Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26:Nỗ lực của cậu

"Trò Min,em đang làm gì đấy?"

Tiếng gọi của giảng viên Jung-người đã từng là thầy chủ nhiệm lớp Jimin,Seokjin và Yoongi,cũng là người đang đứng trên bục giảng bài kia,cất lên gọi cậu trai đang nằm trên bàn ngủ đến ngon lành

Hiện tại là tiết Toán của thầy Jung,vì sự nhàm chán mà Yoongi đã ngủ quên mất tiêu.Cái đầu đang gục xuống bàn từ từ ngẩng lên,Yoongi dụi dụi mắt,thật đáng yêu!Nhưng cái biểu cảm sau cái dụi mắt đó lại khiến người ta khó chịu,chính xác là Yoongi nhăn mặt rồi sau đó nhàn nhạt lên giọng

"Dạ?"

"Em có biết em đang làm gì không?"Thầy Jung híp mắt nguy hiểm nhìn Yoongi

"Em đương nhiên biết em đang làm gì!Ngủ chứ còn làm gì nữa!Chắc hẳn thầy biết rồi mới gọi em!"Yoongi nhún vai thản nhiên

"Em..."Thầy Jung thở dài thườn thượt nhìn Yoongi tỉnh bơ,nhưng cũng không thể chọc giận cậu quý tử nhà họ Min được,thế nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng"Đề nghị em tập trung vào bài giảng!"

Yoongi nhẹ gật đầu,ngán ngẩm cầm quyển sách mình đã hất tung xuống đất,đặt lại lên bàn,nhìn lên bảng trắng với hàng chữ nguệch ngoạc như chữ viết của người ngoài hành tinh cùng lời giảng như lời ru ngủ của thầy Jung,đôi mắt lại bắt đầu muốn khép lại

"Yoongi?"Jimin từ bàn mình có thể thấy được cậu bạn của mình lại đang lờ đờ như người ở trên mây,cố gắng gọi bằng giọng nhỏ nhất có thể

"Gì?"Yoongi chán nản xoay mặt về phía cậu

"Học hành cho nghiêm túc vào cái coi!"Cậu nhíu mày

"Lo cho cậu đi!"Yoongi hất tóc lên phía bục giảng,và cậu bất giác nhìn theo,là thầy Jung với cái liếc nhìn khó chịu hướng về phía cậu

Cậu cười cầu tài rồi sau đó lại chúi mặt vào sách,nhưng rất nhanh lại quét mắt lên bục giảng,thầy ấy đang giảng bài,cậu thầm thở phào nhẹ nhõm

Chuông báo hết tiết vang lên,cậu cất cuốn sách vào trong ba lô,rồi lại quay qua Seokjin,cái người ngồi cách cậu có một dãy,đang úp mặt vào cuốn sách,cậu vươn vai một cái,tiến gần về phía bàn của Seokjin

"Ê Seokjin!"Cậu lay vai người đang ngủ đến nhỏ nước miếng kia,trong khi một tay đang nghịch ngợm mấy sợi tóc của Seokjin,chỉ để làm cái người đang ngủ như chết này thức giấc

"Ừm?"Cậu đã thành công trong việc đánh thức Seokjin dậy,Seokjin mở mắt,hơi nheo lại khi cảm nhận được ánh nắng đang rọi thẳng vào mắt mình

"Xuống căn tin với tớ!"Cậu mỉm cười rồi nhìn về phía Yoongi"Cậu có đi không?"

Yoongi lần nữa gật đầu,tay chống lên bàn, lấy đà đứng lên một cách chậm chạp đến chỗ cậu và Seokjin

"Yoongi dậy rồi này,cậu có dậy hay không?"Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào Seokjin

"Dậy thì dậy!"Seokjin cau mặt,ngáp dài một hơi,uể oải đứng lên.Nhìn hai người bạn của mình  người thì ngáp người thì lờ đờ làm cậu cũng cảm thấy mệt mỏi theo.Xuống đến căn tin,sau khi xếp hàng chờ lấy đồ ăn xong,cậu ngồi xuống ghế với cái nhìn 'hình sự' dành cho Yoongi và Seokjin

"Có chuyện gì sao?"Seokjin nhíu mày nhìn cậu đang nhìn mình với ánh nhìn không được thiện cảm cho lắm,tay vẫn loay hoay tách đôi đũa mà hỏi

"Cậu là hên đấy Seokjin!Còn Yoongi!"Cậu chuyển ánh nhìn qua Yoongi đang chuẩn bị ăn thìa cơm"Bị thầy Jung bắt vì ngủ gật rồi đấy!Cậu có biết thầy Jung khó tính tới mức nào không?"

"Có sao đâu!"Yoongi vẫn bình thản nhai nhai cơm"Thầy ấy cũng có làm gì tớ đâu?"

"Vì thầy ấy sợ thế lực nhà cậu đó thôi!"Cậu chán nản tiếp lời"Cả Seokjin nữa,nếu thầy ấy để ý đến cậu,có phải cậu cũng bị mắng không?"

"Chỉ có cậu mới thích làm quá mọi chuyện lên như thế!Không phải mọi chuyện đều đã ổn hay sao?"Seokjin chép miệng"Tại tiết của thầy ấy chán thôi!Mà cậu cũng bị bắt phải không?"

"Thầy ấy liếc nhìn tớ một cái nhưng không nói gì,tại lúc ấy tớ thấy Yoongi đang vật vờ nên gọi cậu ấy dậy thôi!"Cậu liếc liếc sang Yoongi

Yoongi đặt thìa xuống khay,chau mày nhìn cậu"Đừng có lôi tớ vào sai lầm của cậu nha!Tớ đâu có mượn cậu đâu!"

"Thôi nào!Đằng nào chuyện cũng qua rồi!"Seokjin lên giọng"Cậu đó Jimin!Cứ càu nhàu như một ông già thì sẽ già sớm lắm đó!"

"Cậu nói tớ là ông già?Vậy thì cậu là ông chú!"Cậu lè lưỡi

"Sao tớ lại là ông chú được chứ?Tớ còn trẻ mà!"Seokjin đưa tay nhéo tai cậu

"Ai da!Cậu không phải suốt ngày cứ kể câu chuyện ông chú đó sao?"Cậu bĩu môi xoa xoa cái tai bị ửng đỏ vì cú nhéo vừa rồi của Seokjin

"Riêng cái này tớ đồng ý với Jimin!"Yoongi cười cười

"Cả cậu nữa sao?"Seokjin phồng má"Tớ chỉ kể cho không khí vui hơn thôi!"

"Nhạt nhẽo chết được!"Yoongi đảo mắt nhìn Seokjin

"Cậu..."Seokjin cứng họng

"Ăn lẹ lẹ lên!Kẻo hết giờ bây giờ!"Cậu luống cuống nhìn đồng hồ trên tay mình,cắm cúi ăn

Căn tin vẫn rất nhộn nhịp,học sinh ra vào vẫn rất đông.Cậu tự nhủ mình nên cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhanh để còn lên lớp nữa

"Ây!Yoongi,cho tớ cái đó đi!"Seokjin tia được cái bánh kem trên khay Yoongi liền cười đến sáng lạng,cất giọng ngọt ngào xin xỏ

"Cậu không phải cũng có bánh quy sao?"Yoongi nhìn qua khay Seokjin,nơi đặt một gói bánh quy nhỏ

"Aigooo Yoongie đẹp trai lai láng,cậu bạn thân nhất đời của tớ ơi!Cho tớ đi mà!Cậu không thể cho tớ cái bánh nhỏ xíu xìu xiu đó được sao?"Seokjin chớp chớp mắt long lanh như một chú cún con nhìn Yoongi

Yoongi mặt mày bỗng chốc xây xẩm,cơ mặt nhăn lại và ném cho Seokjin một cái nhìn khinh bỉ"Từ bao giờ cậu lại gọi tên tớ bằng cái cách thân mật thế chứ?Đừng làm tớ buồn nôn!Tớ vừa mới ăn xong đó!"

Seokjin mím môi nhìn Yoongi lau lau miệng bằng khăn giấy,vẫn không từ bỏ mà lại tiếp lời"Cậu đã lỡ lau miệng rồi thì cho tớ luôn đi,tớ chưa ăn xong nên tớ sẵn sàng và cam tâm tình nguyện để giúp cậu tiết kiệm tiền bạc cho ngân sách nhà nước và để cậu luôn giữ được vẻ đẹp quý tộc của cậu!Cậu nên thấy hạnh phúc khi tớ đã hi sinh thân mình vì cậu đi!"

"Không cần đâu!"Yoongi cầm cái bánh lên"Giờ tớ hỏi Jimin,nếu cậu ấy ăn,tớ sẽ đưa cậu ấy,còn nếu không,tớ sẽ đưa cho cậu!"

"Này Jimin!Cậu ăn không?"Nói xong Yoongi quay qua khều Jimin

"Tớ không ăn đâu!"Cậu lắc đầu"Tớ có bánh mochi rồi!"

Aishhh!Cậu có lẽ sẽ nói đồng ý ăn cái bánh đó nếu không bắt gặp ánh mắt long lanh lấp lánh lập lòe của Seokjin đắm cmn đuối nhìn vào mình từ lúc Yoongi hỏi cậu đến bây giờ đâu

"Vậy hả?"Yoongi đặt bánh xuống,nheo mắt nhìn Seokjin"Cậu có nói hay làm gì với cậu ấy không đấy?"

"Tớ làm gì đâu nào?"Seokjin bày ra một bộ dáng vô cùng vô tội,nhưng trong lòng vừa mới giật nảy lên một cái,vẫn cười cười"Nè,thực hiện lời nói của cậu đi!Đưa bánh đây!"

Yoongi xụ mặt đẩy cái bánh đến chỗ Seokjin,khi cái bánh vừa đến được chỗ đã bị Seokjin không thương tình mà xé vỏ cho vào miệng nhai ngon lành

Cậu chỉ cười bất lực trước hành động của hai người bạn thân của mình,tiếp tục ăn nốt phần của mình rồi thúc giục hai bạn lên lớp

Hơn 3 tiếng sau,tiếng chuông báo giờ ra về mà tất cả các học sinh mong đợi đã vang lên,mọi người nhanh chóng thu dọn đống sách vở cùng giáo trình của tiết trước,người này chen người kia ra khỏi lớp,dĩ nhiên không ngoại trừ Jimin,Seokjin và Yoongi

"Tớ về đây!"Yoongi leo lên xe cùng với vệ sĩ của mình,thò đầu ra khỏi cửa sổ nói

"Tạm biệt!"Cậu cùng Seokjin vẫy tay với Yoongi

Chiếc xe rất nhanh đã vụt đi,Seokjin tặc lưỡi"Sao dạo này cậu ấy về sớm vậy?Nhớ lần trước cậu rủ cậu ấy đến Jeon thị,lúc chuẩn bị đi thì cậu ấy đã phải về rồi,giờ thì cứ đến giờ ra về cái là cậu ấy chuồn mất,cậu ấy đang làm cái quái gì thế?"

"Sao hỏi tớ?"Cậu tròn mắt"Thôi kệ cậu ấy đi,có thể cậu ấy bị ba mẹ bắt làm gì đó,học thêm chẳng hạn!"

"Yoongi tuy ngủ nhiều nhưng học vẫn rất giỏi,từ hồi bé tới giờ cậu ấy luôn trong top 5 học sinh giỏi của cả trường,nghĩ sao cậu ấy cần học thêm?"Seokjin dẩu môi

"Cậu cứ suy nghĩ về cậu ấy,lại còn biết nhiều về cậu ấy,chẳng lẽ cậu thích cậu ấy hả?"Cậu cười tinh nghịch

"Cái...cái gì chứ?"Seokjin đỏ mặt đánh vào tay cậu một cái chữa ngượng"Còn lâu nhé!Thiếu gia nhà họ Min khó ở đó không xứng với Kim Seokjin siêu cấp đẹp trai này nhé!Người yêu của tớ phải là người đẹp nhất thế giới tớ mới chịu nhá !"

Người yêu của Seokjin ở một nơi nào đó chợt hắt xì một cái,Yoongi đang ở trên xe cũng sụt sịt mũi liên tục

"Tự luyến!"Cậu đánh lại một cái vào tay Seokjin"Thế cậu có định về nhà tớ không đây?"

"Có,có chứ!"Nhớ đến đồ ăn,Seokjin gật đâu lia lịa như một cái máy,hăm hở lôi cậu đi mặc cậu đang ú ớ không kịp nói gì

Khi đã về đến nhà và đang đứng trong bếp,cậu mới liếc đến cậu bạn đang cười đến ngoác miệng kia quay đầu từ hướng này sang hướng khác tìm kiếm đồ ăn,thở dài thườn thượt trước khi tuyên bố một câu làm Seokjin đứng hình

"Chưa có đồ ăn đâu!"

"Cái gì???!!!!"Seokjin sau thời gian đứng hình liền la ùm trời,nguy hiểm bước đến chỗ cậu đứng,thiếu điều muốn túm cổ áo cậu"Cậu lừa tớ phải không?"

"Lừa đâu?"Cậu nhún vai"Tớ nói chưa có đồ ăn,chứ đâu có nói là không có!"

Seokjin gãi gãi đầu,ngốc ngốc cười một cái"Ờ ha!"

"Ngốc này!"Cậu đưa tay cốc đầu Seokjin

"Vậy ý cậu là phải nấu?"Seokjin như không cảm thấy cái đau từ cái cốc đầu của cậu mà hỏi

Cậu gật đầu,Seokjin than thở"Cậu không nói rõ ràng,làm tớ tưởng có đồ ăn sẵn rồi,đến là ăn thôi,ai dè..."Thở dài một hơi rồi tiếp lời"Đúng là muốn ăn phải lăn vào bếp!"

"Sao cậu không bắt tay vào làm đi nhỉ?"Cậu lôi từ trong tủ lạnh một đống nguyên liệu,đặt trên bàn để trước mắt Seokjin"Cậu rửa rau,sau đó đun nước,rồi thái thịt nha!"

Seokjin nhăn mày"Sao tớ không được nấu mà cứ phải làm mấy việc lặt vặt này vậy?"

Cậu buồn cười đáp"Tớ muốn để cậu thử tài nghệ của tớ!Cậu chịu khó làm chút rồi sẽ có đồ ăn ngay!Hơn nữa,cậu chỉ thích ngồi ăn thôi mà,đúng không?"

Seokjin như bị trúng tim đen,cuối cùng cũng chịu bắt tay thực hiện những việc mà cậu căn dặn

Trong khi chờ cơm chín,Jimin nhận lấy rổ rau vừa được nhặt từ Seokjin,nghĩ xem mình nên nấu món gì cho Jungkook,và sau khi anh ăn xong,cậu sẽ quậy phá tung văn phòng của anh cho anh biết tay.Nghĩ đến hình ảnh đó,cậu bật cười khanh khách

"Gì vậy?"Seokjin kinh sợ nhìn cậu"Bộ nấu cơm xong lên cơn hả?"

"Cậu nói vậy là ý gì?"Cậu đỏ mặt cự nự"Tớ chợt nghĩ đến một bộ phim mắc cười hôm qua thôi!"

"Cậu nấu gì vậy?"Seokjin dòm qua cái nồi nãy giờ đun ở trên bếp phía cậu

"Tớ chưa biết!Tớ chỉ đang đun nước để luộc rau thôi!"Cậu nghĩ nghĩ,tay gõ trên bếp, thật sự cậu chưa nghĩ ra gì cả,tại bữa trước Jungkook chê nên cậu vẫn còn băn khoăn không biết nên nấu gì,đành quay qua Seokjin"Nè,mấy người làm trong mấy công ty lớn hay ăn gì vậy?"  

"Nếu cậu hỏi vậy,để tớ xem..."Seokjin đặt tay lên bếp nghĩ nghĩ"Tớ thấy mẹ tớ hay nấu cho ba tớ canh sâm,canh gà gì đó!"

"Đó là mấy món ăn cho người già mà!"Cậu phồng má phản đối

"Hì!Tớ thấy mẹ tớ hay nấu mấy món đó!"Seokjin nhe răng cười"Nếu cho mấy người trẻ,theo tớ món kim chi cho ngon!"

"Kim chi à?"Cậu bặm môi nhìn mớ nguyên liệu"Tớ không biết làm,tớ chỉ biết món bibimbap,bulgogi với cả japchae mà quản gia Jung mới chỉ tối qua thôi!Cậu chỉ tớ nha?"Cậu đưa mắt khẩn cầu nhìn Seokjin

"Thôi được!"Seokjin bị mềm lòng bởi đôi mắt xanh đáng yêu kia,liền gật đầu"Để tớ chỉ cho cậu!Cũng dễ thôi mà!"

"Được thôi!"Cậu cười híp mắt"Coi như đó là công cậu trả tớ vì tớ đã cho cậu cái bánh bông lan đi!"

Khóe miệng Seokjin giật giật"Cậu cho tớ cái bánh bông lan hồi nào?"

"Còn không phải?"Cậu ngây thơ đáp"Nếu tớ đồng ý ăn cái bánh đó,thì cậu đâu có được ăn!Đáng lý ra cậu phải cảm ơn tớ mới đúng!"

"Thì cảm ơn nè!"Seokjin xắn tay áo,mặc thêm cái tạp dề màu hồng được treo trên giá"Một khi Seokjin này vào bếp thì phải được bảo hộ tối đa!"

"Tớ còn không mặc cái tạp dề nào đây này!"Cậu chu môi,đây là cái tạp dề của quản gia Jung mỗi lần dọn dẹp và nấu ăn,vì cậu lâu lâu mới vào bếp nên cũng không có cần lắm,thành ra lục cả nhà cũng chỉ có mỗi cái tạp dề này

"Tớ đảm nhận vai trò chỉ đạo cộng hướng dẫn,bonus thêm thực hành cho cậu ngắm nhìn và học hỏi nữa!Thế nên đương nhiên tớ phải được bảo vệ khỏi các vết bẩn có thể hủy hoại sắc đẹp của tớ rồi!Còn cậu chỉ có việc thực hành theo thôi nên không cần phải được bảo vệ,cậu cũng đâu có đẹp bằng tớ!"Seokjin xòe tay nhẩm nhẩm rồi cười điệu cười lau kính quen thuộc mà ai cũng biết và dường như đã quá quen thuộc với mọi người,cậu cũng không phải là ngoại lệ

"Tập trung vào công việc hộ tớ cái!"Cậu ngáp ngắn ngáp dài kêu làm Seokjin đang cười đến mức muốn lăn ra đất kia vội ngậm miệng lại và gãi đầu cười hì hì chữa thẹn,bày ra bộ dáng nghiêm túc bắt đầu chỉ dẫn cậu từng bước một một cách rất tỉ mỉ và chi tiết

Nhìn thành quả của mình đang được Seokjin ngắm nghía săm soi,Jimin cảm thấy tim mình đang đập thình thịch,cậu không biết sao mình lại cảm thấy như vậy,hệt những lúc làm bài kiểm tra vậy,đó là những lúc cậu cũng cảm giác tim mình đập như thế này,một nỗi lo sợ và hồi hộp cứ trào dâng trong lòng,nó làm cậu thấy tim mình như muốn vọt ra ngoài

"Sao rồi Seokjin?"Cảm giác không thể chờ thêm được nữa,cậu bèn mở lời với Seokjin

"Xét về màu sắc thì được đấy!"Seokjin xoa xoa cằm"Còn hương vị thì..."

"Thì sao?"Cậu như dính tai vào câu chữ bị kéo dài của Seokjin

"Tớ đã nếm đâu?"Seokjin bỡn cợt đáp,tay lần mò cái thìa trên khay

"Thật là!"Cậu không biết nên cười hay nên khóc với tình huống này đây,nghĩ thì nghĩ chứ đôi mắt của cậu không rời khỏi hành động bỏ thìa vào miệng của Seokjin

"Ưm..."Seokjin đanh mặt

"Sao vậy?Bộ dở lắm hả?"Cậu giật thót người khỏi suy nghĩ,nhìn biểu cảm của Seokjin như ăn nhầm phải độc vậy,cậu vừa định rót cốc nước thì nghe tiếng cười của Seokjin vang lên

"Cậu cười cái gì?"Cậu đỏ mặt nhìn Seokjin ôm bụng cười điệu cười chùi kính một lần nữa,bộ tính chọc quê cậu hay gì?

"Nhìn cậu kìa!Ha ha ha..."Seokjin đập đập tay xuống bàn"Tớ chưa có nói là ngon hay dở mà đã cuống cuồng lên thế là sao?"

"Là sao là sao cái gì?"Mặt đã đỏ còn đỏ thêm"Nhìn cái mặt cậu lúc đó,ai mà không lo được chứ?Như đớp phải độc ấy!"

"Ừ,món ăn của cậu là độc đấy!"Seokjin bỗng trở nên căng thẳng

"Vậy là dở hay ngon?"Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy câu hỏi loằng ngoằng của Seokjin,liền không vui hỏi

"Đoán xem?"Seokjin nhướn mày

'Bốp!'Một cú đấm như trời giáng vào cái đầu tội nghiệp của Seokjin,khiến chủ nhân của nó phải la oai oái,ôm đầu mà nước mắt chảy thành dòng sông 

"Rồi rốt cuộc dở hay là ngon,nói một từ thôi!"Cậu khó chịu chỉ vào đầu Seokjin"Còn không thì ăn thêm vài quả nữa!"

"Ai da!Đau quá!"Seokjin thầm trách mình đã quá bất cẩn để lãnh trọn một cú đấm vào quả đầu xinh đẹp của mình,trong lòng đã bị tổn thương sâu sắc rồi!!!

"Không than nữa!Tự làm tự chịu đi!Ai biểu!"Cậu dùng ngón tay đẩy đầu Seokjin,tự nhiên cậu lại thấy mình hung hăng hơn hẳn thường ngày,không nhịn được mà cười nhẹ một cái

"Thôi được rồi!Tớ nói ngay đây!"Seokjin dõng dạc"Qua việc nếm thử và quan sát,tớ có thể thấy được rằng cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm của mình!"

"Đúng!Rồi sao nữa?"Cậu nghe được câu này thấy mát lòng mát dạ hẳn ra,nhưng vẫn nhíu mày gật gù

"Vậy có thể dễ dàng kết luận,nhờ có tâm huyết cùng kĩ thuật mà món ăn này vô cùng ngon và hấp dẫn!"Seokjin bật ngón tay cái

"Xì!Có vậy mà kéo dài cả buổi!"Cậu bĩu môi

"Chúng ta cần phải biết chờ đợi!"Seokjin xua tay"Chờ đợi là hạnh phúc mà!"

"Hạnh phúc!Ừ thì hạnh phúc!"Cậu nhăn mặt"Lấy một bát kim chi ăn đi rồi phụ tớ dọn dẹp đi!"

"Hể???Tại sao?"Seokjin đang lén ngậm thìa kim chi tròn mắt hỏi

"Còn tại sao?Cậu định bày ra rồi để tớ cùng quản gia Jung dọn à?"Cậu nhéo tai Seokjin 

"Ai ai!!Biết rồi biết rồi!Tha cho em đi anh Park đẹp trai!"Seokjin đưa tay cầm lấy tay cậu đang ở trên tai mình mà năn nỉ

"Cưng biết điều!"Cậu thả tay ra,cười một tiếng rồi bắt tay vào dọn dẹp

Seokjin được thả ra thì thầm cảm ơn trời,cảm ơn chúa!Con sẽ cố gắng ăn chay đền bù các Người,con chỉ mong từ nay không bị bạn của con nhéo tai con nữa thôi!Đau lắm luôn á!!Người yêu của em ơi mau xuất hiện và bảo vệ em đi mà!Em khổ thân lắm rồi!!

Người yêu của Seokjin lại lần nữa hắt xì,tay với lấy khăn giấy mà sịt một tiếng rõ to,chau mày không hiểu cái quái gì đang xảy ra mà cứ hắt xì liên tục,bộ bị ma ám hay là có ai đang nhắc đến mình đây?Thật bực quá đi thôi!!Thầm chửi rủa,ta mà biết được nhà người là ai,thì ngươi đi đời với ta!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

3117,13/9/2019

Tung thính đêm khuya đây!!Thím nào đớp thính rồi thì nhớ vote và comment cho tôi nha!!!


  

     

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro