Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Cứu tinh của cậu

Buổi đêm khuya khoắt,chiếc xe lao như một mũi tên đến đích là bệnh viện Seoul.

"Bác sĩ đâu?!"Thanh niên gọi lớn"Có một cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch,mau đến đây!"

Ngay tức khắc,một vị bác sĩ trung niên,trên trán xuất hiện vài nếp nhăn cùng vài cô y tá đã chạy đến,nhanh chóng dùng cáng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Thanh niên ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng,lâu lâu lại rút điện thoại ra xem giờ.Đã 12 giờ khuya rồi.

"Thư ký Kim?"Một cậu trai khác hớt hải chạy đến"Cậu ta đã đến rồi!"

"Đưa thiếu gia vào đây!"Thanh niên vừa được gọi là thư ký Kim liền cất điện thoại vào túi quần,trả lời.

"Khỏi cần!"Một tông giọng trầm ấm vang lên"Nếu không vì cậu chạy mà quên cả tôi, có lẽ tôi đã vào lâu rồi!"

"Tôi xin lỗi cậu!"Cậu trai gãi đầu, đáp

"Ai là người nhà bệnh nhân?"Vị bác sĩ bước ra,vẻ mặt không vui hỏi

"Tôi đây!"Cậu trai cuống lên, giơ tay trả lời.

"Cậu bé đã bị đánh đập,khắp người đều có các vết thương cần được băng bó,nguy hiểm nhất là vùng đầu đã bị chấn động,cậu bé...có khả năng bị mất trí nhớ!"Vị bác sĩ nâng gọng kính lên,ánh mắt chăm chú vào tờ giấy xét nghiệm"Để khi cậu bé tỉnh dậy tôi sẽ xét nghiệm lần nữa"

"Mất trí nhớ?!"Cậu trai la lên.Hai người bên cạnh im lặng,không nói gì,nhưng có một người lại khẽ cong khóe môi,rồi lại hạ xuống.

"Phải!Nhưng vẫn có thể hồi phục nên xin đừng quá lo lắng!"Vị bác sĩ chấn an cậu trai"Giờ cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu bé."

"Vâng!"Dứt lời liền chạy theo bác sĩ. 

"Thiếu gia,giờ phải xử lý thế nào đây?"Thư ký Kim bối rối,gãi đầu hỏi

"Không cần phải lo đâu Kim Namjoon, tôi biết việc mình cần làm!"Người kia đặt tay lên vai anh,ôn tồn trả lời"Tôi sẽ đem cậu bé đó về Jeon gia!"

"Không, không được!"Thư ký Kim lo lắng"Tôi xin lỗi vì phải vô lễ,nhưng tôi sợ rằng ông bà Jeon sẽ không đồng ý đâu,thưa cậu Jungkook!"

Jeon Jungkook,là con trai độc nhất của Jeon gia,với khối tài sản giàu có,đồ sộ nhất Hàn Quốc,có gì anh muốn lại không được cơ chứ?!

"Tôi sẽ sắp xếp sau!Và cũng cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi,nhưng tôi biết việc mình cần làm!"Anh cười nhẹ. 

"Dạ không có gì!"Thư ký Kim cười ngượng"Nhưng tôi thật sự không hiểu,sao thiếu gia lại quan tâm đến cậu bé đó như vậy?"Nhớ đến điều nãy giờ thắc mắc,hắn hỏi

"Bản thân tôi tuy được gọi là thiếu gia,nhưng thực chất cũng chỉ là thằng nhóc 18 tuổi thôi,huống hồ nhìn thằng nhóc nhỏ như vậy bị đánh đập dã man đến thế,sao tôi lại có thể không ra tay cứu giúp chứ?!Hơn nữa,tôi thấy ở cậu bé đó có gì rất đặc biệt"Anh trầm ngâm nói.

-------------Flashback________________________________

Lúc đó là 9 giờ tối,Jungkook đang định đi đến bữa tiệc của người anh thân thiết cùng với vài vệ sĩ,khi đi ngang qua con phố nhỏ đó,anh đã thấy được hình ảnh thật dã man và thật đáng thương.

"Thiếu gia,có chuyện gì sao ạ?"Thấy anh cứ đăm đăm nhìn ra cửa xe,hắn hỏi,mắt cũng đồng thời nhìn thấy được cảnh tượng kia"Thiếu gia?!"

Nghe tiếng hắn gọi,anh quay người lại,lòng bỗng có cảm giác rất lạ.Một cảm giác bồn chồn,muốn giúp đỡ cậu bé kia.Theo tiếng lòng mách bảo,anh ra lệnh

"Thư ký Kim!Hãy ra tay giúp đỡ cậu bé kia đi!"Anh chắc rằng hắn cũng đã thấy"Nhanh lên!!!"

"Nhưng thưa thiếu gia..."Hắn ái ngại"Bữa tiệc sắp kết thúc rồi!"

"TÔI NÓI THÌ ANH LÀM ĐI!!!!"Anh quát lên giận dữ,đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Jeon Jungkook giận dữ đến thế.Anh luôn hòa đồng, ấm áp và biết cảm thông, sao lại có thể giận dữ đột ngột chỉ vì một cậu nhóc không quen chứ?

"V...vâng!"Hắn nhanh chóng mở cửa xe,anh ngồi trong xe mà sốt ruột,cho đến khi hắn quay lại với cậu trên tay và phía sau là vài vệ sĩ đang nắm giữ một người đàn ông mặt đỏ khè vì rượu,miệng liên tục quát la,anh tức giận nhét mảnh vải chứa thuốc mê vào mũi ông ta

"Đưa cậu nhóc đó cho tôi!"Anh nhẹ giọng ra lệnh,một tay ôm lấy cậu,quay lại nhìn đám vệ sĩ"Ai trong các người biết sơ cứu thì cầm máu cho cậu bé này.Thư ký Kim,lái xe mau đi,đến bệnh viện Seoul!"

Chiếc xe lăn bánh, anh chăm chú nhìn cậu đang được sơ cứu,thì thầm"Đừng lo,tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay thôi!"

-----------------End flashback---------------------------------------

Anh mải chìm đằm trong suy nghĩ của mình cho đến khi chiếc điện thoại rung lên trong túi.Anh rút nó ra và đưa lên tai nghe"Alo?!"

"Thưa thiếu gia Jeon,đã bắt người đàn ông kia khai ra được rồi!"

"Được rồi,cảm ơn!"Anh cười lạnh,cất điện thoại"Tôi sẽ cho ông một bài học!"

---------------------------------------------------------------------------

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro