CHƯƠNG 61: [ KHÔNG THOÁT KHỎI ]
Trong vài tháng ngắn ngủi cố trốn tránh khỏi Yang Jungwon, không phải muốn làm theo bản kế hoạch hắn từng nói, vốn dĩ là để tránh khỏi thứ cảm xúc thực tại đang tồn tại trong lòng, bằng cách nào đó mà hắn ta thoát không khỏi.
Cái ngày chứng kiến cậu bị những người nam nhân khác động chạm, Park Jongseong chỉ muốn lao ra bên ngoài đó. Khi giai đoạn đóa hoa phát triển, vì có cảm xúc mà hắn thay đổi rất nhiều. Thứ tình cảm mãnh liệt khi xưa dành cho cậu cứ như lặp lại một lần nữa, dẫu rằng đã biết cậu chính là One năm xưa.
Và thời khắc hắn lao ra để kéo cậu đi khỏi đám đàn ông, hắn đã biết hắn không thể kiềm chế nổi chính mình, ít nhất là khi đứng trước mỗi mình cậu.
Kể từ đó Park Jongseong tạm tránh đi, không muốn mình có bất kì một tiếp xúc nào khác với Yang Jungwon, vì sợ sẽ càng thêm động lòng, sẽ càng thêm mềm yếu.
Hiện tại, Park Jongseong đã đến giai đoạn mà đóa hoa giúp hắn ta biết yêu, thậm chí còn là hạnh phúc.
Bỗng chốc lại nhớ tới ngôi trường lúc xưa, đúng vào mùa hè này, mọi chuyện gần như đã đi vào hồi kết.
Quay trở lại nơi đó để ngắm nhìn tấm màn che nắng phảng phất tia sáng rực rỡ từ ánh mặt trời, hắn lại chỉ muốn ngắm nhìn mãi để hoài niệm. Đúng là hắn không phải một người quá dễ để làm những chuyện dư thừa, nhưng bằng cách nào đó, hắn lại ở đây.
Không may là Yang Jungwon cũng đến.
Không sao cả, hắn cũng không muốn phả bỉnh dòng cảm xúc hiện tại đang trực trào trong lòng mình, hắn chỉ ngồi im bất động và xem người ấy như là không khí. Có chút mệt mỏi khi phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, hắn không muốn đứng dậy rồi đấu đá cùng cậu, chỉ hôm nay thôi, hãy yên bình như thế.
Yang Jungwon đã nói rất nhiều về nỗi khổ của cậu ấy, về việc One chỉ là một kí ức, về việc One quan trọng trong lòng hắn thế nào, hơn cả cậu ta.
Park Jongseong đều nghe thấy toàn bộ, không hiểu sao sống mũi hắn lại cay lên như thế, còn lồng ngực thì lại nhói đau, dạ dày cồn cào khó chịu, nhịp thở cũng mất dần bình tĩnh. Dù đã cố gắng mặc kệ đi những lời gây ảnh hưởng đó.
Nếu tiếp tục mềm lòng, hắn sẽ chết đúng chứ ?
Vì lúc nào hắn cũng là người mềm yếu khi đứng trước cậu, hắn không thể chắc rằng một người như Yang Jungwon mang trong mình kí ức của One mạnh mẽ tới đâu, là One mạnh hơn hay cậu mạnh hơn ? Sao hắn có thể còn lòng tin với hai người đã từng lừa dối hắn.
Nhưng khi mùi vị cảm xúc của cậu dâng lên mãnh liệt, nó là sự thống khổ, tuyệt vọng cùng với rất nhiều bất lực, cậu cũng giống như hắn, muốn giải thoát nhưng chẳng thoát khỏi.
Mùi vị cảm xúc đó là thực, mà chẳng có một chút diễn xuất nào. Cho tới khi từng tiếng động mở hộp thu hút sự bình tĩnh trong Park Jongseong. Và rồi hắn cảm thấy lo lắng, bất an. May mà phản ứng kịp thời ngăn chặn lại cánh tay Yang Jungwon.
Nhưng không, hắn vẫn sẽ lựa chọn nói ra những lời cay nghiệt để khỏa lấp đi thứ bị bại lộ rõ rệt, về sự lo sợ trên nét mặt mình.
Và rồi Yang Jungwon đã nhào đến ôm lấy hắn, đó là một thứ hắn không hề dự đoán được.
Cậu ấy kết thúc bằng một câu nói khẳng định: "Jay hyung, em là Yang Jungwon đây, em sẽ không là ai khác và Yang Jungwon rất yêu anh".
Sau đó hắn nhìn bóng người nhỏ nhắn dần tách ra, người con trai ấy cầm lấy mảnh vỡ còn lại trong chiếc hộp, mảnh vỡ còn hiện hữu màu sắc xinh đẹp từ cốc đôi, nhìn Yang Jungwon tự mình tự sát, cậu ấy cứa lấy nó thật mạnh vào chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng trẻo kia. Da thịt cậu rách theo đường cắt, máu chảy hàng loạt, nhuốm đẫm cả áo.
Trong giây phút cậu đổ gục xuống mặt sàn, ánh mắt vẫn không ngừng chiếu lên bóng hình hắn thì lồng ngực hắn đã hẫng đi một nhịp, Park Jongseong chết lặng.
Bản nhạc Only vẫn tiếp tục lặp lại, nó trở nên não nề, u uất hơn bao giờ hết. Đúng vậy, lời hát của nó đã kịp giết chết tinh thần hắn.
Cớ gì mà hắn lại cảm thấy hèn nhát, cảm thấy hối hận như vậy ? Trong khi hắn là kẻ tiến đến để trả thù, đáng lý hắn phải cảm thấy hả hê, phải cảm thấy thích đáng khi mà chính mình không cần động thủ, không cần phải chết vì dùng sức mạnh để giết chết con người, là cậu tự nguyện, thế mà hắn lại thấy mọi lỗi lầm đều thuộc về mình.
Tay chân hắn run rẩy, đôi mắt vì vừa rồi còn cay mà long lanh lên bởi một tầng sương mờ. Gương mặt hắn dần trắng bệch.
Xúc cảm bên trong đấu tranh tựa hai con quỷ dữ cuồng dại, một kẻ thì yêu cậu tới chết đi sống lại còn một kẻ thì lại hận cậu tới chết đi sống lại.
Park Jongseong mới thấu rõ nỗi sợ hãi đánh mất của mình lớn lao tới mức không thể ngăn cản được nữa, và hắn quỳ xuống mặt sàn, dùng hết toàn bộ sức mạnh để cứu sống Yang Jungwon, việc hắn phải chia nguồn sức mạnh để hồi phục miệng vết thương cho cậu đồng nghĩa với việc giai đoạn phát triển sẽ bị đẩy nhanh hơn.
Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, miệng vết thương lành lặn như bình thường hắn đã thở phào nhẹ nhõm.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn, hắn bất lực ôm lấy đầu mình.
Park Jongseong bấy giờ mới bật khóc, khóc một cách rất bật lực, dĩ nhiên là cậu sẽ không thể thấy được dáng vẻ đó.
Cơn đau đến từ thể xác tiến đến nhanh chóng, đóa hoa hóa thành giai đoạn nụ hoa. Và Park Jongseong biết được rằng chỉ còn một giai đoạn nữa là mình sẽ ra đi mãi mãi, hiện tại mùi hương cảm xúc từ cậu hắn không còn đánh hơi thấy nữa.
Bất lực vì mình lại vì người đó mà hy sinh một dòng phát triển, đau khổ bởi vì chính mình còn yêu người đó nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng. Nếu là giai đoạn đầu, khi không có cảm xúc, hắn dễ dàng để hận thù trong mắt.
Cảm xúc của loài người thật sự quá đáng sợ, nó điều khiển mọi quyết định của một người, làm người đó có thể thay đổi hoàn toàn. Trong khi hắn là một kẻ lấn át, còn cậu lại là người kiểm soát. Nhưng bằng cách nào đó từ trong thâm tâm họ, Park Jongseong đã từng là một người thụ động còn One là một kẻ lấn át.
Tâm trí hắn mông lung, đón nhận lấy sự giày vò từ đóa hoa mà không than vãn. Hắn không biết mình đã làm gì và muốn gì tiếp theo, thậm chí mọi thứ gần như đã đi lệch với quỹ đạo.
Một câu nói yêu hắn thật lòng từ khuôn miệng của người kia, Park Jongseong đã động chân tình.
Sau vài phút, Yang Jungwon đã tỉnh lại. Cậu nhìn lên trần nhà, vẫn là cái nơi lớp học đầy mùi chết chóc ấy, rồi lại quay sang người ngồi bệt dưới đất, khóc trong đau khổ.
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, hạ mi tâm, tâm can cậu chua xót.
"Vì sao lại làm thế ?".
Park Jongseong vẫn không đáp lời, vì chính hắn còn không biết vì sao mình lại làm vậy, cứu cậu mà không có một lời nói dối nào thỏa đáng để che đậy. Nói rằng cứu sống cậu là để chà đạp ư ? Nhưng chỉ vì chà đạp mà phải đánh đổi một phần phát triển của đóa hoa, ép mình rơi vào đường cùng ?
Yang Jungwon trầm giọng, thốt ra một cách từ tốn, cậu vẫn nằm ở đấy mà không có ý định đứng dậy: "Anh đã cứu em...anh...sẽ hối hận chứ ?".
Một lần nữa phải tự độc thoại với chính mình, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục giữa không gian lạnh lẽo từ mùa hè, cùng với tiếng khóc xé lòng từ một người mà cậu coi trọng nhất cả cuộc đời này.
"Em không muốn nhìn thấy anh đau đớn, điều đó là thật, và...càng không muốn anh khổ sở rơi lệ như thế này" Nhắm chặt mắt, chính cậu cũng là một kẻ bất lực: "Sao anh luôn là người hy sinh cho em chứ ? Em không muốn".
Nước mắt cậu lăn dài xuống dù mắt đã nhắm chặt, rơi ra và tan vỡ khi chạm xuống vũng máu ở dưới sàn, hòa cùng thứ chết chóc ấy.
"Em ước rằng ngày đó Lucas sẽ không tìm em, em ước rằng ngày đó hắn ta không giúp em nhớ lại tất cả, lúc đó có lẽ em sẽ yêu anh bằng con người của một mình Yang Jungwon, em ước rằng anh không phát hiện ra em là One, thật đáng tiếc, đúng chứ ? Chúng ta đã từng hạnh phúc thế mà".
Lucas ? Park Jongseong khựng lại một vài nhịp, nước mắt hắn ngừng rơi, cảm xúc hỗn độn tan biến chừa lại thứ nghi hoặc tràn ngập nơi đại não.
Không phải từ ban đầu cậu đã biết mình chính là One ? Không phải từ ban đầu cậu đã muốn tiếp cận hắn ư ?
Cậu lại nói rằng nhờ Lucas mà cậu có lại kí ức của One, nhưng hắn cũng nhờ Lucas nên mới biết cậu là One kia mà ?
Không đúng, Lucas đang bất đồng trong hành động. Rõ ràng đứng về phe One, nhưng lại báo cho Park Jongseong biết rõ, nhưng không cảnh cáo ngay từ ban đầu mà chờ đợi đúng thời cơ hắn hồi sinh để mất hết toàn bộ cảm xúc, tức là vô tâm, tàn nhẫn như xưa vậy.
Mắt hắn sáng lên như tìm ra được điểm khả nghi, Park Jongseong vội vã đứng dậy, hắn ta cần tìm một lời giải đáp khi mà cơn đau từ đóa hoa vừa qua đi.
Vốn dĩ từ xưa cho đến nay, Lucas luôn là một người khó đoán, bí ẩn, trung lập không đứng về phía của bất kì ai.
Nếu thật sự như lời Yang Jungwon nói, khi Lucas chọn lựa nói ra, gã phải chịu lấy cực hình khi tiết lộ cho con người, có ai tọc mạch, thích xen vào tới mức đó mà không có mục đích gì ?
Park Jongseong càng không phải kẻ ngốc nghếch mà không nhận ra có điểm bất thường trong câu chuyện giữa hai người.
Yang Jungwon nhìn thấy hắn dùng thuật dịch chuyển bỏ đi, kể từ sau lần đối mặt đó, họ tiếp tục không còn nhìn thấy nhau nữa.
Hắn lại chọn cách tránh né, không để cậu có thể gặp mặt.
Yang Jungwon quay lại với cuộc sống bình thường, cũng không hẳn là bình thường khi mà tâm trạng cậu luôn rơi vào trầm tư, tồi tệ. Cả người cứ ủ rũ hết ngày này sang tháng nọ, bao nhiêu lạc quan đều tan biến, chừa lại một con người thiếu sức sống, không còn tràn trề nhiệt huyết hay năng lượng như xưa.
Mỗi ngày cậu đều lo nghĩ về đóa hoa kia, cứ càng xa cách thì khả năng Park Jongseong càng gánh chịu đau đớn, hy sinh càng nhiều. Vì không có mình bên cạnh chăm sóc, cậu sợ lắm.
Cậu cũng chẳng rõ hắn đã bước đến giai đoạn thứ mấy rồi, chỉ biết là khi cứu mình, hắn đã yếu đi rất nhiều, cái làn khói mỗi khi tan biến cũng ít đi, thay vì một màu đen quyền lực, nó chỉ còn là màu xám tro nhạt dần theo thời gian.
Đầu thu, làn không khí man mát, yên bình, nhàn nhạt xua đi cái nóng bức của mùa hạ nhanh vội, lá cây bắt đầu dần héo úa, cằn cỏi rơi rụng chút ít một.
Tiết trời phủ kín bằng một tầng giá lạnh, không buốt rét như mùa đông, nhưng nó mát lạnh tạo một xúc giác khác lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.
Bức tranh mùa thu xinh đẹp rạng ngời, hòa nhã. Dường như đã tròn một năm cho những chuyện lớn lao mà tất cả bọn họ từng trải qua cùng nhau, đau khổ, vui buồn, hạnh phúc hay tuyệt vọng, thậm chí còn là đối mặt với sống chết. Chỉ có một năm mà họ đã nếm trải đủ.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, điều đó chứng minh em ấy vẫn còn rất yêu thương em" Nghe mọi chuyện qua lời kể thật tâm từ Yang Jungwon, anh em nhà họ Choi an ủi.
Biết là không nên kể để lôi kéo họ vào chuyện này, nhưng vì tâm trạng cậu quá tệ, nó tố cáo rõ ràng trên khuôn mặt, điều đó làm cho những người bạn cậu lo lắng hỏi han, cậu chỉ còn cách tâm sự để tìm ra hướng giải quyết.
"Chính vì nghĩ anh ấy có tình cảm với em, nên em đã rất ray rứt" Yang Jungwon buồn bã, làm việc điều độ.
Khi quay trở về quầy pha chế, Choi Soobin liền nói: "Nhưng Jongseong cứ vậy mà biến mất à ? Nó âm thầm làm mọi thứ vì em, thậm chí ở phía sau chịu hy sinh ?".
"Em cũng không rõ nữa, bây giờ em chỉ có lo lắng, mệt mỏi và rất sầu não thôi".
"Đúng là chỉ có tình yêu mới làm bất cứ đối tượng dù là người hay quỷ đều phải hành xử điên cuồng" Choi Yeonjun nói.
Choi Soobin liền đáp: "Nhưng không phải ai cũng hiểu thành ý đó" Cậu ấy cúi đầu, lau sạch ly nước bằng chiếc khăn trắng tinh: "Khi yêu một người thì họ đều thích âm thầm, lặng lẽ như thế, chỉ là có người luôn không nhận ra nó" Và rồi cậu ngước lên nhìn Choi Yeonjun.
"Sao lại không nói thẳng thắn với nhau ? Anh rất ghét mập mờ đấy" Hắn nhanh gọn đáp.
Thật sự thì trông Choi Soobin rất giống với có khổ tâm, cậu phản pháo nhanh vội: "Nếu có thể nói ra dễ dàng như vậy thì đã nói từ lâu, anh không hiểu được cảm giác của một người thật sự yêu một người là gì".
"Ồ, em nói cứ như em đã từng ấy ? Nào, ai vậy ?" Hắn nhếch môi, đến cả Yang Jungwon cũng tò mò quay sang chăm chú chờ đợi câu trả lời.
"Tất...tất nhiên là có, nhưng em sẽ giấu cho riêng mình, các người tọc mạch cái gì ?" Cậu cáu bẳn: "Park Jimin, Yang Jungwon hay thậm chí là Park Jongseong, em ngưỡng mộ sự hết mình, điên cuồng trong tình yêu của họ, nếu không nhiệt huyết, phá vỡ quy tắc một lần thì sau này liệu họ có hối hận hay không ?".
Câu nói này cứ như tự chất vấn với chính mình, Choi Soobin là đang hỏi bản thân.
"Không" Choi Yeonjun nhanh miệng đáp.
Ngược lại, Yang Jungwon lại nói rằng: "Có đấy".
"Tại sao lại có ? Vì nếu như người còn lại điên cuồng, phá vỡ quy tắc, đúng là người đó sẽ không hối hận, nhưng người còn lại sẽ chịu tổn thương...thế nên, thẳng thắn, điềm đạm và mang đến bình yên cho nhau là tốt nhất".
Một ánh sáng rực rỡ thoáng qua trong mắt Choi Yeonjun, hắn ta mỉm cười với Choi Soobin, cậu ấy ngơ ngác bất động, rơi vào lực hút của đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ đó, đôi mắt mà cậu...muốn nó chỉ ngắm nhìn một mình mình.
Nụ cười hắn ấm áp tựa gió xuân, xua tan lạnh lẽo dẫu có là mùa thu, trong mắt cậu ta, Choi Yeonjun tuy có chút quái dị, tuy có chút bỡn cợt nhưng thật tâm mà nói thì hắn ta là một kẻ ngọt ngào, biết cách tận tụy, chăm sóc cậu và những người khác.
Nói là sẽ thẳng thắn, là sẽ đem tới yên bình, nhưng có bao giờ hắn không làm cậu ta lo nghĩ ?
Ngay cả việc hy sinh thầm lặng, làm mọi thứ một cách âm thầm rồi trưng ra cái vẻ mặt ơ thờ như chẳng biết gì đó cũng làm cho Choi Soobin chộn rộn nơi trái tim.
Hắn ta đối tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình cậu ấy. Dĩ nhiên điều đó làm cậu hiểu rõ chỉ có một mình mình mù quáng theo đuổi đoạn tình cảm ẩn dật này. Nhìn người đó chăm sóc những người con trai xung quanh, biết là lòng tốt đấy, nhưng dựa vào sự thật mà nói, mối quan hệ giữa họ chỉ là anh em không hơn không kém. À phải rồi, họ đâu phải anh em ruột, cậu đã đi theo hắn, rồi lấy cả họ của hắn để biến thành người em không cùng dòng máu kia mà ? Nhưng cậu nào xem hắn chỉ đơn thuần là một người anh, đoạn tình cảm này còn cao cả hơn thế rất nhiều.
Mỗi một lần cậu ghen tỵ với những người khác, cậu cũng không có quyền bộc lộ ra. Người anh này lại quá ngốc nghếch để hiểu rõ tâm ý cậu. Và Choi Soobin càng không chắc việc mình thẳng thắn nói ra tình cảm sẽ ổn thỏa hay không ? Cậu không muốn mất đi sự thân thiết giữa họ, vì Choi Yeonjun không phải con người. Hắn ta sẽ mất đi bất kì lúc nào, nghĩ xa hơn, cậu muốn họ ở bên nhau, luôn vui vẻ như hiện tại mà không có một điểm ấm ức, sầu não nào khác. Đó là cách cậu chọn che giấu tình cảm.
Choi Soobin không hề muốn khi hắn ra đi vĩnh viễn, cậu và hắn không thể hàn gắn lại như xưa. Cậu biết hắn chỉ xem mình là một người em trai, chăm lo cho cậu cũng là vì hắn rất tốt bụng.
Còn nhớ cái ngày cậu lang thang ở trên phố, nhặt từng cái chai rỗng, những mẫu giấy, những túi bóng rác thải. Khắp người cậu là vết bẩn, mùi bốc lên hôi thối, quần áo thì tả tơi rách rưới. Lúc đó cậu chỉ mới là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Kiếm sống bằng cách đi nhặt rác thải để có thức ăn qua ngày, cậu không hề có một gia đình, đúng hơn cậu là mồ côi, cậu cũng từng có cha mẹ, nhưng họ đã thất lạc nhau vào một trận bạo loạn ở nước ngoài.
Choi Soobin đã từng là con trai của một nhà khá giả, thế nhưng chỉ sau khi lạc ở xứ Trung Hoa, không biết tiếng địa phương, cậu cũng không thể tìm được cha mẹ mình. Bị những kẻ xấu lợi dụng, họ liền bắt cậu đi kiếm sống để lấy lòng thương như thế. Ban ngày thì đi nhặt rác thải, ban đêm sẽ đi bán hoa ở công viên.
Choi Yeonjun đã bước vào cuộc đời cậu một cách rất ấm áp, hắn ta mua một đóa hoa cùng với lời hứa hẹn sẽ cùng dắt cậu đi khỏi.
Có lần hắn đã từng kể rằng lúc đó hắn đã thật sự muốn hôn cậu, muốn biến cậu thành đối tượng đầu tiên trong cuộc đời hắn. Thế nhưng lại bị cậu nhóc năm nào làm cho mềm lòng mà buông tha.
Cậu rất mừng vì biết đối phương biết tiếng địa phương, Choi Soobin kể rất nhiều về việc mình thất lạc ra sao, mấy ngày qua sống thế nào để cầu xin sự giúp đỡ, lúc ấy tuy Choi Yeonjun cũng còn nhỏ lắm, nhưng lại đủ ưu tú, thông minh để có thể khiến cậu tin tưởng.
Và rồi vì một cớ sự gì đó mà Choi Yeonjun muốn nhận nuôi cậu làm em trai, muốn mang theo trên mọi bước đi.
Hắn tiết lộ bản thân là ác quỷ và cậu có sợ hãi điều đó không ? Nhưng ấm áp trong mắt cậu cùng tầng hào quang ngọt ngào từ hắn thật quá tuyệt vời khi đó, với một đứa trẻ chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai bảo bọc, gặp gỡ hắn như vớ được mạng sống thứ hai. Hắn còn hơn cả một ác quỷ, hắn là thượng đế cứu rỗi lấy đời cậu vào thời khắc đó.
Thế rồi một cậu nhóc bỗng dưng vô danh lại có một cái họ mà chính cậu cũng vô cùng yêu thích, mãi lẽo đẽo theo sau hắn, ở bên cạnh hắn, còn chợt nhận ra mình chẳng đơn thuần xem hắn là một người bạn, một người anh trai nữa. Hắn chính là cả cuộc đời của cậu.
Quay trở về thực tại, sau một đoạn hồi tưởng nhớ lại khi bắt đầu, Choi Soobin đáp lại hắn bằng một cái nhìn ôn nhu, vô cùng rạng rỡ.
"Nếu còn có cơ hội gặp lại một lần nữa, hãy nắm tay lấy em ấy, nhé ? Anh nghĩ Jongseongie rất yêu em, em cũng không cần phải thấy có lỗi cho chuyện quá khứ nữa, hãy dùng hiện tại để sửa sai, và...bắt đầu khiến cho cả hai hạnh phúc, dù trong bản khế ước có ai phải ra đi thì ít nhất cả hai đã từng hạnh phúc, đừng để hối hận tiếp tục cướp lấy lần thứ hai cuộc sống của em" Choi Soobin lại gần Yang Jungwon, như mang hết tâm tình của mình đặt lên trên người con trai đó, đó là khát khao của cậu ta: "Dù phản ứng em ấy có ra sao đi nữa, nói ra rồi sẽ không còn thấy hối hận, thay vì cứ mãi che giấu...như anh vậy, anh không thể" Sáu chữ cuối cùng cậu ta lại nói thầm trong lòng mình.
Trở về phòng trọ với biết bao nhiêu ngổn ngang, trăn trở, Yang Jungwon vẫn còn nhớ những lời khuyên đến từ mọi người, sao bỗng dưng cậu lại nhớ nhung Park Jongseong quá. Mọi thứ hỗn độn, nó làm cậu trăn trở chẳng ngủ nổi.
Nhìn lên trần nhà màu trắng trơn, từ trong bóng tối, cậu còn có thể vẽ ra rất nhiều khung cảnh khác nhau. Nhất là về kỉ niệm, nơi đó chỉ toàn là bóng hình của Park Jongseong.
Về những ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu ngại ngùng, bẽn lẽn, trái tim đập mạnh, thổn thức rung động ra sao. Điều đó khiến cho cậu phải bật cười rồi lại đau đáu suy nghĩ một cách buồn tủi.
Số phận họ cớ sao lại phải bi kịch, trắc trở tới vậy ? Chúa ơi, họ yêu nhau thì chẳng có lỗi gì cả. Là người hay là quỷ, là giới tính nào thì làm gì quan trọng. Họ đang đau khổ và dằn vặt vì tình yêu chân thành này rất nhiều. Yang Jungwon tiếc nuối vô cùng.
Cốc cốc
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp đó liền "rầm rầm" dữ dội, nó cắt phăng đi dòng cảm xúc trong cậu, để lại sự sợ hãi cùng cực.
"Ai...ai đó ?" Yang Jungwon leo xuống giường, run lên rồi đi đến cánh cửa mà hô to.
"Jimin hyung ? Yeonjun hyung, Soobin hyung ? Hay là Taehyung hyung đó ?" Cánh cửa vẫn tiếp tục vang lên những âm thanh gấp gáp, giống như đối phương có chuyện thực sự khẩn cấp tới tìm cậu, nhưng sao không lên tiếng ?
Nắm lấy thanh sắt ở góc tường lên, cậu đánh liều một phen để xem đó là ai, thủ sẵn tư thế tấn công, cậu hồi hộp liền mở cửa.
Ngay sau đó một thân người ngã lên trên người cậu, mất trọng lực, cả hai cùng té xuống sàn, dĩ nhiên người đau nhất là cậu rồi, cậu phải đỡ cả cái thân kia mà.
Rên lên đầy đau đớn, cậu mới nhìn kĩ người đang đè lên mình là ai.
"Jay...Jay hyung ?".
Hắn ta lờ đờ không mở to mắt, khuôn mặt hắn xanh xao, sức lực đều dồn hết vào việc gõ cửa, có khả năng dịch chuyển nhưng lại không xông vào, hắn chọn cách gõ cửa chờ cậu mở nó.
Không còn sức trụ vững, hắn đổ người lên kẻ phía trước.
"Anh sao vậy Jay hyung ?" Cậu hốt hoảng cùng cực, cố gắng đỡ người hắn ta dậy, kéo cái balo gần đó nhất tới để hắn gối đầu nằm, bản thân vỗ lên mặt hắn liên tục kêu gọi. Trông hắn không tỉnh táo lắm, và hắn rất yếu: "Đừng làm em sợ mà, anh có nghe em nói không Jay hyung ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?".
Park Jongseong dùng tay ôm lấy lồng ngực mình, hắn thở không ra hơi, miệng khô khốc nói: "Hoa...đóa hoa".
Yang Jungwon chỉ muốn khóc vào giờ khắc này, cậu hiểu ý hắn, đóa hoa lại tiếp tục hành hạ hắn ta rồi. Đó là thứ đau đớn chẳng một ai có thể gánh vác thay được.
Park Jongseong hôm nay sao lại chủ động tới tìm cậu, đã thế hắn còn đang khó khăn tìm tới bàn tay cậu mà yếu ớt nắm lấy: "Đau...".
"Anh đau lắm hả ? Em...là do em...tại em mà anh đau như vậy, em xin lỗi, em vô cùng xin lỗi" Cậu cúi thấp đầu, giọng nói cuống quýt, rối lên, còn có phần nghẹn ngào: "Nói đi, anh đã đến giai đoạn nào rồi ? Làm ơn hãy nói thật với em" Cậu giữ chặt tay đối phương, tay còn lại vuốt ve bầu má hắn.
Đầu thu hắn tìm đến cậu, giống những lần trước, mỗi một đợt chuyển mùa, hắn sẽ xuất hiện, lần gặp này dường như trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều.
"Nở...nở rộ" Khuôn mày Park Jongseong chau khít, thế mà hắn vẫn cố gắng nhìn cậu cho thật kĩ, nhìn tới mức như không muốn quên đi, vào thời khắc này hắn phải ghi nhớ: "Jungwonie, anh...nhớ em".
Nở rộ là giai đoạn cuối cùng, nó chỉ cần một ít thời gian liền sẽ héo úa, phai tàn như đống cây khô xác xơ ngoài kia.
Mắt Yang Jungwon mở to, lòng cậu đau tới cực điểm, khó thở tới không thể nào điều tiết được nữa, cậu không thể tin luồng thông tin này, cậu không muốn nó là sự thật, tay cậu bất động trên không trung, thẫn thờ nhìn người dưới thân.
Dẫu Park Jongseong kì lạ ở điểm đột nhiên lại thay đổi thái độ với cậu, nhưng điều đó còn quan trọng à ? Bây giờ trông hắn ta thật sự nguy kịch lắm rồi, cậu không thể nghi hoặc gì thêm.
Đầu óc cậu rối tựa đám chỉ cuốn vào nhau, bản thân vô dụng chẳng biết phải làm gì để đối phương đỡ hơn, phải làm gì để kéo dài được thời gian, để cứu sống được hắn.
Choi Soobin nói phải, cậu đã không làm mọi thứ khi còn có thể, cậu sẽ phải hối hận mất.
Park Jongseong thiếp đi đột ngột ngay sau đó, tay hắn buông ra khỏi tay cậu, nó lăn lóc xuống đập mạnh dưới mặt sàn.
"Không...không đâu" Yang Jungwon quát lớn, gương mặt cậu đỏ ngầu vì không thể rơi lệ được nữa, cậu đã đến giới hạn.
Lay mạnh người dưới đất, cậu không thể tin điều này lại đến một cách nhanh chóng: "Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em ở lại mà Jay, đừng đi" Cậu chẳng thể rơi nổi một giọt lệ, cậu gào lên trong đau khổ: "Đừng như vậy, em biết sai rồi, anh mau tỉnh lại đi !".
Hớt hải đảo mắt, cậu điên loạn chạy đến bếp lấy ra con dao, cậu quỳ xuống nơi hắn, liền không suy nghĩ hay đắn đo, cậu điên cuồng rạch dao lên trên da thịt mình, một nhát đầu tiên cậu liền nhìn người bất động dưới thân, cậu lại tiếp tục nhát thứ hai khi mà hắn vẫn nằm yên bất động.
Từng vết rách hiện lên trên cơ thể, máu chảy dọc trên tay rơi xuống áo Park Jongseong, thấm ướt nó.
"Chưa đủ sao ? Sao còn chưa tỉnh lại chứ ?" Gương mặt vô cùng hoảng loạn, giọng lạc tông, cơ thể run rẩy mãnh liệt.
Cậu lại mạnh tay rạch lên chân, lên tay, lên cơ thể mình thêm nhiều nhát nữa.
"Tại sao lại không đủ ? Chỉ cần em bị tổn thương, anh sẽ khỏe lên mà ?" Cậu gào lên trong lo sợ, lay mạnh người phía dưới, tiếp tục rạch người cho tới khi mình rơi vào trạng thái mất máu nghiêm trọng, mất sức mà ngã xuống một bên.
Đau đớn trên da thịt đã không còn quan trọng đối với cậu nữa, nỗi đau trong lòng to lớn hơn gấp bội.
Gắng gượng quay đầu sang ngắm nhìn dung mạo kia, cậu vẫn đưa dao lên, dùng chút hơi thở cuối cùng rồi rạch lên da thịt mình: "Tỉnh...dậy đi, làm ơn đấy" Cậu yếu ớt nói.
---------------------------------------
Yeonbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro