CHƯƠNG 9: [ CHUNG SỐNG ]
Mây trắng bay trên vầng trời quang đãng, trời tờ mờ sáng, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng, thay đổi màu sắc, bao trùm sự ấm áp của mình lên tất cả mọi thứ. Dù nó chỉ là một loài sinh vật nhỏ nhoi nhất, ánh hào quang nơi bầu trời xa cách, lớn lao ấy vẫn có thể san sẻ đi phần nào ánh sáng của mình về phía nó.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cứ đứt khúc, như thể đang chờ xem động tĩnh của người bên trong, nếu thấy vẫn chưa xuất hiện liền sẽ gõ thêm mấy hồi.
"Ưm..." Chau mày, Yang Jungwon nhùng nhằng dụi mặt vào tấm chăn bông màu trắng tinh của mình, bản thân vẫn còn say mê trong giấc ngủ. Có người làm phiền, cảm thấy khó chịu.
Trong thời tiết se se lạnh, ở trong căn nhà nhỏ nhắn, nằm trên chiếc đệm mềm mại, thân thuộc, trùm lên tấm chăn ấm, còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Yang Jungwon chỉ muốn đi ngủ, ngủ thêm một chút nữa.
Cốc cốc.
Âm thanh đó vẫn tiếp tục xảy đến, Yang Jungwon mếu máo, ủy khuất kêu lên: "Yah~".
Tóm lấy chiếc điện thoại trên đầu như quán tính, đôi mắt to tròn khẽ mở, ti hí mà nhìn giờ giấc trên đó.
"Vẫn chưa tới giờ đi làm mà".
Bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng, mà 7 giờ sáng mới là giờ đi làm.
Ném chiếc chăn sang một bên, Yang Jungwon đã lỡ mở mắt thì sẽ khó để vô giấc trở lại. Bức bối, cậu xoa xoa lấy đầu, chưa thể mở to mắt hết cỡ vì ngái ngủ.
Nếu lần này không mở cửa, chắc chắn kẻ bên ngoài sẽ đập cửa tới khi nào nó thủng thì thôi. Tin chắc với cường độ âm thanh gõ lớn cùng nhiệt huyết, kiên trì bền bỉ, người đó nhất định sẽ phá nát cửa nhà cậu và làm phiền cậu tới khi cậu chịu xách cái thân mỏi mệt này ra khỏi nhà.
"Là...là anh ?" Cậu có chút giật mình.
Người đứng trước mặt không ai khác chính là Park Jongseong, anh chàng cùng phòng sẽ dọn vào hôm nay theo đúng lời hứa, nhưng sớm như vậy cậu không hề ngờ tới.
Mắt hắn ta cứ chằm chằm vào một điểm trên người cậu, khó hiểu, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn lại bản thân.
Ôi không, vừa rồi vẫn còn chưa tỉnh táo, vì ra ngoài vội mà vẫn chưa chỉn chu tóc tai, quần áo. Hiện tại nơi đầu nấm bù xù, vai áo trễ xuống, lộ ra phần xương quai xanh rõ rệt. Bởi vì người kia cứ nhìn mãi, cậu không khỏi ngượng tới chín mặt.
Sau khi nhìn lại trong gương và chỉnh trang mọi thứ, Yang Jungwon mới mở rộng cửa, đón người kia vào nhà: "Nơi đây có phần chật chội, anh thông cảm nha".
Dường như Park Jongseong không để tâm lắm, mặc cho thân phận cách biệt, một thân áo vest, quần Tây, khi vào nơi nghèo hèn, thấp kém này lại có phần thân thuộc đến lạ.
Nhà trọ nhỏ nhắn chật hẹp, như cậu đã nói, nó bé tới mức chỉ cần chạy nhanh một chút liền đụng trúng đồ. Vậy mà hắn ta vẫn nhất quyết đòi thuê, dù trí tưởng tượng mách bảo đáng lý bạn cùng phòng với cậu phải là một cậu sinh viên từ tỉnh mới lên, gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí eo hẹp. Ngược lại, cậu vớ được một nam nhân điển trai, phong độ, đã vậy còn có khí chất, thu hút và giàu có.
Nhìn sự khác biệt về hành lý của hắn ta, cậu có phần tủi thân, e ngại.
"Chúng...chúng ta chia ra hai bên đi, tôi sẽ ở bên phải, còn anh thì để đệm nằm ở bên trái, ở đây không có gác mái, thế nên nhà tắm và nhà bếp có thể dùng chung, chỉ có giường là không" Cậu đang nói gì vậy ?
Yang Jungwon đang lo sợ điều gì đó, bài xích và muốn giăng lối thoát cho mình trước. Bảo hắn đừng tới gần, nhất là khi ngủ.
Cậu lo lắng, cậu suy nghĩ sâu xa bởi vì cái sự ảo mộng chết tiệt ấy. Khung cảnh quá đỗi tuyệt hảo, người đàn ông nào đã hôn xuống đôi môi cậu.
Đập mặt vào lòng bàn tay, cắn môi, nhắm tịt mắt. Yang Jungwon chẳng biết lúc này mình đang suy nghĩ về điều gì nữa, cảm thấy thật tồi tệ.
Tác dụng của việc bị làm phiền khi đang ngủ say là một sự sai lầm tai hại, nó khiến cậu không đủ tươi tỉnh, đầu óc cũng mụ mị theo.
Park Jongseong cười khẩy, nhìn biểu hiện rối rít với lương tâm của người kia, từ tốn đặt hành lý xuống khu vực bên trái theo như lời chủ phòng, rất nhanh đã trải sẵn tấm đệm và sắp xếp đồ đạc, vật dụng mới đem tới.
Lúc lâu mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, ngăn nắp, gọn gàng và có phần mới mẻ, ấm cúng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yang Jungwon vẫn còn thấy hắn xếp tỉ mỉ mấy bộ quần áo đắt đỏ.
Bởi hắn là người không chịu bắt chuyện hay đáp lời, thế nên cậu cũng không nói nhiều. Tự mình lặng thầm chui vào góc đệm, tựa lưng vào tường, ôm đầu gối ngắm nghía đối phương tất bật.
Đệm của hai người họ cách nhau khoảng chừng bốn tới năm mét, ở giữa sẽ là khoảng trống đủ để di chuyển.
Nghĩ tới việc ban đêm họ ngủ trong hoàn cảnh thế này, xoay người sang bên trái, cậu và hắn đã có thể chạm mặt nhau, ngắm nhìn đối phương chìm vào giấc mộng chẳng hạn ? Hay là tâm sự về những vấn đề cần thiết trong cuộc sống, từ đó bầu bạn suốt một đêm ? Tuy không cùng ngủ một giường, có ngăn cách khoảng trống nhưng cảm giác đó chắc hẳn sẽ rất lạ lẫm, tất nhiên là đó chỉ mới nằm trong suy nghĩ kì quặc của cậu, còn thực tế vẫn chưa trải nghiệm thử.
Mỉm cười, Yang Jungwon trong lòng bỗng dưng cồn cào, hào hứng.
Sống cô độc cả đời đã quen, cha bỏ đi, mẹ qua đời. Một người bạn thân cũng không có, người đời thì hất hủi, đay nghiến. Vậy mà giờ đây lại có một người chịu chấp thuận sống chung với cậu. Park Jongseong sẽ là người sưởi ấm cõi lòng này, xua tan đi màn đêm, khiến cho căn nhà này ấm cúng và tươi mới hơn.
Dù gì trong nhà có người đi qua đi lại, đồ đạc chất đầy nhìn cũng bớt trống trải, hiu quạnh đi rất nhiều.
"Này anh à, có vẻ anh biết rất nhiều về tôi, còn tôi thì không...thế nên..." Yang Jungwon chủ động: "...thế nên anh có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình không ? Dù sao chúng ta cũng chung sống lâu dài, biết nhiều về nhau là điều rất cần thiết".
"Cậu muốn biết gì về tôi ?" Hắn ta hiếm hoi trả lời trong vô vàn những lời luyên thuyên của cậu ban nãy, chí ít Park Jongseong cũng chẳng phải loại người quá lạnh lùng, thờ ơ, hắn ta có điểm thu hút, nói cách khác thì độ lạnh nhạt và hờ hững của hắn cũng không phải quá đáng, có tiết chế và biết cởi mở đúng lúc. Đó chính là thế mạnh khí chất, hắn mang tới một xúc cảm rất kì lạ cho cậu. Dĩ nhiên là thiện ý.
"Tất cả, tôi muốn biết tất cả luôn" Yang Jungwon nằm sấp xuống chiếc đệm, chống hai tay xuống giường, cằm đặt lên, chân ở phía sau tinh nghịch vẫy vùng trên không trung.
Cuối cùng hắn ta cũng cười rồi, nụ cười anh tuấn, mê động lòng người, khiến cho kẻ khác dễ dàng xao xuyến.
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Park Jongseong liền tiến tới chỗ cậu, đi từng bước thật chậm rãi, ngày một càng gần với chiếc đệm đã được phân ngăn cách.
Mắt cậu mở to, tâm trí rối bời theo từng hành động người kia, hình như cậu đang sợ hãi, bởi một điều gì đó vô hình xâm chiếm lấy đại não cùng tâm can bây giờ. Phải thú thật một điều, mỗi khi đứng trước người đàn ông như Park Jongseong, cậu luôn bị cảm xúc thao túng dựa theo những cử chỉ của đối phương, đồng thời là cảm giác luôn luôn hồi hộp và lúng túng, đứng trước hắn cậu không biết mình phải nên làm gì và cần làm gì, hắn khiến sự tập trung của cậu bị xao nhãng.
Hãy nhìn đôi mắt màu đen trong suốt tựa như mặt hồ thiên nga về đêm kia đi, nó âm u và vô cảm, trong phút chốc thoáng qua nét sắc đá, lạnh lẽo, nhưng rất nhanh thôi đã trở về với bản tính thường trực, điềm nhiên và sắc sảo.
Ngồi xuống chiếc đệm cũ kĩ, sẩm màu, làm cho nó lõm xuống một khoảng trước mặt cậu. Park Jongseong tự nhiên chồm người tới, đưa tay về phía sau lưng cậu, lúc này hơi thở nam tính của hắn lan tỏa gần gũi, phả lên bờ má trắng hồng, mềm mại, cậu thất thần, cả người cứng đờ như pho tượng, ngửi vào một mùi hương gỗ của nước hoa đắt giá, đó là hương thơm quen thuộc, nam tính, quyến rũ và mạnh mẽ. Họ cận kề tới mức cậu còn có thể nghe rõ nhịp tim hắn đập nhẹ lên từng hồi, mặc dù hắn chẳng thật sự có tim...
Luồng tay vào cổ áo, bất giác chạm lên làn da mềm mại, êm ái sau lưng cậu. Tim đập ngày một nhanh hơn, cậu như muốn nín thở theo từng hành động đụng chạm.
Cuối cùng, hắn cầm lên chiếc nhãn ở sau áo mà đưa gần tới mắt, chầm chậm dò xét, sau đó thốt một câu nói từ tốn, ổn định: "Joseohi ? Có vẻ chiếc áo này cậu đã mua từ rất lâu".
Cái gì cơ ?
Yang Jungwon nhìn nhìn lại bộ áo đang mặc. Phải rồi, nó là món quà sinh nhật đầu tiên của cha đã mua tặng cho cậu, thậm chí có phần chật chội, bó sát tới khó thở, nhưng vì vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh, so với 10 tuổi cậu cũng không khác gì ngoại trừ việc cao lên. Đó là món quà đầu tiên cũng như là cuối cùng, dù đã qua 7 năm, cậu vẫn không muốn từ bỏ nó. Để tưởng nhớ kỉ niệm thời thơ ấu, cũng là tiếc nuối, nhớ thương về người từng thân thiết, yêu quý nhất.
Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như hắn đi đứng thẳng thớm và hỏi han đàng hoàng về việc chiếc áo được mua ở đâu, hiện tại hắn cư nhiên khiến cho hai người rơi vào loạt tư thế khó hiểu, ít nhất Yang Jungwon đang nằm sấp và chống cằm lên tay, chân còn đung đưa ở phía sau, hắn ta thì ngồi phía trước và chồm tới, chọt chọt tay vào cổ áo cậu, người ngoài nhìn vào sẽ cho đó là kì quặc mất. Giờ thì cậu cũng sắp tắt thở vì áp lực, chỉ muốn thoát khỏi mùi hương gỗ tới mê người này, thoát khỏi sự vây bức từ nụ cười khẩy điềm đạm tuyệt đẹp đó của hắn.
Yang Jungwon bối rối, kéo bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt của mình ra, lắp bắp nói: "À...thật ra...thật ra mua cũng lâu rồi, 7 năm rồi mà haha".
Ngồi thẳng dậy để cách xa hắn một khoảng, trong cơn ngại ngùng giày vò, Yang Jungwon chỉ biết hạ thấp tầm nhìn.
"Tôi độc thân, chưa vợ, chưa con, đặc biệt bạn gái cũng chưa".
Nói mấy thứ này với cậu làm gì, cậu đang nói về vấn đề thân phận, giới thiệu bản thân, đi sâu vào vấn đề thành gia lập thất để làm gì. Trong khi trước đó họ vẫn còn bàn bạc về chiếc áo phông cậu mặc trên người. Hắn đang xoay cậu tới điên cuồng, nhất là tâm trí.
Đó là cách mà kẻ lấn át tấn công tới người kiểm soát, một cách mãnh liệt.
"À phải ha, tới giờ tôi phải đi làm rồi, nếu không sẽ trễ mất" Hấp tấp đứng lên, Yang Jungwon không dám quay đầu nhìn.
"Tổng giám đốc của công ty 4J, tôi tên Park Jongseong, 19 tuổi, gần đây sẽ về trễ vì nhiều việc, đừng khóa cửa, cậu có thể chờ tôi về chứ ?".
Vấp vào không khí rồi té cái bịch xuống đất, có lẽ do vế trước đó mà hắn giới thiệu. Tổng giám đốc của công ty 4J.
Chỉ mới 19 tuổi, hắn là người điều hành, đứng đầu công ty thời trang với thương hiệu Hàn Quốc vươn tầm quốc tế, chưa hiểu hắn bằng cách nào đi lên tới đỉnh cao danh vọng, nhưng kinh khủng hơn Yang Jungwon biết được bản thân sẽ phải sống chung với một đại nhân vật nổi tiếng lẫy lừng, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, báo chí, kẻ điều hành 4J.
Nuốt một ngụm nước bọt, Yang Jungwon cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định.
Cậu đang sống chung với giới thượng lưu, một kẻ đứng ở đỉnh núi Everest và cậu là con mèo hoang nhỏ đứng dưới chân núi, mãi mãi chẳng thể với tới, chỉ biết ngẩng đầu, nhìn ngắm, ái mộ sự nỗ lực và tài giỏi của kẻ chinh phục đỉnh núi, đứng trên vạn người.
Hít thở cùng một bầu không khí, hắn ta sẽ không chà đạp, chế giễu và coi thường cậu chứ ?
Trước mắt việc té nhào xuống đất một cách ngớ ngẩn khiến cho cậu mất mặt, tự mình gật đầu lia lịa rồi chạy đi như tên bay vào phòng tắm.
Khởi đầu có vẻ không được tốt cho lắm, nhất là với vị tổng giám đốc 4J.
Yang Jungwon rời đi với chiếc xe đạp vừa được sửa chữa, thế giới như bị đảo lộn trước tầm mắt, có lẽ cảnh sắc đã thay đổi, do nó hay do cậu ?
Quan trọng là giờ khắc này hình bóng Park Jongseong cứ không ngừng bay lửng lờ trước mắt, khi đứng trước hắn, cậu như người mất hồn, hoàn toàn mất đi bản lĩnh. Ấn tượng về đôi cánh và nụ hôn vô vị, lạnh nhạt trong màn đêm quả nhiên tồi tệ, nó ảnh hưởng tới xúc cảm tiếp xúc của cậu lần này. Nó vô cùng lấn át mỗi khi Yang Jungwon gần gũi với hắn, cảm giác đó rất khó chịu, không đơn thuần là sợ hãi và bối rối, nó còn là sự bức bách và hồi hộp.
Park Jongseong thật chủ động, có khi hắn hoàn toàn lạnh nhạt như một con người khác mỗi khi im lặng, nhưng cũng có lúc hắn nam tính, điềm đạm, trầm tính nhưng không khó gần như đúng vẻ ngoài mà hắn thể hiện.
Tuy chưa từng nói chuyện hay làm quen trước đó, hắn vẫn có thể tự nhiên làm ra những cử chỉ cậu không thể đoán trước. Kì lạ, khó đoán và dứt khoát.
Thời gian trôi nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt, thoáng chốc trời đã âm u, mây đen kéo về che khuất đi ánh hào quang từ mặt trời, chen vào đó là chiếc trăng tròn khuyết mờ nhạt, không thấy sao.
Dự báo thời tiết báo rằng sẽ có mưa bão vào lúc 11 giờ đêm, lúc này khoảng 9 giờ cậu đã tan làm ra về rồi.
Bản thân tất bật từ sáng tới tối vào công việc, lưng đau nhức, tay chân bủn rủn, mệt mỏi, cậu dường như quên đi cảm giác bức bách khi sáng, lại quay trở về với ngày thường, đạp xe thật nhanh trở về nhà, tạt qua gió thu lạnh cùng đợt sấm xé tan vầng mây trên trời cao.
Thay ra bộ trang phục giản dị, mộc mạc, thoải mái khi đã về đến nhà, ngồi trước cửa nhà cầm trên tay bát mì tôm nóng hổi, cứ nhìn lên bầu trời đang bị mây đen giăng kín cùng tiếng chớp đùng đùng, cậu lo lắng, bản thân liền nghĩ tới người kia.
Hắn ta sẽ về kịp chứ ? Về trước cơn giông bão này.
Ngồi ở bên mép cửa sắt gỉ sét, nhạt màu, chờ đợi hắn theo đúng như dặn dò, cậu sẽ không khóa cửa.
Giờ đây căn nhà đã có thêm một người, cậu và hắn nên san sẻ và giúp đỡ nhau một chút. Có khi lần sau tăng ca, hắn sẽ là người chờ cậu về.
Xe hơi không thể đi vào hẻm trọ như quy định, dĩ nhiên Park Jongseong không dùng xe đạp như cậu, hắn ta sẽ phải đi bộ một đoạn đường khá xa để vào được bên trong, Yang Jungwon chỉ sợ hắn sẽ bị cảm lạnh vì cơn mưa giông trong tháng thu năm nay.
Trời lạnh, cầm bát mì âm ấm khiến cho bàn tay cậu dễ chịu, Yang Jungwon tiếp tục ngó ra bên ngoài, vừa ăn vừa canh chừng.
Rửa bát hẳn hoi mà vẫn chưa thấy người kia trở về, chưa biết giờ giấc tan làm của Park Jongseong, cứ đoán già đoán non, cầu mong sẽ không phải là 2, 3 giờ sáng. Nếu không cậu sẽ ngủ gục trước cửa và dẫn trộm vào nhà mất.
Lộp độp, lộp độp.
Âm thanh mưa rơi cuối cùng cũng xuất hiện, chạy ra ngoài xem, từng hạt mưa rơi trên mái hiên, lăn dài và rơi xuống mặt đất cằn cỗi, khô khốc, thanh tẩy đi vết bụi bẩn, khẽ khàng cuốn trôi mọi vết tích.
Mưa ngày một càng lớn hơn, xối xả. Yang Jungwon chạy vào nhà mở tủ đồ của mình, lấy ra chiếc khăn lông màu trắng còn mới tinh chưa xài qua một lần, vác lên trên vai, chạy ra cửa ngồi bệt xuống sàn tiếp tục chờ đợi.
Không phải cậu muốn nịnh nọt người giàu có, đối xử ưu ái với người điển trai như hắn đâu. Hắn ta là người đầu tiên thuộc giới thượng lưu không xem thường và khinh bỉ cậu từ lần đầu gặp gỡ, vả lại là con trai trong một gia tộc lớn mạnh, việc thuê ra sống riêng trong khu ổ chuột sầm uất thế này chắc hẳn phải là một người sống giản dị, khiêm nhường, có đức tính tốt, không chảnh chọe, háo thắng.
Yang Jungwon tính cách từ nhỏ đã là một người đáng yêu, thân thiện và tốt bụng, thiện lành. Ngay cả nếu hắn ta có là một người ngốc nghếch, không chốn dung thân như Park Jimin đi nữa cậu cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết lòng. Vì cậu không muốn ai phải giống mình, vào những thời khắc khó khăn, cần tìm kiếm một sự giúp đỡ, một ánh sáng nhỏ lóe lên giữa hố sâu hun hút, tăm tối này cũng không có. Bọn họ đều sẽ khước từ và ngoảnh mặt bỏ đi.
Những giọt mưa tầm tã phủ kín như tuyết trắng xóa mùa đông, tầm nhìn càng khó khăn hơn, Yang Jungwon chỉ thấy những tán cây mờ mờ ảo ảo bay phấp phới dưới gió và mưa.
Một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện lẫn trong đêm tối, đang tiến thật gần phía nhà trọ.
Nheo mắt, Yang Jungwon cố nhìn ra bóng hình ấy, đoán sơ bộ thì có lẽ đó là Park Jongseong.
"Hyung, mau lên, em ở đây này" Yang Jungwon ló đầu ra bên ngoài, nhờ có mái hiên che mưa nên bản thân không bị làm ướt, gấp gáp vẫy tay.
Người đó đúng thật là Park Jongseong, hắn cầm chiếc ô đen bước đi trong cơn giông bão không nhanh cũng không chậm, sau khi đã tới nhà thì mới treo nó lên cửa.
"Bị ướt hết rồi..." Yang Jungwon dò xét xung quanh người hắn, khịt mũi.
Không đáp, hắn phủi phủi mấy giọt nước còn đọng lại trên áo. Mặc dù có che ô, nhưng cơn bão quá lớn hắn vẫn không thể tránh khỏi bị mưa tạt vào.
Đưa chiếc khăn lông mình chuẩn bị cho hắn, cậu ngập ngừng: "Lau đi đã, nếu không sàn nhà sẽ bị anh làm cho ướt mất".
"Ừm".
Sử dụng nó ở khắp nơi, lau qua sơ xài, Park Jongseong mới cởi giày và đi vào nhà.
Cuối cùng cậu cũng được ngủ rồi, bây giờ kim đồng hồ đã điểm 0 giờ, có lẽ sẽ chợp mắt được một chút để chuẩn bị cho công việc ngày mai.
Thấy hắn lôi ra trong áo khoác một chiếc túi mà bản thân cố bảo vệ, gìn giữ, như để tránh khỏi những cơn mưa ngoài kia làm ướt.
Chìa tới Yang Jungwon, hắn không bộc lộ cảm xúc, từ tốn nói: "Cho cậu".
"Sao ?".
Nhận lấy trong mơ hồ, Yang Jungwon tò mò mở túi xách ra, đập vào mắt là chiếc áo sơ mi có màu xanh trời nhàn nhạt xinh xắn: "Cái này...cái này...".
Lôi nó ra rồi ướm thử lên người, nó vừa vặn tới khó tin. Nắm lấy phần nhãn hiệu mà dòm ngó, trên đó hiển thị một chữ: 4J cùng logo thương hiệu.
Đồng thời cái giá của nó cũng ngang bằng 1 năm lương mà cậu làm ở quán bar, hốt hoảng há hốc mồm, Yang Jungwon còn chẳng dám chạm vào nó: "Tôi không thể nhận đâu, cái này quá đắt rồi".
Chiếc áo sơ mi được thiết kế từ thương hiệu 4J do hắn điều hành, một chất liệu vải phù hợp, kiểu dáng tinh tế, nhã nhặn, và còn là màu sắc mà cậu yêu thích. Ngoại trừ hồ sơ bị hắn tìm hiểu điều tra, hắn ta có vẻ rất sành sỏi về những chi tiết xung quanh đời sống Yang Jungwon thì phải.
"Cậu cũng đừng mặc toàn đồ cũ nữa, vứt hết đi, cứ mặc nó là được".
Chúa ơi, người nhà giàu nói chuyện cũng thật khác. Nếu không phải bộ đồ rách rưới, cũ nát tới thảm thương thì Yang Jungwon vẫn sẽ gìn giữ nó. Vốn dĩ không thích chưng diện, tiêu xài phung phí vào quần áo, sắm sửa cho mình. Hoàn toàn khác xa với khí chất của hắn, hào phóng và thoải mái.
Hắn vì túi đồ này mà ướt đẫm, vì giữ cho túi đồ này khô ráo mà mặc kệ chiếc áo măng tô khoác trên người.
Nếu như không tiếp xúc, ở gần cậu còn nghĩ hắn là kẻ vô vị và nhạt nhẽo, nói đúng hơn là không phải tuýp người thích để tâm tới những thứ nhỏ nhặt, cụ thể là việc mặc toàn đồ cũ của cậu. Park Jongseong rất dịu dàng và ấm áp, tinh tế và tỉ mỉ. Khá bất ngờ, cậu vẫn có chút đắn đo về việc có nên nhận nó hay không. Đây là cả tâm huyết hắn đi một đoạn đường mưa mang vào.
"Vậy...cảm ơn anh nhé".
Nhà cậu có thể thiếu nhiều thứ nhưng về máy đĩa phát nhạc cổ xưa thì sẽ không là thiếu sót, trong cơn mưa tầm tã, cảm xúc hỗn độn cần có một thứ âm nhạc ủi an.
Với tay bỏ đĩa lên, đặt nhẹ chiếc kim xuống chạm lên chiếc đĩa nhạc của ca sĩ nữ Lee Hi.
Bài hát mà Yang Jungwon thích nhất, một bản tình ca sâu lắng, nhẹ nhàng với ca từ dạt dào, đong đầy hạnh phúc, về mặt khác nó cũng có chút gì đó đượm buồn, trầm tư và tưởng nhớ.
Bản nhạc vang lên giai điệu thân thuộc thường nghe, Yang Jungwon bớt đi phần nào ngại ngùng và khó xử. Chậm rãi nở ra một nụ cười xinh xắn, tự nhiên hết mức có thể. Xinh đẹp đến mức tưởng rằng sẽ có thể xua tan đi màn đêm giá lạnh, cơn mưa dữ dội ngoài mái hiên.
Một người đứng còn một người ngồi, hắn chiếu ánh mắt về con ngươi long lanh, to tròn trước mặt.
Giao điểm chạm nhau bởi một ánh nhìn, không khí xung quanh se se lạnh, cảnh sắc chật hẹp nhưng ấm cúng, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi đì đùng và tiếng hát truyền cảm với điệu "la la la" xao xuyến. Từ đó tầng cảm xúc quái lạ trong lòng đang dần hình thành.
Cậu tưởng mình đã đóng băng, ngay cả Park Jongseong cũng vậy. Một niềm cảm kích nơi đáy mắt, có lẽ không nói ra quá nhiều nhưng chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được.
Cảm ơn Park Jongseong, cảm ơn vì đã trân trọng và quan tâm cậu, cảm ơn vì đã không xem thường, chế giễu cậu như những người khác...
Có lẽ qua đôi mắt, cảm xúc cậu truyền tải hắn sẽ có thể nhìn nhận ra, đúng chứ ?
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro