Chap 29:Người thầy năm xưa
Jimin mặt đỏ như quả gấc chín ngồi đơ trong văn phòng,với cái khăn và vẫn ở trên sofa mà tay vô thức vò đầu đến khi rối bù,miệng cứ lí nhí"Trời ơi mình đã làm cái gì,làm cái gì ngu ngốc vậy nè?"
Nằm phịch xuống sofa sau một tràng tự kỉ,mặc kệ luôn việc đầu tóc mình rối bù như một tổ quạ,cậu mím môi,trong đầu lại bắt đầu nghĩ lung tung
"Mình bị cái gì thế không biết?Chỉ là ướt có cái áo thôi mà!Cũng chỉ có Jungkook thấy thôi mà!"
Ừ hay quá!Bị Jeon Jungkook,anh trai mình thấy...
"Cậu Park!"Ami từ đâu ló đầu vào phòng"Cậu đây rồi!"
"Ami?Chị tìm em có việc gì sao?"Cậu nhổm dậy nói
"Hết giờ họp rồi,Jeon tổng với thư ký Kim đi ăn cùng đối tác rồi,cậu có muốn đi ăn cùng với tôi không?"Cô nở nụ cười
Cậu bây giờ mới nhìn lên đồng hồ,đã 5 giờ chiều rồi á?Chết thật,cậu có hẹn với Seokjin với Yoongi bàn bài luận,vậy mà lại quên mất.Mà bây giờ cô đang mời cậu đi ăn,nhìn khuôn mặt háo hức kia,cậu không nỡ từ chối.Thôi kệ đi,đằng nào cũng trễ rồi,cũng đâu phải mai nộp bài luận,còn cả tuần lễ nữa kia mà,có gì thì đền bù cho hai người đó là được
Thế là cậu vui vẻ đáp lại ngay"Được chứ!Em đang rảnh mà!"
"Tốt quá!Thường tôi hay đi cùng đồng nghiệp,nhưng họ bận cả rồi,ăn một mình chán lắm,may mà có cậu!"Cô cười đến tít mắt"Nào nào,chúng ta đi thôi!"
Cậu chỉ mỉm cười đi theo một Kim Ami cười đến không thấy tổ quốc đâu,tay chân cứ múa may làm trên đường đi ra cửa công ty,các nhân viên còn ngạc nhiên đến ngoác cả mồm,đây có phải là thư ký Kim nghiêm túc đến khó tính của họ đây không?Còn con dở hơi này ở đâu ra đây?Trả lại thư ký Kim cho tụi tui!!!!!
Nếu cô mà biết mình bị chê là dở hơi,khó tính thì chắc sẽ trừ lương tất cả mọi người cho xem.Nhưng cô vẫn không mảy may gì,nhảy chân sáo xuống nhà xe
"Chị biết lái xe sao?"Cậu hỏi sau khi đã yên vị trên ghế phụ lái
"Ừm!Đặc thù công việc mà!Những lúc thư ký Kim không có ở đây,tôi sẽ là người chở Jeon tổng đi gặp đối tác hay đưa đối tác về lại công ty họ!"Cô chăm chú chỉnh gương chiếu hậu,chỉ có khuôn miệng mấp máy trả lời cậu
"Vậy à?"Cậu đánh mắt một lượt chiếc xe"Xe đẹp thật!"
"Cảm ơn cậu!"Cô cài dây an toàn,cười tươi"Xe này tôi may mắn trúng được trong một buổi bốc thăm trúng thưởng đó!Nhờ có nó mà tôi có thể tự do đi lại mà không cần lo gì cả!"
Cậu bĩu môi"Sao chị may thế?Em chưa bao giờ trúng gì cả!"Có một lần cậu được tham gia một buổi bốc thăm trúng thưởng,giải nhất là một trăm ngàn won,nhớ lúc ấy cậu đã tự hào vỗ ngực với Seokjin và Yoongi rằng cậu sẽ dễ dàng trúng được.Nhưng không ngờ giải bét của nó là một cây kem cậu còn không trúng được nữa và cậu đã bị Seokjin trêu chọc suốt quãng đường về nhà trong khi Yoongi cười đến không khép được miệng nhưng vẫn cố an ủi cậu.Nghĩ đến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ,chui xuống rồi lấp lại vĩnh viễn thôi
"Cậu thì cần gì trúng thưởng?Jeon tổng sẽ mua hết cho cậu,chỉ cần cậu búng tay cái là có đầy!"Cô bắt đầu khởi động xe
"Anh ấy ki bo lắm!"Cậu thở dài
"Sao chứ?Tôi thấy Jeon tổng hào phóng lắm mà?Ngài ấy đã từng bao cả một nhà hàng cho nhân viên bọn tôi đó!"Cô chẹp miệng,bữa đó ngon chết được,nghĩ tới lại thấy thèm!
"Thật á?"Cậu tròn mắt
"Ừ!Nhà hàng Serendipity!"Mắt cô chợt lóe sáng"Hay chúng ta ăn ở đó nhé?"
"Cũng được ạ!"Cậu nhẹ gật đầu,cậu chưa đi bao giờ,bữa nay thử một bữa cũng không chết được đâu ha?
Chiếc xe đang chạy với tốc độ êm ả bỗng nhiên tăng tốc,cậu nắm lấy dây an toàn đang được quấn quanh người mình mà hốt hoảng"Chị Ami?Sao chị lại tăng tốc?"
"A!Xin lỗi cậu nhé!"Cô vội đạp phanh,chiếc xe kêu cái 'két' rõ to"Cậu sợ tốc độ cao sao?"
"Cũng có thể là vậy!"Cậu với khuôn mặt trắng bệch và đôi môi vì sợ hãi mà tái hẳn đi,thở hổn hển đáp
"Xin lỗi cậu!Tôi đang nóng lòng được đến ăn quá mà quên mất!Nhà hàng đó rất đông khách,phải đặt chỗ trước hoặc phải chờ lâu mới đến lượt mình nên tôi mới..."Cô gãi đầu ngập ngừng"Tăng tốc một chút,xin lỗi cậu!"
Cậu nhìn cô liên tục nói xin lỗi,không đành lòng cười nhẹ một cái"Em không sao!Chị không cần phải xin lỗi đâu!"
"Cảm ơn cậu!"Cô thở phào nhẹ nhõm"Ta nghe một bản nhạc nhé?"
Cậu không nói gì,chỉ gật đầu,cố trấn tĩnh lại.Cô nhanh chóng bật nhạc lên,là bản 'Somebody else',âm điệu sâu lắng của nó làm cậu như được trả lại yên bình,nhắm mắt cảm nhận từng nốt nhạc vang nhẹ bên tai,đôi mắt cũng bắt đầu khép lại
"Cậu Park?"Cô khẽ gọi một tiếng
Tiếng gọi của cô làm cậu giật mình bừng tỉnh"Có chuyện gì sao chị?"
"A!Tôi lại vô ý nữa rồi!"Nhìn khuôn mặt rõ buồn ngủ kia của cậu làm cô bối rối nói"Xin lỗi cậu,thấy cậu cứ là lạ nên tôi lỡ miệng rồi,cậu nếu buồn ngủ cứ ngủ đi,khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy!"
"Cảm ơn chị!"Cậu chỉ cười một cái trước khi mi mắt lại nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ
Cô nhìn cậu đang say ngủ,dừng chiếc xe bên vệ đường,lấy từ cốp xe một tấm chăn nhỏ phủ lên người cậu,chỉnh tiếng nhạc nhỏ đi rồi mới tiếp tục lái xe đi với tốc độ từ từ nhằm tránh làm cậu thức giấc
Cũng phải gần nửa tiếng mới đến nơi,cô thở dài đậu xe vào trong bãi để xe,nhẹ lay lay vai cậu"Cậu Park?Dậy thôi!Chúng ta đến rồi!"
Jimin mơ màng nghe tiếng gọi,ngáp một hơi,tay dụi dụi mắt trông cực kỳ đáng yêu làm cô xém tí ném tim mình ra ngoài cửa xe,cất tiếng hỏi"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Mới có nửa tiếng thôi!"Cô nhìn đồng hồ trên tay mình"Chúng ta vào thôi!"
Cậu gật gù tháo dây an toàn ra,lúc này mới để ý chiếc chăn trên người mình"Cái này..."
"À,là chăn của tôi,vì tôi sợ cậu lạnh nên đã đắp cho cậu!Cậu cứ để ở đó đi!"Cô đang loay hoay lục tìm trong túi xách của mình,mừng rỡ reo lên"Đây rồi!"
"Cái gì vậy ạ?"Cậu nghiêng đầu
"Chỉ là chiếc ví thôi!"Cô cẩn thận nhét ví vào trong túi váy công sở của mình,chán nản than"Túi của tôi vốn là một mớ hỗn độn,tìm cái gì cũng phải mất vài phút!Nản lắm luôn!"Cô cười bất lực"Mà thôi!Cậu đừng để ý,chúng ta đi ăn nào!"
"Sao chị không để em trả cho?"Cậu thắc mắc"Coi như em mời chị một bữa!"
"Không cần đâu!"Cô xua tay"Tôi mời cậu đi mà lại để cậu trả tiền thế thì ngại chết!Tôi có vinh dự mới được mời cậu đi ăn,cho nên tôi muốn tự mình trả!Cậu khỏi phải lo,tôi thừa sức trả cho bữa ăn này mà!"
Trước những lời thuyết phục của cô,cậu chỉ còn biết bước xuống xe đi theo cô mà thôi.Vừa đến cửa,bỗng có tiếng nói vang lên
"A!Ami!Lâu lắm không gặp!"Một người đàn ông niềm nở chạy ra
"Bác Kang!"Cô tươi cười"Bác thế nào?Vẫn tốt chứ?"
"Ôi dào,bác vẫn còn khỏe chán,nhà hàng đông thế này là một niềm vui to lớn với bác,nên bác không thể bệnh được!"Ông cười lớn"Cũng lâu rồi nhỉ,từ hôm Jeon tổng bao trọn cái nhà hàng này đến bây giờ mới thấy cháu đến đây đấy!Thế nào?Lí do gì mà thư ký Ami keo kiệt của chúng ta lại ghé thăm nhà hàng của ta thế này? "
"Bác thật tình!Có phải cháu lựa dịp để đến đâu!"Cô đỏ mặt cười xòa"Sao bác lại gọi cháu là thư ký keo kiệt cơ chứ?"
"Không phải rất hợp sao?"Ông xoa xoa bả vai
"Tất nhiên không rồi!"Cô lắc đầu,bây giờ mới để ý đến cậu đang im lặng đứng phía sau"À,cháu quên mất,đây là cậu Park Jimin,em trai sếp cháu đấy ạ!"
Nghe đến tên mình,Jimin liền lập tức lên tiếng"Cháu chào ông ạ!"
"Chà!Đã là em của Jeon tổng cao quý mà lại rất lễ phép nữa chứ!"Ông cười sảng khoái"Này Ami!Đó là lý do cháu đến đây à?"
"Dạ đúng vậy,cháu muốn mời cậu ấy một bữa,coi như làm quen ấy mà!"Cô cười nắc nẻ"Hay bác miễn phí cho cháu nha?"
"Ây!Ai lại làm thế?"Ông nghiêm mặt"Con nhóc này,muốn bác mất hết khách hay gì đây?"
"Cháu đâu có đâu!"Cô chu chu môi,sau đó lại cười toe toét,điệu bộ hệt trẻ con"Không phải bác vừa nói lâu lắm rồi cháu mới đến đây sao?Vậy nên phải có chính sách ưu đãi chứ?"
"Ừ rồi!Bác sẽ giảm giá cho cháu!50% luôn chịu không?"Ông chịu thua tính trẻ con của cô liền đưa ra đề nghị
Cô nghe xong phấn khởi ra mặt"Bác nói thật chứ?"
"Ừ!"Ông gật đầu chắc nịch"Tại cháu đi cùng với em trai của Jeon tổng thôi nhé!"Nói xong ông quay qua Jimin"Cháu nhớ bảo anh cháu chiếu cố cho ông với nhé?"
"À...dạ!"Cậu gật đầu
"Ơ?Có phải con là..."Ông bỗng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu"Học trò Park ở trường Bangtan không?"
"Đúng rồi ạ!"Cậu ngẩn người,sao ông lại biết vậy?
"Thầy hiệu trưởng của con nè!"Ông cười"Bây giờ mới gặp được con,con giờ thật đẹp trai đó nha!Làm ta không nhận ra luôn!Hay có khi ta già quá mà quên mất luôn không nhỉ?"
"Thầy Kang?"Cậu ngạc nhiên thốt lên"Thầy nghỉ hưu rồi sao?"
"Ừm!Thầy thấy mình cũng đã già nên cho một thầy giáo trẻ lên thay rồi!Nay được gặp con thì quá tốt rồi!"Ông vỗ tay lên trán"Thật tình,bây giờ ta phải nhìn kĩ mặt con mới nhớ con là ai,mấy học trò trước cũng vậy,hỏi han ta mà ta còn phải hỏi lại 'Con biết ta sao?' nữa chứ?"
"Thầy giờ cũng thay đổi nhiều quá,con cũng không nhận ra!"Cậu mỉm cười
Ami nãy giờ đứng ngoài cuộc nói chuyện bây giờ mới lên tiếng"Hai người biết nhau sao?"
"Con bé ngốc này!Nãy giờ con không nghe hả?"Ông lườm cô
"Con nãy giờ làm bóng đèn cho hai người đó!"Cô dẩu môi
"Thôi được rồi!Vì có học trò cũ của ta ở đây,với cả 'bồi thường' cho công làm bóng đèn của cháu,ta sẽ miễn phí bữa ăn này cho hai đứa!"Ông cười phúc hậu nhìn cậu
"Thôi ạ!Thầy không cần phải làm vậy đâu!"Cậu vội vã xua tay
"Được đó bác!"Cô hào hứng
"Nhưng mà..."Cậu vẫn còn băn khoăn,bất mãn can ngăn cô
"Đừng ngại!Thầy trò lâu năm mới gặp,một bữa ăn có đáng bao nhiêu chứ?Nào,để ta kêu con trai ta ra phục vụ hai đứa!"Ông nói xong hướng về phía quầy,phẩy tay với một cậu thiếu niên đang loay hoay bên bếp"Heejun!Lại đây!"
Cậu con trai nghe thấy tiếng liền tháo tạp dề trên người,hớt hải chạy đến"Có chuyện gì sao ba?"
"Hôm nay ta có khách đặc biệt!Ta giao cho con đấy!Phục vụ họ cho tốt!"Ông vỗ vai cậu con trai"Ta đi có việc một chút,sẽ quay lại ngay!"
"Dạ!"Y gật đầu,nhìn theo bóng ba mình tiến ra phía cửa
"Xin lỗi..."Ami khẽ gọi"Vậy là cậu sẽ phục vụ chúng tôi?"
"Vâng!"Y cúi đầu"Tôi là Kang Heejun!Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!"
"Được rồi!Không cần phải như thế!"Cô phủi tay"Phiền cậu chỉ cho chúng tôi bàn ở đâu được không?"
"Vâng!Mời quý khách đi hướng này!"Y bắt đầu bước đi,cậu cũng không thể từ chối được nữa,đành ngậm ngùi bước theo cô đang huýt sáo yêu đời
Dừng chân bên một chiếc bàn ngay sát cửa sổ,y mới nói tiếp"Quý khách muốn ăn gì ạ?"
"Nè cậu Park!Cậu chọn món nào?"Cô hí hửng nhìn chăm chú vào menu"Cậu thấy món Samgyetang như thế nào?"
"Chị à,em..."Cậu đỏ bừng mặt lí nhí"Em nghĩ chúng ta không nên chọn món đắt tiền như vậy!"
"Không sao đâu mà!"Cô cười vui vẻ"Được bao sao chúng ta lại không hưởng chứ?"
"Nhưng em thấy ngại ngại sao í..."Cầm quyển menu trên tay mà cậu gần như chúi mặt vào đó,thanh âm ngại ngùng phát ra
"Bác đã có ý như vậy rồi,chúng ta cũng không nên phụ tấm lòng của bác ấy!"Cô cố diễn giải"Cậu có đòi trả tiền,bác ấy cũng một hai không cho cậu trả đâu,bác ấy kiên quyết lắm!Vậy nên cậu đừng có lo!"
"Thật vậy sao?"Cậu từ từ ngước mặt lên
"Tôi quen bác ấy 3 năm rồi còn gì!Bác ấy từng là hàng xóm của tôi đấy!"Cô chống hai tay lên bàn"Cậu yên tâm chưa?Chúng ta mau chọn món đi,kẻo cậu Kang đây đợi lâu!"
Cậu lén đưa mắt nhìn về phía y đang kiên nhẫn chờ đợi,nhìn menu một lượt rồi mới khẽ mở lời"Cho tôi món galbi!"
"Của tôi là Naengmyeon!"Cô chỉ tay vào menu
"Sẽ có ngay ạ!"Y ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay rồi vội rời đi
Còn hai người,cô tiếp tục trò chuyện"Tôi không ngờ cậu lại quen bác ấy!Cậu có phúc ghê nha,đi đâu cũng có người biết!"
"Chẳng qua em với anh Jungkook học chung một trường,cùng đăng ký nên thầy ấy mới biết em thôi!"Cậu cười nhẹ
"À mà cậu có nói Jeon tổng ki bo phải không?Sao cậu lại nói thế?"Cô chợt nhớ ra thắc mắc từ chiều đến giờ liền hỏi,cô thấy sếp cô rất hào phóng kia mà?
"Năm tết em được 16 tuổi,anh ấy lì xì cho em chỉ 10 won thôi đó!"Nhắc đến cậu lại cảm thấy buồn cười.Năm đó,sau khi được ông bà Jeon lì xì xong,Jimin đã quay qua mè nheo với Jungkook,sống chết gì cũng không buông tay anh ra,lại còn cả gan hăm dọa anh 'chỉ khi nào anh lì xì cho em em mới buông',mặc cho mình bị anh lôi xềnh xệch đi khắp nhà.Cuối cùng 'ông vua cũng thua thằng lì',anh thở dài lấy ví ra và đưa cho cậu một bao lì xì rõ to.Cậu hí ha hí hửng cầm lấy và đã phải rượt theo bắt anh lại khi trong đó chỉ là một đồng 10 won.Anh lại còn phá lên cười và nói rằng 'Không phải 10 won cũng là tiền sao?'.Haizzz,cậu bất chợt lại nhớ thời xưa quá đi!
"Chắc ngài ấy thấy không nên cho cậu tiêu xài phung phí thôi!"Cô cười khẽ
"Anh ấy ki bo thì đúng hơn!"Cậu phồng má
"Thôi nào!Chuyện cũng đã qua rồi!Khi nào cậu thử hỏi xin thứ gì,biết đâu ngài ấy lại đồng ý?"Cô tiếp lời
Tim cậu bỗng đập bình bịch,cảm giác nôn nao chờ đợi không biết từ đâu nổi lên,nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói"Chắc gì chứ?"
"Cậu không thử làm sao biết được?"Cô nháy mắt tinh nghịch
Cậu chỉ cúi đầu,không đáp,chống cằm suy nghĩ.Hay thử xem sao,biết đâu anh sẽ nghe theo lời cậu,dù chỉ một lần thôi,nhưng mà nếu được anh ấy mua cho một thứ gì đó thì thích phải biết,nghĩ đến,cậu lại càng nôn nao khó tả,mặc dù cậu không hiểu tại sao mình lại mong chờ đến như vậy.Chắc tại lâu lắm cậu không được thân thiết với anh chăng?Cậu nhủ thầm
"Đồ ăn của chúng ta đến rồi kìa!"Cô bắt được hình dáng của Heejun cùng hai đĩa đồ ăn liền nói to,kéo cậu ra khỏi suy nghĩ
"Xin lỗi đã để quý khách phải chờ!"Y để hai đĩa ăn xuống bàn"Chúc quý khách ngon miệng!"
"Cảm ơn!"Cô gật nhẹ đầu
"Không có gì ạ!"Nói xong y liền chạy vụt đi
"Cậu nhân viên đó năng nổ phết nhỉ?"Cô cầm đũa lên nói
"Phải!"Cậu khẽ rút một tờ giấy lau sơ qua đôi đũa
"Đương nhiên!Đó là con trai của ta mà!"Ông Kang từ đâu cất tiếng cười lớn
"Ôi!Bác làm cháu giật mình!"Cô giật nảy người ôm tim
"Ha ha!Thư ký Kim mà cũng dễ giật mình vậy sao?"Ông kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ cô ra,ngồi xuống,duy trì nụ cười tiếp lời"Ta tưởng chỉ có trời đất mới làm cháu sợ được chứ?"
"Bác này!"Cô bật cười"Bác mới đi đâu về thế ạ?"
"À,bác vừa đi tiếp một cậu con trai nhà cũng giàu có lắm,cậu ta nói là muốn đặt một bàn ba người vào ngày mai!"Ông thở ra một hơi"Cơ mà sao cậu ta lại không gọi điện nhỉ?"
"Ơ?Nhà hàng của bác có dịch vụ đặt chỗ qua điện thoại sao ạ?"Cô tròn mắt
"À nhỉ,ta đâu có đề số điện thoại ngoài biển hiệu đâu?"Ông ngán ngẩm ôm trán"Thật tình,ta già quá rồi,có cái gì quan trọng là lại quên,ta đang nghĩ đến một lúc nào đó sẽ giao lại nhà hàng này cho Heejun thôi!"
"Con trai bác cũng có vẻ rất yêu thích công việc này,nên cháu chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi!"Cô gật gù nhận xét
"Thôi!Ta phải ghi chú lại ngay khéo lại quên mất!"Ông rút cuốn sổ tay ở trong túi ra,viết viết rồi xé ra hai tờ nhỏ, đưa cho cô một tờ có dòng số"Đây là số điện thoại của nhà hàng,có gì cứ gọi,sẽ có chỗ ưu tiên cho cháu!"
"A!Cháu cảm ơn bác!"Cô cười tươi rói,sau này cô sẽ không cần phải đi sớm giành chỗ nữa rồi!
"Của con nữa này!"Ông đưa tờ còn lại về phía cậu"Mong con sẽ chiếu cố cho ta nha?"
Jimin im lặng ngồi ăn từ nãy giờ mới ngẩng đầu lên,ngượng ngùng mở miệng"Vâng!Đương nhiên rồi ạ!"
"Học trò Park này,có lẽ con không biết,nhưng ta luôn là fan hâm mộ của con đó!"Ông mỉm cười
"Fan hâm mộ?"Cậu nghiêng đầu khó hiểu
"Hồi đó,trong trường có rất ít học sinh giàu có mà lại chịu khó học hành,không kiêu ngạo như con,ta đã thấy con nói chuyện với thầy Jung về tương lai của mình,về những điều mình muốn làm,và ta đã rất cảm động khi nghe con nói con muốn trở thành một thầy giáo để truyền đạt những kiến thức mà mình tiếp thu được cho học sinh,con đã nói con không cần tiền bạc,cũng không ngại khổ sở,dù học trò của con có ở một nơi nào đi chăng nữa,con cũng sẽ lặn lội đến tận nơi đó để dạy cho chúng,con còn nhớ chứ?"Đôi mắt ông trông long lanh nhưng cũng hỗn độn với suy nghĩ
"Chà,chính con cũng đã quên đi mất,không ngờ thầy còn nhớ!"Giọng cậu bỗng trầm hẳn đi"Con cũng không thể tin được thầy đã là fan hâm mộ của con chỉ vì những lời nói năm xưa đó!"
"Đúng vậy!Con có thấy khó tin không?"Ông khẽ chau mày
"Khó tin thật!"Cậu cười buồn"Con thấy khó tin khi lâu nay,con luôn có một người âm thầm dõi theo mà không hề mảy may bận tâm đến!Cảm ơn thầy vì đã luôn tin tưởng con!"
"Chuyện đó có gì lớn lao?"Ông nhẹ nhàng nói"Trong suốt những năm học,ta thấy được niềm hi vọng cùng khát khao cháy bỏng của con,con đã rất cố gắng,có thể con không bằng những bạn khác,nhưng đó là vì họ có năng khiếu,nhưng có khi họ ỷ lại vào nó mà không cần nỗ lực,con thì khác,con có nỗ lực,có đứng dậy sau khi vấp ngã và tiếp tục bước tiếp,cái họ cần có không phải năng khiếu trời cho,mà họ cần có 'cần cù bù thông minh' con ạ!"
"Con hiểu rồi!"Cậu nhẹ gật đầu,chợt thấy sống mũi mình cay cay,đôi mắt xanh của cậu cũng chực nước,tựa như một cái chớp mắt cũng có thể làm khuôn mặt cậu trở nên tèm nhem với nước mắt
Từ lúc nào Ami đã không còn chú ý đến món ăn ngay trước mặt mình,cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu,cô cũng đã từng ngồi trên ghế nhà trường như cậu,cũng từng có hoài bão,có ước mơ,cô đã từng ước làm thợ chụp ảnh,được đi chu du và sưu tầm những bức ảnh đẹp,cũng không cần quan tâm trong túi mình bao nhiêu tiền,sau này có giàu hay không,có cưới chồng hay là không,...cô cũng chưa từng nghĩ đến.Nhưng vì áp lực của ba mẹ,cô đã phải từ bỏ ước mơ giản đơn ấy,để lao đầu vào việc học hành khoa kinh tế theo nguyện vọng của ba mẹ,chỉ đơn giản, vì cô không muốn họ phải thất vọng vì mình
"Hừm...sao bỗng nhiên cháu lại muốn làm học trò của bác quá đi?"Cô thở dài vươn vai với giọng điệu chán chường
Cậu và ông bật cười,cô cũng bất giác cười theo,tiếng cười hòa lẫn trong không khí tạo nên một bầu không khí tươi vui hơn so với lúc nãy
"Thôi chết rồi!"Ông kêu lên một tiếng"Chúng ta mải nói chuyện quá,quên mất đồ ăn rồi kìa!"
"Không sao đâu!"Cậu mỉm cười"Con ăn gần hết trong lúc hai người nói chuyện rồi!Nguội chút cũng không sao ạ!"
"Ừm!Cháu cũng nể tình bỏ qua cho bác lần này!"Cô gật đầu khí thế
"Con bé này!"Ông cười bất lực
Vừa định cầm đũa lên ăn,cậu chợt nhớ ra gì đó,lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy.Ngần ngừ một chút,cậu lên tiếng"Thầy Kang?"
"Có chuyện gì sao?"Ông quay người
"Thầy...có muốn đến buổi lễ tốt nghiệp của con không?"
------------------------------------------------------------------------------------------
3565,06/10/2019
Tôi đang đi tầm sư học đạo để thu nhặt những kiến thức nền tảng để biến cái fic nhạt nhẽo này thành một fic mằn mặn chút,và từ đó tôi nghiệm ra một công thức mới,đó chính là:
Vote + comment = một chap mới
Đó,nếu muốn có chap mới thì hãy làm theo công thức này đi nha:))))
Giống như những gì đã nói ở chap trước (chap 21,22 gì á,đọc để biết rõ nội dung chi tiết:)))) ),tên nhân vật toàn được tôi 'chém' không đó,đừng ném đá tôi chỉ vì trùng với ai đó thân thuộc của các bạn nha!
Thế nhé,tạm biệt!Tôi đi học tiếp đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro