ anh không cố tình đâu nha

"Vậy nhé!" Anh lại xoa đầu cậu"Đi học vui vẻ nhé!"

"Dạ!" Cậu gật gật

Anh lái xe đi làm, cậu đi bộ đến trường. Trên đường cậu tiện mua cho Seokjin một hộp cơm, vì cậu đoán Seokjin sẽ không ăn sáng sau khi đã khóc òa lên đâu. Seokjin cũng giống như cậu, rất yêu ngôi trường mà họ đang theo học, vì vậy Seokjin luôn đi học đều đặn, trái ngược hoàn toàn với Yoongi, người luôn lãnh đạm đến đáng sợ và luôn nung nấu ý định nghỉ học mỗi khi có cơ hội.

Thoáng chốc cậu đã có mặt ở cổng trường và thật ngạc nhiên khi thấy Seokjin và Yoongi đã ở đó từ lúc nào, Seokjin đang vẫy tay với cậu và Yoongi đứng bên ngáp liên tục và dùng tay che lại miệng mình

"Chào Seokjin, Yoongi!" Cậu cười tươi, đưa hộp cơm cho Seokjin"Tớ mua cho cậu nè!"

"Aigooo, Jimin đúng là bạn tốt nhất của tớ!" Seokjin hí hửng nhận lấy, khóc đến sưng mắt lại bị ba mẹ giục đi học sớm nên không có gì bỏ bụng. Giờ có được hộp cơm miễn phí thì quá ư sung sướng rồi

"Tớ biết thế nào cậu cũng sẽ không ăn sáng mà!" Cậu chun mũi, nhìn sang Yoongi đang hút hộp sữa"Cậu cũng chưa ăn sáng sao?"

"Đêm qua đọc sách tới tận khuya!" Yoongi thờ ơ đáp

"Chứ không phải ngồi khóc à?" Seokjin nghịch ngợm chọt chọt tay Yoongi

"Ủa, tại sao tớ phải khóc?" Yoongi ngơ ngác

"Cậu không buồn sao? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đến trường..." Seokjin âm trầm nói

"Buồn thì làm được gì chứ?" Yoongi nhún vai"Ngày đó thế nào cũng tới, dù có muốn hay là không, nên chẳng có gì để buồn hết! Tớ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi!"

"Không hổ danh là Min Yoongi, vị thần siêu cấp lạnh lùng!" Seokjin đảo mắt

"Vậy nên cứ vui vẻ đi!" Yoongi thản nhiên xốc lại ba lô trên vai"Hãy tận hưởng ngày cuối cùng với nụ cười và không phải là nước mắt nhé!"

"Đúng là Yoongi, lãnh đạm, và nhạt nhẽo!" Seokjin dẩu môi, cùng Jimin đi vào trường

"Nhưng cậu ấy nói đúng mà!" Cậu cười trừ"Chúng ta nên học theo cậu ấy thì tốt hơn!"

"Hưm! Còn lâu! Cậu ấy như vậy là vô cảm đó có biết không?" Seokjin chép miệng"Mai mốt ai dám cưới cậu ấy chứ?"

"Cậu ấy như vậy cũng có sức hút riêng chứ bộ!" Cậu phồng má

Yoongi đi trước Seokjin và Jimin một đoạn nên không nghe thấy hai người xì xầm to nhỏ cái gì, đôi mắt mang màu nâu trà của Yoongi chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay. Từng dòng chữ đều được Yoongi đọc đến muốn ghi vào trong lòng

'Bộp'

Yoongi va vào ai đó, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Hàng lông mày của Yoongi xô vào nhau, cúi xuống nhặt sách lên và ngước lên người va vào mình với vẻ mặt bực tức

"Giảng viên Jung?"

"Trò Min?"

----------------------------------------------------------------------

3747, 09/03/2020

Hôm qua là ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc các bạn readers nữ của Sô có khoảng thời gian vui vẻ bên những người thân yêu của mình nhé! (biết là chúc trễ nhưng vẫn chúc) Hì hì hôm nay Sô ra chap là để tặng các bạn đó, và thật vui khi các bạn đã tặng lại cho Sô con số 12.2k lượt đọc đó. Cảm ơn rất nhiều!!!!

Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đó nha!! Chúc mừng sinh nhật Min Yoongi oppa!!!! Chúc anh ngày càng đẹp trai hơn, khỏe mạnh hơn nha!!!!

Khó mà kiếm được ảnh dìm Su lắm luôn!

U mê tấm cuối:)))

Mà chưa có ai đoán ra couple phụ trong fic này thiệt hả? Mấy tên chap gần đây nói rõ lắm luôn rồi á! Và hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một nhân vật vừa lạ vừa quen trong fic này đi! Tội nghiệp anh ấy quá ít đất diễn *chấm nước mắt* nhưng chẳng bao lâu anh ấy sẽ thành sao ngay thôi

Sô lấp ló kí tên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro