
Chap 15:Lời xin lỗi của Taehyung
Jungkook không biểu hiện gì khác lạ,vẫn vui vẻ ôm lấy Milu từ tay Taehyung"Cậu vào đi,Jimin đang đợi cậu!"
Taehyung không nói gì thêm bước lên lầu,Jungkook cũng đi theo,tay bế Milu lên phòng,Anh đang muốn xem thử Taehyung sẽ làm gì tiếp theo.
Jimin đang ngồi làm bài tập,nghe tiếng mở cửa liền đứng lên"Em chào anh!"
"Chào em!"Taehyung đóng nhẹ cửa,xong liếc sang Jungkook đang nghịch với Milu"Cậu ra ngoài được không?Chỗ học chứ không phải bệnh viện thú y!"
Anh cau mày,nhưng nhanh chóng dãn ra,cười lạnh"Tôi nghĩ Jimin sẽ thích chơi với Milu nên đem nó lên đây,cậu có quyền gì cấm tôi?"
Taehyung cứng họng không nói được gì nữa,Jimin nhanh chóng rời ghế,dang tay ôm Milu vào lòng,cười vui vẻ khi nó thè lưỡi liếm nhẹ mặt mình.Jungkook xoa đầu nó"Không phải lúc nào cũng chỉ có học,học và học,cậu hiểu chứ?"
Taehyung đứng như trời trồng nhìn Jungkook bế Milu ra khỏi cửa,bỏ lại tiếng đóng cửa không hề nhẹ nhàng như muốn cảnh cáo một điều gì đó.Jimin không hiểu chuyện gì,vẫn vô tư ngồi vào bàn làm nốt phần bài tập của mình.Taehyung cúi gầm mặt,nhưng xong nhanh chóng ngồi vào ghế tiếp tục dạy cậu học.
Khoảng một tiếng sau,Taehyung đang chỉ cho Jimin làm toán thì cửa bật mở,bà Jeon bước vào cùng một khay đựng 2 phần bánh và 2 ly nước cam,cười hiền hậu"Taehyung,cháu ăn một chút đi!"
Taehyung lễ phép nhận lấy cái khay,cười tươi"Cảm ơn bác!"
"Không có gì đâu!"Bà cười xòa"Cháu dạy học cho Jimin nhà bác là tốt rồi,khó kiếm được gia sư nào giỏi như cháu!"
"Bác nói quá rồi!Cháu còn nhiều điều cần phải học hỏi!"Taehyung gãi đầu cười ngượng
"Đừng có quá khiêm tốn như thế chứ!"Bà Jeon bước ra ngoài"Thôi, hai đứa tiếp tục đi!"
"Dạ!"Taehyung nói với theo.Cửa đóng lại,Taehyung tay đặt khay xuống bàn,đưa một phần bánh với ly nước cam cho cậu"Nghỉ tay ăn chút đi!"
Cậu tươi cười,tay bỏ cây bút xuống vở,lấy nĩa ăn ngon lành,mắt híp lại thích thú.Taehyung nhìn cậu hồn nhiên như một đứa trẻ vậy,dù thực chất chỉ kém mình có 3 tuổi.
Cậu thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình,ngừng ăn,buông nĩa xuống hỏi"Mặt em có dính gì sao?"
"A..."Taehyung giật mình"Không...chỉ là,miệng em dính kem kìa!"
"Anh sao phải giật mình mà nói năng lung tung thế?"Cậu rút một tờ giấy ăn từ trong hộp trên bàn,ngơ ngác"Làm như anh đang nhìn lén người ta rồi bị bắt không bằng"
Taehyung cười gượng gạo,bị đâm trúng tim đen rồi!Cậu chùi miệng rồi lại tiếp tục làm bài.Thoáng chốc lại gần hết một ngày,cậu mệt mỏi nằm ườn ra bàn,Taehyung cũng nhanh chóng ra về.Khi đi ngang qua Jungkook ở hành lang,Taehyung chợt đứng hình khi anh thả một câu"Đừng cố bày ra bất kì kế hoạch nào hết,bạn thân ạ!"
Anh vụt ngang qua Taehyung như một người vô hình,nở nụ cười nhạt bước lên lầu.Taehyung sững người,thì ra Jungkook đã biết hết rồi.Thảo nào có một điều gì đó đã thôi thúc Taehyung ngừng nó lại.Taehyung vội chạy lên lầu,nắm tay Jungkook khi anh đang định gõ cửa phòng cậu.Anh nhíu mày,quay lại,lạnh giọng hỏi"Có chuyện gì sao?"
"Những gì cậu nói khi nãy,ý cậu là gì?"Taehyung nghiêm túc hỏi ngược lại anh
"Tôi biết cậu đang âm mưu điều gì!"Anh nhún vai,thản nhiên trả lời"Những gì cậu muốn biết,ngay cả tôi còn chưa hiểu,người ngoài như cậu sao có thể biết được!"
Taehyung hơi lo trong lòng,vì sợ điều này có thể làm hủy hoại mối quan hệ của hai người như lần cãi vã trước,mặt khác Taehyung cũng thầm cảm thán Jungkook,sao anh lại có thể biết nhanh như thế chứ?
"Đang lo cho mối quan hệ của chúng ta à?"Jungkook tựa như đọc được suy nghĩ của Taehyung"Biểu hiện của cậu quá rõ ràng,trẻ con lên 3 còn biết,đừng nói đến tôi là bạn thân của cậu 15 năm nay đấy!"Anh khoanh tay trước ngực
Taehyung thoáng giật mình,nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh"Nếu cậu đã biết,vậy tôi cũng không giấu nữa.Tôi...xin lỗi!"
"Nếu tôi nhớ không lầm,vụ lần trước về Jimin cậu cũng nói như thế!"Anh cười ranh mãnh,lộ rõ vẻ nguy hiểm"Vụ lần này cũng là về cậu nhóc,bộ cậu có thù với Jimin sao?"
Taehyung hơi bối rối.Jimin là cậu bé ngoan,có tiềm năng và nắm bắt bài học rất nhanh làm cho công việc dạy học dễ dàng hơn rất nhiều.Taehyung không có điều gì là phiền phức với Jimin cả.Chỉ là,tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook quá lớn, khiến Taehyung vô tình bỏ qua Jimin rồi.
"Không nói được gì sao?"Anh nhíu mày"Nể tình cậu là bạn thân kiêm gia sư của EM TRAI tôi,tôi bỏ qua!"
Taehyung cảm thấy tai mình như bị sét đánh khi hai từ 'em trai' được nhấn mạnh như đe dọa vậy.Taehyung từ hôm qua đã biết,kế hoạch này đã thất bại rồi.
Taehyung không bỏ kế hoạch này chỉ vì cảm thấy bị Jungkook 'bắt bài' sau một ngày,mà vì trái tim bảo rằng,không nên tin vào kế hoạch ngu xuẩn này đem lại kết quả tốt đẹp được.Khi chôn cuốn sổ đó dưới lòng đất,linh cảm này đã ập tới,chỉ là Taehyung xem nhẹ nó thôi.Nghĩ đến đây,Taehyung muốn đập đầu mình,chắc lúc đó mình bị điên rồi.
Nhưng mà,dù cho kế hoạch này có thất bại đi chăng nữa,cũng không thể nói cho Jungkook biết lí do được.
Taehyung không nhanh không chậm thở dài một hồi,mới lên tiếng"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì!"Jungkook nhìn xuống tay mình bị Taehyung nắm chặt"Bỏ tay tôi ra!Cậu nãy giờ nắm tay tôi đấy!"
Taehyung cười trừ buông tay ra,Jungkook mới nói thêm"Cậu nên về đi,gần 6 giờ tối rồi!"
Anh xoay người,vặn tay nắm cửa bước vào phòng cậu.Taehyung đi xuống cầu thang trong nỗi băn khoăn,sao Jungkook lại bỏ qua dễ dàng như thế?
Anh đứng bên cửa sổ phòng cậu nhìn bóng xe của Taehyung dần đi khuất,mới nở một nụ cười nham hiểm.Cậu đang nằm chán nản trên giường bỗng cất tiếng gọi anh"Anh ơi!"
"Có chuyện gì sao Jimin?"Anh thu lại nụ cười,dịu giọng hỏi
"Em chán quá!Anh có gì hay cho em chơi đi!"Cậu ngồi dậy,giọng mềm mại năn nỉ
Anh phải nói, dù anh có là thánh đi nữa,cũng phải mềm lòng với điệu bộ năn nỉ của cậu,nghĩ nghĩ một chút,anh nắm tay cậu"Qua phòng anh chơi đi!"
Cậu bị anh kéo đi mà miệng vẫn hỏi"Qua phòng anh có gì đâu?"
"Từ từ rồi em sẽ biết!"Anh dừng lại bên cánh cửa màu trắng,mở cửa bước vào
Cậu phải nói là bị choáng với độ lớn của căn phòng,rộng gấp 2,à không 3 lần phòng cậu.Căn phòng không có màu tươi sáng như căn phòng của cậu,mà lấy màu đen trắng làm chủ đạo,cậu có thể cảm nhận được sự u tối nhưng cũng không kém phần trưởng thành của anh qua cách bài trí như thế này.
Trong lúc cậu ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh,anh đã lấy ra vài cái đĩa game đưa cho cậu
"Game sao?"Cậu tròn mắt nhìn đĩa game trên tay mình"Em không biết là anh chơi game đấy!"
"Em mới sống ở nhà này có mấy ngày và đây là lần đầu tiên em vào phòng anh!"Anh ngồi xuống sàn được lót thảm mềm mại"Không biết cũng không sao,lại đây chơi đi!"
Cậu đi đến,ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu chơi.Anh chơi thật sự rất giỏi,cậu cố mãi,cố mãi vẫn cứ thua.
"Yah!!!!Một ván nữa thôi!"Cậu bĩu môi nhìn anh hả hê
"Em nói vậy chứ nãy giờ chắc chúng ta đã chơi hơn 1000 ván rồi đó!Trời tối luôn rồi kìa!"
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Mưa tí tách rơi từng giọt trên cửa sổ,bầu trời tối mù mịt mây đen làm cho khung cảnh bên ngoài càng thêm u ám.
'ĐÙNG!!'một cái,tia chớp như rạch ngang bầu trời,tiếng sấm vang to làm cho cậu giật mình,trên trán đổ mồ hôi sợ hãi
"Sao thế?"Anh lo lắng hỏi
Cậu không trả lời,đôi mắt thể hiện rõ sự lo sợ nhìn ra ngoài cửa sổ,anh mới hiểu ra,cậu sợ sấm chớp
"Không sao đâu!"Anh dang hai tay to lớn của mình ra ôm lấy cậu"Xuống nhà ăn cơm đi!"
Cậu gật đầu,nhắm mắt vòng hai tay ôm lấy anh,thân nhiệt ấm áp của anh làm cậu dần không thấy sợ nữa,mỉm cười an tâm trong lòng anh.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mới bị tai nạn nên không thể ra chap.Thông cảm nha!
Vote và comment cho tôi nhanh khỏi đi!Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro