
Chap 40: Quan tâm với ghét khác nhau lắm đấy!!!
Tiếng của Jimin vang lên bên ngoài cánh cửa làm cuộc đối thoại giữa Jungkook và Taehyung bị cắt đứt
"Vào đi!"
Anh kêu lớn, đủ để cậu nghe thấy. Cậu khẽ khàng mở cửa, cầm trên tay cái khay có một cốc cà phê và một cốc ca cao
"Anh uống cà phê này! Còn anh Taehyung thì uống ca cao nhé! Quản gia Jung đã đích thân làm nó cho anh đấy!" Cậu tươi cười đặt cái khay lên bàn, đem 2 cái cốc tận tay 2 người
"Cảm ơn em!" Anh gật gù hớp một ngụm cà phê. Thật tuyệt khi được dùng thức uống có caffein này sau một ngày làm việc mệt mỏi
"Ngon quá!" Taehyung reo lên đầy vui vẻ"Đúng là quản gia Jung làm có khác!"
"Được rồi Jimin, bọn anh còn chút việc, tí nữa sẽ xuống nhà. Em xuống trước đi!" Anh nhấp thêm ngụm cà phê lớn nữa, cất tiếng
"Hmm...tùy anh! Nhưng anh nhớ là phải xuống đấy nhé!" Cậu nhún vai"Anh chỉ biết hứa lèo thôi!"
"Anh sẽ xuống mà! Dù sao còn phải tặng quà cho em nữa!" Anh đảo mắt
"Thiệt chứ?" Cậu cười đến sáng lạng"Em chờ quà anh đó nha!~"
Dứt lời cậu liền vui vẻ đóng cửa, tung tăng đi xuống nhà
"Em ấy vẫn còn trẻ con quá nhỉ?" Taehyung cười khẽ
"Còn phải nói? 20 cái xuân xanh rồi mà còn thế!" Anh ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng cũng không thể trách cậu, vì đây là lần đầu tiên cậu mới được tận hưởng một Noel chính thức như vậy
"Thôi nào, chúng ta có thể dẹp hết mấy cái công việc cùng văn kiện ra một xó được không?" Taehyung ngáp dài, xoa xoa bả vai cứng ngắc vì ngồi một chỗ suốt mấy tiếng liền"Hôm nay là Noel mà phải không? Với lại tôi còn chưa tặng quà quản gia Jung nữa!"
"Vậy cũng được! Dù sao cũng xong hết rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa nữa thôi!" Anh thở dài thườn thượt"Để mai làm cũng được!"
"Quyết định vậy đi! Giờ thì xuống nhà thôi!" Taehyung uống nốt ca cao trong cốc"Phải lấy thêm ca cao mới được!"
"Lớn rồi mà cậu còn uống ca cao? Sao không uống cà phê đi?" Anh ngán ngẩm mở cửa, bước ra ngoài
"Mấy cái cà phê đắng nghét đó tốt lành gì chứ?" Taehyung bĩu môi theo sau"Ca cao là số một!"
"Cậu cứ như em bé ấy! Tôi nghĩ tuổi này chẳng còn ai thích uống ca cao giống cậu đâu!" Anh bước từng bước xuống cầu thang, không thể ngừng dè bỉu cậu bạn thân ngốc nghếch
"Hơ hơ...đến lúc tôi mà tìm ra người đó, thì cậu chết với tôi!" Taehyung lườm nguýt
"Thôi chết!" Bước chân anh khựng lại"Tôi quên mất mấy hộp quà trên phòng rồi!"
"Vậy lên lấy đi!" Taehyung trề môi"Có việc đó mà cũng quên được!"
"Kệ tôi chứ! Cậu cứ xuống trước đi!" Anh gằn giọng
"Biết rồi, làm gì căng?" Taehyung thản nhiên đút hai tay vào túi quần"Mà có quà cho tôi không vậy?"
"Thế cậu có quà cho tôi không?" Anh hỏi ngược lại
"Tất nhiên là có rồi! Mấy hộp bánh đó!" Taehyung cười cười đáp
"Vậy thì hên cho cậu, tôi có mua một hộp quà nữa!" Anh chuyển hướng bước chân lên lầu"Xuống dưới và đợi đi, tôi sẽ mang xuống!"
"Ok!" Taehyung hí hửng đi xuống lầu
Anh đi lên phòng mình, lấy ra hai cái hộp quà ở góc phòng. Nhìn cái hộp nhỏ có giấy gói màu xanh nước biển, anh không biết Jimin sẽ thích món quà này không nhỉ?
"Đâu rồi không biết nữa?"
Anh đang định đi xuống cầu thang liền nghe tiếng cậu phát ra từ trong phòng. Không phải cậu đã nói sẽ đợi anh dưới nhà sao? Mà hình như cậu đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Thế là anh đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ lên cửa và nhận được sự đồng ý từ cậu mới bước vào
"A...Jungkook?" Cậu vừa nãy không có chú tâm đến việc ai gõ cửa, nên chỉ đáp bừa. Giờ thấy anh vào có chút ngạc nhiên
"Em đang tìm gì sao?" Anh khẽ hỏi
"Mấy hộp quà em đã mua, em nhớ là để trong phòng, nhưng em lại quên mất để đâu rồi!" Cậu bí xị trả lời. Không có quà, Seokjin chắc chắn sẽ giết cậu
"Em thử nhớ lại xem nào?" Anh cười bất lực nhìn cậu đang vò đầu bứt tóc"Có thể em đã để chúng ở trong tủ quần áo, hay ở dưới gầm giường chẳng hạn?"
"Tủ quần áo..." Cậu ngẫm nghĩ"Đúng rồi!"
Nhanh như chớp, cậu phóng đến tủ quần áo, mở nó ra và một bao chứa những hộp quà hiện ra trước mắt cậu
"A đây rồi!" Cậu hướng Jungkook mà cười tươi"Cảm ơn anh!"
"Không cần cảm ơn đâu, miễn là em có quà cho anh!" Anh khẽ lắc đầu, đưa tay xoa đầu cậu. Nụ cười của cậu thật giống ánh dương rạng rỡ
"Nụ cười đẹp nhất anh từng thấy!"
"Tất nhiên rồi!" Cậu chìa ra một cái hộp màu đỏ với cái nơ đỏ"Của anh là cái hộp này nè!"
"Đừng có tiết lộ trước như vậy chứ!" Anh nhéo mũi cậu"Như thế thì còn gì bất ngờ nữa chứ?"
"Mmm...đằng nào thì anh cũng nhận thôi!" Cậu chu chu môi"Thế nên biết trước cũng có sao?"
"Tìm thấy rồi, ta xuống nhà thôi! Các bạn em đang đợi đấy!" Anh bỗng chốc thấy cả người nóng bừng trước cái hành động tưởng là moe nhưng lại gọi là...ừm...gọi là gì í nhỉ...câu dẫn với anh của cậu
Không biết tự bao giờ, mỗi lần cậu làm hành động đáng yêu nào đó đều khiến anh cảm thấy rạo rực trong lòng. Vì, chết tiệt, anh bị thu hút bởi mấy thứ dễ thương mà, huống hồ gì cậu vốn đã là một cục moe từ hồi nào đến giờ. Càng lớn, cậu càng dễ thương, người nhìn người yêu, đến cả người lạnh lùng như anh còn phải cảm thán thì nói xem ai cưỡng lại được cậu đây?
Cậu ngơ ngác nhìn anh cuống lên mở cửa đi xuống nhà, tự nhiên sao anh kì quá vậy?
"Seokjin, Yoongi ơi!" Cậu đặt mấy hộp quà xuống bên cạnh hộp quà của những người khác, gọi í ới
"Sao lâu vậy?" Seokjin ló đầu ra từ nhà bếp, chậm chạp tiến đến với cốc ca cao siêu to"Biết tớ uống mấy bình ca cao rồi không?"
"Uống nhiều quá không tốt đâu!" Cậu ngao ngán lắc đầu, hướng Yoongi đang ngồi trên sofa càm ràm"Cả cậu nữa đấy Yoongi, uống ít cà phê thôi không là khỏi ngủ đấy!"
"Cứ kệ tớ!" Yoongi hất hàm, vẫn điềm nhiên uống cà phê trong tách"Tớ còn chưa khui bia uống là may đấy!"
"Chưa tốt nghiệp mà đã đua đòi bia bọt!" Seokjin xì một tiếng
"Sắp rồi còn gì? Không phải thứ tư tuần sau sao?" Yoongi trề môi
"Ừ nhỉ! Thôi kệ nó, mau, tặng quà tớ đi!" Seokjin mím mím môi, liền sau đó ném chuyện đó ra sau đầu, giơ tay về phía Yoongi
"Đến bên cây thông, hộp quà màu hồng có đề tên Seokjin, cứ lấy! Còn của Jimin thì màu vàng, có nơ đỏ chấm bi trắng, xong!" Yoongi lơ đãng kể lể, chỉ chuyên tâm nhấm nháp cà phê của mình
"Giống như chỉ dẫn tìm kho báu ấy nhỉ?" Seokjin nháy mắt với cậu, đến chỗ cây thông và lẹ làng bóc quà
"Oa, cái áo len đẹp quá!" Cậu vui vẻ ngắm nghía cái áo len màu trắng, có hình mèo ngay giữa áo làm họa tiết trang trí trong tay mình
"Hàng thủ công đấy!" Yoongi cười nhẹ
"Khăn quàng cổ à? Hmm...cũng được!" Seokjin gật gù đánh giá, quàng thử cái khăn lên cổ mình. Màu hồng, mềm mại như nhung vậy. Mà vừa nhìn thấy màu hồng thì Seokjin đã chấm điểm cao rồi
"Nè, của cậu đây Yoongi!" Seokjin đưa cho Yoongi một cái hộp to bự, sọc trắng sọc đen
"Cái gì đây? Đừng nói với tớ là mấy trăm hộp bánh ở trong này đấy nhé!" Yoongi chau mày, nhưng cũng thử mở nó ra. Là một cái chăn?
"Mùa đông lạnh, cậu thế nào lại chẳng ngủ vùi trong nhà, nên món này là hợp nhất rồi!" Seokjin cười cười, thầm khen ngợi suy nghĩ của mình thật là thông minh và mang tính logic quá cao đi mà!
"Chăn gì mà màu mè thế này?" Yoongi tỏ ý không hài lòng. Không phải là chê đâu nha, nhưng mà nó như cái cầu vồng chứ chẳng giống cái chăn tẹo nào. Yoongi không thích màu mè, chỉ đơn giản cái chăn màu trắng thôi cũng tốt lắm rồi
"Chê thì thôi tớ đem về!" Seokjin bĩu bĩu môi. Tìm mãi mới ra được cái chăn này, dày đến mấy lớp, mùa đông không lo lạnh, hàng chất lượng 100% được bao nhiêu bà con gần xa tin dùng, vậy mà lại bị chê?
Thật tức giùm người làm ra cái chăn này!!!
"Thôi thôi, tớ nhận! Ai dám chê quà của Kim Seokjin đại nhân?" Yoongi khịt mũi, ôm lấy cái chăn, ừm...cũng không tệ
"Còn đây là quà của tớ!" Jimin chìa ra một cái hộp có thắt nơ, một dấu hiệu đặc trưng của những món quà của cậu
"Cảm ơn!" Yoongi cười nhẹ, sau đó bóc ra một cuốn sách. Tựa đề là 'Suy nghĩ về nghệ thuật rap'?"Đây là..."
"Thì cậu thích rap mà đúng không? Đọc cuốn này để có tư tưởng, hay chỉ đọc cho vui thôi cũng được!" Cậu cười híp mắt
"Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không đọc nổi cuốn sách đó đâu!" Seokjin nhăn nhó lướt mắt qua cuốn sách. Nhìn nó dày cộm, chắc cũng chỉ toàn là chữ với chữ, một con người thú vị như Seokjin không thể nào vùi mình trong mấy trang sách nhạt nhẽo đó được
"Tớ sẽ thử đọc nó!" Yoongi gật đầu
"Đây, quà của cậu đây Jimin!" Seokjin chìa ra một hộp nhỏ xinh xắn
"Cảm ơn cậu!" Cậu cười khúc khích khi mở cái hộp ra, là một quả cầu tuyết có hình con mèo lấp lánh ánh bạc, bên trong là những hạt tuyết nhân tạo dưới ngôi nhà nhỏ xíu có gắn đèn chớp chớp"Nó rất đẹp!"
"Chính tay tớ chọn mà lị!" Seokjin tự hào phổng mũi
Cậu bỏ lại quả cầu vào trong cái hộp, chuyển ánh mắt đến Jungkook còn đang thưởng thức tách cà phê quản gia Jung mới rót thêm vào. Bộ anh không định tặng gì cho cậu hả?
"Jungkook!" Cậu đến gần chỗ anh ngồi mà ngồi xuống ngay cạnh
"Hửm?" Anh nghiêng đầu
"Không phải anh nói...sẽ tặng quà cho em sao?" Cậu nghịch nghịch mấy ngón tay của mình, mấp máy môi
"Đây!" Anh đặt một cái hộp nhỏ vào tay cậu, sau đó đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu cậu đến rối bù"Anh chỉ giả vờ thôi mà! Đúng là ngốc!"
"Hứ, kệ em!" Cậu đỏ mặt lầm bầm, mở hộp ra liền mở to mắt. Là...một chiếc vòng tay?
"Jungkook, cái này..." Cậu lắp bắp
"Em không thích nó sao?" Anh vờ làm vẻ thất vọng
"Không đâu mà!" Cậu vội vã xua tay" Chỉ là...nó đẹp quá!"
"Để anh đeo cho!" Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng trên tay cậu, thật dịu dàng đeo vào cổ tay trắng ngần, mảnh khảnh của cậu
Cậu thích thú lắc lắc nó. Chiếc vòng bằng bạc màu xanh ngọc bích có mặt đá hình mặt trăng vàng với cái chuông nhỏ bên cạnh nó, cứ lắc một cái là nghe thấy tiếng leng keng vui tai. Mặt đá lấp lánh trông lung linh y như mặt trăng thật, làm cậu cứ mân mê nó mãi không thôi
"Cảm ơn anh!" Cậu đỏ mặt ngước nhìn anh
"Em thích là tốt rồi!" Anh mỉm cười, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu
"Còn đây là...của anh..." Cậu dúi vào tay anh cái hộp đỏ, lí nhí
Anh rời tay khỏi mái tóc bồng bềnh của cậu, loay hoay mở hộp
"Cà vạt?" Anh nheo mắt
"Em biết là nó không đẹp bằng mấy cái anh có sẵn..." Cậu gãi gãi đầu"Nhưng em đã tự mình chọn nó, hi vọng anh sẽ thích..."
"Có lòng là tốt rồi!" Anh cất lại nó vào trong hộp"Nó mềm lắm, làm bằng gì thế?"
"Lụa, em đặt qua mạng thôi!" Cậu đung đưa tay mình để tiếng chuông vang lên"Em nghĩ anh thích màu đen nên mới đặt mua nó!"
"Cảm ơn em!" Anh nhẹ cười
"Ừm...còn một việc nữa..." Cậu ấp úng
"Gì thế?" Anh tròn mắt
"Thứ tư tuần sau là lễ tốt nghiệp của em...Nên nếu anh có thời gian..." Giọng cậu cứ ngày một nhỏ đi, như đang thì thầm"Thì anh đến dự có được không?"
"Việc đó thì có gì xấu hổ đâu mà em phải ấp úng thế?" Anh bật cười, búng lên trán cậu"Đương nhiên là anh sẽ đến rồi!"
"Th...thật sao?" Cậu lúc này mới trở lại tông giọng bình thường
"Tất nhiên rồi! Em đó, cái gì cũng phải nói rõ ràng rành mạch chứ!" Anh lại nghịch ngợm búng lên trán cậu
"Em biết rồi mà..." Cậu phồng má"Anh nhớ là phải đến đấy nhé!"
"Chắc chắn rồi!" Anh cười một tiếng
"Nhớ đó nha!" Cậu đứng dậy, trước khi chạy vụt đi còn nói vọng lại"Em sẽ ghi sổ lại đó nhé!"
Anh phì cười, làm dấu hiệu OK với cậu, sau đó cầm cái hộp màu nâu còn lại, đi đến chỗ Taehyung
"Cậu Kim không cần phải khách sáo thế!" Quản gia Jung ái ngại đẩy nhẹ hộp bánh trên tay Taehyung
"Ây, khách sáo gì chứ? Chỉ là chút quà thôi mà! Ông cứ nhận cho con vui!" Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, cố đặt hộp bánh vào tay ông"Ông không nhận là con giận đấy!"
"Cậu nói thế thì tôi phải nhận vậy!" Ông đành đưa tay nhận lấy, cười hiền hậu"Cảm ơn cậu!"
"Này Taehyung!" Anh vỗ cái 'bộp' vào vai Taehyung"Quà cho cậu nè!"
Taehyung sáng mắt, cầm lấy hộp quà và mở nó ra thật nhanh
"Găng tay?" Taehyung trưng ra bộ mặt khó hiểu
"Cho ấm!" Anh nhún vai"Nếu cậu không muốn bàn tay của mình lạnh cóng như xác chết bên bờ hồ vào mùa đông đầy tuyết thì nên đeo chúng!"
"Không thích lắm nhưng vẫn cảm ơn!" Taehyung hờ hững đeo vào tay, nhưng đôi môi vẫn nhẹ kéo lên một nụ cười, ánh mắt không rời đôi găng tay màu nâu đỏ
"Tôi biết thế nào cậu cũng nói thế!" Anh đảo đảo con ngươi nâu nhạt"Nhưng thôi, có còn hơn không! Trời trở lạnh hơn rồi, cậu nên về nhà đi!"
"Này có được gọi là đuổi khéo không?" Taehyung nhướn mày
"Có thể!" Anh gục gặc đầu
"Thôi được!" Taehyung ném cho anh một hộp bánh"Của cậu!"
"Cảm ơn!" Anh chụp lấy"Bánh quy cơ đấy!"
"Thì bởi vì tiếng anh của nó là cookie cơ mà!" Taehyung cười tinh nghịch
"Không phải bồi thêm làm gì! Dĩ nhiên là biết rồi!" Anh mở hộp bánh và nhét một cái vào miệng, nhai nhai
"Vậy thôi, tôi về đây!" Taehyung khoác cái áo khoác dày sụ lên người, xuýt xoa vì lạnh khi ra chỗ cửa chính. Tuyết ngày một rơi nhiều hơn, không biết có về nhà nổi không nữa? Hay sẽ bị chôn vùi trong tuyết trắng và không bao giờ nhìn thấy mặt trời đây? Mà chắc cuộc đời của Taehyung không có nhọ đến vậy đâu nhỉ?
Rút điện thoại ra và gọi về Kim gia, nhờ tài xế lái xe tới đón. Taehyung thở ra hơi lạnh, hai hàm răng đánh cầm cập với nhau, rõ là đã mặc mấy lớp áo mà vẫn còn lạnh đến phát khiếp thế này. Đúng là nhọ mà!
Seokjin và Yoongi cũng đang sửa soạn để đi về. Seokjin ném hết mấy đồ đạc lỉnh kỉnh cho Yoongi đem cất vào xe, còn mình thì thư thả uống ca cao cho đến khi Yoongi quay lại. Không hiểu do ai sai khiến hay thế lực nào xúi giục, Seokjin lại thấy hình ảnh Taehyung đang run lẩy bẩy, lòng tốt kêu gào hãy giúp đỡ người ta. Thế là nhờ quản gia Jung làm đồ gì đó nóng nóng đem ra
"Cậu Kim, cậu uống chút ca cao này!" Ông đưa cho Taehyung một cốc ca cao nóng hổi
"A, cảm ơn ông!" Taehyung như vớ được vàng, uống ngay một ngụm lớn, thỏa mãn thở hắt ra
"Cậu nên vào nhà ngồi trước lò sưởi cho ấm! Dự báo thời tiết nghe nói lạnh tới âm mấy độ rồi!" Ông xoa lấy đôi bàn tay nhăn nheo của mình
"À vâng! Vậy nếu có xe của nhà con tới đón, ông có thể báo cho con không ạ?" Taehyung rất nhanh đã uống sạch cốc ca cao, dùng giấy lau lau miệng
"Được chứ ạ!" Ông cười
"Ông thật tốt khi đem cho con ca cao!" Taehyung ngồi trước lò sưởi cảm thán, thân nhiệt liền trở nên ấm áp lạ thường
"Là cậu Seokjin nhờ tôi đó ạ!" Ông đưa thêm cho Taehyung một cốc ca cao nữa
"Seokjin sao?" Taehyung trố mắt, như không thể tin vào tai mình. Cách đây không lâu còn từ chối lòng tốt của mình, chửi rủa mình không tiếc lời, vậy mà bây giờ nhờ quản gia Jung đem ca cao cho mình? Đánh chết Taehyung cũng không dám tin vào điều đó, nhưng chính ông nói vậy, chẳng nhẽ ông lại nói xạo mình?
Chắc cậu ta cũng không nỡ để mình chết cóng ngoài hiên đâu nhỉ? Taehyung ngẫm nghĩ. Không không, lúc đó cậu ta cũng có nói là không thèm xen vào việc của mình, vậy việc mình chết hay không cũng đâu phải việc của cậu ta, không chừng cậu ta là người mong mình chết nhất thì đúng hơn. Hmm...chắc cậu ta cũng có lòng trắc ẩn, nên mới vậy. Thôi, dù cậu ta không trực tiếp ra tay giúp đỡ mình, thì cũng nên nói lời cảm ơn với người ta, để cậu ta đỡ ghét mình hơn cũng tốt mà
"Yoongi à, xong chưa?" Seokjin vừa lúc đi ngang qua chỗ lò sưởi Taehyung đang ngồi, hình như đang nói chuyện qua điện thoại"Đỗ xe trước cửa đi! Tớ sẽ ra ngay...biết rồi, không cà kê đâu mà lo! Yên tâm đi nhá...ừ ừ, tớ cúp máy đây!"
Seokjin cất lại điện thoại vào trong túi, nhìn thấy Taehyung đang sưởi ấm cũng đang dùng cặp mắt đen nhìn mình, liền cau mày, khó chịu lên tiếng
"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Taehyung thoáng giật mình, thu lại ánh mắt của mình"Không có ý gì cả, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Nói rõ tôi nghe xem nào!" Seokjin đanh đá chống nạnh
"Chỉ là muốn cảm ơn cậu!" Taehyung vò xoắn vạt áo, không dám nhìn vào mắt người kia
"Cảm ơn? Anh có bị làm sao không vậy?" Seokjin nheo nheo mắt, vả cho mình một cái để chắc rằng mình không có nằm mơ hay bị ảo tưởng
"Tôi không bị gì cả, và muốn cảm ơn vì cậu đã nhờ quản gia Jung đem cho tôi đồ uống!" Taehyung khẽ nói
"Khỏi cảm ơn!" Seokjin phẩy tay"Chỉ là không thể giương mắt nhìn người ta chết được! Dù cho có là người mình không ưa, và tôi cũng chẳng muốn vô tù. Tuy là được ăn cơm miễn phí của nhà nước, được phát cho bộ đồ nhưng phải nai lưng ra lao động cả đời để đền bù cho một mạng người mình không trực tiếp ra tay thì không đáng chút nào!"
"Vậy sao?" Taehyung cắn môi, cảm thấy có hơi hối hận khi đi cảm ơn Seokjin
"Chỉ có vậy..." Seokjin liếc ra cửa chính"A Yoongi tới rồi! Thôi tôi về đây!"
Seokjin nhìn Taehyung đang im lặng, nhảy chân sáo ra phía cửa chính, rồi ra chỗ xe đang đậu, mở cửa xe đi vào, chiếc xe nhanh chóng lao vun vút trong trời tuyết
"Cậu Kim?" Quản gia Jung đi tới chỗ Taehyung đang ngồi thần ra"Xe của nhà cậu tới rồi!"
"Cảm ơn ông!" Taehyung rời khỏi vị trí ấm áp của mình, siết lấy cái áo khoác, chào tạm biệt ông rồi đi ra chỗ tài xế đang chờ và về nhà
Jimin trong bộ pyjamas dày màu xanh biển đi xuống lầu thì thấy không còn ai nữa, chắc là mọi người đã về hết. Còn không thèm nói cậu tiếng nào, Seokjin và Yoongi thật...cậu nghĩ là khi nào nên chọc hai người đó cho họ chừa một trận đi
Cậu nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi liên tục, nhiệt độ vẫn không ngừng giảm xuống. Cậu lạnh đến chết mất, ngủ một mình thì cũng buồn lắm, với lại lạnh nữa. Làm sao bây giờ?
À khoan, hôm nay Jungkook có ở nhà mà! Một ý nghĩ sáng lên trong đầu, cậu liền đi lên lầu, đến trước cửa phòng của anh, gõ cửa
'Cạch', Jungkook xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc đen có phần rối bù, trên người là bộ đồ ngủ màu đen tuyền, trông thật quyến rũ. Cậu đỏ bừng mặt nhìn anh không chớp mắt và dường như cậu quên mất mình đang định nói gì
"Có chuyện gì vậy Jimin?" Anh vuốt lại mái tóc của mình, giọng trầm xen với tiếng ngáp nhẹ
"A...hôm nay trời lạnh quá, em lại không thích ngủ một mình trong khi thời tiết lạnh thế này..." Cậu ngượng ngùng gãi đầu"Nên em muốn qua ngủ cùng với anh có được không?"
---------------------------------------------------------------------------
3716, 03/03/2020
Hôm nay cảm thấy mình thật vi diệu khi viết được dài như này...Chắc là vì 11.5k lượt đọc, cảm ơn các readers đã ghé qua đọc bộ fic nhạt nhẽo này của Sô *cúi đầu*
Sau chap này hai nhân vật chính của chúng ta sẽ bắt đầu có tình cảm với nhau (đấy là tại tui lan man quá), và ngược hay không thì không biết:)))
Còn nữa, có ai nhận ra couple phụ trong fic này chưa nhỉ?
Sô lan man kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro